3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày gần đây mọi người không còn thấy cậu trai nhỏ con tóc hồng đứng chờ Jeon Jungkook trước cửa lớp sau mỗi giờ học nữa, càng không thể bắt gặp hình ảnh hai người một cao một thấp đi sát bên nhau. Thay vào đó, người đi bên cạnh Jungkook lúc này là Min Yoonsik - cặp đôi tiên đồng ngọc nữ mới của trường. 

Jimin xúc từng muỗng cơm vào miệng, nhai nhai nuốt nuốt cho xong bữa để tiếp tục với lịch tự học ở thư viện. Cố gắng không chú ý đến một nam một nữ vừa bước chân vào căng tin. À, cả người đang không ngừng liến thoắng trước mặt cậu nữa, thật phiền. 

Lee Daehyun hết một miếng thịt lại một miếng rau hướng đến hộp cơm của Park Jimin. Nó tự cho rằng bản thân đã dần làm thân với con mèo nhỏ này rồi, chăm cho con mèo béo tốt một chút, lúc đó ăn sẽ ngon hơn. Một tay gắp đồ ăn đã đành, tay kia lại liên tục đưa lên nhéo nhéo hai má xụ xuống của cậu, miệng cười toe toét đến khoa trương. 

Tất nhiên, ở bàn bên cạnh, Jeon Jungkook hoàn toàn thấy hết quá trình của thằng bạn họ Lee kia, ai mà ngờ nó thực sự ra tay với Park Jimin, mẹ kiếp. Nếu không phải có Yoonsik đang ngồi bên cạnh, hắn chỉ sợ Lee Daehyun đến ngáp cũng không kịp đừng nói còn ngồi đó sờ chỗ này chạm chỗ kia làm hắn chướng mắt. Người vẫn ngồi đây nhưng con ngươi rực lửa cứ hằm hằm hướng đến bàn ăn kế bên. 

Jimin tất nhiên thấy được ánh mắt khó chịu của Jeon Jungkook, khốn nạn, em ấy thậm chí còn ghét mình đến vậy, khuôn mặt càng cúi sát xuống hộp cơm đã có phần nguội, nhìn từ hướng đối diện chỉ thấy chóp mũi hồng hồng như sắp khóc. Daehyun khó hiểu nhìn cậu, quan tâm nhích gần hơn hỏi:

"Jiminie sao vậy? Không khỏe à?"

Nó cứng người ngạc nhiên khi bỗng dưng Park Jimin ôm chầm lấy bả vai mình, mặt vùi vào ngực nó, giọng nghèn nghẹn:

"Đưa anh ra khỏi đây được không?"

"Được được".

Daehyun nhanh chóng thanh toán rồi ôm lấy cơ thể nhỏ bé run run bước ra khỏi căng tin trước những ánh mắt hiếu kì. Lòng vui sướng lâng lâng, tiểu bảo bối này mềm quá đi!

Jeon Jungkook siết chặt nắm tay trên bàn, trong lòng nổi lên một cỗ tức giận, thiếu điều lật đổ toàn bộ đồ ăn trên bàn mà đuổi theo.

---//---//---//---//---

Park Jimin vẫn biết bản thân không nên vương vấn gì với Jungkook, vẫn biết người Jungkook chọn là Min Yoonsik, vẫn biết bản thân theo đuổi hắn một thời gian dài nhưng không và mãi mãi không được đáp lại. Vốn dĩ thứ tình cảm ngu ngốc này không nên tồn tại, người sai là cậu, nếu cậu cũng chỉ coi Jungkook như một người em trai, không bị rung động bởi những hành động ân cần như mật ngọt chết ruồi ấy thì có lẽ giờ đây cả hai vẫn có thể vui vẻ như trước, có lẽ đã không khiến Jungkook phải khó xử như bây giờ. 

Tự lau sạch nước mắt, cậu thầm nhủ ngày mai sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra, sẽ mạnh dạn bắt chuyện với Jungkook như trước đây. Có như vậy, mối quan hệ giữa hai người mới bình thường trở lại. Mặc dù trong thâm tâm cậu biết rõ, Park Jimin còn yêu Jeon Jungkook rất nhiều, thứ tình cảm không đáng có lại quá mức sâu đậm dày vò cậu từng ngày, muốn buông bỏ nhưng bản thân không đủ mạnh mẽ để quên đi. 

Tiếng đập cửa vồn vã khiến Jimin giật mình vứt vội cái chăn mỏng ra khỏi người, chạy ra mở cửa. Một thân ảnh cao lớn ngã nhào vào người làm cậu không khỏi ngạc nhiên.

"Jungkookie, em uống rượu?"

Không những uống rượu mà hình như còn đánh nhau với ai đó. Tửu lượng của Jungkook vốn rất khá, mỗi lần hắn uống rượu cùng lắm chỉ là mặt có chút đỏ, hơi đau đầu dù vậy sáng hôm sau vẫn nằm trên giường ăn vạ Jimin với cả nồi canh giải rượu. Nhưng bây giờ, thử nhìn bộ dạng nhếch nhác này mà xem, cậu thở dài dìu hắn vào trong nhà. 

Vất vả lắm mới lôi được con lợn cơ bắp hơn 60kg lên được sofa chật hẹp. Mặt Jungkook xuất hiện vết thâm tím to đùng ở đuôi mắt và khóe môi bị rách ra đến bật máu, áo sơ mi trên người bị rách một mảng ở bả vai, đầu gối và gấu quần toàn bùn đất. Jimin nhanh nhẹn bê thau nước nóng từ trong nhà tắm ra, rất cẩn thận lau mặt cho Jungkook, chú ý lướt qua những vết thương rất nhẹ. 

"Jiminie..." Jungkook nắm chặt lấy bàn tay nhỏ đang tỉ mỉ lau rửa, tay cậu ấm áp nằm trong lòng bàn tay lạnh ngắt của hắn.

"Tại sao em uống rượu? Còn gây chuyện với người khác để ra nông nỗi này? Càng ngày càng không biết nghe lời! Thấy không? Nếu không phải dì dặn anh phải chăm sóc em, anh thề vứt em ở ngoài kia cho người ta đánh ch..."

Jimin căng cứng người nhìn khuôn mặt Jungkook phóng to trước mặt mình, đôi môi nóng nồng nặc mùi rượu chặn đứng mọi lời nói sắp sửa phun ra. Cậu luống cuống đẩy hắn ra, cố gắng cúi mặt thật thấp che đi gò má ửng hồng. 

Jeon Jungkook vẫn không buông tha, hắn vòng tay xuống dưới, nhanh như cắt nhấc bổng Jimin lên đặt lên đùi mình, đôi tay cứng cáp siết chặt lấy người lớn hơn vào lòng ngực.

"Em... làm gì vậy? Buông ra" Jimin hoảng sợ khi bàn tay rắn chắc của hắn luồn vào trong lớp áo ngủ mỏng tanh, chạm đến hạt đậu nhỏ trước ngực. 

"Jiminie, anh yêu em mà, đúng chứ?" Jungkook dùng giọng say lè nhè đáp lại.

"Không, thả anh ra. Em say rồi".

Jeon Jungkook tức giận bóp lấy cằm cậu nâng lên, đặt xuống đôi môi mở rộng vì ngạc nhiên một nụ hôn cuồng nhiệt, dày vò đến khi nó gần như bật máu mới buông. Nhất nhất hỏi lại:

"Anh yêu em mà? Park Jimin?"

"..."

"Trả lời em".

"Em với Yoonsik cãi nhau?" 

Hắn giật mình nhìn đôi mắt Jimin ngập nước, tim đau đớn như có ngàn lưỡi dao đâm tới. Cậu run rẩy cố gắng rời khỏi cơ thể hắn, đôi mắt nhỏ hay cười cong cong như vầng trăng non khiến hắn muốn cưng nựng thương yêu đang khóc. Jungkook lần nữa siết chặt tấm lưng nhỏ bé trong lòng. Môi dịu dàng hôn lên khuôn miệng còn đang mấp máy: "anh không muốn yêu em". Cánh tay mạnh mẽ lột bỏ toàn bộ những thứ không cần thiết trên người cả hai, dẫn dắt Park Jimin ngu ngơ vào trong khoái lạc chưa từng được nếm trải.

---//---//---//---

Mai tôi kiểm tra Hóa 1 tiết nhưng vẫn ngoi lên trả nợ cho mọi người đây TT

-fromhyewithluv-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro