Chương 6: Một lần nữa vụt mất cô ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua cũng nhanh thật đấy ! Từng ngày từng ngày cuộc sống vẫn trôi qua yên bình như thế. Phải, vì chiến tranh đã kết thúc thực sự rồi. Thỉnh thoảng cũng có vài vụ náo động nhỏ thôi.

Nhưng,...đã 4 năm rồi...4 năm trôi qua rồi...Cô ấy lại rời xa anh, một lần nữa...Mà anh lại tiếp tục để vụt mất cô ấy khỏi tầm tay.

" Xoạt "- Tiếng là xào xạc với gió khi có người vừa lướt qua.

Hôm nay anh có một nhiệm vụ cần làm dài ngày. Anh sẽ đi đến Băng Quốc, Làng Kim Cương để tìm cuốn sách yếu lược về lịch sử trận chiến ở Kuwai vừa rối để có thêm thông tin về vụ tạo phản. Sẵn tiện xin về một số loại thảo dược quý theo yêu cầu của Sakura.

Nơi đó cách rất xa Làng Lá. Một nơi rất ít người được lui đến. Một nơi mà chỉ có người làng và những vị khách đặc biệt mới được đến. Và bây giờ, anh là người khách đặc biệt đó.

(( Không biết giờ Tenten thế nào rồi nhỉ ...? Cô ấy...rốt cuộc đang ở đâu ?))- Neji ngẫm nghĩ đan xen nỗi nhớ nhung và buồn bã.

***

- Thiên Phong ! Thảo dược của anh đây !- Tenten gọi với ra chàng trai hành tẩu giang hồ mà mình đã quen biết từ trước, chìa ra một chiếc túi nhỏ.- Cảm ơn anh đã giúp đỡ em bao lâu nay !- Cô nghiêng đầu mỉm cười.

- Vì anh xem em là em gái. Đừng khách sáo thế nữa !- Thiên Phong xoa đầu cô- Anh đi đây ! Bảo trọng !- Rồi, anh ấy phi đi mất hút.

- Đi đường bình an nhé, anh Phong !- Tenten vẫy tay chào Phong. Xong, cô xoay bước vào trong nhà.-(( Không biết bây giờ Neji thế nào rồi nhỉ ?))- Tenten ngước nhìn bầu trời và chợt thở dài.-(( Mình vẫn nhớ về anh ấy không sao quên được...))

Sau vụ việc xảy ra ngày hôm đó, cô và anh......đã đổi cách xưng hô từ " cậu- tớ" sang " anh-em"-----

.....Là một nỗi nhớ nhung tha thiết.......yêu lắm...... mà sao lại không thể yêu.....cùng chung dưới một bầu trời mà cứ như hai con người - hai thế giới xa vời vợi.....?

*****

One

Biên giới làng Kim Cương đây rồi. Trông thật lộng lẫy. Quả là tiếng đồn không sai. Một quốc gia với bao kho tàng quý báu.

Anh bước vào khi đã được người gác cổng kiểm tra. Sau đó hướng thẳng đến Trung tâm điều hành.

Đi đường mấy ngày liền, anh cũng có chút mệt mỏi. Nhưng mà, hôm nay thời tiết khá là đẹp. Ánh sáng rực rỡ sáng chói như nụ cười tươi vui của cô.

Tất cả mọi thứ, mọi cảnh vật đều có hình bóng của cô. Tất cả đều gợi anh nhớ đến cô.

Nhưng sau đó Neji nhanh chóng tập trung vào nhiệm vụ.

(( Tenten, không biết bây giờ em đã ra sao....nhưng..dù thế nào đi nữa.......anh vẫn sẽ đợi em !))

***

- Neji....-Tenten vô thức bật ra tên anh.-(( Sao lại cảm thấy như Neji đang nhắc đến mình nhỉ ...?... Aizzz....mình lại thế nữa rồi.... lại nhớ đến anh ấy...!))

Không lúc nào là cô quên được anh cả. Tình cảm vẫn còn đấy, sâu đậm trong trái tim cô.

Kankuroo hẳn rất lo lắng cho cô. Và các bạn ở Konoha chắc chắn cũng vậy. Cô thấy có lỗi với bọn họ. Nhưng mà, đây là quyết định của cô. Cô sẽ ở đây, mãi mãi. Làng Kim Cương gần biên giới Băng Quốc, cuộc sống vẫn tốt đẹp như mong muốn mà...


Yêu anh...nhưng...không thể nói...

Yêu anh...nhưng...không thể bên anh...

- Mẹ! Mẹ ơi !_Tiếng một đứa trẻ gọi cô.

- Gì vậy con gái ?_Tenten mỉm cười, xoa đầu đứa trẻ nhỏ mới được 3 tuổi. Cô bé này rất dễ thương. Là con của cô và anh. Tên là Tenka.

- Mẹ ơi ! Mẹ lên rừng nhớ hái thật nhiều dâu rừng cho con nhé!_Cô bé cười.

- Ừ, mẹ hứa! Còn con phải tập luyện thật chăm nhé, mẹ đi rồi về ngay!

- Vâng ạ!_Cô bé dạ vâng ngay rất ngoan. Tenka rất tinh nghịch, y như Tenten hồi lúc nhỏ vậy.

Nhìn con bé, lòng cô ấm lên được rất nhiều...Sự ấm áp của trái tim chai sạn đã quá nhiều nỗi đau và sự hạnh phúc của một người làm mẹ.

((Con gái, con mãi là niềm vui của mẹ!))


__0o0__

 Nếu muốn đi đường tắt cho nhanh, thì phải băng qua khu rừng, Neji liền lập tức phóng lên cây rừng và di chuyển với tốc độ chóng mặt. Vừa hay, Tenten cũng đồng thời đi vào rừng để kiếm thảo dược. Cô lúi húi tìm kiếm từng cây, còn anh phi như bay trên cành cây.

" Vèo"- Một thanh Kunai sượt ngang mặt anh.

(( Đi lên đây tập ném vũ khí cũng thật thú vị nhỉ. Ném tứ phía rồi thu hồi lại, vui ghê))- Tenten mỉm cười nhìn các ngón tay của cô. Các đầu ngón tay Tenten đã buộc sợi chỉ tàng hình vào, sau đó buộc vào các lỗ tròn ở thanh Kunai. Kế tiếp, vừa luyện tập vừa để thư giãn, Tenten phóng nó loạn xạ rồi thu lại. Vừa hay, cô cũng nghe thấy âm thanh di chuyển, hình như là của Ninja.-(( Thử họ chút thì nhằm nhò gì))- Cô nhún vai. Cô bị nhiễm tính bất cần từ Thiên Phong rồi, haizzz...

- KẺ NÀO ?- Neji mặt lạnh tanh không cảm xúc, lớn tiếng nói. Anh nhíu mày và nhìn thanh Kunai dường như sắp xượt qua mình lần nữa ( Tenten thu thanh Kunai lại ), anh đáp xuống đất. Cứ như là thanh Bum- mê-rang vậy. Ném đi rồi sẽ tự động quay ngược trở về.

Neji bật Bakungan quan sát. Tenten ngước mặt lên giật mình vì giọng nói quen thuộc đó.

(( Lẽ nào là...))- Cả hai cùng chung ý nghĩa. Họ chỉ đứng cách nhau 10 mét.

- TENTEN !- Neji gọi với tên cô và đuổi theo. Tenten giật mình vội vàng bỏ chạy.

Đúng là cái duyên trời cho mà ! Chạy trốn đi đâu cũng không thoát được nhau !

( Thật ra là do Au )

- Tenten ! Cậu đừng bỏ chạy nữa !- Neji nắm lấy tay cô. Ánh mắt lộ vẻ vui mừng xen lẫn một chút ưu thương.

- Cậu buông ra đi ! Cậu là ai ? Tôi không quen cậu !- Tenten khó chịu vùng vẫy. Cô không dám nhìn thẳng vào anh.

- Cậu đừng dối tớ ! Dù cậu có cải trang thành nam thì tớ vẫn có thể nhận ra !- Neji siết chặt tay cô.

-....Vậy...nếu tìm ra được,.. thì sao ? Cậu đang sống tốt, tôi cũng đang sống tốt, đúng không?_Tenten biết mình không thể chối, cô liền cười lạnh, cố gắng kìm nén cảm xúc yêu thương thắt chặt trong tim để nói những lời vô tình.- Lúc trước cậu luôn bảo không yêu tôi, nhưng sau đó thì thế nào? Sự trong trắng của tôi có còn hay không?! Còn cậu, ...gia tộc cậu sẽ chấp nhận một đứa con gái...một đứa con gái chưa kết hôn mà đã...."phóng đãng" như tôi sao?!

- Em không như thế...Tenten..._Neji trầm giọng nói. Lỗi lầm ngày hôm đó một phần cũng là do anh. Tenten, cô ấy có phải là đã thay đổi rồi không? Tại sao lại lạnh nhạt như thế? Đây không phải là Tenten mà anh biết, cô nhất định đang trốn tránh anh.

Bàn tay anh nới lỏng. Và Tenten vùng chạy đi, thật nhanh...

Neji thẫn thờ đứng đó, mỉm cười đắng nghét...

Là tại anh, từ đó đến giờ vẫn không chú ý tới cảm xúc của em..

....Một lần nữa......lại để cô ấy chạy mất rồi...

________

Two

Neji đi đến trụ sở chính của ngài Kage Làng Kim Cương - Băng Quốc và hỏi về y dược. Ngài ấy đón tiếp anh rất thân thiện và gợi ý cho anh chỗ tìm được nhiều thảo dược nhất là ở Khu rừng gần Biên giới Làng Kim Cương. 

- Nếu cậu cần giúp đỡ cứ tìm một căn nhà ở gần bìa rừng, chủ căn nhà đó là Ninja đặc nhiệm của Làng ta - Lưu Nhất Thiên Phong.

Sau khi đã thuận lợi lấy được cuốn sách rồi, anh cúi chào lịch sự như cách của một Ninja chuyên nghiệp thi hành nhiệm vụ rồi nhanh chóng rời đi.

((Chính là khu rừng hồi nãy......cánh rừng mình gặp được Tenten.....Cô ấy cũng đi hái thảo được sao?...Mình.....có gặp được Tenten nữa không?))_Neji nhếch mép cong môi cười buồn trong thoáng chốc. Cái nhếch môi cười buồn ấy càng làm khuôn mặt điển trai của Neji thêm phần quyến rũ mê hoặc người khác....

***

Thiên Phong vừa băng qua rừng về, thở hồng hộc đầy mệt mỏi....Chắc hẳn anh vừa mới đi làm một nhiệm vụ đầy cam go về...trên người toàn là máu và vết thương....

- Anh...anh Phong!_Tenten hoảng hốt chạy ra đỡ Thiên Phong vào nhà, cô đang định khép bớt cửa lại thì trông thấy bộ dạng này của anh, người cô kính mến như anh trai, cũng đã giúp đỡ cô và Tenka rất nhiều trông suốt 4 năm ở đây.

-...Bọn phản loạn...tuy không đông nhưng rất mạnh.....tuy nhiên anh đã giao đấu làm bọn chúng bị thương và giết hết...._Thiên Phong cắn răng chịu đau vì vết thương ngày càng loang máu nhiều hơn. Tenten cuống quít tìm thuốc và đồ cầm máu. Thở một hồi, Thiên Phong nói tiếp._-....cuối cùng vẫn có một tên may mắn chạy thoát....

-....Anh cũng nên chú ý đến bản thân.....nếu phải bỏ mạng vì nhiệm vụ này, sau này còn làm nghĩa hiệp hành tẩu giang hồ tiêu diệt họ nữa được không ?_Tenten vừa an ủi và nói trêu, Thiên Phong - có lẽ tính cách giống với anh Itachi, đều yêu thương mọi người khác trong âm thầm và mang trong bản thân mình trọng trách quá khắc khổ....

-......_Thiên Phong im lặng, ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong tâm trí anh lại hiện lên hình bóng của người con gái đó.......làn tóc mai như nắng sớm......nụ cười rạng rỡ như bông hoa mùa xuân đang khoe sắc.......

__Trong khi đó__

Neji phóng xuống dưới đất, lấy thế hai chân trụ lại. Anh liếc nhìn căn nhà nhỏ nhưng có vẻ rất rắn chắc, thầm nghĩ chắc có lẽ người có thể giúp được anh ở trong này.

Đưa tay lên gõ cửa, đó là một phép lịch sự tối thiểu.

- Là ai ?_Tông giọng nam trầm của Thiên Phong vang lên.

- Hyuuga Neji của Làng Lá - Hỏa Quốc. Ngài Kage nói tôi có thể đến đây để nhờ anh giúp đỡ về việc tìm thảo dược.

Thiên Phong nghe thấy cái tên anh, chợt cảm thấy quen quen, rồi mặt khẽ đanh lại. Là người Tenten (Mộc Diệp Hoa hoặc Hạ) yêu và cũng là cha của Tenka.

Tenten đang ra sau bếp sắc và nấu thuốc nên không nghe cũng không biết ở trước nhà đã có sự xuất hiện của một vị khách vừa lạ cũng vừa quen. Tenka thì đang ngồi kế bên Thiên Phong ở phòng khách.

Cô bé Tenka tinh nghịch lon ton ra mở cửa khi nhận được cái gật đầu từ người chú kính yêu, cô bé niềm nở chào "người trước mặt":

- Dạ! Con chào chú! Mời chú vào nhà!

Nụ cười hồn nhiên của con bé rực rỡ như bông hoa nở rộ. Tenka ngước nhìn người trước mặt. Ơ ? Sao mà lạ quá! Mái tóc đen dài giống y như cô bé, khuôn mặt điềm tĩnh cũng có nhiều phần giống với Tenka, còn cả....đôi mắt bạc đó nữa.......

Neji cũng hơi giật mình nhìn cô bé trước mặt, sao cô bé này lại giống anh đến thế........chẳng lẽ.......

- Đã lâu không gặp, Hyuuga Neji. À không, đối với Tenten thôi, còn tôi và Tenka thì đây là lần đầu chính thức gặp mặt cậu....

"XOẢNG..."




_______


[Author hổng có Drop Fic đâu nói thật là vậy đó. Xin lỗi đã để các bạn chờ. Vì một phần là lười, một phần là.....ham hố ôm quá nhiều Fic (cứ cho là vậy đi ==") nên mới thế. Nhiều lúc cảm thấy bản thân cà rề cà rề chẳng đâu vào đâu.

Nửa Chap này hoàn thành từ hồi trước Tết hay sau Tết gì ấy! Cơ mà để đó để viết tiếp lun cho nó thành 1 chương 6 dài luôn........cơ mà.......làm hổng được ==".

Lỡ soạn rồi, thôi thì gạt nước mắt qua sửa lại hoàn cho xong luôn vậy........T^T 

Đừng trách Au tội Au lắm hix.....hix...Cơ mà như vậy mới biết các bạn vẫn còn quan tâm Fic này nhỉ ?]

[Lâu rồi mới đăng, chắc nhiều bạn quên mất rồi ! =="]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro