1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngồi ôm cái balo đen to, cả người gần như lọt thỏm trong cái áo hoodie rộng, đôi mắt không ngừng dõi theo cậu trai nhễ ngại mồ hôi trên sân bóng.

"Ê Jungkook! Cậu nhóc kia là ai thế? Sao nó lúc nào cũng đi theo mày hết vậy?" - Daehyun hất cằm nhìn Jungkook đang đập bóng đều đều trên sân, câu hỏi của nó khiến hắn dừng hẳn lại, môi nhếch lên một nụ cười đểu cáng(?)

"Mày thấy nó sao?"

"Thì ngon chứ sao" - Nó được nước cười trông đến đê tiện - "Mặt mũi xinh xắn như vậy, chắc mày cũng có tình ý với nó chứ gì?"

Nét mặt hắn tự nhiên đen xì, đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn sang hướng khác.

"Không. Cùng lắm là trêu đùa một chút thôi"

"Vậy nhường lại cho tao đi?" - Daehyun thích thú nhìn về phía Jimin, cùng lúc cậu đang dùng lưỡi liếm đi vệt nước dâu bên khoé môi, cái lưỡi hồng nộn mơn trớn môi dưới rất nhẹ nhàng cùng ánh mắt ngây ngô làm nó tự nhiên nảy sinh ý xấu, vừa ngây thơ vừa quyến rũ thế kia, chậc, càng nhìn càng thấy thích thằng nhóc này. Nó lại đưa mắt chờ đợi câu trả lời của Jungkook, nhưng hắn chỉ trừng mắt buông ra hai chữ: "Liệu hồn". Rồi tiếp tục với quả bóng trên tay.

"Chẳng phải mày với Min Yoonsik đang hẹn hò sao?" - Daehyun chưa bỏ cuộc - "Quả nhiên là tham ăn, chia cho anh em thì có gì không được nào?"

Jungkook đột nhiên khựng lại, thở mạnh. Chưa đầy hai giây đã xông đến nắm lấy cổ áo nó, nghiến răng gằn từng chữ.

"Cảnh cáo mày, đừng có động đến thằng nhóc đó".

Giọng nói trầm trầm với tốc độ cùng âm vực thấp khiến Daehyun sợ đến xanh mặt, tay luống cuống đẩy người Jungkook ra, chật vật nói: "Đ... được rồi. Đừng căng thẳng thế".

Hắn hằn học buông nó ra, lại lỡ dùng sức làm Lee Daehyun suýt nữa ngã bẹp xuống đất. Một mạch đi đến chỗ Jimin ngồi, nói lớn.

"Về thôi Jiminie".

Cậu ngơ ngác ôm balo chạy theo, sao tự nhiên hắn đi nhanh thế. Đợi với!

---//---//---//---

Tối đến, trong phòng trọ nhỏ bé giữa thủ đô Seoul nhộn nhịp, ánh đèn vàng yếu ớt hắt ra ngoài cửa sổ. Jimin đang ngồi cắn bút trên ghế, trên tay là tờ giấy đầy những số là số. Tiền điện, tiền nước, tiền thức ăn,... hmm, tháng này có vẻ lại tăng lên một chút rồi. Có lẽ phải gọi điện cho mẫu thân cầu cứu thôi. Từ ngày ba mẹ vì chuyện ông bà mất mà về lại Busan, để lại mình cậu trên Seoul học, Jimin thường xuyên phải đối mặt với hàng loạt loại tiền không biết phải xử lí làm sao. Mặc dù số tiền mỗi tháng mẹ Park gửi cho không được tính là nhỏ vả lại cậu đã nghe lời mẹ tiết kiệm hết sức có thể nhưng chẳng hiểu sao vẫn không hiệu quả.

*Cộc cộc*

Jimin nhanh nhẹn chạy ra ngoài mở cửa, đã là 8h tối, người gõ cửa lúc này chỉ có thể là...

"Jungkookie!"

"Ừ" - Jungkook cười hiền xoa đầu cậu, rất tự nhiên mà bước vào trong phòng, cơ thể cao lớn lách qua người Jimin. Cậu chắc mẩm phòng trọ của hắn lại hết đồ ăn nên mới mò tới đây.

"Em đói quá".

"Ramen nhé?"

"Ok".

"Đợi anh một chút".

Jimin tung tăng vào bếp, làm ramen tình yêu cho Jungkook chứ sao. Vì hưng phấn mà đôi mắt cứ lấp lánh cả lên, hai má nhuốm hồng hây hâu làm Jungkook đứng bên ngoài cũng bất giác cười theo. Rõ ràng ngày nào cũng nấu mà ngày nào cũng vẫn phấn khích như thế này. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn người con trai nhỏ bé, nhìn mái tóc nâu mượt, nhìn đôi tay ngăn ngắn đang thoăn thoắt làm việc rồi dừng hẳn lại trên cái giây tạp dề quấn quanh hông cậu. Đôi chân như bị thôi miên mà bước đến gần hơn nữa, cánh tay rắn chắc vòng qua cái eo mảnh dẻ của cậu siết chặt.

"A..." - Jimin khựng lại, giật mình kêu một tiếng.

"Làm tiếp đi chứ".

Trời ạ, khi nói thì đừng có ghé miệng sát gáy người ta thế, Jiminie sẽ ngất mất a!

Jungkook ở phía sau còn đang bận hưởng thụ mùi hương trên cơ thể cậu, đưa mắt lên đã thấy hai má bánh bao của người kia đỏ bừng, không nhịn được mà theo thói quen nhéo một cái khiến Jimin càng thêm xấu hổ. Thật đáng yêu, trái tim hắn lại thêm yếu mềm một chút rồi, mỗi ngày một chút, Jimin cứ quyến rũ hắn như vậy, haizz, hắn rất khó xử nha. Những lời nói và ánh mắt thèm thuồng của Lee Daehyun lúc chiều lại hiện lên trong đầu. Ai trông thấy cậu đều bị hấp dẫn, Jungkook phải làm sao đây? Không lẽ bọc con người ta vào trong túi cất đi giữ làm của riêng a!!!

Ngoài mặt Park Jimin khá bình tĩnh như vậy nhưng trong lòng không biết đang hào thét bao nhiêu thứ tiếng.

Jungkookie ôm mình a! Tim ơi đừng đập nhanh như thế lỡ em ấy nghe tiếng thì sao?
Ahhh! Không chịu đâu, tay nam thần thật sự đang ôm lấy tui nè!!!! ><

"Xong rồi. Em bỏ ra đi".

Jimin lúng túng gỡ cánh tay rắn chắc kia ra. Bưng hai bát ramen đặt lên bàn. Chờ Jungkook ngồi xuống rồi dùng tay nhỏ quạt quạt cho bớt nóng. Cái mũi chun lại hít hít mùi thơm ngây ngất từ bát mì.

Jungkook cầm lấy đũa, tác phong tuy bình tĩnh nhưng đã nhanh chóng nhập môn ăn xì xoạp không khác gì kẻ bị bỏ đói ba năm, trên trán chẳng mấy chốc đã mướt một tầng mồ hôi. Nhìn cảnh tượng hắn như vậy, lòng cậu có chút thắt lại. Gia đình Jungkook vốn trước đây làm ăn rất khá, đều có dư giả cho hắn ăn học, vui chơi. Nhưng đến năm hắn 8 tuổi, ba hắn bị tai nạn giao thông tử vong, mẹ hắn đau đớn khôn nguôi, bà ngày một gầy yếu đi nhưng vẫn cố gắng nuôi nấng cho Jungkook học đến Đại học. Hằng ngày hắn vẫn thường xuyên đến tiệm cà phê gần trường làm thêm, dù ít dù nhiều hắn vẫn kiếm được một khoản nhất định tự lo cho phí sinh hoạt hằng ngày của mình. Hắn rất thương mẹ, ước mơ cao cả nhất chính là trở thành một người thật giàu có, giàu có đến độ tất cả những kẻ từng khi dễ, khinh thường hắn phải đồng loạt ngước nhìn bằng ánh mắt nhìn kính nể. Những ngày tháng khó khăn, mẹ con hắn chịu đựng quá nhiều. Nên tất cả những gì Jimin thấy được ở một Jeon Jungkook mạnh mẽ, tự tin và hiếu thắng này chính là một đứa trẻ đáng thương.

---//---//---//---

Thật xin lỗi :< tôi đã định xoá bộ này luôn vì thi xong cái hết ý tưởng và có cảm giác văn phong không ổn :<. Ngắn đúng không? Sau này sẽ ra đều đều cho mọi người 🙏🏻
Còn một chuyện nữa mà mấy ông nên biết là tôi bị thích ngược ;v;

-Yuu-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro