2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay không khí có chút náo nhiệt hơn bình thường. Dưới sân trường hình như đang xảy ra sự kiện gì đấy hay ho lắm, giả như một chàng trai đang đứng giữa biển bong bóng màu hồng tỏ tình với cô hoa khôi xinh đẹp nhất khóa chẳng hạn. Tiết cuối cùng đã kết thúc được hơn 5 phút, bạn học cũng xác balo chạy xuống xem náo nhiệt nhưng Park Jimin còn loay hoay tìm loay hoay tìm cây bút bi tự dưng biến mất của mình. Lục lọi hết ngăn bàn đến dốc ngược cả cặp sách lại vẫn không thấy đâu, cậu vò vò đầu luống cuống đến toát mồ hôi, cái bút bi này thực sự không mất được. 

Ngoài cửa có tiếng người đến, là Yoo JungEun. Cô gái có mái tóc cột đuôi ngựa với đôi mắt màu xanh như người ngoại quốc ngồi phía trước Chí Mẫn. Cậu để ý cô gái này có gì đó rất được lòng đám con trai trong lớp, không vì lí do gì, mỗi lần Yoo JungEun ngoảnh lại lấy sách vở trong cặp hay nhờ vả gì, Jimin luôn có cảm giác e sợ người này, đôi mắt màu xanh thật lạnh lẽo.

"Tìm gì vậy?" JungEun rất tự nhiên hất hàm hỏi Jimin.

"Mình...  không thấy cái bút bi đâu cả" Cậu ngước lên, hơi lắp bắp trả lời.

JungEun cúi xuống nhìn dưới gầm bàn. "Chỉ là một cái bút bi, giờ muộn rồi còn ở lại tìm?"

"A... thực ra... nó rất quan trọng với mình. Cậu có thể về trước . Cảm ơn đã có ý tốt"

Park Jimin hơi khó chịu một chút, trước giờ ai cũng nói như vậy hết, thật sự không đơn giản như một cái bút bi bình thường mà. Những tưởng Yoo JungEun sẽ mặc kệ cậu luôn nhưng cô rất nhanh đặt cây bút nắp màu xanh nước biển lên bàn Jimin. 

"Ô... cảm ơn cậu. Cảm ơn nhiều lắm".

"Giờ thì về đi". JungEun thái độ không đổi nhìn cậu, đôi mắt xanh hơi nhìn ra ngoài cửa. "Có muốn ra ngoài kia xem không?"

Jimin không phải kẻ nhiều chuyện nhưng vẫn có chút tò mò náo nhiệt dưới sân trường.

"Được"

---//---//---//---

Đám đông chen chúc hò reo. Jimin nghe họ đồng loạt hô 'đồng ý đi', ai nha, nói nhảm mà không ngờ lại trúng, quả nhiên là một 'vụ' tỏ tình. JungEun đã bị đám người đẩy xa cậu bốn năm bước. Park Jimin nghển cổ muốn nhìn mặt hai người kia một chút, cậu từ khi sinh ra đã có phần thấp bé hơn bạn bè, cho nên chiều cao chỉ ngang hàng với mấy bạn nữ trong lớp. Khoảnh khắc tất cả im lặng, giọng nói nam sinh cất lên thật nhẹ nhàng, cùng lúc Jimin bị đẩy về phía trước. 

"Mình đồng ý".

Park Jimin lặng người, ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt anh tuấn đứng đối diện nữ sinh tướng mạo kiều diễm kia, đôi môi mỏng đẹp đẽ cất lên tiếng nói như lời tuyên án tử hình dành cho mình, là Jeon Jungkook của cậu. Nữ sinh khuôn mặt khả ái sung sướng ôm chầm lấy nam sinh nọ, họ thực xứng đôi. Xung quanh là tiếng vỗ tay, la hét của đám sinh viên nhưng Jimin không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào nữa, tai cậu ù đi, tròng mắt nóng lên, đứng cũng không vững. Cậu lùi lại, để đám đông che đi hình ảnh đôi nam nữ xinh đẹp kia. Jungkook vốn nào có tình cảm với cậu, chỉ trách bản thân ngu dại, cho rằng chỉ cần cố gắng mỗi ngày chắc chắn thứ tình cảm đơn thuần nhưng chân thành sẽ được đáp lại, cho rằng những hành động quan tâm nhỏ bé của hắn dành cho cậu là bước đầu của tình yêu. Tự mình rước lấy đau lòng a. Có phải từ nay cậu không còn tư cách lẽo đẽo bám theo hắn nữa? Có phải như vậy là hết rồi không?

Trong phút chốc, Jimin thấy dường như Jungkook đang nhìn cậu, ánh mắt hắn hoảng hốt tột độ. Trước mắt cậu mờ đi, cả người nhẹ bẫng ngã xuống, một vòng tay đỡ lấy cơ thể nhỏ bé không còn chút sức lực. Giọng nói này quen quá. Jungkookie... Jeon Jungkook...

---//---//---//---

"Đã tỉnh?" 

Jimin nằm trên giường trong phòng y tế học đường. Đôi mắt đỏ hoe nhìn lên trần nhà. Đôi môi mím chặt ngăn không cho bản thân lại bật khóc.

"Cậu khóc cái gì chứ? Jeon Jungkook hắn vốn sẽ không đến với cậu". JungEun vén vén tóc mái trên trán, tặc lưỡi nhìn Park Jimin bỗng nhiên mắt tròn mắt dẹp nhìn mình, giống như muốn hỏi 'sao cậu biết?', cô thở dài, Jimin ngốc. "Điều đó không quan trọng, quan trọng là đừng có khóc vì hắn. Thấy không, cậu bất tỉnh nhân sự như vậy, nhưng hắn cũng đâu có thèm đến".

"Không phải đâu...". Cậu cắn cắn môi do dự nói "Là do em ấy không biết".

Ngay lập tức bị một cái cốc đầu bay tới. "Còn nói được? Chính hắn nhìn thấy cậu ngã giữa sân trường, nhưng vẫn bỏ đi cùng con bé kia. Còn nữa, chuyện cậu thích Jeon Jungkook, không phải một mình tôi biết!".

Jimin đỏ mặt im lặng, ai mà biết được chuyện cậu đeo bám Jungkook lại có nhiều người biết như vậy. Yoo JungEun còn định nói gì đó nhưng cửa phòng đột nhiên bật mở. Jimin mở lớn mắt nhìn ra, Jungkookie?

"Ji... Jiminie... em có sao không?"

"Cậu là?..." Jimin hơi thất vọng, tự nhiên lại lòi ra một tên lạ hoắc, Jungkook thật sự không tới.

Nam sinh kia thở hổn hển vì vừa chạy một đoạn từ khu nhà A đến phòng y tế. Rất thân thiện nở nụ cười sáng lạn đặc biệt thu hút.

"Anh là Lee Daehyun. Bé con, em bị sao vậy? Đau ở chỗ nào?" Vừa nói vừa cầm lấy cổ tay trắng nõn của Jimin lên nhìn tới nhìn lui trên người cậu. 

Park Jimin còn đang định trả lời, JungEun đã lao tới nắm tay cậu kéo ra khỏi đôi tay tên háo sắc kia. Rất không nghênh đón nhìn nó.

"Lee Daehyun? Tuổi gì xưng anh với tụi này vậy cậu sinh viên năm nhất?"

Daehyun cười cười chữa ngượng, Jimin vừa khóc xong nên đôi mắt hồng hồng và môi rực đỏ thực khiến nó không rời mắt nổi.

"Xin lỗi tiền bối, là do em không để ý trước sau. Nhưng Jimin... hyung, anh có sao không?"

"Cảm ơn cậu. Tôi chỉ là có chút không khỏe. Cậu là... là bạn Jungkookie nhỉ?" Jimin chợt nhớ đến nam sinh có khuôn mặt và nụ cười sáng lạn trong đội bóng của Jungkook. "Kookie..."

"Nó về trước rồi. Bây giờ cũng muộn, em đưa anh về nhà được không?"

Jimin xụ mặt, quả nhiên đúng như JungEun nói, tự nhiên cậu lại muốn khóc nữa rồi.

Jeon Jungkook, đáp lại một chút, chỉ một chút tình cảm của anh dành cho em thôi cũng khó đến vậy sao?

---//---//---//---

Bớ người ta TT lười quá biết sao giờ 
Các cậu nghĩ sao nếu có cảnh Jimin xxx với một người không phải Jungkook nhỉ :>

#fromhyewithluv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro