#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nghỉ, khá là yên bình cho đến khi...

*Đùng đùng đùng*

Seongwoo cau có xuống nhà mở cửa, sao mà gã ghét cái cách gõ cửa đùng đùng kiểu này thế nhở.

Mà do gã bày đầu ra chứ ai.

"Gì?!"

Daniel cùng Dan có mặt trước nhà gã, thằng bé Dan có vẻ còn chưa tỉnh ngủ. Cả người nó ngã nghiêng, xiên vẹo ôm lấy chân chú nó. Trên người còn vận nguyên bộ đồ ngủ gấu xám.

"Trông Dan giúp tôi một hôm với"

Daniel liên tục nhìn đồng hồ, gấp gáp nói.

"Gì cơ?! Cậu lại đi đâu mà bỏ mặc thằng bé!?"

Seongwoo khom người bồng Dan trên tay, gã để đầu thằng bé tì lên vai mình mà ngủ. Đoạn xoay sang cau có hỏi  hắn.

"Sở cảnh sát có việc, phiền anh giúp tôi đi"

Sáng nay khi đang say giấc nồng, tự nhiên Daniel nhận được cuộc gọi của sở cảnh sát. Hắn tức tốc phải thay đồ đến đó, nhưng lại không thể để đứa trẻ mới tí tuổi ở nhà một mình được.

Liều mạng đem gửi thằng nhỏ qua cho nhà ông hàng xóm Seongwoo vậy. Dù sao thì giao Dan cho gã, hắn cũng thấy yên tâm.

"Bộ tôi là người trông trẻ hả!?"

Seongwoo đá vào chân hắn, khịt mũi hỏi.

"Hôm qua đã nói góp gạo nuôi chung rồi mà. Giờ anh nuôi giúp tôi đi, xong việc tôi sẽ đền đáp. Đi trước nhé, cảm ơn"

Daniel vẫy tay vội rời đi. Nhìn bóng hắn cùng con moto chạy vụt mất, Seongwoo chỉ thầm tự nói:

"Có ai bảo nuôi chung là thế này đâu..."

• • •

Đến chiều, Daniel sau khi xong việc liền chạy thẳng một mạch về nhà Seongwoo.

*Đùng đùng đùng*

"Serena..."

"Con biết rồi, để con mở cửa cho chú khỉ khô"

Cô bé lạch bạch chạy ra mở cửa cho Daniel, vẫn thường lệ, nụ cười của hắn và cái nhìn tít mắt của con bé trao cho nhau.
"Vác xác về rồi à?!"

Seongwoo nói xong lời này tự cảm thấy mình như mấy bà vợ, ở nhà chờ chồng đi làm về.
"Dan với Serena đã ăn gì chưa nào?!"

Bỏ qua lời trách của gã, hắn tiến đến xoa đầu hai đứa trẻ, ôn nhu hỏi.

"Dạ chưa"

Cả hai đồng thanh.

"Vậy giờ chú đưa hai đứa đi ăn nhé"

Sau câu nói của hắn, hai đứa trẻ nhảy cẫng lên vui sướng, chúng thích thú đưa ra ti tỉ món muốn ăn.

"Hai đứa thay đồ rồi chúng ta đi"

Seongwoo nói với hai đứa trẻ, chúng vâng lời nghe theo.

"Ủa có nói cho anh đi chung hả?!"

Daniel bắt chéo chân, cao giọng hỏi. Trêu chút cho có không khí, chứ im im thì buồn chết.

"Gì?! Không cho tôi đi thì cậu đừng có mơ ra khỏi nhà tôi được"

Seongwoo hung hăng đá vào chân hắn, còn trợn mắt hăm he.

"Thôi anh ở nhà tự nấu tự ăn đi"

"Ông đây méo thích"

"Vậy là thích đi ăn với tôi à?!"

Daniel lại trêu đùa như thế, hắn thành công khiến gã phải im bặt.

Nhưng Seongwoo là ai chứ, đâu dễ im vậy được:

"Serena, ở nhà đi con. Đi với khỉ khô chỉ có ăn vỏ chuối thôi con ơi"

Daniel nóng mặt trước lời nói của gã, hắn bắt lấy tay gã, kéo gã ép sát vào vách tường gần đó.

Hơi thở phả nóng mà bên tai Seongwoo từng lời:

"Anh có muốn ăn chuối không?!"

Hự!

Daniel ra đòn quá chí mạng, từ ngữ lẫn lộn trong sáng và đen tối. Khiến ai muốn nghĩ gì nghĩ thiệt quá đáng mà.

"Nếu tôi nói có thì sao?!"

Seongwoo là ai nàoooo?! Là người không dễ khuất phục trước mấy lời của Kang Daniel.

Gã ra đòn phản lại lời nói của hắn, hắn bất ngờ trước sự táo bạo này.

Không khỏi thích thú mà bật cười thành tiếng:

"Anh chắc chưa?!"

Một lời đề nghị hay là lời đe dọa, đến từ Kang Daniel. Có vẻ như hắn cũng không nhân nhượng với gã.

"Yếu sinh lý như cậu thì làm ăn được gì?! Thôi tránh xa tôi giùm cho"

Seongwoo cười khẩy nói, bàn tay vỗ nhẹ lên mặt hắn đầy thách thức.

"Thử chưa mà biết yếu?!"

Daniel bắt lấy tay gã, đặt tay gã ở eo mình. Hắn tiến gần kề hai cánh môi mà buông lời ngạo nghễ.

"Không...không thử cũng biết. Cậu còn không làm gì được với Seohee thì với tôi, cậu nghĩ gì?!"

Seohee mà Seongwoo vừa nhắc đến, chính là nguyên nhân làm nên sự bất hòa, mâu thuẫn giữa hắn và gã.

Vài năm trước, khi còn là thời cấp 3. Cả hai đã đem lòng yêu cô gái trẻ ấy, để rồi cô ta một lúc bắt cá hai tay.

Vì yêu mù quáng mà cho đến giờ, cả Daniel lẫn Seongwoo đều cho rằng, người kia chính là kẻ thứ ba nhảu vào cuộc tình của mình với Seohee.

"Seohee thì không, nhưng Seongwoo thì có đó"

Daniel không một chút bị lây động, bàn tay hắn dần tiến sâu vào lớp áo gã.

Seongwoo khó khăn cong người với những động chạm thân mật này, vì bất ngờ mà thoáng bật tiếng rên.

"Ba ơi tụi con xong rồi"

Giọng của Serena cắt ngang những hành động và suy nghĩ sắp tới của cả hai.

Daniel và Seongwoo buông nhau ra, may mà hai đứa nhỏ đứng từ cầu thang nói vọng xuống. Không thì chẳng biết giấu mặt vào đâu.

"Xong...xong rồi thì đi thôi. Anh cũng đi cùng đi"

Daniel lên tiếng rồi nhanh chóng về gara lấy xe. Seongwoo ở lại, hai má nóng ran đỏ bừng.

"Chú bị sốt sao ạ?!"

Dan thấy vẻ bất ổn của gã, liền quan tâm hỏi.

"À chú không sao, chú...chú đi rửa mặt đây. Hai đứa ra xe trước đi"

Seongwoo phất tay nói rồi một mạch tiến vào toilet.

Serena khó hiểu nhìn ba mình rồi hỏi Dan:

"Ba tớ làm sao thế?!"

"Bệnh tương tư rồi"

|200719|
αy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro