END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải hai đứa đang quen nhau à?"

"Phụt!" 

Các bạn biết tiếng vừa rồi là tiếng gì không? 

Là tiếng sặc nước của chị Alice đó, nếu như tôi đang ngậm một mồm nước lúc này chắc cũng không ngần ngại mà phun hết ra ngoài chứ không thể nuốt vào nổi nữa

Một câu hỏi tuy rất đơn giản

Nhưng lại mang tính tấn công sát thương cực kì cao và bất ngờ! 

Sao ba mẹ cậu ấy lại hỏi tôi như thế chứ? Nãy giờ tôi có làm gì quá đà đâu...không nắm tay, không khoác vai lại càng không có những cử chỉ thân mật gì cả, sao họ lại có thể nhìn thấu được hay thế??? 

"Dạ...dạ việc này..." .Rosé trở nên lúng túng, dè chừng nhìn ba mẹ cậu ấy

"Sao? Con có thắc mắc gì à?"

"Dạ không...à thật ra là có..."

"Con nói đi"

"Sao ba mẹ lại biết được vậy ạ?" 

Trời đất ơi! Rosé à! Cậu nói như thế không khác gì là gián tiếp thừa nhận mối quan hệ giữa chúng ta rồi! Chị Alice thì đang loay hoay lau dọn đống nước mà chị ấy lỡ sặc mất rồi, còn Rosé thì đang ngơ ngác đứng đó...tôi có nên bỏ chạy không nhỉ? 

Tôi khá tự tin rằng với đôi chân dài này tôi chỉ cần khoảng 5 giây là chạy ra được đến cửa nhà và thêm 5 giây nữa để chạy ra khỏi cổng nhà và phóng lên xe bỏ chạy, bỏ lại phong ba bão táp phía sau lưng. Nói chứ tôi đùa đấy, Rosé mà biết được suy nghĩ này của tôi chắc chắn sẽ dùng con MT-09 Tracer của cậu ấy mà ủi tôi mất...

Cậu ấy đã lỡ nói như thế rồi, thì sớm muộn gì chúng tôi cũng phải nói ra sự thật thôi

"Con nói như thế không phải là gián tiếp thừa nhận rồi ư?" .Mẹ cậu ấy được nước mà hỏi tiếp

"Dạ...con..." .Và cậu ấy đồng thời đã nhận ra sự ngơ ngơ ban nãy của mình để rồi đi hỏi cái câu hỏi thật ba chấm đó, đã quá trễ rồi Rosé à!!!!

"Thôi, bà xem mặt tụi nhỏ xanh mét rồi kìa!" .Ba cậu ấy thấy tụi tôi như sắp ngất đến nơi thì mới vội lên tiếng 

Lúc này, tôi không hiểu sao lại có một nguồn động lực rất lớn, đến mức tôi dám cá rằng trời có sập xuống tôi sẽ vẫn không sợ. Tôi nhanh chân bước đến bên cạnh Rosé, nắm chặt lấy tay cậu ấy trong khi cậu ấy còn đang ngỡ ngàng, và hành động này của tôi đã khiến cho ba mẹ cậu ấy có chút bất ngờ, và đồng thời chị Alice lại mém sặc thêm ngụm nước nữa khi vừa loay hoay lau dọn xong

"Dạ thưa hai bác, cháu xin thay mặt Chaeyoung để nói sự thật với hai bác. Đúng là tụi cháu đang quen nhau, tụi cháu đến với nhau là do tình cảm từ hai phía, không có sự ép buộc nào. Và cháu biết hai bác sẽ khó chấp nhận việc con gái mình quen một người cùng giới, nhưng cháu mong hai bác hiểu được tình cảm thật lòng của cháu dành cho cậu ấy, và cháu tin rằng cậu ấy cũng rất yêu cháu" .Tôi bình tĩnh nói từng câu từng chữ với ba mẹ cậu ấy. Ở phía bên dưới, tôi cảm nhận được tay cậu ấy đang nắm chặt lấy tay tôi nhưng không muốn tách rời, và tôi định nói thêm vài điều nữa thì cậu ấy đã lên tiếng trước

"Dạ đúng là như thế, con rất yêu Lisa, cậu ấy rất quan trọng đối với con, nhờ cậu ấy mà con đã thay đổi rất nhiều, đã cởi mở hơn với mọi người, đã có thêm động lực để học tập thật tốt. Vì thế, ba mẹ hãy chấp nhận tụi con" .Rosé tiếp thêm với tôi, quả thật nghe được những điều đó từ chính miệng cậu ấy khiến tôi cảm thấy hạnh phúc không thể tả được

"Nếu như ba mẹ không đồng ý thì sao?" 

"Thì con sẽ cùng cậu ấy trốn sang Thái" .Rosé dứt khoát nói với ba mẹ mình. Trời trời! Cậu ấy để tâm lời tôi nói kìa

Tiếp đến là một sự im lặng đến đáng sợ, ba mẹ cậu ấy trầm ngâm nhìn chúng tôi, trông họ có vẻ nghiêm trọng như muốn lật đổ hết cả quả đất này vậy, thì lúc đó có chạy sang Thái hay bay qua Mỹ thì cũng chưa chắc được yên ổn...

Cho đến lúc tôi tưởng như tim tôi sắp nhảy ra ngoài vì căng thẳng thì ba cậu ấy bỗng bật cười 

"Hai đứa trốn sang Thái làm gì? Trong khi ở Hàn không phải sung sướng hơn sao? Có nhà cửa có xe cộ, cơ sở vật chất tốt, thức ăn ngon, khí hậu tuyệt đẹp, và đặc biệt, có ba mẹ luôn ủng hộ hai đứa, thì làm sao phải trốn?" 

Một cảm giác cồn cào phấn chấn bỗng ập đến chạy khắp cơ thể tôi, các bạn có biết cái cảm giác này nó giống cảm giác gì không? Nó giống với khi bạn tưởng bạn sẽ ăn con điểm dưới trung bình trong kì kiểm tra nhưng kết quả cuối cùng bạn lại được điểm tuyệt đối! Và cái cảm giác đó phải nhân thêm một trăm lần thì mới có thể diễn tả được cảm giác của tôi lúc này, ba cậu ấy nói như thế...là chấp nhận chúng tôi rồi còn gì!

"Ba...ba nói thật sao?" .Rosé cũng không tin vào những gì mà ba cậu ấy vừa nói

"Ba mẹ không rảnh để giỡn với hai đứa đâu, ba mẹ sắp trễ họp đến nơi rồi. Vậy nhé! Hẹn gặp cháu cuối tuần" .Ba cậu tinh nghịch nháy mắt với chúng tôi rồi cùng mẹ cậu ấy rời đi để chuẩn bị cuộc họp sắp đến, để lại chúng tôi ở phòng khách

"Lisa à..." .Rosé quay sang gọi tên tôi

"Sao?" 

"Ba mẹ đã chấp nhận tụi mình rồi aaaaaaa!" .Cậu ấy rưng rưng nhìn tôi, sau đó nhảy đỏng lên ôm chặt lấy tôi, mặc dù có hơi khó thở nhưng tôi cũng đang rất hạnh phúc, việc tôi đậu đại học còn chả hạnh phúc bằng việc này nữa...tôi nên ghi sổ lại mới được, hôm nay sẽ là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của Lalisa Manoban này

"Lisa vui quá đi mất!" .Tôi nhẹ nhàng hạ cậu ấy xuống, rồi tranh thủ hôn nhanh lên đôi môi đối diện, tôi phải tự khen rằng từ nãy đến giờ tôi đã kiềm chế rất hay đó chứ, nào là không nắm tay này, nào là không ôm ấp không khoác eo này, khá lắm Lalisa!

"E hèm! Chị đây còn sống" 

À giờ thì tôi mới nhớ ra còn có chị Alice ở đây nữa, xem ra hôm nay chị ấy xin dời phiên tòa xét xử có vẻ không đáng cho lắm, mà dù gì thì tôi cũng nên cảm ơn chị ấy vì đã có lòng quan tâm động viên chúng tôi như thế

"Em cảm ơn chị nhiều nhé!" .Tôi vui vẻ khoác eo Rosé và nói với chị Alice

"Ba mẹ chấp nhận hai đứa là vui rồi, chị đây cứ tưởng mọi việc sẽ khó khăn lắm" .Alice trông có vẻ nhẹ nhõm hẳn đi sau vài lần bị sặc nước chết lên chết xuống

"Em sẽ khao chị một chầu ra trò luôn!" .Rosé tặc lưỡi nói với chị ấy

"Thế mới đúng chứ, thôi chị đi ngủ đây, mấy hôm nay thức khuya mệt quá" .Alice gật đầu hài lòng, sau đó cầm túi xách của mình lên và bước lên lầu "À mà quên...hôm nào rảnh chỉ chị dùng SNS nhé, chị mù công nghệ chả biết gì..." 

"Chị đang tia anh nào trong cơ quan đúng không?" .Rosé dường như rất hiểu chị mình đấy

"Chỉ có em hiểu chị! Thôi hai đứa đi đâu thì đi đi nha" .Chị Alice nháy mắt với chúng tôi rồi nhanh chóng mất hút lên trên lầu

Chắc chắn là chị Alice đã vào trong phòng, xung quanh cũng không có bóng người làm nào, thì mới kéo cậu ấy lại gần mà chiếm lấy đôi môi quyến rũ ngọt ngào đó, đôi môi khiến cho tôi không muốn dứt ra khi cả hai bắt đầu hôn nhau. Và cho đến khi cậu ấy cắn nhẹ lên môi tôi thì tôi mới nhận ra mình hơi tham lam, nãy giờ như muốn hút hết dưỡng khí của cậu ấy vậy, và tôi tiếc nuối rời khỏi đôi môi căng mọng kia. Tôi tham lam ghê nhỉ? 

"Em vui chứ?" .Tôi nhìn Rosé, đưa tay mình lên vuốt vài sợi tóc mềm mại của cậu ấy

"Vui gì chứ? Phải nói là quá hạnh phúc kìa!" .Cậu ấy cười thật tươi với tôi, sau đó chui rúc vào hõm cổ tôi mà cựa quậy như một chú mèo nhỏ nhắn đang quấn quít lấy chủ vậy

Mỗi người đều có một mùi hương đặc trưng riêng cho mình, tôi cũng thế và cậu ấy cũng thế, và Rosé đã nói với tôi rằng cậu ấy rất thích mùi hương đặc trưng của tôi, không phải là mùi hương từ xà phòng hay nước hoa gì đâu nhé, nó xuất phát từ trong từng lớp biểu bì, từng tế bào da và từng lớp thịt đó nhé. Và tôi cũng rất thích mùi hương của cậu ấy, nó khiến cho từng tế bào hồng cầu trong cơ thể tôi trở nên nóng ran

"Thế thì sau này không cần phải lén lút gì nữa rồi" 

"Đúng vậy, nhưng vẫn phải xin phép ba mẹ" 

"Chuyện đó đơn giản thôi, nếu ba mẹ không cho thì Lisa sẽ xin cho em" 

"Thôi chuyện đó tính sao đi, giờ theo em đến mall nào" .Cậu ấy buông tôi ra rồi lôi tôi ra ngoài để mang giày vào

"Đến mall? Để làm gì chứ?" .Tôi ngơ ngác không hiểu ý cậu ấy muốn nói gì

"Mua đồ chứ làm gì? Em muốn cuối tuần này đi ăn Lisa trông phải thật đẹp!" 

.

.

.

.

.

.

.

.

Tôi ngước mặt lên, chống hai tay ra phía sau thật thoải mái, nhắm chặt hai mắt tận hưởng những cơn gió nhè nhẹ đang lướt qua, thú thật tôi yêu thích những nơi tràn ngập màu xanh ngắt của những bãi cỏ nối nhau trải dài khắp cả một vùng trời nơi đồng quê bất tận. Và tôi hiện đang ngồi rất thoải trên bãi cỏ êm ái đó đây

Một vài tia nắng không hẹn trước mà tìm đến khuôn mặt tôi mà chiếu vào, nó khiến tôi có chút khó chịu, nheo mắt lại để không bị chói mắt, những tia nắng này ở đâu ra vậy nè?

Bỗng tôi không còn thấy chói nữa, mà thay vào đó là một khoảng tối trước mắt. Và tôi khẽ mở mắt ra, và bắt gặp lấy hình ảnh đôi bàn tay thon gọn xinh đẹp đang đưa ra để che đi những tia nắng có chút phiền phức và phá tâm trạng của tôi

Đôi bàn tay này, tôi đã quen thuộc quá rồi. Tiện theo đó, tôi ngước lên nhìn lấy con người đang cúi người đứng ngay phía sau tôi, nở một nụ cười hạnh phúc, sau đó ngồi thẳng dậy đưa tay ra mà chào đón

"Ngồi xuống đây với Lisa nào" .Tôi nhẹ nhàng nói với Rosé

"Lisa uống đi" .Cậu ấy vừa ngồi xuống đã đưa cho tôi chai nước mát mà cậu ấy đem theo bên mình

Tôi vui vẻ nhận lấy nhưng vẫn chưa uống vội, đặt chai nước bên cạnh mình, sau đó cầm bàn tay mềm mại trắng nõn của cậu ấy lên

"Lần sau, không được dùng tay che nắng cho Lisa nữa"

"Vì sao?"

"Vì đôi bàn tay xinh đẹp này sẽ đen mất, Lisa xót lắm có biết không?" .Tôi nói rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi bàn tay đó

"Dẻo mồm!" .Cậu ấy trở nên ngại ngùng, cúi đầu xuống để không cho tôi thấy cậu ấy đang cười mỉm thích thú

"Vậy mà có người thích đó nha" .Tôi thích thú chọc cậu ấy, và rất nhanh sau đó, tôi dứt khoát nâng cằm cậu ấy lên, giữa cái chốn thiên nhiên cây cỏ lãng mạn như thế này mà không hôn nhau thì thật tiếc

Và rồi chúng tôi bắt đầu hôn nhau, một nụ hôn giữa một nơi mà tôi cho là kiệt tác, giữa một nơi chỉ dùng từ "đẹp" thôi vẫn chưa đủ, giữa một nơi mà chúng tôi không hề biết tên, cũng không hề biết nó tọa lạc ở đâu trên cái đất nước Hàn Quốc này

Cũng đã hơn hai tháng sau khi tôi có bữa ăn tối đầu tiên cùng với gia đình Rosé, phải nói đó là một buổi tối rất vui vẻ, và tôi nhận ra ba mẹ cậu ấy không hoàn toàn là những con người khô khan chỉ biết có công việc đèn sách, họ cũng có khiếu hài hước đó chứ, nhưng có điều chúng tôi chưa đủ trình để hiểu được mấy câu bông đùa đó của họ, chỉ biết gật gù mỉm cười. Rosé cũng đã giải thích cho tôi rằng, cái hôm mà tôi đưa cậu ấy về nhà từ công viên giải trí, lúc đó tâm trạng ba mẹ cậu ấy đang không được tốt vì công việc dày đặc, vì thế mới la rầy kết quả học tập của cậu ấy, kết quả mà hàng trăm hàng ngàn học sinh trường tôi ao ước có được, nhưng không vì thế mà cậu ấy chủ quan, vẫn có gì đó gọi là sợ ba mẹ mình, có điều đã đỡ hơn rất nhiều rồi

Mà cậu ấy vẫn quên chưa chỉ cho chị Alice các dùng SNS nữa, cũng vì chị ấy khá bận và không ở nhà thường xuyên, mà lúc gặp nhau thì lại quên mất. Tôi nghĩ chắc chị Alice không có duyên với SNS rồi

Cuộc sống của chúng tôi vẫn diễn ra bình thường và tốt đẹp. Tôi và Jisoo vẫn lầy lội mà đến trễ tiết học để rồi lại bị các thầy cô khác đưa vào sổ đen, nhưng tôi chả mấy quan tâm lắm vì tôi biết kiểu gì tôi và Jisoo cũng sẽ đủ điểm để qua môn thôi. À mà Jisoo và Jennie thì vẫn rất là hạnh phúc nha, và hai người đó bắt đầu cuồng đi phượt với du lịch giống tôi và Rosé rồi, cứ vài ba bữa là lôi nhau đi nơi này nơi khác. Và báo với mọi người tin vui là sau ba tháng thấp thỏm lo sợ bị ăn gậy thì Jisoo cũng đã lấy lòng được Taehyung anh trai của Jennie rồi, Taehyung cũng thấy được sự thật lòng mà Jisoo dành cho em gái mình nên đã yên tâm giao phó Jennie lại cho Jisoo

Còn anh em gia đình nhà nó thì vẫn loi nhoi rần rần đó thôi, nghe đồn Jisoo sắp có chị dâu rồi thì phải vì anh Seokjin sắp cưới vợ, nhóc Chanwoo vẫn học hành tốt và em út Jisoon của nó thì càng ngày càng dễ thương và đáng yêu

À chúng tôi cũng đã có vài buổi đi chơi với chị Joohyun và chị Seulgi rồi, hai chị ấy khen chúng tôi đẹp đôi đó hihi! Và hai chị ấy cũng đã trở về Mỹ được hai tuần rồi để tiếp tục việc học và công việc của mình

Và tên BamBam nhà tôi thì càng ngày càng nồng thắm với Yugyeom người yêu nó, tôi với nó vẫn thường xuyên đập nhau vài cái mỗi khi gặp mặt ở nhà, đến nỗi ba mẹ chúng tôi phải lắc đầu bó tay. Nhưng chị em tôi vẫn thương nhau lắm nhé, dù gì cũng là chị em chênh nhau 4 phút tuổi đời

Mọi người còn nhớ tôi đã từng thắc mắc rằng, liệu Chaeyoung hay Rosé mới là tên thật của cậu ấy chứ? Và dần dần thì tôi cũng có được câu trả lời cho bản thân rồi

Cậu ấy tên gì không quan trọng, quan trọng là tôi yêu luôn cả hai cái tên đó của cậu ấy. Tôi yêu một Chaeyoung nữ tính, nhẹ nhàng và thích nương tựa vào tôi những lúc ở trường và ở nhà. Tôi cũng yêu một Rosé mạnh mẽ, lôi cuốn và bản lĩnh vào những lúc chúng tôi đi phượt thế này. Hai cái tên tưởng chừng rất khác nhau, nhưng lại hòa hợp với nhau một cách hoàn hảo đến kì lạ! 

Ít nhất là hoàn hảo đối với tôi. Những người khác có xem cậu ấy là hoàn hảo hay không, không quan trọng!

"Thắt dây an toàn vào đi nào" .Tôi vui vẻ nói với Rosé sau khi đã ân cần đội mũ bảo hiểm cho cậu ấy

Và đợi đến khi cảm nhận được vòng tay ôm chặt lấy quanh eo mình, tôi mới hài lòng mà nổ máy xe để chuẩn bị trở về lại Seoul. Cứ mỗi dịp rảnh rỗi cuối tuần như thế, chúng tôi thường cùng nhau phượt đến những nơi không cố định, kiểu chỉ cần ngồi lên xe và chạy tùy hứng, trên đường bắt gặp những cảnh đẹp thì sẽ dừng chân lại nghỉ, giống như nơi mà chúng tôi vừa hôn nhau đây, tôi chỉ biết là nó nằm ở Hàn Quốc thôi chứ chả biết chính xác vị trí nó thuộc tỉnh thành nào cả. Thấy vi diệu chứ???

Và tôi cũng đã thay đổi luôn cả cái suy nghĩ thích đi phượt một mình từ khi có cậu ấy bên cạnh rồi. Vừa chạy xe vừa được người mình yêu ôm chặt lấy từ phía sau, ai mà không muốn chứ? Nghĩ lại lúc đó không hiểu sao tôi lại có suy nghĩ như thế nữa, chán hết sức! 

"Tụi mình về nhé?" .Tôi hỏi cậu ấy

"Được, về thôi!" 

"Ôm chặt vào nhé!"

"Ok!" 

Tôi tăng tốc đây! 

Tạm biệt các bạn! 

Àn nhongggggg! 

.END.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hello mọi người ^^ lẽ ra chap này đã được viết xong vào hôm qua rồi, nhưng vì có vài chuyện ngoài ý muốn khiến tâm trạng mình rất tệ nên đã không thể viết tiếp được. Và hôm nay mình đã tranh thủ viết nốt để up lên cho mọi người đọc ^^ 

Cảm ơn mọi người nhiều lắm <3 

À vẫn còn 1 chap bonus nữa nhé ^^ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro