1. Greed - Tham lam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Greed.

Một ngày ủ ê, mưa lây phây và nắng thì gắt tới cháy bỏng, vài hạt mưa bụi rơi chéo đường cũng chẳng thể khiến người ta dễ chịu hơn là bao. Trong những ngày oi ả như thế này, khi người ta mệt mỏi đủ thứ và cơ thể lúc nào cũng vã mồ hôi, con người ta hay than vãn đủ đường với cái cảm giác bé nhỏ lười biếng chẳng muốn nói ra khỏi miệng. Rằng: "Ông trời có những ngày cũng thật nhỏ nhen..."

Song MinHo là kẻ tham lam. Gã tham lam nhiều thứ, từ chiếc dao găm nhỏ từ phiên đấu giá của những thương nhân, hay đồng xu cổ từ gã bán buôn thích sưu tầm những vật nhỏ nhặt. Nhưng đó không phải là thứ gã chú ý nhất, gã lại thích thứ gì đó mạnh mẽ hơn thế, đủ mạnh để choán lấy hầu hết tâm trí gã trong mê muội và ảo giác đẹp đẽ. Chất cồn.

Gã thích rượu, thích cả điếu thuốc ám mùi lên viền ly rượu vang đỏ của gã, hay thỉ như một li hỗn hợp từ tay kẻ pha chế nghiệp dư hay vung lắc tay chân những ngày họp chợ. Gã thích thế. Nhưng điều kiện lại không đủ ổn để làm thỏa mãn cái sở thích đặc biệt của gã. Một năm khu phố nhà gã mới mở hội chợ một lần, khi những tên thương lái cùng chiếc "Chiến hạm" của chúng cập bến và lấp đầy cái kho trống rỗng tới đáng thương bằng những vại thóc cùng một vài yến lúa mì. Và để cho công bằng và không gây ra những cuộc xung đột, chúng sẽ chuyển những loại rượu vang khác từ một xứ nào đó xa xôi rồi đem tặng lại, mà mảnh đất nơi gã ở lại là nơi thiếu thốn cái mùi cồn cùng vị chan chát ấy. Khi đó, khu chợ sẽ ngập đầy trong mùi rượu đỏ quyến rũ và khói thuốc từ những điếu xì gà. Vài tiếng í ới và giao dịch từ kẻ cung người cầu, những tay bartender rẻ tiền cũng được dịp trổ vài cái tài lẻ cỏn con. Gã thích thế, nhưng họp chợ chỉ diễn ra một ngày, và một lần, trong một năm đằng đẵng.

Vì cái sự thiếu thốn gây ham muốn ấy, gã đã quyết định tự chế những loại đồ uống có cồn cho riêng mình, để làm thỏa mãn cái cơn thèm muốn chó má lúc nào cũng hút sạch lấy sự sống từ cổ họng khô khốc và ám đặc mùi khói thuốc của gã.

MinHo hay thức đêm, gã nghĩ đó là thời điểm hoàn hảo để gã suy nghĩ và pha chế, cùng với những công thức đặc sánh hay loang loãng được đặt dưới ánh nến bập bùng ngả ngớn hằn lên cái bàn đóng bằng gỗ vụ của gã. Mọi công thức gã nghĩ ra đều thất bại thảm hại, và nó khiến gã chán nản, nhất là khi cảm nhận được cái mùi cồn đặc sánh như ôm theo sự chết chóc bám lấy bờ môi gã khi gã đặt môi lên mép cốc. Cả cái cảm giác choáng váng và gai góc khi mảnh trăng hắt vào căn phòng gã cái màu lếch thếch cùng tiếng chuông từ nhà thờ. Gã chưa dám thử tí nào, và gã cũng dám chắc nó hỏng.

Cho đến một ngày, khi một kẻ qua đường chạy ráo riết tới và gọi cửa gã đầy hấp tấp, cậu ta đã xin ở lại nhờ vài đêm cho đến khi những kẻ buôn người từ bỏ việc tìm kiếm, gã đã đồng ý. Cậu ta, tên là Nam TaeHyun. Nhưng TaeHyun không ở có vài ngày, cậu ta ở lại tới vài tháng cho tới gần hai năm. Lí do điển hình chính là vì cậu ta thích những thứ hắn pha chế, từ rượu nho chanh cho tới hỗn hợp cồn và bột phẩm. Cậu ta có thể uống nó cả ngày, TaeHyun còn khẳng định chắc nịch với gã, rằng cậu đã nghiện nó tới chẳng thể sống thiếu.

Và cậu ta đòi hỏi. Sự đòi hỏi ngày một nhiều, và gã lại càng trở nên có tâm huyết. Đơn giản vì gã thấy được sự đền đáp trong cách nhấm nháp của cậu. Gã càng ngày càng pha mạnh tay, khi những chất kích thích được gã sử dụng triệt để trong những lần pha chế và hàng tá lọ cồn sát trùng được sử dụng.

- Nó ngon thật đấy! Tới mức tôi phát điên lên nếu không được uống nó hàng giờ.

- Sắp có loại mới rồi.

Gã trả lời. TaeHyun ngày nào cũng nói câu đó, ngoài ra, cậu chẳng nói gì nhiều. Cậu ta ít nói tới nỗi, đôi khi gã tưởng rằng cậu bị câm hay đại loại là dây thanh quản có vấn đề, chỉ cho đến khi cậu ta nói câu đó tới ba lần vào mỗi tối lúc 7h, gã mới biết là cậu ta còn bình thường.

Gã giơ li rượu mới mẻ mà gã đã pha chế trong vài ngày gần đây, đưa ra phía giường với cái xác đang trợn mắt và đôi môi tím tái cùng hai má như dính phải màu chất hóa phẩm. Mặt cậu ta đầy màu sắc, từ xanh cho tới vàng, chỉ có khoảng hai bên thái dương là loang lổ một màu trắng bệch.

- Nó ngon thật đấy! Tới mức tôi phát điên lên nếu không được uống nó hàng giờ.

Câu nói đó lại phát ra một lần nữa, từ cái máy ghi âm giấu dưới gầm bàn...

Song MinHo biết gã là kẻ tham lam, nhưng gã thấy ổn, vì Nam TaeHyun cũng tham lam chả kém. Hãy coi như gã có linh hồn của con quỷ Nam TaeHyun, và cậu ta là kẻ bị trừng phạt vì mắc phải tội lỗi. Gã thấy ổn, dù thể giới của gã chỉ có căn phòng đen lờ mờ ánh nến và những chất độc đủ màu kì dị. Cuộc sống của gã như một kẻ mù màu, và gã đôi lúc vẫn cảm thấy thèm muốn cái thế giới đấy, nó vẫn luôn thiếu thốn.


End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro