Phép màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Joohyun à, xem ta có gì cho con đây" người đàng ông đứng tuổi mỉm cười hiền hậu cầm trong tay một con búp bê chìa ra trước mặt cô bé đang ngồi nghịch cát trong vườn.

"Appa, appa về rồi" cô bé kia vội vàng đứng dậy chạy về phía người đàn ông kia mà ôm lấy ông. Ông Bae cũng nhẹ nhàng ôm lấy con gái vào lòng cưng chiều.

"Con gái lại nghịch phá nữa rồi sao"

"Hyunie không có nghịch phá đâu nha" Joohyun lắc lư cái đầu nhỏ của mình nũng nịu

"Appa, đó là của Hyunie hả" Joohyun nãy giờ mới chú ý đến thứ mà ông Bae cầm trên tay

"Không phải cho con, là cho umma" ông Bae chậm rãi trả lời trêu chọc con gái mình

"Umma đã lớn rồi, không chơi búp bê nữa đâu chi bằng cho con đi" Joohyun lắc lắc cái đầu phân tích.

"Không được ta là mua cho umma của con mà" ông Bae mặt vờ nghiêm túc mà nói

"Appa sao không mua cho Hyunie" Joohyun thấy appa nghiêm giọng thì mếu máo rưng rưng

"Hai cha con đến đây ăn trái cây này" trong lúc kẻ lớn đang trêu chọc kẻ nhỏ thì bà Bae đã đem trái cây ra tới vườn.

"Umma, appa chọc Hyunie không cho Hyunie búp bê" Joohyun như thấy được cứu tinh liền chạy lại bà Bae đòi công bằng

"Appa chọc Hyunie của umma vậy phải phạt appa thật nặng mới được" bà Bae sủng nịnh ôm Joohyun vào lòng trừng mắt nhìn chồng mình

"Đúng đó, umma phải phạt appa, phải cho appa ra ngủ ngoài sofa, như umma hay làm á" Joohyun ngây ngô nói làm cho hai người lớn kia một phen ngượng ngùng

"Đứa nhỏ này con đừng có quậy phá nữa, cho con đây, đến ăn trái cây đi" ông Bae ngượng ngùng lên tiếng.

Joohyun thấy appa đưa búp bê cho mình thì nhanh chóng ôm chằm lấy rồi vui mừng ẫm búp bê đi về phía bàn ăn bỏ mặt hai người lớn đang trách phạt nhau ở lại vườn hoa.

"Ahh, thích quá" Joohyun vui mừng ôm con búp bê vào lòng reo lên thích thú rồi tự đối thoại một mình như thể đang nói chuyện với một người nữa.

"Chị là Joohyun, Bae Joohyun nha"

"Phải đặt tên em là gì bây giờ" Joohyun gãi gãi cằm suy nghĩ một hồi lâu, cứ phân vâng tìm mãi một cái tên để đặt cho búp bê.

"Nghĩ ra rồi" Joohyun đưa búp bê lên cao mỉm cười

"Em là Seulgi, em sẽ là em gái của chị" Joohyun ôm chặt lấy Rene vào lòng

"Con đang làm gì đó Joohyun"

"Appa, umma đây là Seulgi, là em gái của Hyunie"

"Vậy à, vậy thì con phải chăm sóc thật tốt cho em gái của mình đó biết không" ông Bae mỉm cười đưa tay xoa đầu Joohyun cưng chiều dặn dò

"Con biết rồi ạ, con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt" Joohyun nói xong chào cha mẹ rồi chạy nhanh lên phòng để chơi cùng Seulgi

Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của con gái mình ông bà Bae mỉm cười ôn nhu.

"Em thật muốn sinh cho Hyunie một người em gái, chỉ tiếc là..." câu nói chưa kết thúc đã kèm theo một tiếng nấc nhẹ

"Em đừng tự trách bản thân như vậy" ông Bae nhu thuận ôm lấy người kia vào lòng

"Em ước gì bản thân mình khỏe mạnh hơn chút nữa để sinh cho thêm cho anh một đứa con, cho Hyunie một người em"

"Anh chỉ cần có em và Hyunie là đủ lắm rồi" ông Bae buồn bã lên tiếng, trong lòng vốn dĩ muốn có thể có thêm một vài đứa con để vui nhà vui cửa, nhưng năm đó vợ ông đã hy sinh cả mạng sống của mình để sinh Joohyun, may mắn là cả hai mẹ con đều không sao, nhưng nếu mang thai thêm một lần nữa có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn.

.

.

.

.

.

"Seulgi à, đây là phòng của chị, em thấy đẹp không"

"Từ giờ đây cũng là phòng của em"

"Chúng ta đi ngủ thôi"

Joohyun an tỉnh ôm lấy Seulgi vào lòng mà yên giấc, đâu đó trong lòng người kia rung lên một tư vị lạ thường.

Ấm thật....

.

.

.

"Em có thai rồi" bà Bae mỉm cười ôn nhu nhìn hai người mình yêu thương trước mắt.

"Em có thai"

"Có thai là gì vậy umma?" Joohyun ngơ ngác thắc mắt

"Là ở nơi đây có em bé, là Hyunie sẽ sắp có em" bà Bae đưa tay Joohyun sờ vào bụng mình giải thích cho con gái hiểu

"Hyunie sắp thành chị sao" Joohyun như muốn khẳng định lại lần nữa

"Phải Hyunie sắp có em rồi" bà Bae mỉm cười xoa lấy đầu của Joohyun mà trả lời

"Seulgi ơi, chúng ta sắp có em rồi" Joohyun vui vẻ ôm lấy Seulgi chạy vòng vòng xung quanh nhà làm người làm trong nhà cũng vui vẻ theo.

"Em..."

"Anh đừng có chau mài như thế chứ"

"Em sao lại, anh xin lỗi"

"Là do em, em chị muốn sinh thêm một đứa trẻ nữa cho anh thôi"

"Nhưng mà....."

"Không sao đâu, không phải năm đó chúng ta cũng thuận lợi chào đón Hyunie đó sao" bà Bae mỉm cười nhìn chồng mình trấn an

"Anh chỉ là lo em sẽ cực nhọc thôi"

"Em sẽ không sao mà"

.

.

.

.

.

.

"Umma à, không được không được đem umma đi, trả umma lại đây" Joohyun nức nở chạy theo chiếc xe đẩy đang đẩy umma nàng rời xa cô.

Bà Bae vì thể trạng và sức khỏe không tốt nên đã không qua khỏi, cả mẹ và đứa trẻ đều không giữ được.

"Appa ah, bảo họ đừng đem umma đi mà" Joohyun bám víu lấy tay của ông Bae cầu xin thì nhận được ánh mắt đầy phức tạp của ông.

Tối hôm đó ông Bae về nhà với dáng vẻ say khước. Ông đau đớn khi người phụ nữ ông yêu thương đã rời xa ông mãi mãi, tại ai chứ.

"Appa, umma đâu rồi, Hyunie muốn umma, appa kêu người ta trả umma cho Hyunie đi" Joohyun thấy ông Bae liền chạy đến đòi người nhưng cuối cùng chỉ nhận lại được cái nhìn đầy đau đớn và giận dữ

Joohyun sợ hãi chạy nhanh lên phòng rồi ngồi co ro ở góc phòng ôm chặt lấy Seulgi. Miệng vẫn luôn lầm bầm nước mắt thì luân phiên rơi.

Từ ngày hôm đó khoảng cách của hai cha con dường như càng ngày càng xa. Về phía Joohyun thì càng ngày càng im lặng không còn là cô bé vui vẻ trước kia nữa. Ông Bae thì vẫn luôn cảm thấy khó khăn khi đối mặt với đứa con gái của mình.

.

.

.

.

10 năm sau

Cô gái nhỏ ngày nào nay đã trở thành cô thiếu nữ xinh đẹp. Joohyun càng lớn lại càng giống bà Bae người đã mất. Điều này làm ông Bae càng thêm đau lòng khi nhìn thấy Joohyun.

"Tiểu thư, ông chủ gọi cô xuống thư phòng có việc."

"Bác cứ xuống dưới trước một lát nữa cháu sẽ xuống" Joohyun lặng lẽ gắp quyển sách đang đọc lại rồi rời khỏi phòng.

"Appa gọi con" Joohyun tiến vào thư phòng cuối đầu lễ phép chào người đàn ông đang ngồi chăm chú nhìn vào giấy tờ trên bàn.

"Con hãy chuẩn bị đi, chiều nay chúng ta sẽ cùng đi gặp đối tác của ta để bàn chuyện hôn sự"

"Con không muốn" câu nói của Joohyun làm ông Bae dừng việc lại mà ngẩn mặt lên.

"Đến giờ con vẫn cứng đầu" ông Bae giận dữ nhìn Joohyun

"Con đã lớn rồi con muốn làm những chuyện mình thích, appa đừng có lúc nào cũng ép con làm những việc mà con không hề muốn như vậy chứ" Joohyun nói xong giận dữ bỏ ra ngoài để lại người đàn ông kia trong phòng nhìn về phía đứa con gái mình yêu thương mà đau lòng.

Tối hôm đó Joohyun đã bỏ nhà ra đi. Ông Bae đứng trong thư phòng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô con gái nhỏ của mình rồi đau lòng. Ông rời khỏi thư phòng nhẹ bước lên lầu tiến vào căn phòng có cánh của màu xanh kia.

"Đứa trẻ này, con muốn ta phải làm sao đây" một giọt lệ khẽ rơi ra từ hốc mắt của ông Bae.

Ông tiến về phía chiếc bàn nhỏ nơi chứa đựng những kỷ niệm của con gái mình thì nhận ra một hình bóng quen thuộc

"Con đừng trách Joohyun, có lẽ con bé còn giằn vặt về cái chết của mẹ nó nên mới quên mất con thôi"

"Con sẽ không trách tiểu thư đâu"

"Ta xin lỗi con" ông Bae quay gót bước ra ngoài.

Từng ngày trôi qua ở căn biệt thự to lớn dần dần trở nên tĩnh lặng, cô gái nhỏ vẫn luôn ngồi đó đợi một người quay về. Cứ đợi mãi đợi mãi, nhưng người kia chẳng thấy đâu. Đến một ngày, người đó xuất hiện, mang đến cho cô gái nhỏ một kì tích.

"Ngươi ở đây rốt cuộc là muốn chờ điều gì chứ, ta sẽ cho ngươi thứ ngươi mong muốn. Chỉ cần người làm theo lời ta nói thôi."

Cô gái nhỏ kia cuối cùng cũng đã có thể rời đi, đi đến nơi có người mà cô luôn chờ đợi suốt nhiều năm.

"Tiểu thư à, em sẽ đến gặp chị sớm thôi"

"Đúng là có quá nhiều thứ gọi là phép màu luôn xảy ra xung quanh chúng ta. Ta hy vọng cháu sẽ gặp được con bé" ông Bae đứng trên thư phòng lần nữa nhìn theo bóng dáng cô gái vừa rời đi mà mỉm cười thì thầm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro