0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngồi vắt vẻo trên lan can tầng hai, đôi chân ngắn ngắn vung vẩy nghịch ngợm không chịu yên. Miệng nhỏ lại véo von hát vu vơ rồi trĩu môi nhìn xuống sân trường.

Cậu là đang đợi một người a. Không biết học thêm gì mà muộn dữ vậy nữa. Hại người ta ngồi đợi muốn mòn mông luôn rồi.

"Aww~~ lâu quá đi"

Jimin ngửa mặt lên trời than vãn rồi giật bắn người khi có một vòng tay rắn chắc ôm lấy eo cậu rồi cứ thế bế lên đặt xuống đứng ngay ngắn.

"Đã bảo bao nhiêu lần là không được ngồi như thế rồi hả?" - Jungkook vỗ cái bép vào mông cậu, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại. Chẳng đẹp trai chút nào, Jimin nghĩ thế.

"Em lâu quá mà, Jiminie đợi 2 tiếng rồi luôn ý"

Jungkook bật cười xoa xoa đầu người lớn hơn đang xụ mặt một đống trông cưng hết biết.

"Lần sau Jiminie ở nhà đi, không cần đi đón em. Em lớn rồi"

"Không được nha~ như thế nào thì Kookie vẫn nhỏ hơn Jiminie những 2 tuổi lận"

Thôi được rồi, đến chịu thua cái con người lớn tuổi mà tâm hồn lẫn vóc dáng chẳng chịu lớn này. Hắn khoác vai Jimin kéo cậu về nhà.

Phải a, Park Jimin đây là thích Jeon Jungkook nha! Thích rất nhiều là đằng khác! Cậu quen hắn từ năm lớp 9, cái năm mà bố mẹ Park chuyển nhà đến Seoul sống. Căn nhà có cửa sổ đối diện với phòng cậu chính là nhà của Jungkook a. Ngày hôm ấy cậu được mẹ Park dẫn qua làm quen với thằng bé sinh sau 2 năm mà đã cao xấp xỉ mình, hơn nữa thằng bé này lại rất đẹp trai, đệ nhất đẹp trai! Mỗi ngày đến trường cùng nó Jimin lại thấy cả đám con gái lấm lét dòm ngó đủ kiểu. Còn nhớ có mấy bạn gái suốt ngày đưa thư tình, socola cho Jimin nhờ cậu gửi giúp cho Jungkook. Nghĩ lại mà Park Đanh Đá cảm thấy vô cùng khó chịu a! Còn khó chịu vì cái gì thì cậu nhóc Jimin lúc ấy cũng không hiểu. Chỉ là mỗi lần thấy Jungkook để ý bạn gái nào đó một chút là tối tối về nằm trong chăn lại trằn trọc không ngủ được. Chỉ muốn Jungkook quan tâm đến mình, riêng một mình Park Jimin này thôi.

Cậu kể hết những cảm xúc kì lạ của mình cho thằng bạn thân cùng lớp - Kim Taehyung, thằng nhóc trầm ngâm một lúc mới phán một câu chắc nịch: "Cậu yêu rồi Jimin".

Thế là tối hôm ấy, lúc qua nhà Jungkook chơi, Jimin ỏn ẻn tỏ tình với hắn. Lúc nói xong thì bưng mặt đỏ như trái cà chua mà chạy về nhà. Những ngày sau đó Jungkook vẫn đối với cậu như trước đây, vẫn cùng nhau đi học, cùng nhau ăn trưa, trốn học đi công viên chơi,... như một người em trai. Em trai...

Jungkook bảo hắn muốn hai người không đánh mất mối quan hệ tốt đẹp vốn có. Nhưng Jimin biết hắn không có thích cậu nên mới nói vậy.

Chả sao, Park Jimin vẫn nguyện làm cái đuôi nhỏ bám theo Jungkook mỗi ngày. Cho đến bây giờ, cả hai đã là sinh viên trường đại học quốc gia Seoul, cậu năm ba khoa nhảy, hắn năm nhất khoa thanh nhạc, Jimin vẫn mang danh "cái đuôi" ấy. Kỳ thực cậu không phải là người dễ từ bỏ nha! Cậu tin rằng chỉ cần chân thành và kiên trì theo đuổi Jeon Jungkook dù có tinh thần thép cũng sẽ đổ!

Thì bởi ai cũng nói Jimin dễ thương hết mà, Jimin da trắng này, mắt một mí khi cười không thấy mặt trời này, mặt còn gắn hai cái bánh bao hồng hồng này, vóc dáng lại nhỏ bé đến cưng nữa chứ. Mẹ Park bảo nhìn cậu như vậy, sau này chỉ có số gả đi chứ không mong có con dâu. Ở trường Jimin cũng có nhiều người theo đuổi lắm nhé! Cho nên cậu tin rồi một ngày Jungkook sẽ thích lại cậu mà. À mà... chỉ khi nào Jungkook yêu người khác thì Jimin mới từ bỏ thôi, bởi vì theo như trên mấy bộ phim truyền hình dài tập mẹ Park hay xem, kẻ thứ ba xen vào chuyện tình cảm giữa hai người khác thì đều rất xấu a. Cậu không có muốn mình trở nên như vậy.

---//---//---//---

"Jiminie, em mang đồ ăn đến đây" - Jungkook đứng ngoài cửa nhà cậu gọi to.

Con mèo ngốc, ba mẹ đi du lịch dài ngày phải ở nhà một mình liền nhát gan như vậy. Từ hôm qua đến giờ gọi điện cho hắn bảo "đến chơi với Jiminie~" đến nhức cả đầu a.

Cạch.

Jimin hí hửng kéo Jungkook vào trong. Cái tay nghịch ngợm lại tự tung tự tác mở hết đống quà vặt trong túi ra.

"Oaa~ nhiều quá! Jungkookie là nhất!"

Hắn xoa xoa đầu cậu, cười ôn nhu xé vỏ gói snack đưa cho cậu.

"Ăn vừa vừa thôi, nếu không muốn biến thành con lợn"

"Xùy, Jiminie sẽ tập thể dục mỗi buổi sáng. Ăn đến mấy cũng không sợ mập nha" - Cậu cong môi cãi lại, tay còn nhúp hẳn hai, ba miếng snack to tướng nhét vào mồm nhai nhồm nhoàm. Hai má phồng lên đáng yêu tợn.

Cả ngày hôm ấy, Jungkook ở cùng Jimin vì mèo ngố nói "Jiminie không muốn ở một mình". Rất thành thật mà nói, Jungkook tuy là con trai nhưng nấu ăn không tồi chút nào. Từ nhỏ đã được mẹ Jeon dạy nấu rất nhiều món để phòng khi mẹ đi làm về muộn có thể tự nấu một bữa cho bản thân. Cái này hoàn toàn trái ngược với Jimin luôn, không phải cậu lười biếng gì mà là mỗi lần nấu nướng đều tự cho ra đời những 'kiệt tác' rất rất lạ đời mà không ai có thể nuốt nổi, cộng thêm cả gian bếp khi ấy sẽ biến thành một bãi chiến trường bừa bộn không thể tưởng tượng nổi.

Park Jimin tự hỏi tại sao ông trời lại bất công như vậy!? Cho Jeon Jungkook gương mặt tuấn tú góc cạnh như nam thần, chiều cao lý tưởng cùng cơ bắp đầy mình, lại thêm thông minh xuất chúng đa tài, đàn hát, nhảy nhót, nấu ăn,... không gì là không thể. Còn cậu thì mặt búng ra sữa, nhỏ người, ngốc nghếch lại còn vụng về hậu đậu, bonus thêm bàn tay ngắn ngủn múp míp như em bé làm cậu suốt ngày bị tên bạn học họ Kim đem ra trêu chọc. Bất công hết sức bất công!!!

Jungkook bày vài đĩa ramen và thịt bò tẩm ướp lên bàn. Mở tủ bếp lấy ra hai cái bát nhỏ với hai chiếc nĩa.
Lau tay sạch sẽ xong, hắn cười cười ngồi xuống bàn nhìn cậu đang lăm lăm cầm sẵn đôi đũa, hai mắt phát ra ánh sáng mà nhìn mấy đĩa thức ăn trên bàn. Đồ ham ăn!

*Brr... brr*

Jungkook lấy trong túi áo ra điện thoại đang rung lên. Có vẻ rất vội vã khi nhìn tên người gọi mà ấn nghe.

"Tớ đây"

"Ok. 5 phút"

Hắn tắt máy đứng dậy, dáng vẻ hấp tấp, trước khi bước ra cửa còn vứt lại cho Jimin một câu:

"Jiminie ăn đi. Yoonsik gọi em, gấp lắm"

Cậu ngây ngốc nhìn theo bóng hắn chạy ra cửa rồi cúi xuống nhìn đĩa ramen chọc chọc đầu đũa vài cái rồi khẽ thở dài.

---//---//---//---

Xin chào! Sau 3shots kia thì ngộ quyết định triển fic KookMin tiếp theo này :>
Ngược Jiminie đấy chờ xem .-.
-Yuu-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro