4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng vàng ban sáng nhè nhẹ xuyên qua ô cửa sổ, hắt vào căn phòng nhỏ. Jimin nhíu mày, lấy tay nhỏ dụi mắt, miệng ngáp dài đầy mệt mỏi vì giấc ngủ bị gián đoạn.

Đầu cậu đau như búa bổ, phần thắt lưng mỏi nhừ và hơn cả là khu vực cấm địa bị hành hạ cả đêm qua. Khẽ liếc mắt sang bên cạnh, Jungkook đi rồi. Tự nhiên cảm thấy bản thân mình thật đáng thương đi... 

Jimin mệt mỏi đỡ lấy eo nhỏ ngồi dậy, gì thì gì cũng phải đi học chứ. Một thân đầy bận rộn nhưng đầu óc vẫn nghĩ đến Jeon Jungkook, nghĩ đến câu hỏi tối qua của hắn là ý gì, nghĩ đến có lẽ nào hắn vì men say mà tưởng cậu là Min Yoonsik? Càng nghĩ càng đau lòng, càng không kiềm chế được mà rơi nước mắt, lần đầu tiên của cậu ít nhất là với người cậu yêu, như vậy cũng đủ hài lòng rồi đi, Jimin tự nhủ. Ừm... mặc dù mông đau quá đi.

Hàng vạn câu hỏi Jimin muốn được nghe Jeon Jungkook trả lời nhưng khi lướt qua nhau cậu chỉ đành ngậm ngùi cúi gằm mặt bước nhanh vào lớp. Đặt mông xuống chỗ rồi vẫn bứt rứt lấm lét nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Hù".

Jimin 'á' một tiếng vì bị nụ cười toe toét bất thình lình xuất hiện dọa sợ, suýt chút nữa là ngã khỏi ghế. À, chỉ suýt chút nữa thôi, nhưng hai tay ai đó đã nhanh như cắt ôm lấy cái eo mảnh khảnh của cậu.

"Eh? Không làm anh giật mình đến ngã ngửa đi?" Daehyun làm mặt lo lắng hỏi han. 

Ừ ừ, tôi bị cậu làm cho sợ đến chết rồi, mau mau tránh qua một bên đi, ngày ngày xuất hiện trước mặt tôi như vậy không chừng có ngày chết thật cũng nên đó.

"Không có". Jimin bối rối gỡ bàn tay to lớn vẫn một mực bám chặt trên người mình ra "Nhưng sao cậu lại ở đây? Chẳng phải..."

"Ây" Daehyun nháy nháy mắt "Là muốn ở gần Jiminie nên mới trốn đến đây". Vừa nói còn vừa áp sát mặt vào bên má trắng tròn của Jimin.

Cả ngày hôm đó cậu bị Lee Daehyun bám lấy không rời, chuyển tiết phòng tầng 1 nó cũng chạy xuống cùng, chuyển tiết lên tầng 4 nó cũng cũng chịu khó đi theo, hơn nữa cũng chẳng phải học hành gì cho cam, giảng viên trên bục vẫn giảng, sinh viên ngồi dưới viết lách gì cũng được, mục đích của nó chỉ là ngồi ngắm Park Jimin mà thôi. Da mặt dày của Daehyun khiến Yoo JungEun ngồi kế bên cũng khó chịu theo, dù không nói gì nhưng rõ ràng bạn học Yoo chỉ chút nữa thôi là tung cho bạn học Lee một cước.

Tiết học cuối cùng kết thúc, JungEun dọn đồ đạc bỏ vào cặp sách đã vội bước ra khỏi lớp, thật sự không thể ở cùng tên họ Lee đó một khắc nào nữa. 

Sẽ chẳng có chuyện gì nếu cô không đụng phải bạn học nam cao lớn mặc hoodie đen mang vẻ mặt u ám đứng ngoài cửa.

"Không biết tránh đường à?" Cả ngày mang tâm trạng bực bội nên JungEun đanh đá hẳn lên, chẳng nể nang gì nạt thẳng vào mặt bạn học nam kia. Nhưng trái với dự đoán hắn ta chỉ lặng lặng bỏ đi, cơ thể cao lớn bước đi còn mang cả sự u ám đi theo khiến cô không nhịn nổi ngoái nhìn.

---//---//---//---

Jimin bước vào WC, mô phật, cuối cùng cũng tách được tên Lee Daehyun kia ra, cả một ngày cứ dính miết lấy nó khiến cậu bức bối muốn chết. Cậu cúi xuống tự dùng tay tạt nước lên mặt, không để ý đến bóng đen vẻ mặt âm u bên cạnh, đến khi ngẩng mặt lên đã thấy khuôn mặt âm u nhìn mình chằm chằm trong gương. Mô Phật!!! Ngày hôm nay cũng không phải lần đầu giật mình như vậy đi. 

Cậu gượng gạo cười ngốc với người trong gương một cái, chân tự động lùi hai bước rồi tính bài chuồn. Aish, tất nhiên không dễ dàng như vậy, người kia khí thế ngùn ngụt, tay chân lại có phần nhanh nhẹn tinh anh hơn người, một giây đã bắt lấy cổ tay mềm mại của Jimin mạnh mẽ kéo lại. Lực đạo không nhỏ khiến con người vừa mềm, vừa yếu kia ngã nhào vào lòng ngực rộng lớn. Jimin nhăn nhó xoa xoa mũi, cũng không cần dùng lực như vậy mà.

"Park Jimin".

Jungkook gọi tên cậu, cũng không cần lôi cả tên cúng cơm của anh ra như vậy mà (T^T). Khuôn mặt Jungkook ở khoảng cách gần khiến chuyện xảy ra hôm qua lại xuất hiện trong đầu Jimin, cậu bất giác đỏ bừng mặt, tay chân luống cuống muốn thoát ra. Nhưng họ Jeon nào cho phép, cánh tay bao lấy người nhỏ hơn, cái eo nhỏ này bị tên kia ôm rồi, hai tay mềm mại bị tên kia nắm rồi, bộ dáng đáng yêu cũng đều bị tên kia nhìn thấy hết, à, cả cái má bánh bao này, một chút nữa là tên đó nếm được rồi. Nghĩ đến liền khiến máu trong người sôi sùng sục, Jungkook liền cúi xuống, nhẹ nhàng cắn lên cái má trắng mềm kia một ngụm đầy thỏa mãn. 

Jimin co cứng người, muốn đẩy người kia ra nhưng không thể, còn bị người ta cắn lên má, thật sự cảm thấy xấu hổ muốn chui xuống đất ngay rồi.

Có tiếng người bước vào, Jungkook bỗng trở nên gấp gáp, đẩy Park Jimin trong lòng ra, tiếc nuối chiếc bánh bao thơm mềm bay xa mất. Nhưng lực đạo trên tay hắn vừa rồi có hơi quá đà đi, kết quả là Park Jimin bị xô đến vai va mạnh vào tường, cùng lúc người bước vào WC là Lee Daehyun, nó sửng sốt ôm lấy hai vai nhỏ của Jimin, vừa xoa xoa hỏi thăm vừa khẽ trừng mắt với Jungkook. Trước khi ra ngoài còn buông một câu:

"Jeon Jungkook, cậu làm Jiminie đau như vậy là đủ rồi"

Hắn không để tâm đến lời nói của nó, chỉ thấy khóe mắt bánh bao nhỏ kia đỏ hoe, tim khẽ thắt lại.

---//---//---

Ơ ơ cái gì cẩu huyết thế này .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro