#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đùng đùng đùng*

Daniel chán chường mở cửa nhà, không buồn hỏi người trước mặt cũng biết sang kiếm chuyện gì.

"Tôi không có vứt rác sang nhà anh"

"Khỉ móc xì. Bịch rác to tổ bố vậy mà kêu không vứt hả?!"

Seongwoo giơ cao bao rác đen to ụ, cau có nói.

Daniel dụi dụi mắt, khinh bỉ nhìn người đối diện:

"Này, nhà tôi xài bao rác màu hồng"

"Bóng dị ba"

Seongwoo vô thức, buộc miệng nói. Sau đó liền nhận cái lườm khét lẹt từ hắn.

"Ngoài thùng rác nhà tôi vẫn còn đó, hôm nay tôi không có đổ rác"

Hắn chỉ tay về phía cái thùng ngoài xa, mạnh dạn khẳng định mình không vứt rác sanh nhà gã.

"Thôi đừng có xạo, cậu xài hai màu bao rác cũng được mà"

Gã cố chấp buộc tội hắn, chứ ngoài hắn ra còn ai vứt rác sang nhà gã được nữa.

"Tôi kiện anh vì tội vô lí bây giờ"

"Ngon nhào vô, bố mày lại sợ mày quá cơ"

"Á à mạnh mồm nhở?!"

Sau đó liền là màn đấu khẩu mỗi sáng của cả hai, Daniel nói một câu, Seongwoo liền bật lại hai câu.

Cứ thế mà lời qua tiếng lại rộn cả khu phố, người đi đường ngang qua còn phải nán lại nghe cả hai gây nhau. Gây mà cứ như hát ấy, giọng ngọt méo chịu được.

"Mày làm sao?! Mày ăn đê"

Seongwoo kênh mặt thách thức.

"Mày thích gì?!"

Daniel chẳng vừa, hắn không giữ nổi lịch sự mà đổi cả cách xưng hô.

"Mày thích gì?!"

Seongwoo nạt lớn lại đáp trả.

"Mày vào đê" - Daniel.

"Mày ăn bố mày trước đê"

"Mày ngon mày trước đê"

"Mày làm sao?!"

"Mày tưởng bố mày sợ mày à?!"

"Mày chiến đê"

"Chiến trước đê"

Gây nhau mà mỗi ngày tông giọng càng lên cao, càng lớn tiếng hơn. Cả hai thành công khiến tổ trưởng tổ dân phố mời về phường.

• • •

"Hy vọng lần sau cả hai sẽ không gây mất trật tự như thế nữa"

Tổ trưởng Yoon nghiêm nghị nói, ông đã không ít lần bỏ qua cho hai nhà này. Nhưng mà hôm nay thì người dân lên tận phường để máng vốn.

Ông buộc lòng phải mời hai chư vị này đến giải quyết cho xong chuyện.

"Vâng, thành thật xin lỗi"

Daniel và Seongwoo đồng thanh, cả hai cuối người chào tổ trưởng Yoon rồi ra về.

Trên quãng đường đi bộ về nhà, cả hai vẫn không ngừng cạnh khóe nhau:

"Cãi cho lớn chi rồi để lên phường"

Daniel lên tiếng phá tan sự im ắng của quãng đường.

"Ủa chắc cậu hiền, thiếu điều nhai đầu tôi luôn rồi"

Seongwoo đâu vừa, mồm mép phản bác lại.

"Bộ nhịn tôi một câu thì anh chết à?!"

"Không cà khịa tôi thì cậu không sống yên được à?!"

Chẳng ai chịu nhịn ai, cứ thế mà quãng đường về lại chí chóe với nhau.

"Aba"

Serena chạy ra ngoài cổng, con bé ôm lấy chân gã, lo lắng hỏi:

"Ba có làm sao không?! Có bị đánh đập không?!"

Gã bật cười với con bé, bồng nó trên tay. Gã yêu chiều nựng chiếc mũi nhỏ:

"Ba không sao, con gái của ba dậy từ lúc nào rồi?!"

"Dạ từ đoạn "bóng dị ba" "

Dan từ đâu chui ra, nhanh nhảu nói thay lời cô bạn.

Gã và hắn nhìn nhau, không tự chủ mà thấy gượng cho những lời mà đứa trẻ vừa nói.

"Vào nhà ăn sáng thôi Dan"

Daniel nắm tay thằng kéo đi, nhưng nó lại một mực ôm lấy gấu quần Seongwoo.

"Chú lại cho con ăn sandwich đóng hộp nữa hả?! Con không ăn đâu, con ngán lắm rồi"

Dan ra sức giãy giụa, thằng bé chán ghét cái món ăn khô cứng ấy cùng cốc sữa nhạt nhẽo.

"Thôi nào, hôm nay có sandwich cá ngừ ngon lắm"

Daniel ra sức dụ dỗ, hắn cũng không muốn để đứa nhỏ này phải ăn uống thế đâu. Nhưng biết sao được, hắn có biết nấu ăn gì cho cam.

"Ba ơi, cho Dan ăn sáng với con nha"

Serena khẽ thì thầm vào tai gã, con né chu môi nũng nịu với ba nó.

Seongwoo vốn cũng không ưa gì cách Daniel nuôi cháu, nên rất nhanh chóng liền gật đầu chấp thuận.

"Dan, sang nhà chú ăn nui nhé?! Hôm nay chú nấu rất nhiều"

"Thật ạ?!?"

Mắt đứa trẻ nhỏ lấp lánh, nó sướng rơn mà kêu lên thích thú. Gã bật cười gật đầu với nó.

"Thôi chú ăn sandwich một mình đi, cháu ăn nui với Serena đây"

Dan phũ phàng phất tay, nó xua đuổi ông chú già của nó một cách vô tình.

Seongwoo bật cười cùng hai đứa trẻ trở về nhà của mình, nhưng đi được dăm bước đã nghe Daniel gọi giật ngược lại:

"Ê cho ăn với, được không?!"

Gã chần chừ suy nghĩ, chốc chốc xoay lại nhìn hắn, nghiêng đầu cười:

"Cút"

Ngầu như cái bồn cầu là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Dan và Serena, cả hai thích thú cười khoái chí trước vẻ mặt của hắn.

Daniel cơ miệng giật liên hồi, gã dám chơi hắn một vố à?! Hay lắm.

"Nuôi cháu tôi thì nuôi luôn tôi đi"

Lời nói của hắn khiến Seongwoo khựng chân. Con mẹ nó, gã lại đỏ mặt nữa rồi. Sao cứ bị mấy lời trêu của hắn làm cho bối rối thế này.

"Vào...vào sau nhớ đóng cửa"

Để lại câu nói với hàm ý chấp thuận, Seongwoo sải dài bước chân thật nhanh vào bếp. Dan bé nhỏ với đôi chân củn cởn khó khăn chạy theo sau.

"Đã thích còn xạo xạo"

Daniel hí hửng nhìn bóng lưng gã, hắn cười tí tởn đóng cổng nhà gã lại rồi nhanh chóng vào dùng bữa.

|200719|
αy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro