#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dan với Serena ngủ ngon nhé"

Seongwoo đặt lên trán hai đứa trẻ nụ hôn phớt lờ, rồi gã đóng cửa phòng lại rời đi.

Daniel hôm nay laik nhờ gã trông hộ giúp Dan, nhưng kì lạ là hắn ta lại đến đón thằng bé rất muộn.

Gã buộc lòng phải để đứa trẻ ấy ngủ lại nhà mình, nhưng trong lòng không khỏi trách hắn.

"Không nuôi được thì bán sang đây tôi nuôi cho. Suốt ngày cứ bỏ bê thằng nhỏ"

Seongwoo nằm ở phòng khách, ai oán mà kêu lên đầy quạo quọ. Đang lúc không vui thì tiếng chuông cửa vang lên, gã bất mãn phải đứng dậy ra mở cửa.

"Này...này Daniel... Cậu làm sao thế?!"

Người Daniel rất nhiều máu, hắn dường như đổ ầm cả cơ thể lên người gã.

Seongwoo vội vã đưa hắn đến phòng mình, đặt hắn nằm xuống giường. Gã kinh hoàng nhìn vết dao đâm ở phần bụng hắn.

"Cậu làm sao thế này!?"

Hỏi là thế, gã biết hắn cũng chẳng còn sức mà nói gì. Nên tự thân vận động, dù sao cũng là bác sĩ, Seongwoo hoàn toàn có thể giải quyết được chuyện này.

Vết đâm không quá sâu, dường như chỉ là cứa ngang qua thôi. Nhưng có lẽ trên đường đến đây, động mạnh nên máu chảy khá nhiều.

"Dan...đâu rồi?!"

Daniel khó khăn mấp máy môi hỏi.

"Thằng bé ngủ rồi, cậu yên đi để tôi làm việc"

Seongwoo hậm hự nói, bàn tay đeo găng nhẹ nhàng lau đi những vệt máu. Gã từ tốn giúp hẳn khử trùng vết thuơng, thuốc cồn chạm vào da thịt, Daniel tê rát mà kêu lên:

"A"

"Ráng một chút"

Rất ra dáng phong thái bác sĩ, Daniel đan hai tay ra sau đầu. Hơi nâng nhẹ tầm mắt để thấy gã rõ hơn.

Bác sĩ đẹp trai ghê nhở?!

Seongwoo của lúc này nghiêm túc mà chuyên tâm, thao tác tay nhanh nhẹn như đã làm việc này không dưới trăm lần.

"Xong rồi đấy. Đừng cử động mạnh, vết thuơng có thể hở. Kiêng ăn thịt bò, hải sản nếu không muốn bị sẹo lồi. Nói không với nước tương để không bị thâm"

Seongwoo tuôn một tràn dài, đây vốn dĩ là mấy lời gã thường hay nói với bệnh nhân. Nay lại dành cho một tên tình địch cũ đáng ghét này.

"Cảm ơn"

"Tiền cồn và tiền bông băng thuốc đỏ tôi sẽ gửi chi tiết cho cậu sau. Nhớ chuyển khoản"

Daniel thật muốn rút lại lời xin lỗi, sao lại có người giây trước tận tâm tận tụy, giây sau liền tiền bạc ngay nhở.

Seongwoo sau khi đem cất hết dụng cụ bác sĩ của mình, gã tiến đến giường lấy một cái gối. Mở tủ gần đó cầm một chiếc chăn, ôm đến ghế sofar dài trong phòng nằm xuống.

"Ơ không ngủ chung à?!"

Daniel mặt dày hỏi, liền nhận cú lườm sắc bẹn của gã.

"Tôi tắt đèn đây, cậu ngủ đi"

Seongwoo nói rồi nhoài người tắt công tắc. Trong căn phòng giờ chỉ còn bao trùm một màu tối, nhịp thở đều của cả hai. Khoảng lặng yên bình cho mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.

Daniel biết gã giận hắn, vì hắn bỏ bê Dan, đã thế trong đêm còn đến nhà gã với thân xác bê bết máu như này.

"Ban nãy tôi đụng phải đám người trộm cướp trong khu phố..."

Hắn lên tiếng giải thích mặc cho gã dường như không muốn hỏi đến.

Seongwoo hơi cựa người.

"...Tụi nó có 3 thằng thôi, tôi xử đẹp được tất. Vậy mà tụi nó chơi xấu, bất ngờ lấy hung khí ra tay..."

Daniel vẫn tiếp tục nói mặc cho gã có muốn nghe hay không.

"...May mà tôi tránh kịp, chứ nếu không đã ôm trọn con dao"

Giọng hắn đều đều vang lên bên tai gã, khiến gã không muốn để tâm cũng không được.

"Hôm nay tôi đến viếng mộ cha mẹ của Dan..."

Seongwoo mở mắt, gã yên lặng lắng nghe tiếp câu chuyện của hắn.

"...Tôi không dám đưa nó theo vì sợ nó sẽ cảm thấy đau lòng"

Dường như gã đã hiểu ra ngày hôm nay Daniel bảo gã trông Dan giúp hắn là vì điều gì.

Seongwoo thầm thấy có lỗi khi đã trách hắn.

"Tôi hiểu rồi, cậu ngủ đi"

Daniel mỉm cười khi nghe cái giọng êm dịu đó của gã, hắn vẫn luôn thường thích cãi nhau với gã. Nhưng so với caiz nhau, lúc gã lo cho hắn có lẽ còn tuyệt vời hơn.

• • •

Seongwoo tỉnh dậy khi ánh mặt trời rọi vào phòng, gã muốn chui rút vào trong chăn nhưng lại cảm nhận được bên cạnh mình có người.

Mất một khoảng thời gian mơ màng, gã từ từ hé mắt. Daniel ôm lấy gã ngủ rất ngon, gã nằm trọn trong vòng tay của hắn, nép mình sâu trong bờ ngực ấy.

"Cái mẹ gì vậy?!"

Gã thầm nghĩ, đêm qua gã nằm ở sofa, sao giờ lại ở đây. Chờ đã, quần áo gã còn trên người không vậy?!

Quần áo, quần áo ơi, đừng ở dưới sàn nha con.

Thật may vì áo vẫn ở đấy, quần vẫn còn đây. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, Seongwoo ngước mắt nhìn gương mặt gã. Lúc ngủ đâu có đáng ghét, ngược lại còn rất yên bình.

"Ba ơi dậy thôi, trễ giờ rồi ba ơi"

Serena liên tục gõ cửa phòng, gã giật nẩy mình vụt ra khỏi vòng tay của Daniel. Đưa mắt nhìn đồng hồ, chết tiệt, lần đầu tiên gã ngủ quên đến thế này.

"Hai đứa thay đồ xong rồi xuống ăn sáng"

Seongwoo vội vội vàng vàng mở cửa nói với bọn trẻ, rồi nhanh chóng đánh răng súc miệng. Trước khi rời khỏi phòng không quên đắp lại chăn cho Daniel đang còn say giấc.

Cánh cửa khép lại, Daniel từ từ mở mắt, hắn bật cười với những điều xảy ra tối qua.

Hắn đã bồng Seongwoo lên giường cùng ngủ, nào ngờ vừa đặt gã xuống giường. Gã liền cựa người ôm lấy hắn như một chiếc gối. Chủ động thế anh Ong ơi?!

"Ghét mấy cũng thành thuơng"

Daniel tự nói với chính mình rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ, bây giờ mà thức dậy thì có khi sẽ làm Seongwoo khó xử mất thôi.

|200719|
αy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro