Động tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã được vài tháng từ ngày đứa trẻ kia về đây sống cùng mọi người. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Seulgi, cô đã cảm nhận được có điều gì đó rất thân thuộc từ Seulgi mà cô không biết nó tại sao lại như vậy.

Lúc Sooyoung phản đối việc nhận nuôi em ấy cô vẫn bất chấp quyết định.

Rõ là em ấy rất đặt biệt.

Em ấy là ai.....?

Cảm giác thân thuộc này là sao.

Đêm hôm đó, khi nghe Seulgi thì thầm những lời kia, Joohyun vẫn cứ có cảm giác thân thuộc đến lạ thường.

"Seulgi à, Yerim à, vào ăn này"

Hai đứa trẻ kia rất là hợp nhau, lúc đầu trong nhà chỉ có mỗi Yerim là nhỏ nhất, tuy Sooyoung không lớn hơn bao nhiêu nhưng con bé lại vô cũng trưởng thành, cô thì luôn bận công việc.

Từ ngày Seulgi xuất hiện, trong nhà lại có thêm một đứa trẻ, không khí trong nhà nhờ Seulgi nên vui vẻ nhộn nhịp hơn phần nào.

Ngồi đối diện nhìn Seulgi ăn, dạo gần đây Joohyun cảm thấy bản thân mình rất lạ.

Chính là lúc nào cũng muốn nhìn thấy con gấu kia.

Mỗi lần ra đường hay đi chụp ảnh liền muốn xong nhanh việc để về nhà.

Mỗi tiếng "Chị ơi" của tên kia cũng làm Joohyun cảm thấy vui vẻ.

"Em thấy chị lậm con gấu đó lắm rồi" Sooyoung đang loay hoay dọn dẹp bàn ăn lên tiếng.

"Chị chỉ là thấy Seulgi rất quen thuộc"

"Chứ không phải là chị bị con gấu đó quyến rũ đến nỗi si mê rồi sao"

"Nè, con nhóc kia"

"Nói trúng tim đen của chị rồi"

"Làm gì có... nhưng mà...dù sao Seulgi cũng lớn hơn em, sao mà cứ con gấu mãi thế"

"Ai bảo chị ấy như con nít làm chi"

"Chứ không phải em ghen tị vì gấu nhà chị thân thiết với Yerim à"

"Không nói với chị nữa, em đi tắm"

Nói xong Sooyoung nhanh chóng chạy đi mất.

"Đứa trẻ này"

.

.

.

.

.

"Seulgi à, có phải trước đây chúng ta đã từng gặp nhau. Từ lúc gặp em chị đã cảm thấy vô cùng thân thuộc, cảm giác đó càng ngày càng rõ rệt khi em ở cạnh chị" Joohyun đưa lưng về phía Seulgi đang nằm mà thì thầm.

"Có lẽ dường như chị đã quên đi một vài kí ức của lúc trước nên dường như chị không nhận ra em là ai dù chị biết em rất thân thuộc"

"Em nói xem chị phải làm sao đây"

Seulgi chính là thứ cô muốn chạm vào nhất nhưng lại không thể chạm vào được vì kí ức của cô về em ấy mơ hồ đến lạ thường. Đang thất thần thì Joohyun cảm nhận được vòng tay ấm áp của người bên cạnh kéo cô rúc sâu vào lòng người kia.

"Chị cứ như vậy được rồi, không cần chị phải nhớ ra em của trước kia như thế nào, em chỉ cần chị biết rằng em luôn ở đây là được rồi" giọng nói ấm áp của người kia như kéo cô sâu vào trong giấc ngủ. Trong mơ cô mơ hồ thấy được cảnh trí xung quanh cô rất quen thuộc. Cô nhìn thấy một đứa bé đang mỉnh cười vui vẻ. Đứa bé ấy không phải là cô sao. Còn Seulgi,....em ấy đang ở đâu?

"Là em ấy..."

Ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng ngủ làm Joohyun cự mình thức giấc. Người bên cạnh đã sớm không thấy đâu. Từ lâu rồi đây là lần đầu tiên cô dậy trễ như vậy, có lẽ trong vòng tay của người kia chính là nơi cô cảm thấy yên bình nhất.

"Joohyun unnie, chị dậy chưa?" đang thất thần trong suy nghĩ của bản thân thì có tiếng gọi từ trước của phòng làm Joohyun quay lại với thực tại.

"Chị nghe"

"Chị xuống ăn sáng"

"Chị biết rồi"

Joohyun nhanh chóng sửa soạn rồi đi xuống dưới nhà.

3 đứa trẻ nhà cô đang loay hoay dọn bàn ăn, Seulgi vẫn còn đeo trên vai chiếc tạp dề màu tím của cô.

"Sao em không gọi chị dậy"

"Em thấy chị ngủ ngon nên không muốn phiền chị"

Seulgi vừa nói vừa để trứng vừa chiên ra đĩa

Ăn sáng xong xuôi thì Sooyoung cùng Yerim đến trường. Joohyun đứng lên định phụ Seulgi dọn dẹp thì liền bị Seulgi đuổi ra phòng khách.

"Hôm nay chị có bận gì không?"

"Chị không? Sao vậy?"

"Vậy chị chuẩn bị đi, em sẽ dẫn chị đến nơi này"

Seulgi dọn dẹp trong bếp xong cũng nhanh chóng lên phòng thay đồ rồi cùng Joohyun ra ngoài.

"Em định dẫn chị đi đâu à?"

"Đến nơi chị sẽ biết"

Cả hai di chuyển bằng tuần điện khoảng 3 tiếng thì đến nơi.

"Đây là.."

"Lâu lắm rồi đúng không?"

"Sao em lại biết nơi này?"

"Em còn biết nhiều thứ lắm, đi theo em" Seulgi kéo tay Joohyun chạy qua một cánh đồng lớn rồi dừng lại ở trước một tòa nhà lớn như một lâu đài cổ kính.

"Chị còn nhớ nơi này không?"

"...." đáp lại Seulgi chỉ là một khoảng không yên tỉnh, Joohyun đi vào nhà, ngắm nhìn tất cả những thứ xung quanh, cô nhớ tất cả mọi thứ, nơi cô từng chơi đùa nơi cô học, cô nhớ tất cả, chỉ không nhớ ra được Seulgi.

Cả này hôm đó Joohyun không hề lên tiếng, chỉ im lặng và trầm ngâm. Seulgi biết chứ, cô biết trong lòng chị đang có một tảng đá lớn, chính là muốn nhớ ra cô là ai, nhưng lại không thể nhớ được, còn Seulgi thì không thể tự mình nói với Joohyun, vì đó chính là điều cấm kỵ mà người kia nói với cô.

Thời gian của Seulgi chính là có giới hạn, cô không thể ở cạnh Joohyun mãi mãi, cô chính là muốn chị luôn vui vẻ như bây giờ. Cô chỉ mong Joohyun hiện tai cũng được, trước đây cũng được, chỉ cần trong kí ức của chị cô vẫn luôn ở đó là cô thấy mãn nguyện rồi.

Dạo gần đây Seulgi chính là cảm thấy bản thân mình có vẻ không chịu nổi nữa rồi. Thời gian cô ở đây không còn nhiều.

Cũng hơn 6 tháng rồi, cô được gặp chị hơn 6 tháng rồi. Nhưng lại mất hơn một năm mới có thể gặp được chị. Vậy mà giờ đây cô lại sắp không chịu nổi nữa rồi. Cô phải làm sao đây.

Chính là cô mong muốn nhìn thấy chị sống một cuộc sống thật hạnh phúc rồi sẽ nhanh chóng rời đi. Nhưng cuối cùng cô lại không thể rời đi, lại còn ngày ngày bên cạnh chị, vì chị mà động tâm, vốn dĩ cô có thuộc về thế giới này đâu. Vậy mà cứ chần chừ mãi không về.

Chính là vì một người mọi dự định được đặt ra trước đó sẽ chẳng còn quan trọng.

-------------------------------------------

Ai nhớ mình không????

Cứ mất tích mãi như vậy chắc mọi người rời đi hết rồi nhỉ. ☹☹☹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro