Chương 4 ( Kết ): Nơi ấy có hạnh phúc của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng bạn nyny5896LuviagelitaEdelfelt

One - Cuối thu

Mọi chuyện ở công ty đã giải quyết xong xuôi, giờ tan ca đã đến, nhanh thật ! Sakura vẫn chú tâm làm việc, vẫn còn 1 tập hồ sơ chưa hoàn thành. Sasuke ngồi đánh máy, không chú tâm vào việc gì khác nữa.

1 tiếng trôi qua...

Sasuke xoay cái cổ đang mỏi, lắc qua lắc lại. Anh chuyển tầm mắt sang Sakura. Cô đang làm việc rất chăm chú. Đôi mắt ẩn dưới hàng mi dài tạo nên sức quyến rũ, mái tóc hồng xõa dài óng mượt, một vài lọn tóc xõa nhẹ xuống, làm cô trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Sasuke nhìn cô chăm chú.

Sakura ngước lên, thở phào nhẹ nhõm vì công việc cuối cùng cũng hoàn thành. Cô vén tóc ra sau lưng, nét mặt hiền hậu, dịu dàng hẳn. Trái tim anh khẽ đập hơi nhanh một chút. Cô - như một thiên sứ thực thụ, trong sáng, thánh thiện, xinh đẹp. Sasuke biết, à không, khẳng định rằng: Anh yêu cô, anh đang yêu cô.

Sasuke khẽ giật mình khi ánh mắt của cô sắp lướt qua nhìn anh. Sasuke liếc đồng hồ, đã 5 giờ rưỡi chiều.

- Giám đốc...

- Không phải gọi giám đốc nữa !- Sasuke ngắt lời cô.

- Vâng.....tôi đã hoàn thành rồi, còn gì nữa không ?

- Xấp giấy này nữa, chỉ 2 tờ thôi. Xong rồi cô được nghỉ !

- Ừm...- Sakura bình thản nhận lấy

Anh dịu dàng nhìn cô lần cuối rồi rời khỏi phòng. Sau đó anh lái xe chạy băng băng trên đường. Đi quanh các cửa tiệm đồ ăn nhanh gần công ty, anh mua cho cô một ít thức ăn. Tuy ít nhưng rất đầy đủ chất. Rau, thịt, tôm, xúc xích,...

Mở cửa phòng, anh thấy cô đang vươn vai. Anh chỉ cười rồi đặt hộp thức ăn lên bàn cô.

- Ăn đi ! Dạo này tôi thấy cô tiều tụy lắm đấy !- Sasuke có vẻ lo lắng cho cô

- Buổi trưa anh bao rồi, bây giờ tôi có thể tự mua mà, không cần phiền anh vậy đâu !- Sakura nhướn mày, cô có chút cảm động. Nhưng lại không dám nhận, cô không xứng đáng...

- Cô nỡ từ chối tấm lòng thành của người khác hay sao ? Không cần ăn hết, ăn ít thôi cũng được. Dùng bữa với tôi đi, một mình buồn lắm !- Sasuke mang dáng vẻ dịu dàng khi đứng trước cô, lời nói rất chân thành, tha thiết. Khiến người nghe cảm thấy mềm lòng. Đây có phải là Uchiha Sasuke mà mọi người đồn thổi hay không ? Khác nhau một trời một vực, chắc chắn không phải. Có điều gì đó rất mâu thuẫn, đâu mới thật sự là con người của anh đây ? Sakura không biết. Nhưng có một chuyện mà cô chắc chắn biết, đó là Sasuke đang để ý " ai đó" nên mới tương tư như vậy. Anh thật sự rất chu đáo và quan tâm cô. Những món ăn này cô tiếc tiền để mua lắm, ngộ nhỡ có bệnh thì lấy tiền đâu ra mua thuốc phải không ? Cô là thế đấy, cẩn thận và sâu sắc.

- Ngon không ?

- Dĩ nhiên là rất rất ngon !- Hình như càng ngày cô càng tự nhiên hơn thì phải, các món ăn có sức hấp dẫn quá, ngon tuyệt. Không hiểu sao dạo này cô rất hay đói, nhất là vào buổi sáng và tối. Nên hiện giờ làm việc mệt mỏi, cô đói lắm. Mà Sasuke, quan tâm cô như vậy làm Sakura bắt đầu cảm thấy mến anh rồi đó....

Sasuke mỉm cười. Sakura thoáng đỏ mặt ngại ngùng. Làn gió nhẹ thổi, làm vài sợi tóc bướng bỉnh màu đào bay phất phơ vào khuôn mặt trái xoan của cô. Sasuke tự ý đưa tay vén tóc cô lên. Sakura cảm giác bàn tay anh nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau, sượt qua gò má của cô, khiến tim cô nhất thời lỗi nhịp.

- Khăn lau miệng này. Cũng chiều rồi, để tôi đưa cô về. - Sasuke chìa chiếc khăn tay màu xanh biển xen lẫn kẻ sọc đỏ đưa cho cô.

- Cảm ơn anh. Giặc xong tôi đem trả- Sakura nhận lấy chiếc khăn

- Không cần. Cứ giữ luôn đi !

- .....Anh thật là tốt ! Bây giờ tôi không quan tâm thiên hạ bàn tán, nói xấu anh thế nào, chỉ cần biết là tôi thấy anh là một người hoàn hảo, không lạnh lùng như họ nói, là được.

------Suy nghĩ của Sasuke ------

Sakura, em có biết là khi tôi nghe những câu nói này, tôi nhận ra là mình không thể không quan tâm em, không thể thiếu vắng hình bóng của em. Phải, thiên hạ dèm pha thế nào thì kệ họ, chỉ cần em hiểu tôi là được. Em quý mến tôi là được. Bấy nhiêu thôi, tôi đã hạnh phúc lắm rồi...

------------------------

Những tia nắng ấm áp cuối mùa thu rọi xuống khắp các con đường. Dòng người đi lại tấp nập, chiều tà, trời ngả sắc ố vàng, một ngày nữa sắp kết thúc. Bóng của Sakura và Sasuke in rõ trên nền đất. Họ bước đi, âm thầm thoải mái, giờ đây khoảng cách giữa hai người đang rút ngắn dần. Lá rơi, lá rơi, uốn lượn trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Sakura đưa tay ra chờ đợi, một chiếc lá vàng úa rơi xuống bàn tay cô. Cô thật sự dễ thương đến vậy sao ? Hóa ra là cô chỉ che giấu cảm xúc sau lớp mặt nạ dày, để rồi khi anh giúp cô gỡ nó xuống, tính cách thật hiện ra, anh nhận ra cô là một người con gái đáng yêu.

- Sakura,... tôi có chuyện quan trọng cần nói với cô..- Sasuke quyết định lấy hết can đảm ra thổ lộ tâm tình

- Anh nói đi !

- Đến ngọi đồi sau công viên Konoha đi !- Anh nắm tay cô kéo đi, chạy thẳng về phía trước

---0o0 ----

Two - My love

Sasuke dẫn Sakura bước lên đồi, tiến thẳng đến một bụi cây bị khuất sau những thứ nổi bật khác ở đây. Bụi cây này nằm gần phía sau cùng của công viên Konoha, rất khó thấy. Nơi này rất ít ai để ý, nên vắng bóng người. Ngó qua ngó lại, chắc chắn không có ai thấy, anh tách bụi cây ra làm đôi, kéo tay cô đi nhanh vào trong rồi kéo bụi cây dính sát lại che đi.

Nhìn khung cảnh trước mắt, Sakura không thể không thốt lên :

- Ôi đẹp quá !!

Ở phía sau ngọn đồi lại có thêm 1 nơi như thế này, thật là kì lạ. Mà Sakura không biết rằng, nơi này thuộc lãnh địa của Uchiha, có cả công viên Konoha nữa :)

Khung cảnh rất đẹp. Hàng cây xanh trải dài hai bên đung đưa theo gió. Ở giữa là đài phun nước, long lanh, nổi bật. Khắp hai bên lề là hoa, những bông hoa muôn màu muôn sắc, đẹp rực rỡ dưới ánh chiều tàn. Đặc biệt nhất là cây hoa anh đào đang nở rộ, những cánh hoa hồng phấn nhẹ nhàng bay lên không trung, lượn lờ với cơn gió, dịu dàng, tự do. Thật thơ mộng biết bao ! Cảnh vật nơi đây thật tuyệt vời ! Từ lúc lên New York đến giờ, cô chưa thấy nơi nào đẹp như nơi đây, làm cho cô bỗng cảm thấy vui như bây giờ. Cô khẽ liếc nhìn phía sau, thấy anh nhìn chằm chằm vào bầu trời, ánh mắt sáng lấp lánh như những vì sao, môi nở một nụ cười mỉm, rất quyến rũ, làm anh trở nên đẹp hơn mọi thứ. Không hiểu sao hai bên má cô đã ửng hồng.

Sasuke tiến lại gần cô, nắm lấy bàn tay mịn màng của cô, kéo cô xoay người nhìn thẳng vào anh. Khoảnh khắc ngọc bích và đen tuyền chạm nhau, gió bỗng ngừng thổi, chim ngừng hót, chỉ còn tiếng nước chảy êm dịu như tiếng hát xa.

- Sakura, ....anh thích em! - Và thế là cuối cùng anh cũng có thể nói ra được nỗi lòng của mình.

Cánh hoa anh đào tiếp tục lượn lờ bay lên rồi đáp xuống vai của Sakura.

Haruno Sakura chưa bao giờ nghĩ, mình sẽ có một ngày như hôm nay. Được một người khác tỏ tình, hơn nữa lại là một người con trai hoàn hảo. Sakura bối rối, không biết xử sự như thế nào hết, ánh mắt của cô ngạc nhiên nhìn anh, im lặng.

Sasuke vẫn chờ đợi, anh giữ khoảng cách với cô một chút, để cô đỡ choáng váng vì quá bất ngờ.

Tình cảm của cô đối với anh là gì ? Chủ tớ bình thường? Bạn bè thân thiết ? Anh em...hay thậm chí hơn như vậy ?

Anh quan tâm cô, cho cô cảm giác hạnh phúc- như Naruto. Nhưng có cái gì đó khác biệt, Sasuke có thể làm cô lo lắng quá mức vì cơn sốt vừa rồi, có thể cho cô nhiều điều mà cô ước,... hơn hết chính là anh đã giúp cô cười,dễ dàng hơn cả Naruto. Những cảm giác này bên cạnh anh cô mới có, còn đối với Naruto, hình như là không cảm nhận được sự hạnh phúc bất ngờ này. Trái tim cô đập mạnh, ánh mắt Sakura dao động, hoàn toàn đứng bất động.

- Sakura, nếu không thể đáp lại tình cảm của anh, em có thể nói. Còn anh sẽ tôn trọng quyết định của em, chúng ta sẽ trở lại như xưa cũng được- Đôi mắt Sasuke cụp xuống ủ rủ, nhưng rất nhanh sau đó bị che khuất bởi mái tóc đen ánh xanh kia. Anh tiếc nối xoay bước ra về, thì thầm như một cơn gió- Cũng tối rồi, nên về thôi !

Sakura chợt tỉnh táo lại, nhìn bóng dáng ấy ngày càng xa. Cô cảm thấy có gì đó hụt hẫng, vội chạy đến níu lấy cánh tay của anh.

- Sasuke, không phải như anh nghĩ đâu ! E...em quá bất ngờ...em ...em tìm thấy tình yêu của mình rồi, và người đó đang ở....- Sasuke cảm thấy tim mình thắt lại, lo âu, hồi hộp bởi lời cô nói.-...người đó đang ở..... ngay đây, trước mắt em !...- Sasuke nghe được thì bất ngờ, cảm thấy rất vui vẻ , mãn nguyện.-... Nhưng anh à, hiện tại chuyện này đến quá đột ngột, khiến em không biết mình phải làm sao cả, anh đợi em một thời gian nữa, để em chấp nhận anh bước vào trái tim mãi mãi, để cùng anh đi hết quãng đường còn lại, được không ?

Sasuke mỉm cười ôn nhu, ôm cô vào lòng.

- Chỉ cần em hạnh phúc, là đủ ! Bao lâu anh nhất định cũng sẽ đợi !

- Cảm ơn anh...

Gió lại thổi và cánh chim lại bay lượn trên nền trời xanh...

Đâu đó, có một người khẽ mỉm cười...

------0o0-----

Three - Kết thúc

- Ino này, sao mà em cứ cười mãi thế ?- Sai nhìn cô khó hiểu.

- Anh xem này, Aino Matsuri, một người bạn thân của em ở nước ngoài, đã quay được cảnh này, hiện tại Sakura và người cậu ấy chọn, Uchiha Sasuke có vẻ rất hạnh phúc- Ino hớn hở.

- Vậy còn chúng ta thì sao ?- Sai cười

- Cái anh này ! Tuần sau là kết hôn rồi còn gì nữa !- Ino đỏ mặt, nhéo nhẹ vào chân của Sai.

- Ui da!- Sai xuýt xoa- Mà thế mới là người anh yêu chứ!- Anh cười.

Ino cũng cười.

- Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là tình yêu !- Cô thì thầm.

------0o0-----

- Hinata, Hinata ơi ~

Naruto mè nheo, lẽo đẽo theo sau cô. Mấy hôm nay anh cứ bám lấy sát cô, cô bảo anh làm gì anh làm đấy. Trông anh giống như một chú chó ngoan.

- Thôi nào !- Hinata phì cười - Ngày mai em định đi New York !

- Để anh đi với em, anh cũng có hợp đồng cần ký! Khách hàng lớn đấy, Uchiha Sasuke !

- Tuyệt quá ! Nhưng còn công ty ?

- Có Ino và Sai lo rồi !- Anh cười

- Tuần sau họ phải kết hôn, anh cứ giao công việc cho họ mãi...! Rồi kế tiếp là ngày kết hôn của anh họ em và cô bạn thân nữa!

- Chúng ta cũng nên kết hôn chứ nhỉ ?- Anh cười trêu ghẹo cô

- Em giận à nha!- Hinata đỏ mặt

- Thôi mà....hì hì....- Naruto cười xòa -(( Cảm ơn em, vì đã ở bên anh !))- Anh nghĩ

Không mấy ai biết được, lý do mà Hinata rời xa anh. Có nhiều người không hiểu tình cảm của Hinata rốt cuộc là thế nào nhưng anh lại rõ hơn bao giờ hết.

Hai người họ, đặc biệt là về Hinata, lại là một câu chuyện khác...

*

Ayumi tin chắc rằng, rồi đây họ sẽ hạnh phúc bên nhau thôi. Có lẽ rồi cả 4 người sẽ chạm mặt nhau lần nữa, nhưng sẽ không còn nỗi âu lo trong lòng, không còn ánh mắt bối rối, khó chịu dành cho nhau nữa, vì mỗi người đã có một lối đi riêng.

(Tâm tư của Sakura).

Tôi đã từng rất yêu Naruto, nhưng đó chỉ là trước kia. Bây giờ tôi cảm thấy hạnh phúc, vì cuộc sống này. Con đường mà tôi chọn, rất đúng đắn ! Giờ đây ta không chung con đường nữa rồi nhưng ánh mắt của chúng ta vẫn luôn quan tâm nhau như ngày nào mà nhỉ ? Tạm biệt anh nhé, mối tình đầu của tôi !

❤ Một đoạn kết khó hiểu nhỉ, bạn cứ suy nghĩ đi nhé, vì đây là kết thúc mở :) Đây là tác phẩm hoàn thành đầu tiên, mà do muốn nó kết thúc nhanh để các bạn độc giả không phải chờ đợi lâu nên có thể viết chưa được trọn ý lắm. Nhưng mình nghĩ kết thúc thế này là quá hoàn hảo rồi, cả 4 người không ai phải đau khổ nữa mà bây giờ họ sẽ mỉm cười hạnh phúc bên cạnh người họ yêu thương. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở những tác phẩm khác ! Ghé xem những Fic Naruto khác nhé !! Cả Fairy Tail, Conan,... nữa!

||Bí mật nhỏ: Đã định cho SE nhưng lại nhân từ ...:)





--- The End ----

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro