6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin buồn đến không muốn khóc nữa rồi. Nước mưa cứ từng chút từng chút một như ngấm vào từng mạch máu cậu, lạnh vô cùng, cũng đau vô cùng. Cậu cái gì cũng không muốn nghĩ nữa, mặc kệ bộ dạng ướt nhẹp không sót chỗ nào của bản thân nằm trên giường ngủ một trận. Không còn đau đớn thấu tâm can nữa, không còn hi vọng, cũng chẳng còn Jeon JeongKook nào nữa.







"Park Jimin cậu bị sốt đấy à? Cả người đều phát nóng". JungEun sờ sờ hai má ngày thường đã ửng hồng hôm nay đã càng hồng hơn của Jimin, rõ ràng là bệnh rồi sao còn vác xác đi học vậy, để thằng ranh con họ Jeon kia sấn tới rồi cậu bạn này lại mềm lòng.

Đấy là vì JungEun thật sự không biết, sự việc ngày hôm qua đã khiến Jimin triệt để muốn tránh xa Jeon JeongKook rồi.

"Tớ hơi mệt tí thôi. Không muốn mất điểm chuyên cần". Jimin như đọc được suy nghĩ của cô bạn mà trả lời. Giọng mũi khản đặc nghe đến tội nghiệp.

"Cậu đừng nói như thể không có đứa bạn nào tên Yoo JungEun để điểm danh giùm chứ? Sau hôm nay thì nghỉ học đi, đừng có cố chấp, tôi không mấy khi nói nhiều như vậy đâu".

Jimin hơi bĩu bĩu môi không trả lời. Quả thật sau cái ngày mưa gió tệ vô cùng ấy, cậu tìm mọi đường tránh mặt JeongKook. Nghỉ bệnh 3 hôm, sau đó tiếp tục đi học như bình thường. Cậu nói ít đi, cũng không hay cười như trước đây nữa, càng nỗ lực học tập hơn, cố gắng ra trường đúng hạn hoặc sớm hơn thì càng tốt.

Vừa hay, Jeon JeongKook cũng có vẻ như không muốn dính dáng đến cậu nữa, hắn chỉ lâu lâu tình cờ xuất hiện rồi cả hai đều lướt qua rất nhanh, so với người lạ không có gì khác biệt. Hắn cùng Min Yoonsik quan hệ rất tốt, là cặp đôi vô cùng được ngưỡng mộ trong trường. Giống như việc họ rạn nứt hay đổ vỡ sẽ khiến kẻ khác bình luận những câu như 'đến họ còn chia tay, không còn niềm tin vào tình yêu nữa'. Lee Daehyun cũng bị một Park Jimin lạnh lùng cương quyết từ chối làm cho nhụt chí mất rồi. Cậu không muốn dính tới bất cứ cái gì liên quan đến JeongKook, kể cả bạn của hắn. Cậu vẫn nhận những cuộc gọi của mẹ Jeon, làm như hai người vẫn thân nhau lắm, vẫn trả lời những câu quen thuộc kiểu 'JeongKook học tốt lắm ạ', 'em ấy khoẻ lắm cô yên tâm nhé'. Mọi chuyện cứ thế mà trôi qua, cậu và hắn không một lần giao tiếp với nhau, giống như hoàn toàn chưa từng có người kia trong cuộc đời. Chỉ là có những lần Jimin phải chuyển lời, chuyển đồ từ mẹ Jeon tới cho JeongKook giúp mẹ Jeon vì một lí do nào đấy. Những lần như thế, Jeon JeongKook không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt không rõ là tư vị gì, chẳng qua cậu đây cũng từ chối nhìn vào hắn, càng từ chối muốn biết cảm xúc của hắn những lần gặp mặt ngắn ngủi ấy.



Cứ thế cho đến khi Park Jimin thật sự là một trong những sinh viên hiếm hoi ra trường trước thời hạn. Ngày lễ tốt nghiệp của cậu rất tuyệt, có ba mẹ, có Taehyung cũng lặn lội đến chúc mừng cậu, có JungEun, có các bạn học của cậu nữa. Park Jimin khi này thật ra dáng một người đàn ông trưởng thành đi, hay ít nhất là cậu thấy thế. Cậu ôm lấy bó hoa nở nụ cười xinh đẹp đến chói mắt nhìn vào camera, cũng mọi người chụp một bức ảnh kỷ niệm. Hoàn toàn là hạnh phúc thực sự, không có người kia ở đây nhưng cậu vẫn hạnh phúc, dù trong tim vẫn có một cái lỗ bị khoét đến mức có dấu hiệu không chữa lành được, ngày hôm nay cậu vẫn hạnh phúc quá. Ngày cậu chờ đợi sau bao lâu cũng tới rồi.

............

"A lô Jeongkookie à"

"Con nghe đây mẹ"

"Sao mẹ gọi cho Jiminie mà không được nhỉ? Nghe nói hôm nay là lễ tốt nghiệp của thằng bé, gia đình anh Park cứ thế liền lên Seoul hết rồi. Mẹ muốn nói một câu chúc mừng tới nó mà không được nữa. Con nhớ nói giúp mẹ nhé!".

Jeongkook ngơ người, giọng nói mẹ hắn trong điện thoại đều rõ ràng đến vậy, một chữ 'Jiminie' liền làm hắn ù hết hai tai. Hắn ù ù cạc cạc hỏi lại mẹ vừa nói gì cơ rồi ngoan ngoãn trả lời "con biết rồi".

"Jiminie thằng bé giỏi quá, mới đó mà sắp cho vợ chồng anh Park hưởng quả ngọt rồi. Đúng là có phúc, con trai vừa ngoan ngoãn, đẹp trai lại giỏi giang nữa. Nhắc đến thấy nhớ thằng bé quá đi".

"Mẹ, không lâu sau mẹ cũng sẽ hưởng quả ngọt".

Hai người cứ thế trò chuyện một hồi, Jeongkook một hai câu đều vâng dạ, có điều lời mẹ nhờ vả hắn lúc đầu có lẽ là không làm nổi. Jeon Jeongkook sẽ không dại gì mà tìm đến Park Jimin, cũng chẳng còn tư cách gì mà đứng trước mặt cậu. Nhưng lâu như thế, anh ấy vẫn không nói chuyện với mình, thật sự quá lâu rồi, cũng được 580 ngày rồi cơ đấy. Park Jimin nhìn qua có vẻ ngây thơ, lại có vẻ dễ mềm lòng nhưng chính hắn biết rõ cậu mạnh mẽ thế nào, chỉ là thật sự không ngờ lại dứt khoát đến mức độ đấy. Thật sự đã đem hắn ném ra sau đầu rồi hay sao? Có thể vô tình đến thế ư?

Nếu không phải mỗi ngày đều nhìn trộm một tí, nhân cơ hội đứng gần một tí có lẽ hắn sẽ nhớ Park Jimin đến điên. Sẽ không kiềm chế được mà ôm lấy khuôn mặt đã gầy đi rất nhiều ấy mà nói 'nói chuyện với em đi', 'nhìn em đi'. Bỗng nhiên càng nghĩ, tim càng đau, đột nhiên nghĩ hay là giúp mẹ một chút, liền nhân cơ hội được tiếp xúc với cậu. Nghĩ là làm, Jeongkook đến gặp Jimin thật, có điều nhìn nụ cười đẹp động lòng người ấy hắn không dám bước đến nữa, chỉ âm thầm đứng một bên nhìn cậu vui vẻ bên gia đình, bạn bè, không có hắn. Park Jimin hạnh phúc cũng đâu cần có hắn, Jeongkook đau đớn nghĩ. Dũng khí đều chạy đi đâu cả, hắn muốn âu yếm khuôn mặt người kia biết bao, muốn cũng người kia chia sẻ niềm vui trong ngày lễ tốt nghiệp trọng đại của cậu. Có điều cuộc gọi đến làm hắn rất nhanh phải rời đi, cuộc gọi tới là Min Yoonsik.

...........











Ôi bây giờ mình có nói n câu xin lỗi thì mọi người cũng đã chán nghe rồi huhu ;;; nhưng mà mình đã quay trở lại rồi đây, và đã trễ hẹn, huhu lại xin lỗi lần nữa. Mình đã thi ĐH xong khá lâu rồi (mọi người đều biết) và vâng, may mắn là mình đã đậu nè hehe.

Tuy nhiên thì, mình học ngoại ngữ, vì deadline nó rượt dữ lắm nên vào học một cái mình quên mất cái gọi là wattpad luôn :(( thế là lỡ hẹn. Mình sẽ cố gắng hoàn thành bộ này, mặc dù lịch ra chap chắc sẽ không được nhanh cho lắm (vâng vẫn là lí do deadline). Cảm ơn mọi người nhiều lắm vì đã chờ đợi và yêu thương mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro