Rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau 2 tiếng ngồi trên xe mọi người đã trở lại thành phố. Hai đứa nhỏ ngồi sau, đứa thì hỏi đứa thì gật gù gật gù như đáp trả.

"Em làm như tra khảo người ta không bằng vậy đó Rimie" Joohyun mỉm cười lái xe vào gara của chung cư

"Em chỉ là muốn biết thêm một số thứ về chị ấy thôi" Yerim vừa bước xuống xe đã nhanh chóng lôi người kia đi lên nhà

"Sao chị lại đăng ký làm người bảo hộ của cô ta vậy Joohyun unnie" Sooyoung ở phía sau cùng lấy thức ăn và đồ dùng khi nảy mọi người ghé siêu thị mua cho cô gái kia mang lên nhà giúp Joohyun.

"Chị cũng không biết nữa"

"Lỡ cô ta là người xấu thì sao? Chúng ta đâu biết cô ta là ai"

"Chị tin em ấy không phải người xấu"

"Dạo này em thật nghi ngờ ánh mắt nhìn người của chị đó" Sooyoung nhanh chóng mang lấy mấy túi đồ đem vào nhà

"Đứa trẻ này, lại ghen nữa à" Joohyun nhìn thấy Sooyoung đi trước thì mỉm cười. Đứa nhỏ này rõ là thích con người ta nhưng lúc nào cũng kím chuyện để cãi nhau, người ta tiếp cận ai thì cứ coi người đó như kẻ thù mà đối phó. Đúng là con nít mà.

"Mấy đứa nhanh đi vệ sinh cá nhân đi" vừa vào tới nhà Joohyun đã nhanh chóng vào bếp bày thức ăn ra và cất vào tủ lạnh.

"Youngie, em cho em ấy mượn một bộ đồ nha" Joohyun gọi Sooyoung rồi đưa mắt nhìn cô gái đang ngồi trên sofa trong phòng khách.

"Nae.....chị kia lại đây...." Sooyoung đưa ngón tay ngoắc ngoắc người đang ngồi ở sofa ý muốn người kia đi theo mình.

"Sooyoung à"

"Em biết rồi mà" Sooyoung nhanh chóng chạy lên cầu thang chưa đầy 5 phút sau đã đi xuống cầm theo bộ đồ ngủ của mình đưa cho người đang đứng ngây ngô dưới cầu thang.

"Seulgi ah"

"Seulgi ah"

"Seulgi ah"

Là ch.....

"Seulgi ah, em sao vậy" Joohyun tiến đến vỗ nhẹ vào người vừa quay lại rồi nhìn cô rồi ngây ra.

"Nae, dạ...."

"Em đi tắm đi, rồi nhanh ra ăn tối"

"Dạ em biết rồi" Seulgi nhanh chóng đi theo hướng tay Joohyun chỉ rồi vào nhà tắm.

Nửa tiếng sau mọi người đã nhanh chóng có mặt quanh bàn ăn. Yerim cùng Sooyoung giúp Joohyun dọn dẹp và cùng bày thức ăn ra.

"Sao Seulgi chưa tắm xong nữa ta?"

"Để em vào xem chị ấy xem sao" Yerim vừa bước ra tới phòng khách đã nghe thấy tiếng nhà tắm mở cửa, quay sang nhìn thì cười sặc sụa.

"Sooyoung unnie, chị đem cho chị ấy bộ đồ rộng nhất của chị hay gì vậy?" Yerim kéo tay Seulgi vào nhà bếp thì nhận được cái nhìn trìu mến cười nhẹ nhàng của Joohyun cùng tiếng cười lớn của Sooyoung.

"Đây là bộ nhỏ nhất của chị rồi đó" Sooyoung nhìn từ trên xuống dười dò xét người trước mặt.

"Chị thấy đáng yêu lắm. Mọi người vào bàn ăn nào" Joohyun mỉm cười khi nhìn thấy nét mặt của Seulgi lên tiếng.

Buổi tối hôm đó êm đềm trôi qua nhưng vô cùng sôi nổi, mọi thứ đều vô cùng mới mẻ đối với Seulgi. Yerim thì hăng say chỉ Seulgi cái này rồi dạy cái kia. Sooyoung mặt dù không thích việc Yerim cứ ở cạnh Seulgi nhưng khi nhìn thấy nét mặt ngây ngô của Seulgi thì lại chẳng thể ghét người ta được.

"Trễ rồi, mấy đứa nhanh chóng đi ngủ để sáng mai còn đi học nữa"

"Nae" cả 2 cùng đồng thanh và đi về phòng.

"Nhưng còn Seulgi unnie thì sao?"

"Hôm nay em ấy sẽ ngủ với chị" Joohyun vừa dọn dẹp sắp xếp lại mọi thứ vừa nói

Khi 2 đứa trẻ kia đã đi về phòng cả phòng khách chỉ còn mỗi Seulgi đang ngây ngô ngồi yên nhìn người kia đang gấp quần áo.

"Chị....để em giúp chị...."

Joohyun nghe tiếng của người kia thì ngước mặt dậy. Đứa trẻ này có vẻ rất kiệm lời cả ngày hôm nay ngoài tiếng chị ra thì vẫn không thấy em ấy nói tiếng nào cả.

"Em lại đây" Joohyun vỗ vỗ vào bên cạnh ý muốn Seulgi ngồi lại gần cô rồi ân cần chỉ Seulgi cách gấp quần áo. Đứa trẻ này vốn dĩ vô cùng sáng dạ, chỉ cần chỉ qua liền có thể làm lại y như vậy.

Không khí của cả hai lại nhanh chóng chìm vào im lặng.

"Em có vẻ rất ít nói nhỉ"

"Nae...dạ không phải vậy đâu ạ, tại em ngại"

"Chị có cảm giác rất quen thuộc với em, liệu trước đây chúng ta có từng gặp nhau chưa Seulgi nhỉ"

"Ri ch, chúng ta đã cnh nhau sut nhiu năm vy mà ch không nh sao?"

"Em nghĩ là mình chưa từng gặp nhau đâu" Seulgi mỉm cười nhìn người ngồi cạnh một nụ cười chất chứa bao nhiêu nổi buồn cùng sự cô đơn.

"Em cười rất đẹp" Joohyun như chìm sâu vào nụ cười của ai kia, nhưng cô cũng nhận ra rằng nụ cười kia thật sự đi cùng là những tâm sự cùng nổi buồn

"Hãy cười nhiều lên Seulgi, chị thật sự thích em cười"

"Chị cười cũng rất đẹp, em rất thích nụ cười của chị." Seulgi lại mỉm cười nhìn Joohyun nói, một lời nói thật lòng, nói bằng tất cả sự chân thành làm cho Joohyun bổng dưng cảm thấy ngượng ngùng liền im lặng không biết nói gì nữa

Cả hai cứ tiếp tục im lặng mà gấp xong hết tất cả quần áo rồi thu dọn để đi nghỉ ngơi.

Đèn cũng đã tắt hết, cả hai đều đã an ổn trên chiếc giường nhỏ của Joohyun.

"Seulgi ah"

"Nae"

"Chị cảm thấy em thật sự rất quen thuộc"

"Dường như em là một kí ức mà chị vô tình quên mất trong dòng chảy thời gian vậy đó"

"Em ước gì chị có thể nhớ ra em nhỉ" lời nói này của Seulgi vô cùng nhỏ như muốn nguyện ước.

"Chị có tin trên thế giới này có phép màu không"

"Chị cũng muốn tin lắm nhưng đến giời chị vẫn chưa thấy"

"Em đã thấy rồi, phép màu đó đẹp vô cùng nhưng cũng bi thương vô cùng, vì đến cuối cùng người nhận được phép màu sẽ không được hạnh phúc trọn vẹn, họ sẽ được hạnh phúc rồi cũng bị cướp mất hạnh phúc ngay sau đó"

"Nếu phép màu như vậy thà chị không có được còn hơn"

"Thôi chúng ta ngủ thôi, ngày mai chị sẽ dẫn em đi mua vài bộ đồ và vật dụng cần thiết" Joohyun nhỏ tiếng dần rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Seulgi vẫn im lặng nhìn trần nhà cô không ngủ được, cô hạnh phúc vì gặp được chị, cô cũng đau lòng vì đã gặp được chị.

Joohyun trở mình quay sang Seulgi

"Em cũng ước rằng mình chưa từng nhận được nó. Nhưng em nhớ chị...."

1 giọt

2 giọt

Buổi tối hôm đó lặng lẽ trôi qua như thế đấy, nhưng lại chất chứa biết bao nhiêu là nỗi buồn của cô gái nhận được cái phép màu cái kỳ tích mà nếu nói ra chẳng một ai muốn có nó. Vậy nói xem cô phải làm sao đây.

Yêu tức là hy sinh tất cả. Vì một tình yêu lúc nhỏ từ từ len lỏi trong cuộc sống của đứa trẻ kia làm cô bất chấp để có thể gặp lại người kia lần nữa chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro