3. Sloth - Sự lười biếng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Septem Peccata Mortalia

Sloth

Mùa xuân của Seoul bao giờ cũng rất đẹp. Ánh nắng vàng tươi phủ lên những con đường như những dải mật ong lấp lánh, không ảm đạm, cũng không quá gay gắt. Bầu trời trong vắt không một gợn mây. Những ngày xuân tươi tắn làm con người cảm thấy mình ở trong trạng thái hạnh phúc nhất thế gian, chỉ muốn đi dạo cả ngày để nhìn ngắm những cành hoa anh đào hồng phớt rực rỡ như những cây kẹo bông gòn từng làm bọn con nít mê tơi.

Song Minho nhíu mày khi nắng ban mai len qua cửa sổ, chạm đến bờ mi nặng trĩu của hắn. Hắn ghét nắng, chỉ làm phiền giấc ngủ vùi quên hết trời trăng của mình.

Hắn ghét thứ ánh sáng chói chang ấy. Mặt trời kia, làm sao có thể ấm áp và dịu dàng như nụ cười của người hắn yêu.

Nam Taehyun... Mặt trời của anh...

-----------------------------------------------------

Song Minho đã từng là một con người mẫu mực và chu toàn. Mọi người xung quanh vẫn luôn kính nể Minho vì tư cách và sự lịch thiệp của hắn. Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc, một con người hoàn hảo như hắn, vì sao trải qua hơn hai mươi năm đầu tiên đẹp nhất của đời người, vẫn chưa cùng một hồng nhan tri kỷ nào chia sẻ buồn vui.

Minho đã từng nghĩ, có lẽ hắn sẽ mãi mãi đi một mình, về một mình.

Cho đến một buổi chiều của năm cuối đại học, hắn trở về và tình cờ nhìn thấy một cậu nhỏ gầy guộc và ướt sũng trước cửa nhà. Đôi mắt cậu mướt nước, trong veo, và u hoài như những mảnh vỡ của nỗi buồn. Xương quai xanh của cậu lấp ló dưới chiếc áo cổ rộng sờn cũ. Mái tóc bổ đôi rối xù ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn lấm lem. Thuần khiết và mong manh đến đau lòng. Minho thở dài trong bối rối, cuối cùng cũng bế cậu vào nhà mình.

Hôm ấy là ngày 31 tháng 10 năm 2015

Từ hôm ấy, Minho dần quen với việc có một cậu nhỏ xinh đẹp luôn sà vào lòng hắn mỗi khi hắn trở về nhà sau một ngày mệt nhoài. Một con người dù rất vụng về, vẫn cố gắng cặm cụi tập tành nấu cho hắn những món ngon. Một cậu nhỏ luôn sẵn sàng lắng nghe hắn và ôm hắn thật chặt mỗi khi hắn mệt mỏi.

Từ nhỏ tới lớn, Song Minho vẫn sống chung với cô đơn. Hắn lớn lên trong một căn nhà không có tiếng cười, cố gắng đạt được những thành tích xa xỉ để đem lại cho bản thân quyền lực từ sự kính trọng của mọi người. Hắn sống qua từng ngày đối mặt với một xã hội hình thức, vẽ lên môi những nụ cười giả tạo đáp lại những lời khen ngợi sáo rỗng.

Và Nam Taehyun xuất hiện, mang lại cho hắn những bình yên trong giông tố, những chân thành trong dòng đời dối gian. Cậu trở thành tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng hắn, khiến hắn mê muội đến không thể quay đầu. Hắn bỏ bê trường lớp và những đề án để ở bên cậu,chỉ để nằm ôm cậu và ngủ cho hết một ngày mưa. Hắn ngây ngất khi cậu đặt môi mình lên môi hắn, kéo hắn vào những đam mê tội lỗi không có điểm dừng.

Mỗi khi Minho hỏi Taehyun về quá khứ của mình, cậu chỉ lắc đầu và im lặng.

Song Minho bắt đầu từ bỏ những giấc mơ của mình. Hắn bỏ rơi những dự án dở dang, những kỳ vọng của mọi người. Hắn từ chối cơ hội đi tu nghiệp ở một đất nước phát triển.

Qúa đủ, tất cả đã quá đủ rồi. Bấy lâu nay hắn chăm chỉ miệt mài làm hài lòng thiên hạ. Hắn vốn chưa bao giờ sống cho bản thân mình.

Bây giờ thì sao? Thế giới hắn không còn những chuỗi ngày quay cuồng trong miệng đời đời và những bổn phận. Thế giới của hắn, từng mảnh, từng mảnh, là Nam Taehyun.

Hắn trở nên lười nhác và bất cần với cuộc sống xung quanh. Mặc cha mẹ hắn mắng chửi, mặc cho thiên hạ dèm pha. Con người mà, có đổi thay thì mới biết thấu được lòng dạ nhau.

Hắn ghét, hắn ghét bỏ tất cả. Những con người ấy bấy lâu nay chỉ coi hắn như một công cụ đem lại hư danh và quyền lợi cho họ.

Hắn bỏ học và xin nghỉ việc ở phòng thí nghiệm. Căn nhà khang trang do nhà trường trợ cấp khuyến khích hắn cũng bị thu hồi. Hắn dọn về một căn nhà thuê xập xệ rẻ tiền giữa đồng hoang...

_ "Nam Taehyun, cuộc sống của chúng ta đã khó khăn đi nhiều rồi. Em có ghét bỏ anh không? "

Taehyun không trả lời, thay vào đó chỉ kéo hắn vào một nụ hôn triền miên bất tận.

Đó là một đêm khuya lạnh lẽo. Vầng trăng ngoài cửa sổ đã bị mây đen che kín. Gió rít gào như tiếng kêu ai oán của những oan hồn ăn năn.

_ "Tình hình đang rất tốt. Kết thúc hắn sớmđi, khi ngươi còn có thể."

Hắn mơ hồ nghe một giọng nói nhẹ nhàng và trong vắt

_ "Không phải việc của ông. Tôi biết mình cần làm những gì,"

Trong giấc mơ, hắn thấy một người con trai với đôi mắt buồn mướt nước, mái tóc bồng bềnh bổ đôi ôm lấy gương mặt trắng ngần. Cậu tiến lại gần, đặt lên trán hắn một nụ hôn nồng đậm vị nước mắt

_ "Song Minho, em xin lỗi,..."

Thế giới của hắn vỡ vụn sau đêm ấy

Taehyun rời đi, không một lời giải thích. Chỉ ngẫu nhiên biến mất khỏi cuộc đời Minho, giống như cái cách cậu bất chợt bước vào thế giới của hắn, thổi vào tâm hồn hắn những hơi thở xanh rì, tươi mát, và rất hoang vu.

Minho gần như hóa điên...

Đã có lúc hắn tự tử nhưng thất bại. Thế là tiếp tục một cuộc sống như cái xác không hồn, không biết đến ngày mai.

Ở một thế giới song song, ma quỷ tồn tại bằng những tội lỗi của con người. Những con người phạm trong tội, khi chết đi, linh hồn của họ sẽ bị quỷ dữ giam cầm. Nếu muốn siêu thoát, chính họ phải tìm cách giết chết những tâm hồn trong sạch bằng chính tội lỗi họ gây ra.

_ "Tôi bỏ cuộc"

Thân ảnh mong manh trong suốt cất lên những lời gãy gọn cuối cùng, rồi bỏ đi. Qủy vương khẽ thở dài ngao ngán rồi lắc đầu

"Hỏi cả thế gian, ai có thể không khổ vì tình..."

Taehyun lang thang trên những con phố. Seoul về đêm vốn luôn hào nhoáng, và con người vẫn đắm chìm trong những tội lỗi không có điểm dừng.

Năm xưa,cậu sinh ra đã là một đứa trẻ bất hạnh trong sự ruồng rẫy của xã hội.Cả tuổi trẻ chỉ lười nhác nằm một chỗ để mặc bao gã trai dày vò thân xác mình hòng kiếm cái ăn qua ngày. Rồi cuối cùng ngủ một giấc thật sâu ở một nơi không thể nào lạnh lẽo hơn

Cậu dừng ở căn nhà tồi tàn đong đầy những kỉ niệm ấm áp, nhìn ngắm người đàn ông vì cậu mà đánh đổi cả cuộc đời mình. Hắn tàn tạ hơn rất nhiều. Gương mặt gầy xọm hốc hác, đôi môi thâm tái, đôi mắt trũng sâu với quầng thâm đậm.

Khi cảnh giới cậu từng mãnh liệt mong cầu tưởng chừng như đang ở trong lòng bàn tay, thì Taehyun chợt nhận ra, cậu không cần đến nó nữa

Cậu yêu Song Minho

-----------------------------------------------------

Minho tỉnh dậy trong một căn phòng trắng toát. Gương mặt đầy nếp nhăn của bố hắn khắc khoải lo âu. Mẹ ôm chầm lấy hắn, đôi mắt bà sưng đỏ vì đã khóc quá nhiều. Những lời nói tưởng chừng như sẽ vụt ra khỏi đầu môi bà, chợt bị ánh mắt sâu chất chứa đầy uẩn khúc của bố hắn chặn lại.

Minho nghe bố mẹ nói hắn vừa trải qua một tai nạn giao thông khá nặng làm ảnh hưởng đến trí nhớ, nhưng hiện tại hắn đã hoàn toàn hồi phục.

Minho trở về với cuộc sống trước kia của mình, với những dự án đầy triển vọng và bận rộn. Nhịp sống của hắn dù có những lúc mệt mỏi, nhưng ấm áp và đầy tiếng cười.

Thi thoảng, có những đêm cuối tháng mười, hắn mơ thấy một cậu bé có đôi mắt buồn mướt nước, mái tóc đen bồng bềnh ôm lấy gương mặt trắng ngần tinh khôi.

Hắn tỉnh giấc với những hình ảnh nhạt nhòa và những thanh âm hoang dại văng vẳng trong tâm trí. Dù cố gắng cách mấy, Minho vẫn không thể chắp vá những mảng kí ức nhức nhối đã vỡ vụn.

Có một ngày mùa xuân, Minho thơ thẩn đi dạo quanh khuôn viên của ngôi trường đại học rộng lớn đẹp như tiên cảnh. Bước đi nối tiếp bước đi, Minho không biết từ khi nào, mình đã lạc vào khu nghĩa trang bên cạnh. Hắn dừng lại ở một ngôi mộ nhỏ

"Nam Taehyun. 31-10-2013"

Hắn nhìn cái tên quen thuộc, lòng bỗng cảm giác rộn ràng. Nắng vàng mang theo ý cười của đôi mắt buồn mướt nước. Hương gió thì thầm vào tai hắn dịu dàng

"Yêu anh..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro