#8 - End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhà bên kia, sang ăn cơm"

Seongwoo sau khi dọn thức ăn lên bàn, gã lười biếng sang gõ cửa nhà bên kêu ăn cơm. Điện thoại lại để quên trên phòng. Hết cách, gã đứng ở giữa sân hét lớn sang nhà kế bên.

Chốc sau liền thấy Daniel lon ton chạy sang dùng bữa.

Cứ như nuôi chó ý, tới giờ cơm, kêu phát là chó đến mâm ngay.

"Hôm nay anh nấu gì vậy?!"

"Canh kim chi, sườn xào chua ngọt và vài lát heo quay sốt mật ong"

Từ lúc bọn trẻ đi đến nay đã 3 hôm, đồng nghĩa việc Daniel đã ăn cơm riêng với Seongwoo ba hôm. Daniel đã tăng 3kg.

Ong Seongwoo, chàng trai vàng trong làng nuôi heo.

"Seongwoo này, anh có thấy mỗi lần đến bữa ăn, anh đều rất khổ sở kêu tôi sang không?!"

Giữa bữa cơm, Daniel lên tiếng hỏi.

"Cũng có một chút"

"Hay tôi dọn sang đây ở luôn nha?!"

"Gì cơ!?"

Seongwoo khóe môi co giật hỏi ngược lại hắn.

"Chỉ mấy hôm bọn trẻ không có ở nhà thôi. Dù sao cũng đỡ phải chạy qua chạy lại hai nhà"

Daniel nói nghe có vẻ hợp lý đấy,  phân tích khá rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, thuận lợi và bất lợi.

Seongwoo im lặng suy xét hồi lâu rồi lên tiếng:

"Vậy cậu ngủ sofa nhé"

"Không được ngủ cùng anh à?!"

"Cái giường phòng tôi có bé tí, ngủ hai người làm sao mà được?!"

"Lần trước cũng ngủ thế đấy thôi"

Daniel bĩu môi nói.

''Lần trước khác, bây giờ khác"

"Khác chỗ nào?! Chẳng phải đều là nằm ngủ thôi sao?!"

Trước sự cãi lại của Daniel, gã bất lực phất tay không muốn nói. Nhưng hắn thì không, hắn vẫn đấu tranh để được ngủ chung giường với gã.

"Cho tôi ngủ chung đi mà"

"Không"

"Tôi thề tôi không làm gì đâu"

Nghe cứ như lũ con trai dụ dỗ con gái nhà lành vào khách sạn ý nhở.

"Ăn xong tính"

"Thôi, tính bây giờ đi. Để còn tranh thủ dọn đồ sang"

Seongwoo ngửi thấy mùi nguy hiểm và bị gài bẫy. Nhưng không sao, gã cũng muốn bị lọt bẫy.

"Được rồi được rồi. Cậu muốn làm gì làm"

Gã bất lực phất tay mặc kệ cậu. Nói chuyện với mấy đứa nhây nhây mệt lắm.

Daniel hài lòng với quyết định của Seongwoo. Sau khi dùng bữa và giúp gã dọn dẹp bát đĩa xong, hắn liền tức tốc về nhà ôm mền gối, quần áo, laptop sang nhà gã hết.

"Này này, bộ cậu định dọn sang nhà tôi ở cả đời luôn à?!"

"Ý kiến hay đó bác sĩ"

Daniel cười trêu ghẹo rồi ôm mọi thứ tiến vào phòng của Seongwoo. Chẳng rõ từ khi nào, hắn đã xem phòng của gã như của mình, nhà của gã như của hắn.

Hắn vô tư, thoải mái và tự nhiên trong ngôi nhầ của Seongwoo.

Nhiều lúc gã cũng tự hỏi, gã là chủ nhà hay Daniel nhỉ?!

• • •

"Anh chưa ngủ à?!"

Daniel lên tiếng khi thấy người nằm cạnh cứ liên tục cọ nguậy, xoay trái xoay phải.

"Ừ..."

Seongwoo khẽ thừa nhận, gã chưa quen được với việc nằm ngủ cùng hắn.

Daniel thì khác, hắn vốn đã có ý với gã nên chẳng điều gì là cảm thấy gượng gạo.

"Lại đây"

Hắn vươn tay kéo cả cơ thể Seongwoo vào lòng mình. Khá bất ngờ với tình huống này, gã giãy giụa:

"A... Ngủ như thế cậu sẽ khó chịu"

"Ngoan đi"

Daniel tì cầm trên đỉnh đầu gã, bàn tay hắn khẽ vuốt nhẹ mái tóc nâu.

"Daniel..."

"Hửm?!"

Seongwoo một lúc nằm trong lồng ngực hắn, gã khẽ gọi.

"Cậu đã thích ai chưa?!"

Gã nghĩ là nếu như gã muốn tán tỉnh hắn, gã cũng cần nên biết đối phương liệu đã có người trong mộng chưa.

"Có. Thích anh"

Daniel là đang ngầm thừa nhận hắn có tình ý với gã đấy. Liệu chăng gã có nhận ra.

"Gì hả?!"

Seongwoo ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt tròn to ngạc nhiên chớp chớp.

"Anh không nghe rõ hay là muốn nghe lại?!"

Daniel cười ôn nhu, giọng cưng chiều hỏi gã.

"Cả hai"

"Tôi thích anh, tôi cũng muốn được Serena gọi là ba"

Độ mặt dày của Daniel khi đi tỏ tình cứ phải gọi là hơn mặt đường ấy. Hắn nói những lời ngọt ngào thế này, mà một chút ngượng ngùng, xấu hổ cũng chẳng có.

"Sao im lặng thế?! Không thích tôi à?!"

Nhận thấy người trong lòng không chút tiếng động, Daniek có phần thất vọng hỏi.

"Không phải không thích, mà là đang suy nghĩ"

"Suy nghĩ gì cơ?!"

"Serena có hai người ba, một là bác sĩ, một là cảnh sát. Có phải là sẽ oai lắm không?!"

Seongwoo cười híp cả mắt mà nói, trong đầu gã đang vẽ ra viễn cảnh đứa con gái bé nhỏ sau này, đi đâu cũng tự hào mà khoe rằng bố nó là cảnh sát và bác sĩ.

"Ong Seongwoo"

"Sao cơ?!"

"Anh có thích Kang Daniel này không!?"

"Có chứ"

"Thích nhiều hơn thích Han Seohee không?!"

Câu hỏi của Daniek vừa kết thúc liền lại cú đạp thẳng giò từ Seongwoo.

"Giỡn một tí thôi mà anh căng thế?!"

"Cậu đi yêu đương với cô ta đi"

Seongwoo trùm chăn kín đầu, gã xoay lưng về phía hắn. Giận dỗi mà không thèm nói thêm lời nào nữa.

Daniel biết gã đang giận, hắn liền âm thầm mà vồ lên giường, ôm chặt cái cục bông trắng tròn.

"Này, chúng ta chỉ vừa mới nói thích nhau thôi đấy, sao giờ có thể giận như vậy được hả!?"

"Ai chọc chửi trước?!"

Seongwoo phản bác lại, gã thò đầu ra khỏi chăn. Mặt quạu quọ nạt hắn.

"Ok ok, tôi sai tôi sai. Xin lỗi anh Seongwoo ạ"

Daniel như một đứa trẻ nhỏ, hắn vòng tay cuối đầu tạ tội với người trước mặt.

"Bé Daniel ngoan quá ta"

Seongwoo đưa tay vuốt tóc Daniel như vuốt bộ lông của con mèo nhỏ.

"Chẳng phải lúc đầu anh ghét tôi lắm sao?!"

Daniel nắm lấy bàn tay gã, hắn yêu chiều kề sát má mình lên đôi bàn tay yêu thuơng này.

Seongwoo bật cười trước hành động ngọt ngào của hắn, gã điềm đạm nhìn sâu vào mắt hắn trả lời chậm rãi câu hỏi vừa rồi:

"Ghét mấy cũng thành thuơng"

||

CHÍNH THỨC HOÀN.

|200719|
αy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro