Chương 2: Ký ức trong tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura 's POV

--------

Tính từ hôm tôi đến đây cũng đã được một tháng rồi. Tôi vẫn hay nghĩ đến anh. Tôi khó mà quên được, mái tóc vàng nắng nổi bật đó, đôi mắt xanh nước biển ấm áp mà chỉ anh sở hữu. Tất cả tình yêu trong trái tim tôi, đều đã dành hết cho anh. Phải làm sao, hình bóng của anh mới thôi hiện về trong tâm trí tôi ? Làm sao để những giấc mơ về anh thôi ám ảnh tôi ? Tôi không có câu trả lời và cũng chẳng có ai giải đáp mọi vấn đề khó khăn trong lòng tôi. Dù biết dấn thân vào tình yêu sẽ có đủ buồn đau , nhưng vẫn cứ yêu không tự chủ được. Tiếng cười hồn nhiên của tôi đã tắt hẳn khi anh nói rằng anh yêu người con gái khác. Lúc đó như hàng vạn mũi tên găm sâu vào tim tôi, đau, đau lắm ! Đau đến nỗi tôi chẳng biết phải diễn tả làm sao.

Anh là bình minh của mỗi sớm mai, là ánh nắng soi sáng cho tôi bước trên đường đời. Naruto-kun là cả cuộc đời của tôi, tôi yêu anh ấy như yêu bản thân mình. Với anh, tôi chỉ là một cô bạn tốt và dễ thương, vậy thôi sao ? Tôi buồn lắm! Đêm nào cũng khóc thầm, cũng nhớ đến anh. Naruto đã giúp tôi gồng mình cố gắng để có được kết quả như ngày hôm nay. Thế mà tình yêu của anh lại không dành cho tôi. Tôi thua kém người con gái đó ở điểm nào ? Cớ sao anh lại yêu cô ấy ?...Và còn nhiều điều tôi không thể nói hết,cũng chẳng biết kể với ai...

Tôi cầm chiếc headphone đeo vào tai mình,giai điệu bài hát vang lên nhẹ nhàng, tôi hát theo lời bài hát. Mỗi lần hát được một đoạn nhạc là một giọt nước mắt lại trào ra không ngăn lại được. Có lẽ tôi đã quá yêu anh ! Nhưng biết làm sao bây giờ ? Để anh hạnh phúc, tôi chọn cách buông tay, rời xa anh...Naruto là mối tỉnh đầu tôi sẽ mãi không bao giờ quên được. Còn lúc này tôi phải bắt đầu một cuộc sống mới, không có Naruto. Tôi tin rằng mình có thể gặp được một người nào đó,giống như anh vào một ngày không xa,Naruto đã từng nói với tôi như thế.

'Hãy cứ mỉm cười và tận hưởng những gì mà cuộc sống này mang lại cho bạn. Sống hết mình vì mọi người, hạnh phúc sẽ đến với bạn nhanh thôi'

Haruno Sakura

------------ Hàn Quốc - 5h chiều -----------

Hinata's Pov

Đi dọc bờ biển, tôi bất giác nhớ lại kỉ niệm giữa tôi và anh. Tuổi thơ thật đẹp biết bao nhiêu và trôi qua cũng thật nhanh ! Nhớ những năm tháng cùng anh vui đùa trên cánh đồng hoa muôn màu sặc sỡ. Nhớ que kem hai đứa cùng giành ăn hôm nào. Nhớ quán Ramen thơm phức ,nhớ khuôn mặt của Naruto-kun mỉm cười.Nhớ cái cách ba xoa đầu tôi đầy trìu mến, giọng nói ấm áp của mẹ,... Đi có vỏn vẹn 30 ngày thôi mà đã mong nhớ đến vậy rồi. Quả thật,mình khó mà xa quê nhà được !

Nhưng Hàn Quốc có những món ăn rất ngon, chắc là Naruto sẽ thích lắm,mình sẽ học để về nấu cho Naruto-kun ăn. Còn mấy bộ trang phục nhìn rất bắt mắt nữa, mẹ sẽ thích lắm cho xem ! Nghĩ đến những chuyện này đôi môi của tôi tự hào cong lên thành một nụ cười bán nguyệt tuyệt đẹp.

Mên man suy nghĩ, bầu trời đã tối mờ từ khi nào, tôi quay về khách sạn, thưởng thức bữa ăn tối. Ngước nhìn bầu trời lần nữa, tôi nghĩ mình đã có câu trả lời cho Naruto-kun rồi ! Tôi yêu anh ấy,theo cách riêng của mình, tôi tin cả hai sẽ có những khoảng thời gian đẹp đẽ bên nhau. Chúng tôi vốn đã được định sẵn cho nhau mà,phải không ? ^^

Mái tóc màu tím ánh xanh khẽ tung bay theo gió, tà áo bay bay, sóng nhẹ vỗ vào bờ,yên bình...

~*~*~*~*~*~

Tôi lật từng trang giấy quyển nhật ký từ thời còn đi học đến giờ, nhấc chiếc bút xanh lên cặm cụi viết vào trang giấy trắng tinh. Sở thích của tôi là viết những dòng tâm sự vào nhật ký, mỗi lần viết xong, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn.

Một ngày nắng đẹp rực rỡ, tháng ...,năm ...

Tôi đã gặp em-người con gái có mái tóc màu đào,mắt ngọc lục bảo đáng yêu. Em dễ thương, cá tính nhưng lúc nào khuôn mặt em cũng phảng phất nét buồn. Haruno Sakura-cái tên thật đẹp như chính em vậy ! Tôi không biết tình cảm của chính tôi đối với em thế nào, nhưng lúc nào gặp em , trong lòng tôi cũng lại bất giác cảm thấy xao xuyến, dù chỉ là thoáng qua... Phải chăng tôi đã phải lòng em rồi? Ngày nào tôi cũng nhớ đến từng cử chỉ, giọng nói dịu dàng như tiếng chuông gió mà chỉ em sở hữu. Em có biết tôi mong chờ buổi sáng mau đến để được gặp em? Em có biết tôi muốn nhìn thấy nụ cười hiện hữu trên gương mặt của em? Tôi không biết gì nhiều về em, nhưng tôi tin chắc rằng lựa chọn của tôi là đúng ! Khoảng thời gian em xuất hiện, dường như bản chất lạnh lùng của chính tôi cũng dần ít thể hiện hơn. Tôi không biết phải cảm ơn em như thế nào, khi em nhẹ nhàng đưa tôi vào những cuộc tâm sự một cách thân thiện và tự nhiên giúp tôi thấy mình vui vẻ hơn. Không như những người khác, em làm tôi lấy lại được tính tình tốt bụng mà tôi đã đánh mất từ lâu. Mặc dù quen biết nhau mới được một thời gian ngắn mà thôi, nhưng có lẽ tôi đã...thích em...

Tôi biết là mình không nên hy vọng nhiều quá, nhưng...làm sao ngăn thứ tình cảm phiền toái này lại?! Để nó thôi không làm tôi nghĩ đến em nữa? Phải làm sao? Tôi thật không biết ! Ai đó, hãy cho tôi câu trả lời đi...

Khép quyển sổ lại, cẩn thận cất vào ngăn tủ. Tôi khoác vội chiếc áo khoác màu xanh dương đậm, viền đen ra ngoài đi dạo. Lại thêm một câu chuyện mới nữa, và cuốn nhật ký cũng đã dày cộm rồi.

Mọi người ai cũng nói tôi lạnh lùng.

Những người con gái thì chết mê chết mệt vì tôi.

Tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, vượt qua bao thử thách gian nan để có được thành công như bây giờ.

Tất cả nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ và tất nhiên ,có cả ghen ghét.

Không ai thật sự hiểu tôi, và cũng không ai biết rằng, tôi mãi cũng chẳng có hạnh phúc !

Nhưng em lại khác, em hiểu tôi, em rất khác biệt so với họ.

Tôi thích em mất rồi, Sakura !

Thứ tình cảm này gọi là tình yêu sao? Thật không ngờ được, tôi - Uchiha Sasuke mà có ngày cũng biết yêu cơ đấy !

Thế gian thật lắm chuyện khó lường !


~*~*~*~*~

Bạn có từng tin vào định mệnh?

Khi bạn xuất hiện trên thế giới này dưới hình hài một đứa trẻ

...Đó, là số phận.

Khi bạn vô tình lướt qua ai đó trên một con phố

....Đó, là ngẫu nhiên.

Khi bạn hay gặp lại một người nào đó

..Đó, là tự nhiên.

Khi bạn đột nhiên 'cảm nắng' một ai đó

...Đó, là duyên phận.

Và khi có một người nào đó đột ngột bước vào trái tim của bạn

...Thì đó, chính là ĐỊNH MỆNH !!

~*~*~*~*~

Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic của mình !! Chắc mọi người chờ chương mới lâu lắm rồi? Mình bận và lười lắm nên chương ngâm giấm đã được nhiu đây T_T

Mình sẽ cố ra dài thêm ~~

Đừng bỏ quên mình và fic nha nha nha!!

*Lời cuối: Có sến không dzạ? Cảm xúc có bị lặp đi nhiều quá hay không?? Chương mới sẽ ra hơi lâu...

Cái VIDEO ở trên ấy là bài hát minh họa, ấn vào mà xem,hay cực !!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro