i n t r o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Ghét mấy cũng thành thuơng.

Author: αy

Couple: OngNiel
Kang Daniel x Ong Seongwoo

Tag: watarm3lone

Warning: Có sử dụng số ít từ ngữ chửi vui và phân cảnh 16+

Note: Ay cảm ơn những lời chúc em trao đến Ay nhé ♥ Trong quá trình viết fic có thể có sai xót, mong em bỏ qua.

||

Ong Seongwoo - gã.

27 tuổi.

• Bác sĩ trẻ tuổi.

• Hay cười hay nói hay dỗi hay hờn.

• Nhận nuôi một đứa trẻ.

"Má, tao nhìn mà tao tức á"

Kang Daniel - hắn.

26 tuổi.

Cảnh sát trưởng.

• Nhây méo chịu được.

• Ông chú nuôi đứa cháu.

"Chửi thề hả?! Tôi bắn á"

• • • • • • • • • • •

Tại một khu phố nhỏ, có nhà của anh bác sĩ và tên cảnh sát trưởng ở cạnh nhau.

Hữu duyên thiên lý thế nào, cả hai vốn đã không ưa gì nhau từ thời cấp 3. Nay gặp lại, còn sống cạnh nhà, không khỏi ghét bỏ mà gây ra biết bao trận cãi vã cười ra nước mắt.

*Đùng đùng đùng*

Daniel bị tiếng đập cửa làm cho giật mình, hắn hầm hầm tiến ra mở cửa. Vừa thấy mặt người tạo ra âm thanh ồn ào, liền lớn tiếng:

"Nhà có chuông sao không bấm, đập cửa cái gì?!"

"Thích"

Seongwoo trước nay sang tận nhà kiếm hắn đều là dùng chân đá đập cánh cửa, hoàn toàn không có khái niệm bấm chuông.

Mà nếu có, chắc cũng bấm cho banh cái chuông.

"Muốn gì?!"

Daniel nhướn mày hỏi.

"Đi qua ôm rác về, lẹ"

Seongwoo cũng mệt mỏi với chuyện năm lần bảy lượt tên đầu bò này cứ mang rác vứt sang nhà gã.

"Bị dở hơi à?! Tôi ngủ sáng giờ thì vứt rác sang nhà ông anh kiểu gì?!"

"Á à giờ mày chối à?!"

Gã chống hai tay lên hông, hung hăng hỏi.

"Chối khỉ khô, không làm thì không nhận"

"Ăn nói ngang ngược vậy hả!?"

Sáng nào cũng vậy, Daniel và Seongwoo cũng gây nhau việc bị vứt rác.

Người trong khu phố đã không còn lạ lẫm gì nữa, ngược lại cứ hễ nghe tiếng hai người này gây nhau. Thì họ đều biết tới giờ phải dậy đi làm, đi học rồi.

"Ba ơi, con đói"

Cô con gái nhỏ của Seongwoo đứng từ nhà bên nói vọng qua.

"Chờ tao về tao cho con tao ăn rồi qua nói chuyện tiếp. Mày chết mẹ mày với tao"

"Serena của ba dậy rồi à con?!"

Daniel cười khẩy trước độ lật mặt của gã, hắn đã quá quen với việc Seongwoo giây trước đanh đá mắng người ra sao, thì giây sau chỉ cần nghe giọng đứa con gái nhỏ, gã liền nhu mì mà ấm áp đến lạ.

"Chào chú Daniel"

Serena - đứa con gái bé nhỏ mà Seongwoo đã nhận nuôi ở côi nhi viện. Con bé trước khi vào nhà không quên vẫy tay chào hắn. Hắn cũng vui vẻ vẫy lại, ghét thằng cha nó chứ có ghét được mấy đứa con nít đâu.

"Đi thôi con, khỏi chào mấy con khỉ khô đó chi"

Seongwoo bồng đứa con gái bé nhỏ vào trong, không quên nói lớn cùng cái lườm sắc lẹm về phía nhà kế bên.

Daniel bĩu môi chẳng buồn trách, nguồ gì độc mồm không tả vào đâu được. Hắn xoay lưng vào nhà, nói lớn vọng lên lầu.

"Dan, dậy thôi con trai yêu dấu ơi"

Một điểm chung đầu tiên của Daniel và Seongwoo chính là họ rất yêu trẻ con. Đặc biệt là đứa trẻ của họ.

"Ông chú lại gây nhau với ba của Serena à!?"

Dan - đứa con của anh trai Daniel, trong một lần đi du lịch mà nó đã vô tình bị thần chết cướp mất đi cha mẹ.

"Bộ lạ lắm hả con?!"

"Không. Chuyện thường ở huyện"

Dan nhún vai, cậu nhóc trèo lên chiếc ghế trong lúc chờ Daniel làm bữa sáng cho mình.

"Ăn nhanh rồi đi học, xe buýt sắp đến rồi"

Hắn đặt xuống bàn một cái bánh sandwich đầy ụ nhân, cùng cốc sữa tươi thơm mát. Đặt lên trán của đứa trẻ một nụ hôn, hắn lên phòng thay quần áo chuẩn bị đi làm.

|200719|
αy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro