Rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Seulgi.....đừng đi..............." Joohyun giật mình tỉnh giấc. Người nằm bên cạnh cô đang ngủ rất say. Gương mặt kia bình yên đến vô hại. Em ấy sẽ không rời cô đi đâu đúng không?

Câu hỏi cô đặt ra nhưng thực sự cô cũng không biết phải trả lời như thế nào.

Cô thừa nhận rằng bản thân mình đã yêu Seulgi, yêu ngay từ khi cô bắt gặp ánh mắt của em ấy nhìn cô lần đầu.

Nhưng phải làm sao nếu em ấy không yêu cô, phải làm sao nếu em ấy yêu một người khác.

Cô sẽ đứng nhìn em ấy hạnh phúc hay cô tự mình ngăn cản hạnh phúc đó.

Nhưng cô biết chính xác một điều là chỉ cần nghĩ đến việc em ấy sẽ yêu một ai khác cô đã đau đớn đến nhường nào. Nếu việc đó thực sự xảy ra cô có lẽ sẽ chết tâm mất.

Nhưng dạo gần đây cô cứ mơ liên tục một giấc mơ. Chính là có một người nào đó dẫn em ấy rời khỏi cô, cô mơ thấy em ấy đột nhiên biến mất. Cô có phải đã suy nghĩ quá nhiều rồi không. Em ấy vẫn đang nằm đó bên cạnh cô với vẻ mặt vô cùng đáng yêu. Seulgi sẽ không rời xa cô đâu phải không.

Joohyun mải mê ngắm người trước mắt nên không nhận ra người kai đã thức từ lâu.

"Dạo này chị ngắm em hơi nhiều nhỉ"

"Em thức từ khi nào"

"Từ lúc chị ngắm em đến thất thần"

"Ai thèm ngắm em chứ, em đâu có đẹp"

"Nhưng em đáng yêu, không phải sao? Chị lúc nào cũng khen em đáng yêu mà" Seulgi kề sát mặt mình với mặt Joohyun mỉm cười triều mến. Chỉ còn vài centimet nữa thôi là môi cả hai chạm nhau.

"....." Joohyun bất động nhìn Seulgi rồi vô tình như cố ý chuyển sự chú ý xuống đôi môi đang rất gần mình.

"Joohyun unnie ......"

"Joohyun..."

Gần nữa

Rất gần

Khoảng cách đang dần rút ngắn lại.

Không phải do Seulgi mà là do Joohyun.

Joohyun chính là bị đôi môi kia mê hoặc mất rồi.

Hai đôi môi khẽ chạm vào nhau nhẹ nhàng, nâng niu, nhưng cũng giống như muốn chiếm hữu. Cả hai dứt ra khi đã không còn đủ không khí để thở.

Joohyun khi dứt ra mới nhớ lại hành động bất chợt vài phúc trước của mình mặt liền xuất hiện một tầng khí nóng.

"Aaaaa" cả gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ liền rút vào sâu trong lòng Seulgi mà tránh né.

"Joohyun à"

"Em đừng nói gì hết"

"Em thích chị"

"Chị không biết gì đâu"

"Em yêu chị"

"Chị................." Joohyun như không tin vào tai của mình liền rời khỏi lòng Seulgi ngước mặt lên

"Em yêu chị"

"Em...em......e...............m"

"Em thật sự rất yêu chị"

"Chị.......ch.....ị........."

"Chị ghét em...?"

Lắc lắc

"Chị không yêu em...?"

Lắc lắc

"Chị có yêu em không.....?"

Lắc lắc...........

Gật gật........

"Như vậy với em đủ rồi" Seulgi mỉm cười ôm lấy Joohyun vào lòng.

Joohyun cũng rút sâu vào lòng Seulgi siết chặt.

.

.

.

.

.

"Joohyun unnie ơi, chị định bỏ đói tụi em à" đôi trẻ đang ôm nhau nồn thắm thì bên ngoài căn phòng có cánh cửa màu tím có một cao một thấp đang mếu máo đòi thức ăn.

"Đợi chị một lát" Joohyun nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Seulgi chạy vào nhà vệ sinh sửa soạn rồi rời khỏi phòng trong vòng chưa đầy 5 phút.

Chưa đầy nửa tiếng sau Joohyun đã bày lên một bàn ăn thịnh soạn.

"Hai đứa ăn nhanh rồi đến trường" Joohyun cởi tạp dề ra rồi nhanh chóng bước về phòng.

"Chị...."

"Huh"

"Hôm nay chúng ta đi công viên giải trí đi" Seulgi đang ngồi trên giường kì kèo với Joohyun.

"Em xuống dưới nhà ăn sáng trước đi đã"

"Nae" Seulgi chính là biến mất trong vòng 5s khi nghe thấy thức ăn. Joohyun mỉm cười lắc đầu.

Ăn uống chuẩn bị xong xuôi là đã 8h hơn. Cả hai chuẩn bị xong hết thì lại phát sinh vất đề.

Phải, vấn đề chính là 2 đứa nhỏ kia hôm nay không có lịch học và chính xác là cuộc trò chuyện của cô và Seulgi bị nghe thấy nên kết quả hiện tại là có 2 cái đuôi theo sau.

4 người cùng nhau quậy banh cái công viên giải trí thì trời đã dần chuyển màu. Mọi người cũng đã thấm mệt sau một khoảng thời gian phá muốn banh cái công viên.

"Mọi người ở đây, để chị đi mua nước" Seulgi đứng lên nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc.

.

.

.

"Dì ơi cho con 4 ly coca" ánh mắt của cô bán hàng nhìn cô rất lạ lùng. Khi đưa coca cho Seulgi ánh mắt đó vẫn không hề thay đổi, nhìn thẳng vào Seulgi nhưng muốn dò xét.

"Vốn dĩ cô đâu thuộc về thế giới này, sao cô vẫn còn cố chấp ở đây" người phụ nữ nhìn thẳng vào mắt của Seulgi ánh lên một tia dị thường.

Seulgi đang quay bước đi khi nghe câu nói đó thì khựng lại ngỡ ngàng. Cả cơ thể cô như bất động

"Đứa trẻ này, cô chính là một vật vô tri nhưng lại có tâm hồn, nhưng lại không thể tồn tại được, ta không hiểu vì sao cô lại có thể xuất hiện và tồn tại như vậy, nhưng hãy dừng lại đi, nếu cô ở cạnh cô gái đó sẽ làm tổn thương con bé mà thôi"

"Bà biết tôi là ai?"

"Ta biết, nhưng chính là không thể nói, hãy nghe ta, hãy rời đi"

Seulgi không trả lời mà quay bước đi trong lòng thì đầy những câu hỏi cùng với nổi bất an.

Seulgi quay lại cùng với thức ăn và nước uồng đầy 2 tay. Chính nụ cười vô ưu vô lo của cô lúc nào cũng làm người đối diện cảm thấy lo lắng.

Joohyun chính là nhìn thấy nụ cười kia hôm nay lại vô cùng dị thường, lo lắng, bất an, sợ hãi. Rốt cuộc em ấy đã gặp ai hay khi nảy đã xảy ra chuyện gì lại làm em ấy trở nên như vậy.

Tình yêu chính là thứ khiến ta có thể hy sinh tất cả cũng là thứ làm ta buông bỏ tất cả, với Joohyun cô chính là muốn hy sinh tất cả vì Seulgi, còn Seulgi thì chính là vì tình yêu dành cho Joohyun lớn đến mức cô phải đành long buông bỏ tất cả.

Rồi đến cuối cùng ai cũng sẽ tổn thương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro