#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú thích ba con hả!?"

Serena chớp chớp mắt hỏi, mũi nhỏ khẽ khịt khịt. Dan ngồi cạnh cũng không mấy bất ngờ, nó chăm chú nhìn Daniel.

"Phải, con có muốn chúng ta là một gia đình không?!"

Daniel cười hiền hỏi, đôi mắt không giấu được niềm vui.

"Nhưng mà ba Serena có thích ông chú đâu?!"

Dan xoa cằm, kết luận đầy bén nhạy và dứt khoát.

Daniel khinh bỉ nhìn thằng cháu ruột, muốn vả cho phát ghê.

"Sao con nghĩ ba của Serena không thích chú?!"

"Người như chú, ai dám thích"

Dan nhún vai nói, lời buông từ hai cánh môi cũng chỉ là nghĩ gì nói đấy.

"A không đâu nha, chú Daniel cũng xứng đôi với ba tớ mà"

Serena thật chất đã rất có thiện cảm với ông chú nhà bên,  nói cách khác. Con bé biết đây sẽ là người ba thứ 2 của nó.

"Không được, không thể để chú Seongwoo cưới người như chú Daniel"

Dan để lại câu nói rồi tiến xuống dưới phòng bếp tìm Seongwoo.

Daniel ngồi nhìn cái tướng oắt con chạy đi, tự hỏi nó có phải cháu ruột hắn không nhỉ.

"Con ủng hộ chú"

Serena cười tít mắt giơ hai ngón cái về phía hắn. Thôi thì không kéo được thằng cháu về phe, nhưng ít ra cũng có được con gái của người thuơng hậu thuẫn.

• • •

"Dan, con xuống đây làm gì đấy!?"

Seongwoo đang nấu bữa trưa, gã phát hiện Dan đã ngồi ở bàn từ lúc nào, liền thắc mắc hỏi.

"Ông chú già Daniel với Serena về cùng một phe rồi"

Gã khó hiểu trước câu nói của nhóc con, nhưng vẫn vui vẻ nói:

"Vậy thì chú cháu mình một phe, nhé?!"

Dan có vẻ rất vui trước lời nói của Seongwoo, thằng bé gật đầu khoái chí.

Gã lấy cho nhóc con một ít ngũ cốc sữa, Dan đón lấy rồi nhâm nhi trong lúc chờ gã hoàn thành bữa trưa.

Giờ cơm trưa đến, bàn ăn được bày biện ngập tràn các món ngon. Mùi thơm phức kích thích khứu giác mọi người.

"Chà chà, xem hôm nay ba của Serena nấu gì nào?!"

Daniel từ trên cầu thang đi xuống, trên tay bồng cô công chúa nhỏ của gã.

Dan thấy cảnh này chỉ bĩu môi, cười khinh ông chú già.

"A, con muốn ngồi với Dan"

Serena lên tiếng khi Seongwoo có ý muốn ngồi xuống cạnh nó.

Dan đánh mắt sang nhìn ông chú già, đúng như nhóc con nghĩ. Ông chú già dạy hư Serena của nhóc rồi.

"Anh sang đây ngồi đi, để bọn trẻ ngồi với nhau"

Daniel giả điên lên tiếng, hắn chỉ vào chiếc ghế cạnh bên.

"A nhưng con muốn ngồi với chú Seongwoo"

Daniel lừ mắt nhìn Dan, thằng cháu trời đánh này. Sao mày cứ phá ông chú đẹp trai của mày suốt thế?!

"Anh ngồi đây"

Daniel kéo tay Seongwoo, ấn gã ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên. Khi gã đã yên vị, hắn liền nghênh mặt ngạo nghễ nhìn Dan. Rồi đánh mắt sang khẽ yeah với Serena.

"Ớ hôm nay cả ba người lạ nhở?!"

Seongwoo lên tiếng sau chuỗi sự việc khó hiểu từ Daniel, Dan, Serena.

"Lạ đâu, ăn đi"

Daniel gấp vào bát Seongwoo một lát thịt, vui vẻ nói.

Gã cũng không thèm thắc mắc, dù sao thì bụng đang đói. Rỗi hơi đâu quan tâm chuyện gì nữa ngoài ăn.

• • •

"Cậu đang làm việc à?!"

Seongwoo mở cửa phòng Daniel khi gã vừa đưa rước Dan về giúp.

Dạo gần đây thì cả hai cũng thường thay phiên nhau rước bọn trẻ. Từ lúc nào cũng chẳng rõ, Seongwoo thậm chí còn nấu cho Daniel và Dan những bữa cơm dinh dưỡng hơn đống đồ hộp.

"Một chút. Anh tìm tôi có việc gì à?!"

Daniel đặt bút xuống, hắn tiến ra bàn trà ngồi với gã.

"À...ừ thì... Chuyện là...ừm..."

Hắn nhướn mày nhìn bộ dạng ấp úng của gã. Theo khả năng quan sát của một cảnh sát trưởng, hắn có thể đi đến kết luận: "Seongwoo đang muốn xin xỏ điều gì đó"

"Anh muốn xin xỏ tôi gì à?!"

"A hả!?"

Seongwoo giật mình khi bị đối phương bắt trúng tâm lý. Gã cười cầu hòa tiếp lời:

"Ngày kia, tôi sẽ đưa Serena sang thăm ba mẹ tôi ít hôm..."

"Thì...?!"

"Ừm... Con bé muốn dắt theo Dan"

Daniel im lặng suy nghĩ, Serena đang có kế hoạch gì mà không thông báo trước với hắn nhở?!

"Anh có đi cùng không?!"

"A không, tôi chỉ đưa Serena sang nhà ông bà thôi, công việc ở phòng khám vẫn còn đầy"

Câu trả lời của gã khiến hắn hài lòng, không do dự, hắn tiếp lời:

"Được rồi, cứ để Dan đi với Serena. Dẫu sao không có con bé ở đây, thằng nhóc sẽ buồn"

Seongwoo thích thú cười rạng rỡ, gã còn sợ Daniel sẽ khư khư không chịu rời xa Dan. May mắn là hắn dễ dàng đồng ý, mà khoan đã, cái gì dễ dàng thường nguy hiểm.

"Vậy tôi về nhà nhé"

Seongwoo vẫy tay định rời đi thì bị hắn giữ lại.

"Deal cái đã nào. Tôi đâu thể để cháu tôi đi dễ vậy"

Biết ngay mà, gã đã nghĩ hắn nhất định có mưu tính gì đó.

"Sao cơ?!"

"Tôi sẽ để Dan đi với Serena, đổi lại một việc"

"

Việc gì?!"

"Trong khoảng thời gian bọn trẻ không có nhà, tôi vẫn muốn được anh nấu cho ăn"

|200719|
αy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro