Stage 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi về sự tồn tại của các nhân cách khác khiến Seokjin cảm thấy rất khó chịu suốt nhiều ngày liền. Anh cuối cùng cũng hiểu cảm giác giết người không dính máu là gì. Mặc cảm tội lỗi cùng nỗi băn khoăn luôn thường trực trong anh và lấy đi mọi sự chú ý của Seokjin lên những chuyện khác. Và tình trạng này kéo dài suốt một tháng liên tục, tất cả những buổi trị liệu với Namjoon, Seokjin đều chỉ nói về giá trị của những nhân cách trong anh và sự tội lỗi tràn ngập trong trái tim nhỏ bé của anh.

Điều đó dẫn đến việc Seokjin để các nhân cách còn lại chiếm quyền dễ dàng hơn bình thường. Sự yếu đuối của người này là sức mạnh cho kẻ khác. Điển hình là việc anh để Little Jinnie quậy tưng bừng nhà Namjoon lên trong ba ngày liên tục. Sau ba ngày đó, nhà cậu biến thành một địa chỉ quen thuộc của cửa hàng thức ăn nhanh, trên mặt đất lúc nào cũng bày ra đủ bút màu và giấy vẽ, đồ chơi, thú bông,... Namjoon thậm chí sau đó đã biết cảm giác thốn đến tận óc là thế nào khi giẫm phải miếng Lego từ bộ đồ chơi cậu mua cho Jinnie nhỏ.

Còn một người lần này cũng liên tục chạy ra đó là Genie. Những cố gắng của anh ta trong việc cố lôi Namjoon lên giường được ghi nhận thêm một lần nữa. Lần này với những tuyệt chiêu cao cấp hơn nhiều, có thể kể tới chuyện sống chết đòi ở lại nhà cậu rồi nửa đêm mò lên giường Namjoon, hoặc khóc nháo đến hơn nửa đêm để được ở cùng giường với cậu. Namjoon chỉ có thể thở dài, tống cổ anh trai kia ra khỏi phòng rồi chốt luôn cửa lại. Thử nghĩ xem có ai ở nhà của chính mình mà còn phải chốt cửa phòng ngủ không trời?!

Kim Gennie quả thực là độc nhất vô nhị!

Namjoon khẽ cười khi nhớ lại cảnh Gennie phụng phịu bám chặt lấy đầu giường mình và đòi ngủ với cậu, còn thề thốt là sẽ không làm gì cậu, ngủ ngoan hết sức có thể. Làm như anh ấy có thể làm gì với cậu ý, dù thế nào cũng là cậu làm gì ảnh mới đúng.

Song nếu cậu nhân nhượng một lần, cậu chắc chắn bản thân sẽ không kiềm chế nổi mà gây ra chuyện khiến cả hai người lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan mất. Tấm gương của Yoongi đủ để cậu soi rọi cho hành vi của mình rồi, cậu không muốn mối quan hệ giữa hai người phải dừng lại hay bế tắc tại đây. Dù nói thực lòng thì Namjoon không cẩn thận đã nhảy vào cái hố vô cực không hồi kết này rồi.

Cậu thừa nhận cậu có tình cảm với Seokjin, cậu đã không thể lùi lại từ lâu, song cậu càng không thể tiến thêm một bước. Bệnh tình của Seokjin, niềm tin mà Seokjin trao cho cậu, sự đánh giá mang tính lý trí của cậu,... thậm chí là tình cảm của mình, Namjoon có thể mất đi tất cả mọi thứ nếu cậu có bất cứ hành động nào thể hiện ý muốn phát triển tình hình hiện tại.

Cậu biết có thể cậu suy nghĩ quá nhiều, có thể mọi chuyện sẽ không đi theo hướng tồi tệ mà cậu vẫn tưởng tượng ra, có thể chứng đa nhân cách của Seokjin sẽ biến mất vào hư không vào một ngày nào đó, có thể là tất cả. Nhưng cũng có thể KHÔNG LÀ GÌ.

Bởi vì sao? Đơn giản là hệ lụy của nó quá nguy hiểm để cậu có thể đánh đổi tất cả mọi thứ cậu có bây giờ. Namjoon không phải là thánh, cũng không phải quái vật, cậu chỉ là một con người, một con người có khả năng vận hành tâm lý bình thường. Vì thế nên cậu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi tình cảm của chính mình. Điều đó là không thể tránh khỏi. Mà Namjoon lại hiểu rất rõ sự bất ổn trong cảm xúc đó.

Nên Namjoon chọn phương thức an toàn, đó là đứng nguyên tại chỗ và quan sát. Ít nhất, đối với tình cảnh hiện tại, cả hai người đều nguyện ý ở yên vị trí mà kéo cưa đưa đẩy thể này cũng không phải chuyện gì xấu. Cậu và anh vẫn có thể tâm sự và nói chuyện với nhau mà không cảm thấy kỳ cục với tình cảm của mình. Và quan trọng hơn, sự im lặng ngầm giữa hai người là một sợi xích nối mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân của hai người lại với nhau.

Quay trở lại với Seokjin, người gần đây mới dịu đi một chút mặc cảm tội lỗi trong lòng và quay trở lại thế giới thực. Anh ấy đã thực sự vật lộn và đấu tranh rất nhiều với bản thân mình, mà lại chẳng thể quyết định được việc gì dứt khoát. Namjoon biết rằng anh đang tự trách bản thân rất nhiều, cậu nói thế nào anh cũng không thoát ra được mớ bòng bong ấy.

Vì thế, Namjoon yêu cầu Seokjin viết nhật ký như một biện pháp tạm thời giải quyết bất ổn trong lòng.

Phương thức này Namjoon phải cân nhắc rất lâu, vì trong quá trình điều trị cho Seokjin cho biết được điều gì rõ ràng nhất thì là anh ấy không bao giờ hoàn toàn tin tưởng người khác. Mà đối với thứ gọi là nhật ký mà nói, thứ đó quá riêng tư để cho một người gặp vấn đề về niềm tin như Seokjin giao cho cậu đọc.

Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian những trang nhật ký của Seokjin lại bắt đầu kín mít chữ. Anh viết về rất nhiều thứ trong cuốn notebook màu xanh da trời mà Namjoon cho anh. Chúng có khi là những câu chuyện nhỏ nhặt mà Seokjin gặp phải, ví dụ như con mèo nhà hàng xóm chờ ở bệ cửa sổ và ngoe nguẩy đuôi xin cá khô nhà anh. Hoặc là những cảm xúc mà Seokjin trải qua trong một ngày. Từ ngữ mà anh diễn tả có thể không văn vẻ như Namjoon hay dùng, nhưng chúng đủ để thể hiện cảm nhận của Seokjin hàng ngày một cách chân thật nhất.

Anh không còn ngại chia sẻ cảm nghĩ của mình với Namjoon nữa, qua cuốn nhật ký, anh có thể nói với Namjoon những bật ra trong đầu anh khi phải đối mặt với hoàn cảnh. Song anh cũng không dám thổ lộ hết với cậu. Làm sao anh có thể nói với bác sĩ tâm lý của mình rằng anh thích cậu ấy mất rồi chứ?! Một phần Jin cho rằng cậu ấy ưu tú như vậy, làm sao có thể thích lại một người như anh, người phải mắc phải bệnh đa nhân cách với tình trạng tâm thần bất ổn chứ?

Phần còn lại, Seokjin không rõ là lớn hơn hay nhỏ hơn lý do trên, rằng anh sợ Namjoon sẽ đẩy mình đi khi phát hiện ra sự thật này. Bị cậu từ chối đã vốn dĩ đã đau khổ lắm rồi, đã rất lâu rồi Seokjin mới thực sự thích một ai đó, ấy vậy mà chuyện tình chưa nảy nở đã định sẵn kết cục từ lâu. Đời chính là buồn! Thêm vào đó, khả năng rất cao là Namjoon sẽ chuyển anh đi cho một bác sĩ khác, và Seokjin không chắc bản thân còn giữ nổi cân bằng không khi không còn nhìn thấy cậu hay nghe thấy giọng nói trầm khàn quyến rũ của Namjoon.

Seokjin thở dài, xếp gọn mấy miếng trứng cuộn vào hộp cơm. Anh có cảm giác như đang quay trở lại thời còn trẻ, cả ngày than ngắn thở dài vì tình yêu chíp bông.

Tuy Seokjin nhận thức rõ hoàn cảnh của mình, nhưng ở sâu trong góc nào đó của trái tim, tình cảm của anh vẫn cứ bám trụ và cắm rễ sâu vào mảnh đất khô cằn ấy.

***

Namjoon phì cười khi đọc lại cuốn nhật ký mà Seokjin viết tháng trước. Sau khi chia sẻ với anh về ký ức của mình, Namjoon có biết anh cũng mở rộng lòng với cậu hơn. Dù thật khó khăn nhưng cậu nghĩ cả hai người đang làm rất tốt. Thực tế thì Namjoon cảm thấy như anh đang trải qua năm giai đoạn của đau buồn khi cậu giao nhiệm vụ viết nhật ký cho anh vậy.

Giai đoạn 1- Chối bỏ: Seokjin trong mấy buổi sau đều từ chối nhận lấy cuốn sổ mà cậu đưa cho. Thật ra với Namjoon chuyện này không mấy ngạc nhiên. Các bệnh nhân của cậu cũng hay có phản ứng tương tự. Thật ra dù là ai cũng vậy, con người rất không muốn những bí mật mà mình trải vào trang giấy bị ai đó đọc được, đặc biệt là những tâm tư thầm kín và những suy nghĩ mà họ cho rằng không nên để người khác biết được.

Nhưng cuối cùng thì bệnh nhân của Namjoon vẫn viết cho cậu hoặc trực tiếp nói cho cậu điều mà họ cảm nhận. Tức là cậu đã bay trực tiếp từ bước 1 lên thẳng bước 5 - Chấp nhận. Còn Seokjin thì phải trải qua giai đoạn hai.

Giai đoạn 2 - Giận dữ: Namjoon hiểu sự sợ hãi mà Seokjin phải đối mặt khi đột nhiên có người yêu cầu đưa nhật ký của anh cho họ đọc. Anh là người gặp vấn đề về sự tin tưởng, nên dù là ai đi chăng nữa, Seokjin cũng sẽ luôn cảm thấy một nỗi sợ hãi vô hình giữa mình và người khác. Anh chưa bao giờ là sẵn sàng khi nói tới chuyện chia sẻ cho người khác, kể cả Namjoon đi chăng nữa. Sự bức bối còn khiến anh thường xuyên tức giận vô cớ, cáu bẳn với cả Namjoon. Namjoon hiểu giai đoạn này rất nhạy cảm với Seokjin nên cậu không hề để bụng lời anh nói, cậu chỉ không ngừng nghỉ nhắc Seokjin viết nhật ký như một cái chuông báo thức di động thôi.

Vì vậy, cũng dễ hiểu khi Seokjin luôn muốn chiến thắng trong cuộc chiến có viết hay không viết nhật ký này. Chỉ là đời chính là buồn! Seokjin vẫn phải chịu khuất phục trước lúm đồng tiền của vị bác sĩ tâm lý của mình.

Giai đoạn 3 - Mặc cả: Seokjin dù đã từng làm việc này rồi, nhưng kết quả không mấy khả quan, dựa trên cuốn nhật ký mà Namjoon thu lượm được từ hồ sơ của Yoongi. Hết ba năm cậu mới lượm được có chút xíu thông tin về sáu nhân cách của Seokjin, trong khi đó nhân cách thứ bảy gần như là không có thông tin gì và nhân cách chính vô cùng mờ nhạt. Seokjin viết, nhưng không thành tâm. Nó khiến việc chuẩn đoán khó hơn Namjoon nghĩ.

Những trang đầu của cuốn nhật ký rất ít chữ, hầu hết chỉ miêu tả những gì xảy ra với anh hàng ngày. Theo như Seokjin nói nó rất nhàm chán và buồn tẻ, nên Seokjin viết rất ít, thậm chí có ngày chỉ ghi một câu thế này: 'Dự báo thời tiết nói trời hôm nay thoáng đãng trong xanh, vậy mà cả ngày mưa tầm tã thế này. Đói quá!'

Giai đoạn 4 - Trầm cảm: Thực ra ở giai đoạn này, Seokjin không phải là về trầm cảm về mặt tinh thần. Khi sự phòng vệ yếu đi, Seokjin viết nhiều hơn một chút so với lúc trước. Ở gần cuối quyển nhật ký đầu tiên, mỗi ngày anh đều viết một nửa trang giấy kể lại tất cả những chuyện xảy ra với anh. Thi thoảng có vài nét bút lạ hoắc xen vào, và Namjoon biết nó thuộc về nhân cách nào trong anh, nhưng phần trăm không quá nhiều. Điều khiến anh cảm thấy khó khăn chính là ngôn từ.

Namjoon hiểu anh vừa từ bỏ bức tường trong lòng mình, nhưng cũng không muốn nó biến mất, nên Seokjin muốn lựa chọn ngôn từ thay thế để chỉ ra cảm xúc của mình. Điều đó chẳng có gì là bất thường hết, bởi con người làm gì có ai hoàn toàn mở lòng với nhau đâu. Seokjin rất chán nản khi không tìm được từ mà anh muốn nói, phải vòng vo giải thích rất nhiều, sử dụng nhiều biện pháp văn chương để thể hiện. Mà anh biết Namjoon có thể suy ra rất nhiều từ những gì anh viết nên Seokjin thật sự muốn ném phăng cuốn sổ đi cho rồi.

Giai đoạn 5 - Chấp nhận: Dần dần, Seokjin chia sẻ nhiều hơn trước, đồng thời kỹ năng viết của Seokjin cũng cải thiện hơn trước, điều đó thể hiện qua từng trang từng trang nhật ký mà Namjoon đọc lúc này. Việc chia sẻ lúc này giống như một thói quen thường ngày của Seokjin vậy. Một ngày anh phải viết từ hai đến ba trang, không kể những hình vẽ linh tinh cùng hàng đống công thức nấu ăn ghi lại ở khắp nơi. Namjoon có thể tưởng tượng ra Seokjin khi đang ghi lại cảm xúc của mình, ý tưởng chợt nảy ra trong đầu, anh liền lập tức ghi nó vào trong cuốn sổ mà cậu đưa cho, thậm chí vẽ lại cả design cho món ăn rồi sau đó về nhà lại viết tiếp vào trang tiếp theo, khiến Namjoon dở khóc dở cười mỗi khi đọc chúng.

Seokjin sử dụng từ ngữ ngày càng đa dạng hơn, giống như anh phải tìm rất nhiều sách tham khảo để tìm ra được từ mình mong muốn. Seokjin nói cũng nhờ vậy mà anh đã đọc rất nhiều sách phê bình ẩm thực, văn hoa mỹ miều đến mức trình của Namjoon cũng không so được. Namjoon phì cười khi nhớ lại hình ảnh anh khoa chân múa tay kể về cuốn bình phẩm ẩm thực Hàn Quốc muốn nội thương. Thực sự dễ thương đến mức trái tim cậu không thể chịu nổi.

Thật đáng ngạc nhiên khi qua ba tháng, Seokjin đã nộp cho cậu ba quyển nhật ký, trong đó ghi lại những chuyện xảy đến với anh và thế giới quan của anh với chuyện đó. Chuyện này giống như một nhiệm vụ bất khả thi cho Namjoon khi cậu nghĩ mình cũng phải mất nửa năm đến chín tháng để hoàn toàn thuyết phục được Seokjin. Phải biết là với phác đồ điều trị cậu đang áp dụng cho Seokjin, chuyện Seokjin chấp nhận tâm sự với Namjoon ở chính giữ biểu đồ, nơi được viết bằng mực đỏ và đánh dấu sao rất hoành tráng. Đây thực sự là một dấu mốc quan trọng với tiến trình mà cậu áp dụng cho Seokjin. Nó làm cậu phải xóa mọi kế hoạch đi và làm lại một lần nữa, nhưng với ý nghĩa tốt, khi thời gian đạt đến những mục tiêu khác sẽ được đẩy nhanh hơn.

Song có một điều bất thường mà Namjoon càng để ý gần đây, đó là việc những nhân cách khác xuất hiện rất ít. Ba tháng, ba quyển sổ. Trong quyển mới đây nhất, số lượng các trang giấy của những nhân cách còn lại có thể đếm trên đầu ngón tay: Jinnie lớn một trang, Jinnie nhỏ tô màu hai trang, Gennie và Jinjin nóng nảy mỗi người một trang, Jin-hyung hai trang, và người còn lại không viết. Tổng cộng sáu người chỉ có bảy trang.

Đó là về số lượng, còn về chất lượng cũng có điều kỳ quái. Jinnie lớn không viết gì nhiều, chỉ ghi ra tên cả đống vi khuẩn có thể xuất hiện nếu cậu ấy tiếp tục cầm bút lần nữa. Jinnie bé thì vẽ đầy hai trang giấy bằng bút màu sáp rồi nguệch ngoạc lên mấy trang trước mà Seokjin viết rồi bỏ đó. Gennie thì viết một đoạn tỏ tình dài ngoằng mà Namjoon chắc chắn là chép từ trên mạng xuống (dù vậy thì cậu vẫn cảm thấy hơi bồi hồi khi đọc mấy lời này).

Seokjin thì viết về sự bực bội khi ảnh không thể ụp cả cái pizza vào mặt thằng oắt con chê ỏng chê eo đồ ăn trong quán ăn nhanh chiều hôm đó, và mọi người có thể tưởng tượng có bao nhiêu từ chửi bậy trong đoạn văn đó rồi đấy. Duy nhất có mỗi Jin-hyung viết về cảm xúc của ảnh, mang theo sự chân thành trong đó, nhưng sự tiêu cực trong đó chỉ khiến Namjoon cảm thấy đau đầu hơn mà thôi.

Chuyện này làm Namjoon rất buồn bực. Cậu vừa đọc vừa không ngừng suy nghĩ đến có khả năng nào các nhân cách đang chống đối lại sự điều trị của cậu không? Phải biết là tuy họ được tạo ra bởi Seokjin, song họ vẫn là con người. Mà khi bị dồn đến thế bí, con người thường vùng dậy chống lại hoàn cảnh. Ở đây, họ đang chống lại Namjoon, chính xác hơn là chống lại mong muốn của Seokjin, đó là được chữa khỏi bệnh. Tóm lại một câu, chính là họ không muốn biến mất.

Hoặc có thể ngược lại, bởi vì họ cảm nhận được mình sẽ biến mất, nên bắt đầu xa lánh Namjoon. Bởi thậm chí trong suốt ba tháng, rất ít khi những người còn lại ra ngoài gặp cậu. Nó khiến cậu cảm thấy có chút hụt hẫng và... buồn?

Trong đêm tối, cậu lẳng lặng nhìn lên trần nhà và băn khoăn chuyện gì sẽ xảy ra khi các nhân cách khác biến mất. Namjoon biết là cậu thích họ, đặc biệt là little Jinnie. Mặc dù trên lý thuyết thì có tình cảm lãng mạn với một đứa trẻ năm tuổi và một nhóc vị thành niên mười sáu tuổi là dấu hiệu của kẻ tâm lý biến thái, về mặt hình sự thì coi như phạm tội ấu dâm rồi. Nhưng Namjoon không thể cắt bỏ cây dây leo vốn dĩ đã ghim sâu vào tim này được.

Rồi Namjoon cũng bắt đầu tự hỏi mình, rằng việc cậu đang làm là đúng hay sai. Seokjin đến với cậu trong tình trạng tinh thần cực kỳ tổn thương, sự đau khổ anh phải chịu đựng cùng với những rắc rối mà các nhân cách gây ra càng khiến Jin không thể cầm cự được vào lúc ấy. Tại thời điểm đó, Seokjin muốn các nhân cách biến mất, anh muốn trở lại bình thường, bởi anh không đủ mạnh mẽ để ôm vào lòng hết những ánh mắt cũng lời đàm tiếu về bệnh đa nhân cách của Seokjin.

Cậu đã hỏi bình thường là như thế nào mà không nhận được câu trả lời từ Seokjin. Sau đó anh chỉ nói anh muốn được chữa bệnh, và Namjoon đã đồng ý với anh điều ấy.

Song Namjoon chợt tự hỏi, rằng cậu có đúng thực sự là đang chữa bệnh cho anh không, hay chỉ khiến anh đau khổ hơn mà thôi?

Phải biết rằng bệnh đa nhân cách phản ánh sự thất bại trong việc thống nhất tất cả khía cạnh tính cách, trí nhớ và ý thức của một người. Nhưng nó cũng giúp chủ thể đối phó được với những tình huống áp lực tâm lý nặng nề, gánh chịu những chân thương tâm lý mà chủ thể không thể chịu đựng nổi. Nếu cậu có thể làm như lời Seokjin, cho các nhân cách này biến mất hoàn toàn, vậy Seokjin làm sao có thể chống đỡ nổi?

Nhưng với sự xuất hiện nhiều dần của các nhân cách, Seokjin càng ngày càng ít thời gian cho chính mình. Cứ như vậy, đến một ngày anh ấy có thể sẽ biến mất mãi mãi. Kim Seokjin hiền lành cứ như vậy sẽ không còn tồn tại trên thế giới này. Và Namjoon hiểu anh ấy cũng cực kỳ lo sợ về chuyện đó, nên cậu cũng đang thành lập phác đồ điều trị theo phương hướng một mất một còn như Seokjin muốn ban đầu. 

Ấy vậy mà giờ cậu cảm thấy hướng đi của cậu là cực kỳ sai lầm. 

Người ta thường nói: quan tâm ắt loạn. Và Namjoon trằn trọc cả đêm chỉ để cân nhắc bằng toàn bộ trái tim và lý trí mình về nó. Chỉ là càng nghĩ cậu càng cảm thấy bế tắc hơn, đặc biệt khi cậu có tình cảm với không chỉ một mà còn với năm người khác, trong cùng một cơ thể, cùng một dáng hình.

Cậu thở dài nhìn ra ngoài trời. Trận mưa rào đầu tiên của mùa hè. Những giọt mưa lớn đập tanh tách lên cửa kính, càng làm lòng Namjoon trĩu nặng hơn. 


______________

11:09pm

8 June 2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro