Chương 3: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Bài hát Cafe đắng và mưa

Trình bày: Thanh Ngọc [ Video ở trên, nhấn xem nếu thích ]

* Thân tặng bạn Uchiha_RyoTrnThMinhThy0



---------- New York ----------

---- Sasuke ' s POV ---

- Chào buổi sáng giám đốc - Sakura cúi đầu chào tôi.

- Chào cô !

Lại câu chào hỏi như thường lệ, dù chỉ là cử chỉ, lời nói nhỏ nhặt, bình thường thôi mà tôi vẫn cảm thấy khá vui. Sakura Haruno từ lúc đến xin việc và làm trong công ty của tôi tới giờ, chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Cô ấy làm việc rất chăm chỉ, tính tình lại hiền lành, tuy có hơi lạnh nhạt và tôi thấy trong đôi mắt của Sakura chứa đựng một nỗi buồn khó tả. Ánh mắt luôn hiện ra vẻ buồn phiền, lo âu, như vừa trải qua một chuyện gì đó mà cô ấy khó chấp nhận được. Tôi chưa bao giờ rung động trước một người con gái nào, nhưng kể từ khi cô ấy xuất hiện, tôi mới biết thế nào là yêu. Chữ Yêu mà đã có nhiều người vì tình mà hy sinh, mà thay đổi. Tôi không hiểu tình yêu nó như thế nào, vì sao mà nó có thể làm con người ta trở nên điên đảo đến thế. Có lẽ, tôi đã hiểu được phần nào đó rồi. Tôi đã cảm mến Sakura ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ có cô ấy mới có thể làm tôi thấy ấm áp, chỉ có cô ấy mới đem lại cho tôi cảm giác thoải mái. Bây giờ mọi cảm xúc của mình tôi đã rõ, nhưng bước quan trọng chính là ...bày tỏ. Tôi phải nói cho cô ấy biết, tình cảm của tôi, nhất định là thế !

Nghĩ đến đây, khí thế can đảm sôi sục trong tôi, ngay lúc này, một bàn tay quơ qua quơ lại trước mắt.

- Giám đốc, ngài không sao chứ ? - Sakura trông có vẻ hơi lo lắng trước sự mất tập trung của tôi .

- À ..à không, chỉ là đang nghĩ về vài chuyện...Có chuyện gì..?- Tôi lúng túng, nói ngắt quãng. Trước giờ tôi chưa hề hành xử như ngày hôm nay, thật kì lạ ! Phải chăng đây gọi là bối rối, mắc cỡ với người mình yêu ?

- Vâng, giám đốc kí hết toàn bộ chỗ này đi ạ !- Sakura đưa nguyên xấp giấy tờ dày cộm cho tôi. Tôi mới thoát khỏi trạng thái mơ mơ màng màng. Thật xấu hổ ! Trước mặt Sakura là phong thái uy nghiêm của tôi giảm đi rõ rệt...Đúng rồi ! Tôi và Sakura rất ít khi nói chuyện với nhau, hay là mời cô ấy đi ăn một bữa để thân thiết hơn? Đúng vậy, phải nói với cô ấy, phải nói thôi !

Tôi dùng hết can đảm của mình, nói :

- Sakura, lát nữa nghỉ trưa, cô có thể đi ăn trưa với tôi được không ?- Đây là lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình lại ấm áp, chủ động mời người khác như thế.

- Vâng, nếu Giám đốc không phiền...- Sakura cười gượng với tôi .

- Cứ gọi là Sasuke, xưng hô bình thường như bạn bè là được...- Tôi cảm thấy bất mãn khi cô ấy cứ gọi " Giám đốc, ngài Uchiha", nghe thật là xa cách !

- Nhưng...- Thoáng ngập ngừng-... mà thôi, nếu Uchi...Sasuke đã có ý muốn kết bạn với tôi, thì được thôi !- Cô ấy mỉm cười, dù nụ cười đẹp rạng ngời đó nhanh chóng biến mất nhưng lại khiến tim tôi bất giác xao xuyến.

- Cô cười rất đẹp....- Lời khen ngợi thốt ra trước khi tôi nhận ra mình đã lỡ nói. Tôi chưa bao giờ khen ngợi ai, ngoại trừ anh trai, điều này làm tôi khá là lúng túng .

Cô ấy không nói gì, nhưng tôi khẳng định mình đã thấy nét vui tươi hiện lên trên mặt Sakura.

Vậy là, tôi đã biết yêu rồi sao ?

------------- Hàn Quốc -----------

- Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương...Nhớ nhớ, thương thương người tôi yêu...- Hinata lẩm bẩm một mình.

Vậy là đã thêm một tháng nữa rồi. Thời gian sao mà nhanh quá ! Mới thời tuổi thơ cô và Naruto cùng nắm tay nhau đi dạo, cùng chơi xích đu..Vậy mà thoáng chốc họ đã lên đến trung học, đại học, bài vở nhiều vô kể. Và bây giờ, ai cũng phải thực hiện những ước mơ riêng, những nguyện vọng đã muốn làm từ bé. Dù là thân thiết với nhau từ nhỏ nhưng khi lớn ai cũng có một cuộc sống riêng. Cô cảm thấy nhớ những kỷ niệm ngây ngô từ thuở ấu thơ, nhớ anh. Nhưng Hinata không thể, cô không thể đến bên anh lúc này được, bởi vì...họ vốn không cùng một con đường.

Cô thở phào, cuối cùng cũng viết xong một chương truyện nữa. Một bộ truyện ngôn tình dài, xuất phát từ tình cảm của anh dành cho cô, cô đã viết ra cuốn truyện này. Bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu chuyện cô không biết nên tâm sự với ai, không muốn phải nói với những người xa lạ nơi đây, cô đều giải bày hết tâm sự hết vào quyển truyện này.

Hinata luôn tự hỏi, dạo này Naruto có sống tốt hay không, vẫn nhớ, vẫn yêu hay là đã quên cô rồi ? Nếu chọn cách buông tay thì nghĩ nhiều làm gì. Nhưng Hinata vẫn chưa dứt khoát được. Có lẽ cô nên chấp nhận tình cảm của anh chăng ? Dù hôm đó lúc ngắm biển cô đã có quyết định rồi, nhưng lại chần chừ suy nghĩ lại. Naruto là người quan tâm cô nhất, luôn bên cạnh cô, yêu thương cô. Thế mà cô lại chối bỏ anh. Thật nực cười phải không ?

Hinata tự cười mỉa mai chính mình. Cô còn định ích kỷ đến bao giờ đây ?

Tình là một thứ cảm xúc rất khó nói. Rất khó hiểu, rất khó quản. Làm sao bây giờ ? Khi tôi đã sa vào lưới tình ? ....Không có câu trả lời.....

- Hinata, cậu đồng ý về nước rồi à ?- Một cô gái tóc nâu, buộc thành hai búi xinh xắn, bước vào phòng và hỏi Hinata.

- Ừ !- Giọng nói dứt khoát- Nhưng tớ sẽ đi New York một chuyến sau khi về nước.

- Cậu sẽ dự đám cưới của tớ và...anh N..neji chứ ?- Nét mặt Tenten ửng hồng.

- Cậu thật là...ngốc ! Đám cưới của anh họ với cô bạn thân nhất, sao lại không dự được !

- Hì hì

Khuôn mặt của Tenten rạng rỡ, hiện lên niềm vui, sự háo hức, sự mong đợi của một cô gái sắp được làm cô dâu, khoảnh khắc bao cô gái mong chờ, bên người mình yêu.

Ánh mắt Hinata khẽ dao động, cô mỉm cười.

-------------- Nhật Bản ------------

- A lô !- Tiếng nói trong trẻo của Ino vang lên

- A lô, Ino hả ? Dạo này em thế nào ?- Tiếng nói của một người con trai từ đầu dây kia cất lên.

- Khỏe lắm ! Còn anh ? Em nhớ anh lắm, rất rất nhớ luôn !- Ino nũng nịu.

- Cô nhóc này lại lãm nũng nữa rồi !- Người con trai kia phì cười.

- Sai à ~ Cuối tuần này nếu rảnh thì gặp em nói chuyện nha ~

- Được thôi !- Sai cười.

- Sai à, anh biết không ? Chúng ta thật hạnh phúc, em rất vui vì điều đó. Còn Naruto, nhìn cậu ấy ngày nào cũng đau buồn, cũng lo âu như vậy làm em thấy xót lắm !- Ino bỗng nhiên nói về chủ đề khác.

-.....- Sai im lặng một hồi, rồi nói - Đây là duyên phận của mỗi người. Số phận đã thế, trách ai được ! Ino, em cũng đã làm hết sức rồi...

- ...Thôi, chúc anh ngày vui ! Bái bai !

- ....Bye!

" Cạnh"- Tiếng cúp máy.

Ino mân mê chiếc điện thoại trong tay, cười buồn. Có nhiều lúc cảm thấy mình thật vô dụng, vì chẳng giúp được ai...Nhưng mọi nỗi buồn đều vơi đi khi cô nói chuyện với Sai, dù chỉ là một cuộc gọi ngắn, cũng đủ làm cô cảm thấy ấm áp.

----------------

Rót thêm một ly, rồi lại thêm một ly nữa, đến nỗi khi say khướt mà vẫn muốn uống nữa. Rượu lan tỏa khắp miệng, trườn qua đầu lưỡi, để lại vị rượu mặn nồng hảo hạng.

Người anh yêu nhất, quan tâm nhất, trân trọng nhất,... đã rời bỏ anh mà đi. Cô không yêu anh sao ? Cô đang trốn tránh anh đúng không ? Anh đã làm sai điều gì, anh đã làm gì để cô thất vọng ?

Vị rượu ngon tới đầu lưỡi, trở thành thứ rượu nồng đắng đầy bi thương.

- Hinata, làm ơn quay về đi....

Một giọt, rồi hai giọt lăn dài trên má của anh...

Không gian yên tĩnh, ánh đèn mờ ảo. Chai rượu để lăn lóc trên bàn, dưới sàn nhà vứt lon bia lung tung. Quần áo, tóc tai của Naruto xộc xệch, rối bời, nhìn anh thật đáng thương.

Ngoài cửa, Hinata nhẹ nhàng mở cửa vào nhà bằng chìa khóa dự phòng, xong cô rón rén bước vào trong.

- Naruto....

Nhìn anh thế này, cô cảm thấy thật xót xa. Lẽ ra cô nên tha thứ, cho anh một cơ hội mới phải. Naruto thật sự đã hối hận.

Nhìn hình bóng của người con gái đứng trước mặt anh, rõ mồn một, chân thật, hương oải hương thoang thoảng thơm dịu. Đây không phải là mơ.

- HINATA !

Naruto nhào đến ôm chầm lấy cô, nước mắt lăn dài. Bây giờ trong tim anh trần đầy hạnh phúc, mọi đau buồn được bay hết sạch. Hinata mỉm cười, cô nhận ra, Naruto là tất cả đối với cô.

- Làm ơn, đừng đi nữa !- Giọng nói của Naruto đầy tha thiết, van xin cô.

- Em sẽ không đi đâu nữa, sẽ ở bên cạnh anh - Hinata cọ đầu vào lòng anh, hít thở mùi thơm quen thuộc.

- Anh sẽ không lăng nhăng nữa, anh sẽ bỏ thuốc lá, bỏ cả rượu, anh sẽ....- Naruto nói liên tục.

- Được rồi, được rồi, em biết anh sẽ giữ lời- Cô cười- Nhưng anh lại uống rượu nữa, rất nhiều là đằng khác !- Hinata chống nạnh.

- A...anh xin lỗi !- Naruto gãi đầu bối rối.

Hinata nhướn người lên, hôn nhẹ vào đôi môi của anh.

- Anh là người giúp em thoát khỏi sự cô đơn, sự tự ti, em sẽ ở đây, mãi bên anh.

Giọng nói nhẹ nhàng, tựa như tiếng chuông ngân nhưng lại là lời hứa chắc chắn. Naruto mỉm cười mãn nguyện, ngã vào lòng cô ngủ say.

- Uống rượu nhiều quá này ! Em lại là người dọn dẹp " bãi chiến trường "của anh nữa rồi...!- Hinata cười khổ.

----------------------------------------------------

- Sakura, cô dùng món gì ?- Sasuke cố nói chuyện một cách tự nhiên.

- Gì cũng được!

- Cho 2 phần Spaghetti, 1 Matcha, 1 Capuchino - Sasuke quay sang nói với nhân viên phục vụ bàn. Anh ta cứ nhìn Sakura làm anh phát bực, Sasuke trừng mắt, lập tức anh ta lật đật đi làm việc. Nhìn anh bây giờ giống như ....bạn trai của cô vậy.

Sakura im lặng, để cho cơn gió đùa giỡn với mái tóc. Cảm giác thật bình yên và thoải mái. Còn anh, chỉ đơn giản là ngắm nhìn cô.

- Không cần ngắm tôi kĩ thế đâu !- Sakura chợt nói làm anh có chút giật mình.

- À không, chẳng qua là...

- Dạ thưa phần của quý khách đây ạ !- Tiếng nhân viên phục vụ chen ngang, lần này là nữ, và ngất ngây trước vẻ đẹp trai của anh.

Sasuke đảo mắt một cái, cô ta tự biết ý tứ mà rời đi, dù lòng đầy tiếc nuối.

Sakura dùng bữa rất tự nhiên, anh cũng không nói gì. Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ họ là một cặp, thật sự rất xứng đôi.

- Cảm ơn anh rất nhiều, Sasuke ! Vì bữa trưa...

- Không có gì.

Sakura cảm thấy vui, rất vui vì ở một nơi xa lạ, lại có người quan tâm tới cô. Đối với cô, anh luôn dịu dàng, điều này làm Sakura ấm áp.

Naruto là người đầu tiên giúp cô hết chứng bệnh trầm cảm, cũng là người đầu tiên quan tâm cô, làm bạn với cô. Và từ cảm động, khâm phục cho đến thích, rồi tình cảm trong cô lớn dần, chuyển thành ...yêu. Nhưng anh cũng chính là người làm cô tổn thương, một lần nữa. Một đứa trẻ mồ côi, khao khát tình yêu thương, nay lại nghe người mình yêu vốn đã yêu một người con gái khác, mọi hạnh phúc đều đổ vở. Naruto chỉ xem cô là một người em gái, sau đó Naruto đã quên đi sự có mặt của cô mà chú tâm vào người anh ấy yêu thật sự, thật trớ trêu làm sao...Cô đã rất buồn và ghen tị với cô gái được anh yêu.

Có nhiều người đồn rằng tôi và Naruto là một cặp, nhưng mà sự thật lại khác xa...Nghe nói, cô gái đó vì biết điều này nên đã bỏ đi, và tôi cũng quyết định, rời xa anh, bắt đầu cuộc sống mới.

Và một lần nữa, người thứ hai làm cô chịu mở lòng, không ai khác chính là Sasuke. Nhưng liệu anh sẽ đem tới cho cô hạnh phúc hay lại quên lãng cô ? Ta không thể biết trước được điều gì cả, cứ chờ đợi xem sao...

- Anh biết không, anh là người thứ hai giúp tôi mở lòng mình ra, cởi mở, hòa đồng với mọi người một lần nữa. Trong tôi, cũng có một chút cảm giác vui vẻ khi nói chuyện với anh...- Đây là lần đầu tiên, Sakura tâm sự với anh.

-...Vậy sao ?- Giọng nói có chút vui mừng- Vậy người thứ nhất giúp cô mở rộng lòng ra đón nhận mọi người là ai ?

- ....Là người tôi yêu, mối tình đầu, đơn phương...- Ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu. Giọng nói mang mác buồn.

-...Tôi xin lỗi...- Sasuke hạ thấp giọng, hụt hẫng. Hóa ra chính " người đó" là lý do khiến cô lạnh nhạt như thế, xem ra anh đã đến trễ một bước.

- Không có gì cả, anh không cần xin lỗi tôi ! Nghe đâu ra Giám đốc Uchiha lạnh lùng mà không ngờ được rằng thực chất lại hiền và dịu dàng đến thế ?- Sakura cười, trêu ghẹo anh.

Sasuke xụ mặt, trông rất tức cười.

- Anh đáng yêu ghê !- Sakura phì cười, một nụ cười thật sự.

Sasuke chỉ cần nhìn thấy cô vui vẻ như thế này, là anh đã mãn nguyện.

" Cảm ơn em đã cho tôi biết thế nào là tình yêu !"

~ 0o0 ~

Chào các bạn, xem ra Fic ra lâu quá nhỉ :'( Mà bận học lắm cơ, lại lười nữa. Làm sao đây ,làm sao đây ???? Cũng sắp kết thúc rồi, đón xem tiếp nhoa !!!<3

Thử đoán xem kết thúc là buồn, vui hay là kết thúc mở nè ? ^-^













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro