#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ Ong, bác sĩ Ong"

Cô y tá thân cận của gã từ ngoài chạy vào, gương mặt tươi phơi phới gọi gã.

"Gì thế ý tá Park?!"

Gã ngạc nhiên trước vẻ ngoài phấn khích của cô đồng nghiệp.

"Có người kiếm anh kìa, đẹp trai lắm"

Seongwoo nghiêng đầu nhìn cô y tá, cười khẩy:

"Lại trêu tôi gì nữa đây Chaeyoung?! Cô nhàn rỗi quá rồi phải không?!"

"Ơ tôi nói thật mà, có trêu bác sĩ đâu. Có anh cảnh sát nào đẹp trai lắm, chạy moto đứng trước phòng khám mình kìa"

Cảnh sát?! Chạy moto!? Hơi quen quen.

Seongwoo tuy có chút hoài nghi về lời y tá Park vừa nói, song nhìn thấy ánh mắt chắc nịch của cô, gã miễn cưỡng đứng dậy rời đi.

"Ê ê bác sĩ, cởi áo blouse ra. Chời ơi nó dơ là tôi lại phải giặt nữa. Má, bác sĩ gì lì ghê, nói không bao giờ nghe"

Seongwoo bỏ ngoài tai lời của y tá Park, gã thong thả tiến ra ngoài cổng bệnh viện.

Đúng như gã nghĩ, Daniel đã ở đây. Hôm nay cậu vận trên người y phục của cảnh sát ngành, trông ngầu phết chớ nhở.

"Nhìn anh ra dáng bác sĩ hơn với cái áo đó nhỉ?!"

Daniel lên tiếng nói móc nói méo, hắn nhìn lớp áo blouse trắng của gã mà trêu.

"Còn cậu thì vẫn chả giống cảnh sát kiểu nào"

Seongwoo hất mặt nói, nói dối thì làm sao mà dám nhìn trực diện nói được.

"Thế nhìn tôi giống gì?!"

"Du côn"

Daniel trợn đôi mắt bé tin hin của mình, hắn nhìn người đối diện. Muốn bắt bỏ tù cho rồi.

"Không cãi với anh nữa. Đi ăn không?! Tôi khao"

Seongwoo trưng ra bộ mặt "thiệt hả ba" rồi nhìn vào đồng hồ trên tay:

"Nhưng sắp đến giờ rước tụi nhỏ rồi"

"Này, anh bị ngáo à?! Hôm nay trường bọn nhỏ tổ chức dã ngoại qua đêm. Ngày mai mới về"

Daniel khinh bỉ cái não cá vàng của gã, sao cái gì cũng quên trước quên sau thế này.

"Ờ ha quên"

Seongwoo vô thức tự cốc đầu mình, hắn thấy vậy cũng chỉ cười xòa rồi ném cho gã chiếc mũ bảo hộ.

"Lên xe"

"Ơ nhưng mà mặc thế này đi luôn à?!"

"Cảnh sát đi cùng bác sĩ nó mới oai, mau lên"

Gã bật cười trước câu nói đùa của hắn, nghe không thuyết phục nhưng nó cũng hợp lý đấy chứ.

• • •

Đúng như lời Daniel đã nói, bác sĩ đi cạnh cảnh sát thật khiến người xung quanh thấy ngưỡng mộ.

Không ít ánh nhìn của người trong quán ăn đổ dồn về phía họ.

"Làm như lần đầu mới thấy không bằng"

Seongwoo bĩu môi lầm bầm, những người xung quanh cũng thật nhiều chuyện nha. Cứ dòm dòm ngó ngó suốt.

Sau khi thức ăn được bày biện khắp bàn, gã liền hứng chi mà cầm đũa lên xơi.

Daniel ăn một chốc lại nhìn gương mặt thích thú của gã khi được ăn ngon.

"Đói lắm sao?!"

"Trưa nay tôi có ca phẫu thuật nên đã ăn gì đâu"

Seongwoo tay cầm đùi gà, mồm nhai cơm chiên, nhồm nhoàm đáp.

Daniel cũng không cảm thấy xấu hổ với những hành động thiếu nết của gã, ngược lại hắn còn thấy rất đáng yêu.

"Ôi hôi quá"

"Sao lại để người phụ nữ này vào đây chứ?!"

"Cái mùi này làm sao mà ăn cơm được nữa"

Tiếng xì xầm của mấy người khách trong quán thu hút sự chú ý của Daniel và Seongwoo. Cả hai đưa mắt nhìn nguồn cơn của sự bàn tán.

Một bà lão già, đen nhẻm với mái tóc bạc. Dáng người bà nhỏ con mà co rút lại trước lời trách mắng của mấy vị khách.

Đôi mắt sớm đã phủ tầng sương vì cảm thấy bị xúc phạm, nhưng lại chẳng thể làm gì.

Ai bảo bà nghèo cơ chứ... Nghèo thì được quyền gì mà nói chuyện với người giàu sang.

"Ê này này, mấy người một vừa hai phải thôi nhá"

Seongwoo bất bình, gã đặt đùi gà trong tay xuống. Nuốt ực hết cơm trong miệng rồi cau có, lớn tiếng mắng những người vừa chì chiết bà lão.

"Hôi thì nói hôi, làm sao mà lại không được phép ý kiến?!"

Một người phụ nữ trung niên lên tiếng đáp lại. Bà ấy vận trên người bộ trang phục tao nhã, lịch sự.

"Ý kiến kiểu đó thì về nhà ý kiến với má bà đi"

Seongwoo chúa ghét việc kẻ lớn ức hiếp kẻ yếu, người giàu khinh miệt người nghèo.

Daniel thầm cười quan sát gã, hắn muốn xem Ong Seongwoo mà Dan thường hay ca ngợi là tốt đẹp, rốt cục là tốt đến mức nào.

"Này cậu bác sĩ, học thức cao mà ăn nói thấp kém vậy?!"

"Chứ bà mặc đồ lịch sự mà ăn nói cũng như cái đách quần đấy thôi"

Bản tính của Seongwoo trước nay đã không sợ trời, không sợ đất. Đừng nói đến mấy người lớn tuổi, đến giang hồ gã ta cũng chẳng sợ.

Nhân cách như beep thì tôn trọng kiểu mẹ gì được?!

"Cậu ơi tôi không sao đâu, xin cậu đừng làm lớn chuyện''

Bà lão già tiến đến nắm lấy tay cậu, nước mắt giàn giụa van xin.

"Chủ quán, đuổi người đàn bà này đi đi. Hôi thế ai mà nuốt cơm cho được"

Lại là người phụ nữ khi nãy gây nhau với Seongwoo, bà ta thét lớn kêu gọi người chủ quán.

"Đuổi là đuổi bà mới đúng đó, đúng là bên ngoài thì nhã nhặn bên trong thì thối nát"

Đanh thép, chua ngoa, xấc xược là tất cả tính từ nói về Ong Seongwoo.

"Mày..."

Người phụ nữ tức giận sấn đến bàn của Seongwoo và Daniel.

"Tôi xin cô tôi xin cô, tôi sẽ đi mà cô. Cô đừng giận đừng nóng"

"Tránh ra đi bà già"

Vì bà lão chạy đến cầu xin người phụ nữ, bà tha thiết khóc lóc van lạy.

Cảm thấy bà quá phiền và ngáng đường, người phụ nữ không thương xót mà xô ngã bà lão.

|200719|
αy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro