2. Lust - Dục Vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lust

Sự tồn tại của Nam Taehyun, đối với gã, tựa như một thứ bùa mê. Dưới làn khói thuốc mờ ảo, khóe môi cậu ta khẽ nhếch lên thành một đường cong đầy khiêu khích. Làn mi khép hờ, ánh trăng treo trên cửa sổ hắt xuống thứ ánh sáng nhờ nhợ trên làn da vốn đã quá nhợt nhạt của cậu, thắp chút vạch sáng nơi đáy mắt nâu sâu thẳm. Gã hít một hơi dài, mùi thuốc lá ám lên cảnh vật cũng không át đi được hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ cơ thể mảnh khảnh trước mặt gã. Tiếng nhạc du dương dừng lại, cậu cũng nhẹ nhàng bước tới gần, từng ngón tay thuôn dài luồn vào tóc gã.

Nôn nóng, gã nắm cổ tay kéo cậu lại gần. Lại tiếng cười khúc khích đầy khó chịu ấy. Cậu cúi sát tai gã thì thầm,hơi thở nóng hổi phả vào vành tai khiến gã như tê liệt.

"Không được đâu, Minho. Không phải hôm nay."

Vị ngọt chát của men rượu đột ngột chạm vào đầu lưỡi gã. Cậu đứng dậy liếm môi, không quên ném cho gã một cái liếc mắt trước khi nhẹ nhàng bước khỏi phòng, im lặng tựa như cách cậu đã đến.

.

.

.

Nam Taehyun biết rõ cách làm đàn ông mê mẩn. Từ cách cậu ta bước đi, cách cậu ta đưa mắt nhìn, cũng như cách cậu ta mỉm cười. Tất cả đủ để nhấn chìm bất kì thằng đàn ông bình thường nào đắm vào ngục sâu dục vọng.

Và cả gã, cũng không là ngoại lệ. Trong đáy mắt nâu trong vắt ấy của cậu, gã luôn nhìn thấy sự tuyệt vọng của mình phản chiếu lại. Gã nhìn thấy ánh mắt khát khao của mình mỗi khi đôi môi đỏ mọng ấy mấp máy, khi giọng nói nhẹ như chuông ngân vang lên, khi mùi hương thoang thoảng của cậu vảng trong không khí, xộc vào khoang mũi.

Nam Taehyun biết rõ cách nắm giữ trái tim kẻ khác. Nhưng cậu không vội vàng. Mặc cho sự thèm khát của hắn, cậu vẫn sẽ nhẹ nhàng ban thưởng một nụ hôn phớt trên môi, để rồi tựa như một tay huấn luyện đầy kinh nghiệm, cậu sẽ lại biến mất, để mặc hắn giày xé với thứ cảm xúc chực bục cháy khỏi khoang ngực. Cậu ta sẽ chờ cho đến khi gã hoàn toàn gục ngã trước cậu, đến khi gã ngây ngốc và phục tùng dưới chân cậu, để rồi cười nhạo hắn, ruồng bỏ hắn không chút nuối tiếc.

Đối với cậu ta, đó là thứ chiến lợi phẩm tuyệt vời nhất.

.

.

.

Minho biết, Nam Taehyun chưa bao giờ thuộc về gã. Mặc cho sự huyễn hoặc của bản thân, gã vẫn hiểu rõ hơn ai hết về cậu. Về thứ tính cách tàn độc và phũ phàng ẩn sâu trong vẻ ngoài quyến rũ và ngọt ngào ấy. Thế nhưng, kể cả khi thể xác lẫn tâm hồn gã đều bị cậu ta khiến cho mục ruỗng, gã vẫn không ngừng yêu cậu.

Cả khi lạc khỏi bản ngã, khi mụ mị trong cơn mê tình si dại, gã vẫn không thể nào dứt khỏi cậu, không thể nào ngừng khao khát cậu. Không biết đã bao nhiêu đêm, gã sẽ lại đê mê dưới làn khói trắng, sẽ đưa tay chạm đến thứ ảo ảnh mang hình bóng cậu. Để rồi đêm tàn, khói tan, tất cả những gì còn vương lại chỉ là mùi thuốc hanh nồng vẩn đục cả khoảng không câm lặng. Minho biết, gã không bao giờ có thể vấy bẩn cơ thể trong trắng ấy của cậu, dù thế nào đi nữa.

.

.

.

Taehyun vẫn có thể giữ được vẻ ngoài quyến rũ ấy, cả khi thứ ánh sáng duy nhất có thể chạm đến cậu giờ đây chỉ là màu cam lờ mờ của ánh nến hiu hắt. Cậu ta vẫn có thể mỉm cười, ngay cả khi thứ duy nhất giữ cậu ta đứng thẳng được chỉ còn là sợi xích sắt siết chặt lấy cổ tay.

"Song Minho." Cậu thản nhiên mỉm cười, vẻ mặt vẫn chẳng chút thay đổi khi đưa mắt nhìn khối dục vọng của hắn căng tràn của hắn. Từng bước chân nặng nề, ánh mắt mê dại của Minho không ngừng rời khỏi làn môi mọng đỏ như sắc máu ấy. Chỉ một chút nữa thôi, Minho thầm nghĩ, chỉ một chút nữa thôi.

Gã vươn tay lướt lên đôi mi cong dài ấy, trượt trên làn da trắng như sữa, chạm đến bờ môi ngọt ngào tựa mật ngọt. Chỉ một chút nữa thôi, cậu sẽ là của hắn, chỉ một chút nữa thôi, sau khi những ngón tay run run của gã nắm chặt lấy cán dao, khi hình ảnh phản chiếu cuối cùng trong đôi mắt cậu là hắn, và chỉ một mình hắn.

Chỉ một chút nữa thôi. 

Taehyun nhếch môi, máu đỏ thấm đẫm trên làn da trắng muốt vẫn không làm vẫn đục được vẻ xinh đẹp thoát tục của cậu. Ngay cả trong những khoảnh khắc cuối cùng, cậu ta vẫn không hề mất đi sự mê hoặc đó của mình. Và Minho, dù cho có đắm trong dòng máu nóng của cậu, dù có chạm tay lên cơ thể mong manh ấy của cậu, gã vẫn không thể nhuốm đen sự thanh thuần của cậu trong màu sắc của riêng hắn.


End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro