Chương 5: Tựa như một giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tỉnh giấc. Tenten khó khăn dụi mặt ngồi dậy. Chợt nhận ra trên người không có lấy một miếng vải che thân, cô liền quay sang bên cạnh. Bắt gặp anh đang nằm ngon giấc.

(( Trời ơi mình và Neji đã làm chuyện gì thế này ?!))- Tenten hoang mang mở to mắt sững sốt.

Neji cũng vừa tỉnh. Anh trông còn bàng hoàng hơn cả cô.

(( Ngày hôm qua uống quá say rồi. Lần sau tuyệt không uống thế nữa ))- Tenten nghĩ thầm, khóc ròng ròng.

Ôi, bây giờ phải làm sao đây ?! Cô và anh...thế là thế nào ?!

----

- Tenten-channnnn !! Cậu....- Lee từ đâu bỗng đột ngột xông vào. Chợt thấy cảnh tượng trước mắt, cậu đứng hình luôn.

- Lee ! Chuyện gì vậy ? Cậu vào không đúng lúc phải không?- Theo sau là Ino nhăn nhó lầm bầm. Nhưng cảnh tượng đập vào mắt cô khiến Ino ngưng nói ngay tức khắc. Neji và Tenten đang bối rối tìm đồ mặc vào- C...các cậu...

- Hai người. Làm ơn ra ngoài đi !!- Tenten hét lên. Ino và Lee giật mình nhanh chóng chạy ra ngoài đóng cửa lại. Họ nhìn nhau với ánh mắt sửng sốt.

Tenten hoàn toàn suy sụp tinh thần. Và Neji, cảm thấy áy náy không thôi.

Chuyện đã lỡ rồi, trách ai được đây ?! Tối hôm qua, rõ ràng cô còn cầu xin anh nữa cơ mà...Nghĩ đến thôi là Tenten cảm thấy ghê tởm chính bản thân cô rồi....

Ino và Lee vốn định giữ bí mật cho hai người họ nhưng Lee vô tình lỡ miệng nói ra. Vì thế, tin tức nhanh chóng truyền đến tai nhiều người trong Konoha.

Temari đang ở Làng Lá, khi cô biết chuyện thì Kankuroo và Gaara đồng thời cũng được biết. Kankuroo khi đọc được dòng chữ của Temari, thì trái tim cậu đau nhói.

" Tenten và Neji...đã ngủ cùng nhau...Dù không biết vô tình hay cố ý...Chị rất bàng hoàng khi nghe được tin này..."

Vỡ vụn...

Thế giới trong ánh mắt Kankuroo từ khi đó sụp đổ hoàn toàn.

Người con gái kiên cường kia. Người con gái đáng thương ngất giữa sa mạc mênh mông . Người con gái mà cậu thầm thương suốt bao lâu nay, đã vĩnh viễn thuộc về người khác...

Mỗi người ở một phương trời, trái tim không chung nhịp đập...

Ta vì người, ai vì ta ?


******

Đại họa !

Đây đúng là thảm họa thật sự !

Làm sao mà Neji và Tenten có thể làm chuyện đó cơ chứ ?! Neji và Tenten đang quỳ xuống đại sảnh ở nhà Hyuuga. Mọi người, nhất là các bạn của 2 người họ, tập trung ở hai bên.

- Anh Neji. Anh không yêu Tenten-chan thì không được làm như thế. Sao Tenten và anh lại có thể... - Hinata chau mày. Lần đầu tiên mọi người thấy cô phiền muộn đến thế. Không ngập ngừng. Thái độ rất nghiêm nghị.

- Anh phải bị phạt theo quy tắc của tộc Hyuuga!- Hanabi nhìn Neji bằng ánh mắt giận dữ. Neji cụp mắt xuống lảng tránh.

" Thật chẳng ra hệ thống gì..."- Mọi người trong phủ xì xào bàn tán

" Tôi không ngờ một thiên tài xuất chúng nghiêm khắc như Hyuuga Neji lại làm ra chuyện đó được.."

" Có khi nào cô Tenten đó vì không được Neji yêu nên mới quay về đây dựng lên màn kịch này....? Rời khỏi đây rồi đột ngột quay lại, không biết hổ thẹn hay sao ?"- Lời nói đó, dù rất nhỏ nhưng Tenten vẫn nghe được. Trông mắt mọi người, cô tệ hại đến thế sao ?

(( Tenten, hẳn cậu ấy rất đau lòng))- Hinata thầm nghĩ

- Theo quy định thì...anh Neji phải cưới chị Tenten. Chị ấy tuy mồ côi cha mẹ từ nhỏ nhưng rất trung thành bảo vệ Làng Lá. Hơn nữa cũng rất tốt bụng, không có điểm gì chê được cả. Thế, chị ấy sẽ là phu nhân Hyuuga. Mọi người thấy được không ?- Dù cố gượng cười nhưng mặt Hanabi vẫn tỏ ra sát khí khiến mọi người phải e dè mà đồng ý 1 cách miễn cưỡng. Tất cả mọi người nhìn nhau.

- Hyuuga chúng ta là gia tộc gia giáo không thể chấp nhận một cô gái làm chuyện xàm bậy với Neji như thế trước khi kết hôn được. Nên suy xét lại thưa Hanabi-sama_ Một người của Bổn Gia lên tiếng.

Cái gì cơ ?! Làm chuyện xàm bậy với Neji ư ?! Cô mới là người bị hại mà ! À không, có khi cả Neji cũng bị cuốn vào vụ này. Bọn họ oan thiệt mà, tại sao không ai tin ?!

Tenten như muốn bật khóc nhưng cô không thể. Cô phải kìm nén cảm xúc của mình lại, chôn chặt vào lòng, không được tỏ ra yếu đuối để bọn họ coi thường.

(( Chết rồi ! Mình không ngờ mọi chuyện xảy ra lại tồi tệ như thế này !))- Ino lo lắng nghĩ. Cô bấu chặt lấy vạt áo không biết làm sao giúp đỡ hai người họ.

(( Cái miệng đáng chết ! Cái miệng ăn nói bậy bạ ! Đáng chết ! Mình làm hại hai người đồng đội yêu quý nhất của mình rồi !! Lee ơi Lee, sao mà lại đần như thế chứ?! Làm sao bây giờ ?!))- Lee khóc ròng. Tự dằn vặt bản thân. Cũng tại cậu lỡ lời, chứ nếu không thì sẽ chẳng sao cả...

(( Mình lúc nào cũng may mắn hơn Tenten. May mắn hơn cậu ấy về tất cả mọi thứ....Mình ...mình cảm thấy bản thân thật vô dụng. Mình không thể giúp gì cho cậu ấy được cả.. Cũng một phần lỗi là do mình, đáng nhẽ không nên chế ra cái thứ thuốc Xuân Dược đó... Không được! Mình tự làm tự chịu vậy !))- Sakura thầm nghĩ. Ánh mắt cô đanh lại.

- Tất cả là lỗi ở tôi. Không liên quan đến cậu ấy !- Sakura nói lớn. Mọi người mở to mắt nhìn cô.- Chính tôi đã chế ra cái thứ thuốc gọi là Xuân Dược đó. Nhân dịp mở tiệc mừng, sau khi cậu ấy uống say và tiệc sắp tàn, tôi đã cho 2 người họ uống thứ thuốc đó và kêu Neji ở lại đó trông Tenten...cho nên mới...- Người Sakura run lên. Cô nhận lỗi thay cho cả Ino.

- Không ! Chính tôi mới là người cho họ uống thứ thuốc đó. Neji và Tenten hoàn toàn không biết gì cả !- Ino lên tiếng.

Sát khí xung quanh Sasuke tỏa ra ngày càng khủng khiếp.

- Thôi đủ rồi mà !- Nước mắt ứ đọng lại trên khóe mi của Tenten.- Chỉ cần tôi không xuất hiện ở đây thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra hết ! Tôi không cần sự thương hại của ai cả ! Neji cũng không cần phải ép mình bù đắp cho tôi ! Tôi muốn lấy người thực sự yêu tôi, tôi không muốn bất kì ai phải vì tôi mà liên lụy cả. Các bạn, cảm ơn lòng tốt của mọi người nhưng từ nay về sau tôi sẽ không phiền ai nữa cả. Các cậu sống chan hòa như thế với nhau là tớ thấy vui lắm rồi..._Tenten xúc động nói và mỉm cười. Không còn gì để lưu luyến nữa. Họ bình an là tốt rồi. Cô xoay gót và lao vụt đi. Hãy để tất cả trôi qua đi. Cô sẽ bước qua quá khứ và đi đến tương lai.(( Tạm biệt những người bạn Konoha của tôi !))- Hai giọt nước mắt vô thức rơi xuống nền đất lạnh và thoáng chốc cô đã biến mất.

- KHOAN ĐÃ TENTEN !- Sư thật là anh cũng yêu cô mà, không có sự ép buộc gì ở đây cả. Anh muốn kết hôn với cô thực sự chứ không phải tự ép bản thân. Anh chạy theo với mong muốn giữ cô lại, giữ người con gái anh yêu lại. Anh không muốn vụt mất cô lần nữa. Anh không muốn cô rời xa anh...

Mạng sống của anh là do cô cứu, anh nợ cô một ân tình...

Tình cảm cô trao cho anh mãi vẫn chưa được đáp trả, anh nợ cô hai ân tình...

Để cô chịu nhiều ủy khuất cùng đau đớn, anh nợ cô ba ân tình...

Nhưng...nợ còn chưa kịp trả, cô đã đi mất rồi...

Anh đuổi theo cô nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng cô đâu, càng không thể cảm nhận được nguồn Chakra của cô...

- Tenten, anh còn chưa kịp nói...

Anh chưa kịp nói anh cũng yêu cô.

Anh chưa kịp nói anh muốn cùng cô kết hôn thật lòng.

~*~

Anh chưa kịp nắm lấy tay em thì em đã rời xa rồi...Lần này có khi nào sẽ không bao giờ gặp lại em nữa hay không ? Tenten...?


~*~

Choàng tỉnh giấc. Tất cả như chỉ là một giấc mộng phù du. Nhưng không, tất cả đều chân thật. Cô đã rời đi rồi.

Đã qua 1 năm kể từ khi cô rời xa anh lần nữa. Mỗi ngày, anh đều biết nhật ký, viết những bức thư mà không thể nào gửi cho cô...

(( Tenten, đến khi nào anh mới có thể gặp em lần nữa ?))- Neji ngước nhìn nền trời trong xanh, nhớ về cô.

Cùng chung dưới một bầu trời...

" Neji, sao em không thể quên được anh ? Em nhớ anh lắm !"

*****

- Đồ ngốc ! Sao cậu đi mà không nói tớ tiếng nào vậy, Tenten ?- Kiba nhăn nhó- Mà thôi, chỉ cần cậu ổn là được. Hinata rất lo cho cậu...(( Phải chi những lời nói này có thể đến được tai Tenten...))- Kiba thầm nghĩ.

Những lời nói quan tâm của Kiba tuy không đến được tai Tenten nhưng chúng đến với trái tim cô. Ở nơi nào đó, cô có thể cảm nhận được...





 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro