#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwoo sau khi làm việc ở phòng khám xong liền chạy sang trường của cô con gái nhỏ.

"Serena"

Gã gọi tên con bé, nó thấy ba của mình, vui sướng kêu lên một tiếng:

"Aba"

Rồi lạch bạch chạy đến lấy cặp và mang giày vào.

"Cảm ơn cô"

Seongwoo gật đầu với cô bảo mẫu của con bé, gã ôm nó vào lòng, cạ hai chiếc mũi lại với nhau.

Gã vẫn thường trêu đứa con gái bé bỏng của mình như vậy.
"Ba ơi, Dan chưa về"

Serena kéo áo gã, tay chỉ về phía cậu nhóc đang thu mình ở trong góc.

Seongwoo im lặng quan sát thằng bé, gã có biết về hoàn cảnh của nó. Vì lẽ đó mà Dan luôn tự thu mình một góc, không chơi với ai ngoài Serena cả.

"Cô cho tôi hỏi?!''

"Dạ vâng?!"

"Chú của Dan hôm nay không rước thằng bé à?!"

Vốn trước đây, mỗi khi Seongwoo đi rước Serena đều sẽ đụng mặt Daniel đi rước Dan.

Quái lạ là hôm nay gã không thấy cái tên đầu bò khỉ khô ấy đâu nhở.

"À vâng, anh Kang có gọi báo với nhà trẻ là bận việc, đến tối sẽ sang đón bé Dan"

"Đến tối cơ á?!"

Seongwoo trong lòng thầm rủa 7749 đời tổ tông Kang Daniel. Bộ hắn không biết cháu trai hắn ở một mình sẽ rất cô đơn, tội nghiệp à?!

"Cô cho tôi đón Dan về"

Gã mỉm cười nhìn cô bảo mẫu, cô ấy ban đầu có chút lưỡng lự. Nhưng sau khi nghe sự Seongwoo thuyết phục, cộng với việc đã thấy Daniel và gã dường như có quen biết.

Cô bảo mẫu cũng đành chấp thuận cho gã đón Dan.

"Dan ơi về thôi"

Serena nắm tay cậu bé dân ra xe của ba mình, con bé cười tít cả mắt trong khi Dan vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm.

"Con gọi cho chú Daniel nhé"

Seongwoo mỉm cười đưa cho thằng bé điện thoại của mình, Dan cuối đầu nhận lấy rồi cảm ơn. Gã xoa đầu thằng bé rồi khởi động xe rời khỏi nhà trẻ.

• • •

"Được rồi, chú hiểu rồi. Con ở ngoan nhé, tối chú sang đón"

Daniel an tâm với việc đứa cháu của mình đã về nhà Seongwoo.

Dù rằng hắn không ưa gì gã cho cam, mà cũng không hẳn không ưa. Nhưng hắn biết, Seongwoo sẽ không hại đứa trẻ của hắn, càng không vì ghét hắn mà hành hạ Dan.

"Cảnh sát trưởng, đã bắt được tên cầm đầu vụ đánh nhau"

Một viên cảnh sát chạy vào phòng hắn, dõng dạc nói.

"Tốt, mau đưa tôi đến gặp hắn"

• • •

"Cháu ăn đi nhé Dan, không cần phải ngại"

Seongwoo hôm nay nấu một nồi canh sườn bò siêu to khổng lồ, gã lấy cho Dan một bát to ụ khá đầy đặn.

"Vâng, cháu cảm ơn"

Dan đón lấy, xúc từng thìa vào miệng, không khỏi vui vẻ mà cười thích thú.

"Ngon lắm phải không?! Ba của Serena nấu ăn là số dách mà"

Serena giơ ngón cái về phía gã, tự hào khoe khoang nói.

"Ở nhà chú Daniel không có nấu món này cho cháu ăn à?!"

Seongwoo quan sát nét mặt của Dan, đây có vẻ như lần đầu thằng bé được nếm món này vậy.

"Dạ không. Chú ấy toàn cho  cháu ăn đồ đống hộp"

"Má"

"Ba ơi, hong được nói thế"

"À ba xin lỗi, các con cứ ăn tiếp đi"

Seongwoo vì quá bức xúc trước lời nói của Dan, không tự chủ mà phụt ra câu chửi thề. Serena nhanh chóng chu môi nói với ba nó.

Cho hai đứa trẻ ăn xong thì trời cũng đã ngã tối, Seongwoo cho hai đứa ngồi nằm xem TV trong lúc gã làm món tráng miệng.

"Này, ba cậu tuyệt thật"

Dan nói khẽ với Serena, thằng bé nhoài người vào xem thao tác tay của Seongwoo, rất có nghề.

"Nhìn thế thôi chứ ba tớ hư lắm"

"Sao cơ?!"

Serena nhún vai, ai gặp ba của con bé cũng khen thế đấy. Nhưng mà thử làm con của ông ấy xem rồi biết.

"Bố tớ chửi thề nhiều lắm, không chửi ăn cơm không ngon"

Dan gật gù khi nghe cô bạn nói, quả thật vài lần nghe ông chú nhà mình với ba của Serena gây nhau. Nhóc cũng chứng kiến được cái sự chửi thề của vị bác sĩ trẻ.

*Đùng đùng đùng*

Ôi cái kiểu đập cửa trả thù này, Seongwoo còn lạ gì nữa. Người gì hẹp hòi, ăn miếng trả miếng phát cáu à.

"Serena, mở cửa cho khỉ khô đi con"

Seongwoo nói vọng ra phía phòng khách.

"Khỉ khô là ai vậy?!"

"Chú của cậu đấy"

"Gì cơ?!"

Trong lúc Dan còn hoang mang với cụm từ "khỉ khô" thì Serena đã mở cửa cho Daniel vào nhà.

"Chào chú Daniel"

Con bé thích Daniel lắm, cứ mỗi lần gặp hắn là cười rạng rỡ cả lên.

"Chào con"

Daniel cũng vui vẻ xoa đầu cô bé, cả hai cùng nhau tiến vào phòng khách.

"Dan yêu dấu ơi"

Hắn lại giở cái trò con nít ấy với Dan, thằng bé chỉ khinh bỉ nhếch môi nhìn ông chú già của mình.

"Con ở đây có bị ức hiếp, đánh đập không?!"

Daniel vờ nói lớn về phía Seongwoo, hắn còn khoa trương làm bộ lo lắng đứa cháu yêu.

Gã nghe hắn khấy mình, liền hùng hổ đi ra với hai bát yogurt trái cây.

"Má, tao nghe mà tao tức á"

Đặt hai bát tráng miệng xuống bàn, gã hung hăng nhìn hắn.

"Chửi thề hả?! Tôi bắn á"

Daniel vờ làm hành động bắn súng, cả bờ vai thái bình chun lại, một bên mắt nhắm hờ. Ngón tay tạo hình súng chỉ thẳng vào mặt Seongwoo.

Dan và Serena thấy cảnh này không khỏi cười lớn, chúng biết Daniel rất thường đùa mấy trò như thế này. Cốt là để chúng vui.

"Làm chú kiểu gì giờ này mới về"

"Bận chút việc, làm gì căng"

Daniel phản bác lại lời trách móc của Seongwoo. Đâu phải hắn muốn về trễ đâu, tại công việc của một cảnh sát nó ba gai giờ giấc quá đấy thôi.

"Nhắm nuôi được Dan không, không được thì đừng có nuôi"

Gã tức giận khi nghĩ đến việc thằng bé Dan sống với một ông chú như Daniel.

"Góp gạo nuôi chung không?!"

Daniel cười đểu giả, nhìn thẳng vào mắt Seongwoo mà hỏi. Câu hỏi trêu hoa ghẹo ngọc thành công khiến người đối diện bối rối.

|200719|
αy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro