Chương 7: Những lời anh chưa kịp nói....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Fic này rất được mong chờ, nên mình sẽ ra tiếp tục! Không phải không muốn ra sớm, mà là không thể ra nhanh được, một số bạn hiểu mà............

Các bạn làm ơn vào hồ sơ của mình tìm "Nhật ký của Ayumi Amamiya <<BookMark Destiny>>" để theo dõi thông báo về các truyện và Fic Nejiten nha!

Anou, Fic này là Shortfic nên sắp hết rồi, không ngờ lại được các bạn đón nhận thế mình vui lắm ý, sắp phải chia tay Fic này rồi, không muốn các một số bạn độc giả chỉ ủng hộ Fic này đọc xong rồi bỏ rơi mình đâu a~~ Huhu buồn chết mất........Nhưng mà, các bạn vẫn vote comt đều mặc dù đã lâu mình chưa đăng! Òa òa cảm động quá!! 

Cái kết này là cái kết mình mong muốn có thật a, Neji sẽ ở bên Tenten nhưng......huhu sự thật không thể đổi thay mà......

[Tâm sự xíu thôi] Tại sao, tại sao cuối truyện Neji lại .......T^T

____________

Hoang mang...hoang mang.... lo sợ....

Tại sao, đã cố gắng chạy trốn khỏi anh rồi, cớ sao vẫn gặp lại nhau ?! Cớ sao lại trong hoàn cảnh này?!

Chiếc bát đựng thuốc sắc vỡ tan tành. Tenka mở đôi mắt to tròn nhìn mẹ cô bé đang hoảng hốt. Thiên Phong tay vịn chặt vết thương đang băng bó dở dang quay mặt lại liếc nhìn biểu cảm của Tenten. Quả thật, trông cô rất hoảng loạn.......

Tenten hít sâu vào ổn định hơi thở, rồi bình tĩnh mở mắt đối mặt mọi chuyện. Neji, sao lại tìm đến được đây rồi ?

- TENTEN......!_Gặp được cô lần nữa, cảm xúc trong lòng Neji như bong bóng xà phòng bị vỡ ra. Anh thiếu điều chút nữa đã gào lên với Chúa Trời rằng "Tạ ơn Thượng Đế, người đã cho con cơ hội gặp lại cô ấy!"

- ...Tenka! Con qua đây với mẹ!_Tenten nhíu mày liễu lại._- Neji, tại sao cậu lại có mặt ở đây ?

Đã quyết quên nhau rồi, thì xin đừng xuất hiện trước mặt cô nữa, cô không muốn níu kéo một cuộc tình vô vọng như thế này, càng không muốn..........trái tim lại thổn thức vì anh một lần nữa.....

-........_Neji chẳng biết nói gì cả. Có phải vì cô đã chịu quá nhiều tổn thương, cho nên bây giờ anh mới nghẹn lời không nói được gì ?...

- Mẹ! Mẹ ơi ! Mẹ quen chú đó hả mẹ? Ai vậy mẹ?_Tiếng nói ngây thơ của Tenka vang lên.

- À,......đồng đội cũ của mẹ......._Tenten xoa đầu con ngập ngừng giải thích.

"((Đồng đội cũ?! Mẹ?! Tenka là con gái của mình sao?! Còn Tenten, trong mắt cô ấy mình sụp xuống vị trí thấp như vậy sao?))"_Neji càng nghĩ càng thấy chua xót. Anh với cô, có duyên là thế. Tìm được cô, rồi thế nào......? Cô đang tìm cách xa lánh anh.......

Thiên Phong nhẹ chớp mắt, cúi đầu như nghĩ ngợi điều gì đó rồi quay sang bảo Tenka:

- Tenka! Con cùng chú ra sau nhà sắc thuốc nhé!_Nói rồi không chần chừ, Thiên Phong nắm tay Tenka xuống sau bếp. Những mảnh sứ vẫn rơi trên sàn...

Tenten đứng trân trân nhìn Neji một thoáng rồi ngồi chỏm xuống nhặt mảnh sứ rơi khắp nơi trên sàn.

Tại sao...Tại sao vậy chứ ? Rất yêu anh, muốn quên anh, nhưng tại sao vẫn lại xuất hiện trước mặt cô?

Neji nhìn Tenten cặm cụi nhặt từng mảnh vỡ dưới sàn mà lòng dâng lên một cảm giác chua xót. Anh bước lại gần cô nhưng vẫn giữ khoảng cách, lặng lẽ ngồi xuống nhặt mảnh sứ giúp cô.

- Không cần phiền cậu giúp đâu, Hyuuga Neji._Tenten trầm giọng nói. Không ngờ đã đi xa đến tận đây rồi, đã bao nhiêu năm rồi, vẫn gặp nhau.........Cô nên vui hay nên buồn...? Họ có duyên nhưng không có tình. Chữ "tình" chỉ dành cho cô, còn anh, vốn chỉ xem cô là đồng đội.........nhưng, giữa họ lại có Tenka,......vậy mối quan hệ giữa cô và anh bây giờ đã trở thành cái gì ?!

- Tenten, bao nhiêu năm mới gặp,.........đừng tìm cách lảng tránh anh như vậy......._Neji khàn giọng đáp. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, anh mới nhận ra được tình cảm của chính bản thân mình. Nhất định lần này, anh sẽ giữ chặt lấy cô ở bên anh, không cho cô chạy thoát nữa, cũng nhất định không để tuột mất cơ hội cuối cùng này..........

"Neji, cậu.......có thật là yêu cô ấy ?"_Lee đã từng hỏi. Lúc đó, anh không trả lời. Vì trong lòng anh đã có sẵn câu trả lời rồi, nhưng..........chỉ có người con gái đó mới có thể nghe câu trả lời từ anh.....

((Không được trốn tránh nữa, Neji. Phải mạnh mẽ lên! Cô ấy đã một mình chăm sóc cho con gái rồi, không thể để cô ấy chịu khổ uất ức thêm một lần nào nữa!))_Anh thầm nghĩ.

- Vậy sao....._Tenten nhếch môi cười cợt nhả._- Tại sao cậu lại đến được đây? Theo dõi tôi bằng con mắt Bạch Nhãn siêu phàm đó sao?

- Là tình cờ.  Anh đến đây nhờ người tìm giúp thảo dược...

-...._Cô không nói gì nữa. Chỉ lặng lẽ quét dọn sàn nhà.

Anh đứng đợi Tenten làm xong, vốn dĩ anh muốn giúp, nhưng anh sợ cô lại tỏ vẻ xa lánh và xua đuổi anh. Điều đó làm tim anh quặn thắt.

- Tenten, nghe anh nói......._Cô định quay bước vào trong gian bếp, nhưng lại bị anh nắm tay giữ lại._- Ra ngoài nói chuyện một chút được không ?

- Tôi không rảnh đâu, để tôi gọi anh Thiên Phong giúp anh._Tenten lạnh nhạt đáp.

- .....Anh Thiên Phong ? Anh ta với em có quan hệ gì ?_Neji nhíu mày gằn mạnh giọng. Bàn tay nắm lấy tay Tenten siết chặt hơn.

- Không liên quan đến cậu đâu, Neji._Mắt cô vẫn nhìn đăm đăm về phía trước.

- Có liên quan đấy!

(Ayumi: Ghen >< Là ghen đó!)

- Tôi với cậu có quan hệ gì mà cậu xen vào chuyện của tôi ?_Tenten nhếch môi cay đắng. Trái tim bất chợt se lại.

- .......Anh là ba của Tenka.

- Không phải ! Tenka không phải con anh!_Tenten bực bội dằn mạnh tay Neji ra, nhưng với sức của cô thì không thể nào thắng nổi sức anh, nhưng Tenten vẫn ngoan cố vùng vẫy.

- Tenten, nghe anh nói !

- Không muốn nghe!_Hai người giằng co ngày càng gay gắt.

- Tenten, nhiều năm trước anh đã lỡ cơ hội vụt mất em rồi, bây giờ anh sẽ không cho phép điều đó xảy ra nữa! Tại sao không nghe anh nói ?

-......Chúng ta vốn không có gì để nói cã.

- Tenten! Em có biết em làm như vậy anh rất khó chịu không?_Anh ghì mạnh vai cô._- Em có biết em rời xa anh hết lần này đến lần khác, anh rất nhớ em biết không ? Tại sao anh không chịu nghe anh nói ? Tenka là con của anh, em là người phụ nữ của anh. Anh rất khó chịu khi thấy em sống với một tên đàn ông khác, em biết không??_Từng lời nói của anh như xã giận tất cả nỗi uất ức trong lòng bao nhiêu lâu nay. Tenten nghe mà sững sờ. Đôi mắt mở to ngạc nhiên hết cỡ.

Đây......là lời tỏ tình sao ? Là tính chiếm hữu của đàn ông sao?! 

Tenten tự hỏi, là ảo giác phải không? Cô đang nghe lầm phải không ?!

- Tui vẫn còn là "trai tân" nha ông anh..._Ở sau bếp, Thiên Phong và Tenka đang rình mò lắng nghe chuyện mà Tenten và Neji nói. Phong khó chịu nhăn nhó.

Bé Tenka ngây ngô như nửa hiểu nửa không hiểu chuyện gì, Thiên Phong mới quay sang xoa đầu cô bé, nhẹ bảo đó là ba của Tenka, rồi kể nỗi khổ của cha mẹ cô bé cho Tenka nghe, từ chuyện cứu Neji khỏi ranh giới sinh và tử đến chuyện Tenten bỏ đi biền biệt bao lần, và,.......cả chuyện Thiên Phong tìm bà đỡ cho Tenten nữa.

Trên phòng khách......

- Anh đang nói nhảm gì vậy..........Anh đang gạt tôi sao Hyuuga Neji ?! Đừng có thương hại tôi ! Cũng đừng tỏ vẻ có trách nhiệm với tôi !_Càng nói, lực vùng vẫy càng mạnh. Neji hoảng hốt không biết làm gì, đành dừng lực kéo Tenten về phía mình, ôm chặt lấy cô._- Mau buông tôi ra!

- Tenten! Anh không thương hại em! Càng không phải vì trách nhiệm! Khoảng thời gian em rời đi,......anh đã nhận ra.......em rất quan trọng đối với anh......chúng ta cùng nhau về Làng Lá và.........kết hôn được không ? Anh sẽ bù đắp cho những tổn thương đã gây ra cho em, anh sẽ bù đắp cho mẹ con em.....

Chưa bao giờ, cô thấy anh nói nhiều đến như vậy. Chưa bao giờ, anh nói những lời ấm áp đó.........

Nước mắt Tenten lăn dài, đây là sự thật, hay là mơ ? Nếu là mơ, khi thức dậy, mọi mộng tưởng sẽ tan biến..........

Mùi hương này..........rõ ràng là của anh ấy........

Nhéo......nhéo thật mạnh.........vào người Neji........

- Ai.......đau...!_Neji nhăn nhó. Sao cô lại vô cớ nhéo anh vậy chứ ?!

- Ngươi là ai ?! Ngươi không phải giả dạng Neji gạt ta đấy chứ ?! Hay nhà ngươi là ảo giác?!_Tenten nhìn trân trân vào người trước mặt._- Tránh xa ta ra! Ngươi nhất định không phải Hyuuga Neji ! Anh ấy không bao giờ nói những lời đó!

 Tenten muốn tin nhưng không thể tin. Nếu đây là hiện thực....Vậy....vậy người đứng trước mặt cô...có thật là anh - Hyuuga Neji không vậy ?! Hay...chỉ là trò gạt người ?!

Đúng là khó tin thật đấy. Vì chính anh cũng không thể ngờ chính mình lại có thể nói như thế..........nhưng mà, điệu bộ của cô, làm anh thật tức cười.......

- Tenten, thật sự là anh......_Neji nhếch môi cười. Lần đầu tiên anh cảm thấy hạnh phúc đến như vậy. Tenten đứng ngẩn người ra. Đây là nụ cười thật sự của Neji sao?! Thật là đẹp........._- Nếu không tin, em có thể xác nhận bất cứ điều gì.......

- Ai biết được, lỡ ngươi sao chép cả kí ức của Neji thì sao?!_Tenten vẫn dè chừng vẻ không tin cho lắm, nhưng trái tim lại dâng trào một cảm giác hạnh phúc.......

- Thế làm sao thì mới tin ?_Khổ anh ghê cơ, "ngọt ngào" thế để Tenten không rời khỏi anh nữa mà cô lại....hiểu lầm anh là thế nào?!

-....._Tenten nhìn Neji trân trân. Nhìn vẻ mặt thành thật nghiêm nghị đó, có lẽ là Neji thật.....Tuy nhiên vẫn phải xác nhận đã...._- Vậy....anh có thể mở Bạch Nhãn xem phía sau nhà tôi có gì ?_Tenten nói. Cô suy nghĩ, có thể Hyuuga Neji này đã xem sau vườn nhà hoặc có thể chưa, nhưng khả năng rất cao là chưa xem qua. Vì nếu giả dạng thành Neji thì cũng không thể giả huyết kế giới hạn được, cho nên cô mới thử cách này, chỉ sợ người nhà Hyuuga thì có lẽ hơi bị gay go, nhưng mà, ở cạnh Neji lâu như vậy, cô tin bản thân có thể nhận ra anh.

- Được!_Neji tự tin mạnh dạn trả lời. Tenten, cô ấy ngày càng dè chừng cẩn thận hơn....

~*~*~*~*~*~

- Tenten! Người ta là Neji thật đó! Sao em lại "bỏ chạy" vậy ? Chắc chắn "ai kia" sẽ rất hụt hẫng...._Thiên Phong mỉm cười nhạt nói.

- Em.....không có đủ can đảm để đối mặt với anh ấy...tâm lý em vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng..._Tenten thở dài giải bày tâm sự.

- Mẹ ơi ! Tenka có ba phải không mẹ ? Tuyệt quá! Vậy là con sẽ không còn thiếu tình thương của ba dành cho Tenka nữa! Tenka sẽ không phải ghen tị với các bạn nữa! Mẹ ơi, mẹ với ba làm hòa nha mẹ!_Tenka nũng nịu níu lấy váy áo Tenten, khóe mi ươn ướt nói. Giọng nói của trẻ con, thật dễ thương, thật ngây ngô....làm cô xúc động muốn bật khóc.......

- Tenka....

- Tenten...đã bao năm trốn tránh, còn chưa đủ hay sao?! Cô gái kiên cường năm xưa đâu rồi ?! Mất hết Charka, mất đi khả năng làm Ninja, em cũng đánh mất tính cách kiên cường của mình luôn sao? Thân với Neji như thế, yêu cậu ta như vậy..........Theo anh biết, Hyuuga Neji không phải một người dối trá, Tenten, cho cậu ta một cơ hội đi, Tenka, và chính bản thân em..... sẽ hạnh phúc...._Thiên Phong đặt tay lên vai Tenten._- Được rồi ! Anh dẫn Tenka ra ngoài làng chơi, em cứ ở nhà suy nghĩ nói chuyện với cậu ta đi.

-....

.....

*

*

*

*

*

- Tenten, anh không nghĩ em sẽ nhanh chóng tiếp nhận được hết tất cả, nhưng,.......có thể cho anh một cơ hội không ?_Neji trầm giọng hỏi. Bọn họ đang ngồi cạnh nhau, nhưng vẫn giữ khoảng cách. Đơn giản vì Tenten dịch xa anh một chút. Cô đung đưa chân mình lên mặt hồ nước. Không khí xung quanh hồ nước thật mát mẻ. Khóm sen hồng đã ươm nở nộ thật đẹp......hòa mình với cơn gió phiêu du tự do tự tại ghé qua....

-.......Anh biết biểu hiện của sự im lặng là gì không ?_Ánh mắt nâu hạt dẻ của cô nhìn mặt nước trong vắt. Đôi mắt long lanh tuyệt đẹp. Neji nhìn cô, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

-........Em...đã đồng ý ?_Anh hỏi lại lần nữa, để chắc chắn.

- Là vì Tenka thôi đấy!_Cô bĩu môi.

Neji phì cười. Trên mặt Tenten ửng hồng lên đã nói lên tất cả rồi....Nhưng, anh không muốn bắt bẻ làm gì. Bao năm như vậy, cô vẫn chờ đợi anh, tuyệt không có người đàn ông khác.....trải qua bao nhiêu trầm luân như vậy, cô vẫn yêu anh..........

Là cô quá ngu ngốc đa tình hay ......là anh ? Yêu cô ấy như thế, đến bây giờ mới nhận ra.........nếu không có nhiệm vụ ngày hôm nay, e rằng cả đời đã vụt mất đi một gia đình, vụt mất đi cái gọi là "hạnh phúc tình thân"....

((Tenten! Em chính là người con gái định mệnh duyên phận đã trao cho anh. Lần này........anh quyết không buông tay em ra một lần nào nữa....!))

_________




* Ngoài lề *


Aya~ Chúc mừng sự kiện đặc biệt của năm, sinh nhật Hyuuga Neji-sama !!!! ><

Đăng Chap mừng ngày sinh nhật của Neji, chúc anh hạnh phúc....bên Tenten và Đại gia đình Làng Lá...! >_<

"Happy Birthday to you...

Happy Birthday ngày đã sinh ra một thiên tài............."

Tenten: Neji là thiên tài ngốc của em! *Nháy mắt*

Neji:............

Lee: Ya hú!!!!! Cắt bánh kem đi bà con ơi !!!!!!

Gai: Tuổi trẻ rực sáng!!! Bùng choáy lên nào Nejiiiiiii !!!! Hôm nay là ngày đặc biệt của em đấy!

Naruto: QUẩy quẩy!!! *Cầm khăn quay vòng vòng*

Sakura:...........*toát mồ hôi*

Sasuke: Tôi thấy thương cậu rồi đấy Neji ạ.........

Neji:.............

~ 3/7/2016.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro