5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió thổi vù vù ngoài cửa sổ khiến đám sinh viên ngồi trong lớp bắt đầu nhốn nháo hết cả lên. Mới hôm qua quý ngài dự báo thời tiết trên ti vi còn nói Seoul cái gì độ ẩm 45%, khả năng có mưa 25%, gió 11km/h. Đúng là hết sức giả dối, nhìn bầu trời đen kịt kia, nói không phải mưa lớn thì chắc là có bão đi. Tiếng giảng viên vừa giao bài tập về nhà kết thúc, cả đám đã ùa ra khỏi lớp, chắc chắn chẳng có ai đề phòng mang lấy một chiếc ô nào cả.

À, đấy là trừ Park Jimin ra. Bạn học Park từ lâu đã hình thành thói quen dự sẵn một cái ô nhỏ trong balo của mình, lý do cũng bởi người họ Jeon lớn xác hậu đậu nào đó chẳng bao giờ chịu chú ý đến vấn đề này. Mặc dù, Jimin khẽ thở dài, nghĩ việc xảy ra hôm qua trong nhà vệ sinh, có lẽ em ấy xấu hổ lắm, khi ở cùng một người như cậu.

Cậu lật đật chạy ra khỏi lớp, khẽ ngó sang khu nhà tầng bên cạnh, nhưng kết quả là chẳng thấy bóng dáng Jungkook đâu, thậm chí còn bị mấy nam sinh nhìn thấy đôi mắt nhỏ ngơ ngác tựa như con mèo nhỏ tìm chủ kia mà trêu ghẹo một phen. Không có trong đám người này, vậy có lẽ đã về rồi cũng nên. Nhưng nếu vậy chẳng phải sẽ bị nhiễm mưa hay sao? Jimin lo lắng nghĩ, trên tay vẫn là chiếc dù nhỏ màu xanh da trời, vội vàng chạy xuống sân trường tìm kiếm.








Đã có một vài giọt mưa tí tách rơi tạo thành những chấm nhỏ đậm màu trên nền đất, dần dần dày đặc thành cả một đống ẩm ướt không còn phân biệt được một chấm nhỏ riêng lẻ nào. Nắm chắc cán dù trong tay, đôi mắt nhỏ xinh đẹp mỗi khi cười rộ lên thẫn thờ nhìn hai con người sóng vai trước mắt. Một bờ vai thật lớn, thật vững chãi kề bên một thân hình nhỏ gầy với mái tóc buông dài mỏng manh yếu đuối xứng đáng nhận được sự che chở từ bờ vai kia hơn bất kì ai hết, hơn cả Park Jimin này. Đôi chân nhỏ bất giác lùi lại, không cẩn thận mà bị vũng nước mưa làm cho bị ngã, cái ô xanh rơi xuống đất cùng tiếng kêu thất thanh nho nhỏ làm hai kẻ phía trước đều giật mình quay đầu lại.

"Xi... xin lỗi".

Jimin run rẩy đứng dậy, dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy vụt đi. Nhanh đến mức quên luôn cả vật màu xanh vẫn nằm chỏng chơ ở đó.

Những hạt mưa nặng trịch như đâm thẳng vào tim cậu. Đau lòng cái gì chứ? Chẳng phải đó là chuyện rất bình thường sao, hai người họ quang minh chính đại ở cạnh nhau, cùng đi dưới một chiếc dù không phải là việc mà những đôi yêu nhau hay làm à? Người sai là cậu, còn ngốc nghếch nghĩ rằng Jeon Jungkook cần sự chăm sóc của mình, còn lo lắng sợ hắn bị ướt, sắp đến đợt kiểm tra tập trung, bị bệnh làm sao có thể học tốt, hơn cả là chính mình cũng không muốn thấy người đó bị ướt. Cuối cùng thì sao? Không có cậu, Jeon Jungkook không những vẫn ổn mà còn sống tốt nữa. Chính mình vẫn vì những cử chỉ kia mà tự mình đa tình, hình như còn xấu xa mong muốn xen vào cuộc tình của họ không phải sao? Trước giờ Park Jimin ghét nhất là kẻ thứ ba, như thế nào hiện tại muốn có được tình cảm của Jungkook mà quên mất rằng người hắn chọn là Min Yoonsik?


---//---//---//---

Jungkook hoảng sợ tột độ, sải chân vội vàng trên đường làm những vũng nước mưa bắn lên tung tóe. Hắn đảo mắt khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy thân hình nhỏ bé ướt nhẹp ngồi bệt xuống đám cỏ trong công viên.

Mái đầu sũng nước gục xuống hai cánh tay dạo gần đây đã gầy đi trông thấy khiến Jungkook xót xa. Tiểu ngu ngốc này luôn tự hành hạ bản thân vì hắn, vì lí do gì một người như hắn có được tình yêu của Park Jimin cơ chứ?

Nhận ra trời đột nhiên không còn mưa nữa, Jimin ngơ ngác ngẩng khuôn mặt bị nước mắt làm cho đỏ bừng lên, có chút run rẩy nhìn Jungkook chăm chăm. Cậu im lặng, quả thực rất muốn nói gì đó nhưng nghĩ không ra. Muốn chạy đi nhưng hai chân đều đang tê hết cả. Ánh mắt nhìn Jungkook cũng dần cụp xuống. Sự im lặng của hai người kéo dài trong tiếng mưa xối xả và tiếng nấc nghẹn từng hồi của Jimin.

"Tại sao lại xin lỗi?"

Cuối cùng Jungkook vẫn hết kiên nhẫn mà lên tiếng trước, tông giọng bất chợt trầm xuống càng khiến Jimin run rẩy. Vẫn không dám nhìn hắn mà trả lời trong tiếng nấc.

"V... vì làm... làm hai người giật mình".

Tim Jungkook đánh thót một cái, đau đớn như có người vừa đấm cho hắn một quyền. Khóe mắt không nhịn được mà cay cay. Hắn vứt phăng cây dù trên tay, ôm chầm tiểu bảo bối ngốc nghếch kia vào lòng. Cảm nhận người trong lòng khóc càng lớn, cơ thể run lẩy bẩy muốn đẩy hắn ra khiến Jungkook càng cố chấp ghì siết lấy cậu.

"Anh... hức... anh sai rồi Jungkook. Sẽ không có lần sau... hức... không đi theo em nữa"

Jungkook không nhịn được nữa mà nước mắt rốt cuộc rơi xuống. Hắn muốn nói, người sai là hắn, muốn nói Jimin đừng khóc nữa, muốn nói... muốn nói đừng khiến hắn càng thêm yêu cậu hơn nữa được không. Nhưng cổ họng cứ nghẹn đắng cả lại, không thốt lên được tiếng nào. Chỉ nhẹ nhàng hết mức có thể đặt xuống đôi môi xinh đẹp kia một nụ hôn bằng tất cả sự chân thành hắn có.

Đến cuối cùng, Jeon Jungkook hắn vẫn là ích kỉ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro