#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwoo một phen kích động, cậu vội đỡ lấy bà lão. Lớn tiếng mắng thẳng vào mặt người phụ nữ:

"Bà có còn là con người nữa không vậy hả?!"

Ánh mắt gã hằn lên tia đỏ gay, chưa bao giờ Daniel thấy gã tức giận như vậy. Bàn tay gã siết chặt như muốn kiếm chế, không vung tay đánh người phụ nữ kia.

"Thằng này láo, bố mẹ mày không dạy mày thì để bà đây dạy mày"

Ngay lúc người phụ giáng một cú bạt tai vào mặt Seongwoo thì hắn đứng bật dậy, bắt lấy bàn tay của bà ta.

Bóp chặt cổ tay bà ấy khiến nó lựng cả lên rồi vứt mạnh.

"Tôi có đủ chứng cứ để kiện bà tội xúc phạm nhân phẩm và hành hung người khác"

Daniel đứng chắn ngang trước Seongwoo và bà lão nghèo, hắn nghiêm mặt nhìn người phụ nữ tàn ác kia.

Người phụ nữ đau đớn xoa tay rồi nhìn thẳng vào mặt hắn:

"Mày là thằng nào?!"

"Cảnh sát trưởng quận Gangnam"

Ngầu!

Daniel lấy trong túi ra thẻ đặc vụ của mình, phe phẩy tấm thẻ chứng minh hắn là người có quyền trong sở cảnh sát. Nghiêng đầu cười ngạo nghễ đầy thách thức.

"Mày làm được gì tao nào hả, hả thằng cảnh sát quèn?!"

"Camera"

Daniel chỉ tay về phía các camera luôn được lắp đặt tại các quán ăn.

Dường như hắn đã khiến người phụ nữ này phải run sợ.
"Tôi đủ khả năng tống bà vào tù từ 2 đến 3 năm đấy. Lo mà chuẩn bị luật sư đi"

Một lời cảnh cáo cho những ai xúc phạm bà lão nghèo, cũng như là động tay động chân với Ong Seongwoo của hắn.

• • •

"Tới nhà rồi"

Daniel nói khi chiếc moto của hắn dừng trước cổng nhà gã.

Seongwoo nãy giờ còn đắm chìm trong cảnh oai hùng khi nãy ở quán ăn nên không để ý.
"À...ừ"

Gã trèo xuống xe, tháo nón bảo hiểm đưa lại cho hắn, lúng túng nói:

"Khi nãy...cảm ơn"

"Hửm?! Về chuyện gì?!"

Daniel nhìn gã, gã của lúc này nhìn rất cuốn hút. Hắn chỉ muốn nhào đến ôm lấy một cái thật chặt.

"Cậu đã bảo vệ tôi trước người phụ nữ kia..."

Seongwoo không nhìn hắn, gã xoay mặt sang hướng khác nói.

Hắn cười lớn, vô thức đưa tay xoa đầu gã:

"Tôi là cảnh sát mà, chuyện ngày hôm nay đương nhiên là phải làm thế rồi"

Seongwoo trở nên ngại ngùng với cái xoa đầu của hắn. Gã chưa từng nghĩ bản thân lại có lúc trở nên như thế trước mặt hắn.

"Thế tôi về nhé, anh...ngủ ngon"

Daniel dường như đã nhận ra hành động xoa đầu của mình, hắn lấp bấp nói rồi phóng xe vào gara.

Seongwoo đứng nhìn một lúc khá lâu, cho đến khi đèn phòng khách nhà hắn bật lên, gã mới lững thững vào nhà mình.

• • •

"Chú Daniel, sao hôm nay ba không rước con?!"

Serena giật giật ống quần hắn, con bé buồn hiu hỏi.

"Ba con có cuộc phẫu thuật gấp, nên không đón con được. Đến tối ba con sẽ về nhanh thôi"

Chiều nay lúc Daniel chuẩn bị đi đón Dan thì nhận được cuộc gọi từ Seongwoo. Nghe có rất bận bịu, gã chỉ nói với hắn là đón con giúp. Đến lời cảm ơn cũng không kịp nói.

"Chú, con đói"

Dan nhoài người về phía ghế cỉa hắn, thằng bé mếu máo làm nũng.

"Được rồi được rồi, các con muốn ăn gì nào?!"

Daniel sẽ không thể từ chối bất kì lời đề nghị nào của bọn trẻ, vì hắn rất thích trẻ con.

"Mc'Donald"

Hai đứa trẻ phấn khích đồng thành. Đứa nhỏ nào mà không thích gà rán, hamburger và nước ngọt cơ chứ.

Trong lúc bọn trẻ loay hoay với cái menu thì hắn giở điện thoại ra gọi cho Seongwoo.

Gọi vài cuộc thấy không máy, hắn nghĩ có lẽ gã còn bận nên thôi không làm phiền.

"Tụi con chọn xong chưa?!"

Daniel hỏi.

"Rồi ạ, cái này, cái này và cái này nữa"

Dan chỉ tay vào tấm thực đơn đỏ rồi nói.

"Chúng ta mua gì đó cho ba của Serena nhé?!"

Daniel lên tiếng đề nghị, hắn đoán là sau khi xong việc, gã sẽ chạy thẳng về nhà mà không thèm ăn uống gì đâu.

• • •

"Serena, con còn thức chứ?!"

Seongwoo vào phòng con bé, khẽ gọi hỏi.

"Ư...a dạ vâng ba"

Serena vốn đã ngủ rồi, nhưng con bé khá nhạy tiếng động nên khi ba nó vừa hỏi, nó liền dụi mắt đáp.

"Ba làm con thức à?!"

"Dạ không. Ba gọi con có gì không!?"

Serena chu môi hỏi.

"Ba chỉ muốn hỏi là con đã ăn gì chưa"

"Lúc chiều chú Daniel có dắt tụi con đi ăn rồi ạ"

Seongwoo hài lòng khi hắn chăm sóc con gái gã rất tốt.

"Được rồi, con ngủ đi"

"Mà ba ơi... Ở dưới bếp có phần ăn Mc'Donald đó ạ, ba hâm lò vi sóng rồi ăn tối đi nhé. Chú Daniel bảo con nói vậy với ba"

Seongwoo bất ngờ trước lời nói của con bé, hắn chu đáo mua thức ăn cho gã cơ à.

"Chú Daniel nói ba chắc chắn chưa ăn tối, nên dặn con rất kĩ càng là phải bắt ba ăn đồ chú ấy mua"

Seongwoo đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nơi căn phòng đối diện gã chính là phòng hắn.

Daniel ngồi đấy vẫy tay chào với gã, hắn làm vài động tác ý là muốn bắt gã nhất định phải ăn.

Seongwoo bật cười, gã dường như sắp yêu người đàn ông kia mất rồi.

|200719|
αy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro