Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Joohyun à, đến đây này"

Từ xa có một chàng trai vô cùng đẹp đang đứng từ xa gọi Joohyun đến.

Đã được 3 năm từ ngày Joohyun bỏ đi. Khi vừa đặt chân đến Seoul thì tiền cũng hết. May mắn Joohyun gặp được anh chàng kia cô đã được anh giúp đỡ rồi được anh dẫn dắt nên dần dần cũng đi theo anh gia nhập hội làm việc công ích. Hiện tại Joohyun đang làm trong một tổ chức từ thiện khá lớn ở Seoul. Ngoài ra, cô cũng làm thêm ở một số nơi để chi trả tiền ăn ở.

Lúc gia nhập trung tâm Joohyun cũng quen biết thêm một số người bạn khác nữa. Từ lúc đến đây Joohyun đã không còn cô đơn như trước đây. 

"Em đến ngay đây" Joohyun từ xa vừa hét to vừa chạy đến.

"Em xem lại dậy trễ nữa phải không" anh mỉm cười xoa lấy đầu của Joohyun làm cô vô cùng ngượng ngùng.

"Aya, em là đợi hai con bé kia nên mới đến trễ đó chứ" Joohyun nhanh miệng chỉ hai tên thủ phạm làm cô đi trễ đang bước đến.

"Chào anh Gum oppa" cô bé nhỏ hơn cúi đầu lễ phép chào hỏi

"Chào em Yerim" anh cũng mỉm cười chào cô bé nhỏ kia

"Chào anh" một giọng nói dửng dưng vang lên

"A chào em" anh cũng lịch sự chào lại

"Sooyoungie à, sao em lại nói chuyện không có lễ phép như vậy chứ"

"Em đi trước đây" Sooyoung bó ngoài tai lời trách của Joohyun đáp lại rồi nhanh chóng rời đi.

"Haizzz, con bé này" Joohyun nhìn theo bóng lưng kia mà thở dài.

"Em ấy có chút lạnh lùng đúng không" anh mỉm cười với Joohyun rồi nhanh chóng đi đến đám đông đang tập hợp trước cửa cô nhi viện.

Joohyun và Yerim cũng nhanh chóng đi theo.

"Sao Sooyoungie cư xử như vậy nhỉ, ở nhà em ấy đâu có như vậy" Joohyun vừa đi vừa thắc mắc. Côtừ lúc đến Seoul đã gặp Sooyoung và Yerim cả ba trở nên thân thiết với nhau hơn khi cùng tham gia các hoạt động từ thiện. Cuối cùng cả ba đã cùng nhau thuê một căn nhà trong thành phố.

"Em cũng không biết luôn" Yerim nhún vai bó tay

Hôm nay cả trung tâm được viện trưởng phân công đến cô nhi viện ở ngoại ô Seoul giúp đỡ và chơi cùng với các em nhỏ ở đó. Tuy công việc này vô cùng khó khăn nhưng Joohyun lại vô cùng yêu thích công việc. Cô có thể giúp đỡ mọi người rồi nhìn thấy nụ cười trên môi mọi người thì cô lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên ngoài vì yêu thích công việc cô còn vì anh người cô đơn phương từ lâu nên cô lại càng thêm yêu công việc này hơn.

Joohyun miệt mài làm mọi việc được anh phân công nên không để tâm đến sự việc xung quanh. Từ phía xa có một ánh mắt luôn dõi theo cô qua từng hành động.

"Soo unnie, hình như chị kia cứ nhìn chúng ta mãi" Yerim đang cùng Joohyun và Sooyoung chuẩn bị thức ăn cho bọn trẻ thì bị một ánh nhìn làm chú ý.

"Chắc em nhìn nhằm rồi đó" Sooyoung ngước lên nhìn về phía Yerim chỉ rồi cúi xuống tiếp tục làm công việc của mình.

"Em chắc chắn là cô gái đó cứ nhìn chúng ta mà" Yerim cố chấp tiến về phía cô gái kia đang đứng. Cô gái kia thấy Yerim tiến đến thì lùi về sau ý định bỏ chạy thì bị Yerim nhanh chóng bắt lại.

"Cô là ai? Sao cứ nhìn chằm chằm vào chúng tôi" Yerim vừa kị nắm lấy tay cô gái kia tra hỏi thì Joohyun cùng Sooyoung đã đến bên cạnh.

Cô gái kia vẫn cứ cúi đầu im lặng không nói gì. Nhưng sau khi nghe được âm thanh trong trẻo kia thì ngẩn đầu lên nhìn người vừa lên tiếng

"Em đừng sợ, bọn chị không bắt nạt em đâu"

"Chị....." cô gái kia vừa nhìn thấy Joohyun thì kêu lên một tiếng

"A mọi người đừng sợ" từ xa có tiếng nói truyền đến.

"Sơ Kim" cả 3 cùng quay lại chào vị sơ đứng tuổi phúc hậu kia.

Sơ Kim nhanh chóng đỡ cô gái kia đứng dậy phủi cát trên người cô bé xuống. Rồi bảo cô nhanh chóng vào trong ăn điểm tâm.

"Em ấy là người ở đây sao ạ?" Joohyun vừa nhìn thấy gương mặt kia thì trở nên vô cùng yêu thích cũng như gần gũi.

"Hôm qua con bé ngất trước cửa tu viện, lúc ta đang quét sân thì phát hiện ra nên đã đem con bé vào tu viện chăm sóc" sơ Kim nhìn theo bóng lưng ấy đi khuất xa mà kể chuyện về cô gái kia.

"Con bé bảo là đi tìm chị gái của mình nên mới lưu lạc đến đây"

"Mấy đứa cũng nghỉ ngơi đi, ta đi vào trong có việc" sơ Kim nói xong rồi quay đi vào trong cả Sooyoung cùng Yerim cũng đi vào trong cùng dùng bữa chỉ riêng Joohyun vẫn cứ đứng ngẩn ngơ nhớ về ánh mắt kia.

"Ánh mắt đó, thật bi thương cũng thật quen thuộc"

"Joohyun à, sao em lại đứng đó" Joohyun nghe có người gọi tên mình khi quay lại thì nhận ra hình dáng quen thuộc của anh thì quay nhìn anh lắt đầu ý nói không có việc gì thì anh lại lên tiếng

"Vào trong ăn thôi" Joohyun nghe vậy thì cũng đi theo sau lưng anh tiến vào bàn ăn

Lúc ăn Joohyun luôn cảm nhận có một ánh mắt luôn nhìn về phía mình nên ngẩn lên tìm kím. Thì bắt gặp ánh mắt của cô bé khi nãy. Khi thấy Joohyun ngước lên nhìn mình cô bé kia cúi đầu xuống ngượng ngùng tiếp tục ăn. Joohyun mỉm cười tiếp tục ăn thì cô bé kia lại ngẩn lên nhìn nữa. Cứ như vậy cả hai cứ ngẩn lên cúi xuống hết cả buổi ăn cơm.

"Em ấy thật đáng yêu" Joohyun mỉm cười khi nhớ về hành động lúc ăn cơm.

"Chị nghĩ gì mà cười một mình vậy" Sooyoung lên tiếng thắc mắc rồi cùng Yerim ngồi xuống bên cạnh Joohyun

"Không có gì, chị chỉ cảm thấy mọi người ở đây thật đáng yêu và vui vẻ. Không khí cùng cảnh vật ở đây thật yên bình và thoải mái" Joohyun mỉm cười nói

"Nếu thích trẻ con như vậy thì chị nhận một bé về nuôi đi" Yerim ở bên cạnh cũng nhanh chóng lên tiếng.

"Chị còn quá trẻ để làm mẹ một đứa trẻ" Joohyun vô tư lên tiếng

"Em lại cảm thấy chị rất phù hợp với hình ảnh của một người mẹ đó chứ" Sooyoung ngả người lên tiếng nhận xét làm mặt Joohyun trở nên đen lại.

"Đúng đó, mấy năm nay chị cứ như mẹ của em ấy, ủi đồ nè nấu cơm nè, thật giống một người mẹ" Yerim lên tiếng hồi tưởng lại những ngày còn đi học luôn có Joohyun bên cạnh.

"Yahh, Kim Yerim" Joohyun giận dỗi đánh nhẹ vào vai Yerim làm ba người cùng cười vui vẻ.

"Tiểu thư..."

Trời cũng đã ngả bóng mọi người cùng nhau gom đồ đạc lên xe để ra về. Ánh mắt kia vẫn luôn nhìn theo từng hành động của Joohyun không rời một giây phút nào. Joohyun cũng nhận thấy ánh mắt kia nhìn mình nên giao việc lại cho Sooyoung cùng Yerim mà tiến đến bên cô bé kia.

"Tạm biệt em nha" Joohyun mỉm cười đứng trước cô gái kia vẫy tay chào nhưng nụ cười bỗng dưng chợt thu lịa khi nhìn thấy đôi mắt chứa đầy hình ảnh của cô còn có một chút gì đó mất mát đau thương.

"Lần sau có dịp sẽ gặp lại em nhé" Joohyun nhanh chóng chào cô gái kia rồi quay đi tránh ánh mắt phức tạp kia, cô sợ chỉ cần cô lưu lại một chút nữa thôi cô sẽ đắm chìm vào đôi mắt kia.

"Chị..." cô gái kia nhanh chóng níu lấy tay của Joohyun gọi

"Em..." Joohyun ngạc nhiên quay lại nhìn cô gái trước mặt mà ngạc nhiên. Dù trước giờ Sooyoung cùng Yerim vẫn thường xuyên gọi cô là chị nhưng tiếng "Chị" phát ra từ cô gái trước mặt lại vô cùng quen thuộc.

"Đừng đi có được không" cô gái kia lên tiếng kiên định nhìn Joohyun, ánh mắt kia xoáy sâu vào tâm trí của Joohyun làm cô cảm thấy vô cùng quen thuộc vô cùng gần gũi lại có gì đó nhen nhói trong lòng.

Joohyun vì câu nói kia như chìm vào hư không.

"Chị"

"Đừng đi có được không"

"Chị"

"Đừng đi có được không"

"Chị"

"Đừng đi có được không"

"Chị"

"Đừng đi có được không"

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro