Là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seulgi à, thức dậy nhanh nào" giọng nói dịu dàng ấm áp mà thân thuộc vang lên bên tai của Seulgi làm cô cự mình mở mắt, đập vào mắt cô là hình ảnh phóng đại của chị đang kề sát mặt cô. Seulgi giật mình ngồi dậy. Thật ra lúc Seulgi vừa mở mắt Joohyun đã cảm thấy tư thế của bản thân không hợp lý lắm nên đã quay đi.

"Em mau chuẩn bị xuống ăn sáng rồi cùng chị đến một nơi"

Joohyun nhanh chóng ra khỏi phòng nhưng trong lòng vẫn còn đọng lại nhiều vấn đề mà bản thân không thể nào giải thích rõ.

Từ tối hôm qua lúc nằm cạnh Seulgi cô cảm thấy vô cùng yên bình, rõ là cảm giác này rất quen thuộc, nó nhanh chóng đưa cô vào giấc ngủ. Sáng nay cũng vậy, bình thường cứ 5h sáng thì cô đã thức như một thói quen thường ngày, nhưng hôm nay, cô ngủ say đến tận khi nghe thấy tiếng mở cửa rời khỏi nhà của 2 đứa trẻ kia cô mới tỉnh giấc. Lần đầu tiên trong vài năm trở lại đây khi cô ở cùng 2 đứa trẻ ấy cô để 2 đứa nhịn đói đến trường.

Một lát sau, Seulgi cũng nhanh chóng đi xuống nhà bếp, Joohyun cũng vừa chuẩn bị xong thức ăn cho cả hai.

"Chị có cần em phụ gì không?"

"Em ngồi xuống đó đi, chị xong rồi" Joohyun đem 2 đĩa thức ăn để xuống bàn

"Chị ăn ngon miệng"

"Em ăn nhanh rồi đi mua đồ với chị"

"Nae"

Cả hai nhanh chóng xử lý xong thức ăn trên bàn. Seulgi dọn dẹp bàn ăn phụ Joohyun, đáng lý cô cũng muốn giúp chị rửa chén nhưng chị đuổi cô ra phòng khách nên cô chỉ biết nghe theo.

Rửa chén xong xuôi Joohyun bảo cô lên phòng cùng mình sau đó lục lọi hết các ngăn kéo trong tủ thì chọn được đồ phù hợp với vóc dáng của Seulgi

"Em mặc thử cái này xem có vừa không"

Seulgi ngây ngô nhận lấy đồ Joohyun vừa đưa đi vào nhà tắm để thay.

Một lát sao là một cô gái đầy cá tính nổi loạn bước ra nhưng chỉ là về ngoại hình thôi bởi vì gương mặt của ai kia rất ư là ngơ.

"Wow chị không ngờ lại hợp với em đến vậy. Nhưng về nét mặt thì không hợp lắm" Joohyun mỉm cười bước tới chỉnh lại áo cho Seulgi.

Seulgi đứng trước gương nhìn bản thân một lượt từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên. Áo thun trắng quần da bó theo chiếc áo jacket da khoác ngoài. Mặt Seulgi ngơ ra thấy rõ, đưa mắt khó hiểu nhìn Joohyun.

"Em đừng nhìn chị như vậy, không phải đồ của chị đâu"

Không phải đồ của chị ấy vậy là đồ của ai....?

"Gương mặt em cho thấy đang suy nghĩ sâu xa gì đấy. Đồ này là của Sooyoungie. Năm ngoái con bé mua để mặc đi club nên chị đã tịch thu đến tận bây giờ luôn"

Nghe Joohyun nói xong Seulgi gật gật đầu như hiểu chuyện rồi theo Joohyun rời khỏi nhà.

Joohyun chở Seulgi bằng chiếc xe điện của mình đến trung tâm thương mại.

"Wow nơi này lớn thật đó, nhưng không lớn bằng nhà của chúng ta" Seulgi nhìn thấy toàn nhà trước mắt thì cảm thán

"Nhà chúng ta không bằng một gốc của chỗ này nữa đó gấu ngốc à"

Seulgi mỉm cười nhìn Joohyun

"Em là đang muốn nói căn nhà trước đây của chị kìa"

Cả 2 đi hết từ cửa hàng này đến cửa hàng khác người lựa người thử người xách người quẹt thẻ.

"Chị ơi"

"Hửm"

Joohyun đang đi phía trước ngó xem nơi nào bán đồ đẹp thì nghe tiếng Seulgi gọi.

"Chị mua nhiều vậy chắc tốn rất nhiều tiền"

"Aiyda con gấu ngốc này, em cảm thấy có lỗi vì tiêu tiền của chị à"

Seulgi cúi đầu không nói gì vẻ mặt thì đúng kiểu buồn buồn vì cảm thấy có lỗi.

"Người ta không cảm thấy có lỗi làm sao được, chị phải cực khổ ngoài này mấy năm trời để trang trải mà, vừa gặp, em lại tiêu nhiều như vậy"

"Em đừng có buồn, tiền này chỉ cần 2 ngày là kiếm lại được rồi"

Seulgi vừa nghe Joohyun nói xong liền ngẩn đầu ngạc nhiên như không tin vào tai mình.

"Sao em ngạc nhiên dữ vậy. Nói cho em biết chị của em là người mẫu ảnh nổi tiếng đó nghe chưa"

Joohyun vỗ vỗ vai Seulgi rồi bước vào một cửa hàng khác.

Cả hai đang lựa đồ thì....

"Joohyun có phải không..?"

Từ xa một chàng trai tiến về phía hai người đang đứng.

"Bogum oppa, thật trùng hợp"

"Từ đằng xa anh cứ nghĩ là mình nhìn lầm, không ngờ lại là em thật"

"Anh làm như em đi mua sắm là chuyện lạ vậy đó"

"Rất lạ là khác, Yerim từng nói với anh rủ em đi shopping là một đều không tưởng"

"Anh đi mà nghe con bé đó...."

"Annyeonghaseyo"

Kẻ đứng sau lưng Joohyun cảm thấy không thoải mái khi chị của mình trò chuyện vui vẻ như vậy. Lần đầu gặp nhau ở cô nhi viên đã thấy người này nhìn chị cô bằng một ánh mắt say mê rồi, rõ là có ý đồ không tốt, phải cách ly chị vời người này.

"A chào em, không phải là cô bé lần trước đây sao, anh là Park Bogum"

"Chị trễ rồi chúng ta về nhà thôi" Seulgi nói xong liền đưa tay nắm chặt lấy tay Joohyun kéo đi làm cô chỉ kịp nói tạm biệt anh.

.

.

.

.

"Seulgi à, em đi chậm lại thôi, chị mệt" Joohyun ở phía sau gọi tới. Cái con gấu này tự dưng lại thái độ với mình, thật hết biết. Người gì mà khỏe ghê, bao nhiêu túi thế kia mà đi băng băng như gió.

"Em đói rồi" người ta cũng biết thương hoa tiếc ngọc chứ bộ, giận chị lắm nhưng cũng không thể làm chị mệt được.

"Kệ em" Joohyun ngó lơ con gấu làm người kia gương mặt trở nên bí xị.

"Thật không công bằng mà" Kang Seulgi khóc thương

Bae Joohyun cứ tiếp tục đi về phía trước, Kang Seulgi lủi thủi đi phía sau.

Buổi mua sắm kết thúc. Vì chị mua đủ đồ rồi nhưng người kia lại nghĩ rằng chị giận nên muốn đi về làm người ta mắt rưng rưng.

Cả buổi trưa hôm đó con gấu bị chị cho ăn quả bơ to đùng. Ai bảo cái mặt bí xị mắt rưng rưng kia đáng yêu quá làm chi.

Sooyoung cùng Yerim về tới nhà cũng cảm nhận được bầu không khí kia, vừa tội nghiệp vừa buồn cười. Chọc cái người kia cả buổi. Mọi người ăn uống xong thì nghĩ ngơi. Buổi chiều Joohyun ra ngoài có công việc nên bỏ người kia ở nhà. Nhưng cái người kia ại nghĩ là chị còn giận mình nên bỏ mặt mình thì ngồi thiu thỉu trước cửa nhà như đá vọng phu.

"Sao chị ngồi đây vậy gấu?"

"Rimie, huhu.... Joohyunie bỏ rơi chị rồi" mặt mếu máo kể lễ với đứa nhóc vừa ngồi xuống.

"Joohyun unnie đi chụp ảnh lát rồi về, chị đi theo chi cho mắc công"

"Ưm ưm Joohyunie đi chụp ảnh làm gì vậy?"

"Chị ấy là người mẫu ảnh rất nổi tiếng mà chị không biết sao?"

"Chị có biết gì đâu"

"Đi vào đây em cho xem này" Yerim đứng dậy kéo người kia vào trong nhà.

"Nè", "đây nữa", "Đây cũng có" mỗi câu nói là Yerim quăng ra một cuốn báo, một cuốn ảnh. Seulgi nhận lấy mở ra xem thì toàn hình của chị. Cô say sưa xem hết cả buổi bỏ quên luôn đứa nhóc ngồi kế bên thuyết minh về số ảnh nào là chụp khi, nào chụp ở đâu, chụp cùng với ai.

"Yahh, con gấu kia có nghe em nói không đó"

"Sao đấy?"

"Nét mặt của chị bây giờ rất giống một người" thấy Seulgi lại bơ mình Yerim lên tiếng nói thêm.

"Y chang nét mặt của Bogum oppa nhìn Joohyun unnie"

Nghe tới cái tên đó Seulgi liền ngẩn đầu lên

"Anh ta, cái người tên Bogum gì đó là ai vậy Rimie"

"Thì là cái anh hôm bữa ngồi cạnh chị Joohyun lúc ăn trong cô nhi viện đó, anh ấy theo đuổi chị Joohyun lâu rồi, mà chị ấy vẫn chưa đồng ý. Nhưng anh ấy có vẻ rất thật lòng"

"À, thì ra đó là ánh mắt của việc thích một người"

"Gấu...chị thích Joohyun unnie à"

"Đương nhiên rồi"

Yerim hóa đá 5s khi nghe xong câu trả lời chắc nịch từ Seulgi xong rồi lơ luôn.

Bỏ mặt Seulgi vẫn mê muội với sấp hình của Joohyun. Yerim nằm dài ra xem tivi.

"Mà Rimie chị hỏi"

"Nae"

"Ánh mắt đó có thật là thích người đối diện không"

"Đúng rồi, chính là trong ánh mắt của mình chỉ có đối phương"

"Vậy là em thích Sooyoungie hả???"

"..."

"..."

"..."

"Chị nói gì vậy Kang Seulgi"

"Thì chị thấy sao nói vậy thôi" cô rõ là nhìn thấy rất kĩ nên mới nói như dị. Cái hôm cô gặp được chị, khi thấy Sooyoungie và Rimie thân thiết với chị cô đã chú ý đến họ rất nhiều nên cô không thể nhìn lầm được

"Không nói với chị nữa, em đi về phòng đây" Yerim đứng lên chạy lẹ để che đi gương mặt đỏ ửng của mình.

"Nhưng Rimie nè, Sooyoung cũng nhìn em như vậy tức là hai đứa cùng thích nhau phải không???"

RẦM.....

Cạch.......

Cánh cửa lạnh lùng đóng lại. Một cánh cửa vừa được mở ra. Một kẻ đứng sau cánh cửa vừa đóng một kẻ đứng trước cánh cửa vừa mở. Hai khuôn mặt cùng đỏ ửng, hai trái tim cùng đập vội.

"Sooyoung, sao em lại đứng ngoài này vậy?" Joohyun vừa về đến cửa thì thấy cô em khổng lồ của mình đang đứng một đống ngay trước cửa.

"Aa, chị chụp ảnh xong sớm thế" Sooyoung nói rồi nhanh chóng đi vào phòng.

"Chị ơi..." Vừa nghe tiếng của chị, con gấu kia đã nhanh chóng từ sofa bay đến trước cửa nhà chào đón chị.

Joohyun chưa nhận ra được gì hết thì người kia ra liên tục nói

"Chị, hình chị thật đẹp"

"Tấm này đẹp"

"Tấm này cũng đẹp"

"Tấm này lại càng đẹp"

"Chị...chị.. chị cho em tấm này nha"

"Cho em xin tấm này với"

"Chị cho em hết tất cả được không"

"Chị...chị......chị....."

Một chuỗi từ chị phát ra từ miệng con người kia làm cho Joohyun vừa vui vừa mắc cười.

"Cho em hết đó"

Con gấu kia vừa nghe xong câu đó liền nhảy lên vui mừng cảm ơn chị rồi nhanh chóng biến mất làm Joohyun chưa kịp hiểu gì.

Joohyun vào phòng thay đồ thì thấy Seulgi đang nằm trên giường ngắm nghía từng bức ảnh của cô. Khi cô thay xong Seulgi vẫn ở chỗ cũ.

Cô xuống nhà bếp làm cơm, xong xuôi thì lên gọi Seulgi xuống ăn thì người kia vẫn yên vị một chỗ.

Ăn cơm xong, lúc chuẩn bị đi ngủ người kia cũng vẫn cầm lấy hình cô mà ngắm.

"Kang Seulgi, em mà cầm tấm hình đó nữa thì đừng trách chị"

"Chị, hình chị đẹp mà"

"..."

"..."

Jooyhyun bất lực trước người kia, nhìn kẻ kia đang ngắm mấy tấm hình của mình đến mức say mê có chút tự hào nhưng lại xen lẫn ghen tị. Rõ là người thật đang ngồi bên cạnh tên đấy mà lại cứ ôm khư khư mấy tấm hình kia. Chẳng lẽ cô không đẹp bằng cô trong mấy tấm hình kia sao.

Joohyun ôm một bụng ghen tị nằm xuống giường đắp chăn ngủ.

Seulgi bên cạnh không nghe tiếng của chị nữa thì quay sang thì thấy chị có vẻ như dã ngủ say rồi thì cũng nhanh chóng dọn dẹp mấy tấm hình rồi đặt lưng xuống giường nằm cạnh chị.

"Chị bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, vẫn luôn xinh đẹp, lúc nhỏ cũng vậy càng lớn thì lại càng xinh đẹp"

Seulgi mải mê ngắm Joohyun ngủ rồi nhanh chóng thiết đi.

Khi cảm nhận được hơi thở đều của Seulgi người kia mới mở mắt nhìn người đối diện mình

"Em rốt cuộc là ai...?"

"Có phải là em...."

.

.

.

.

-----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro