Stage 6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin ngồi phịch xuống ghế sofa và ôm đầu. Chuyện này nghe thật buồn cười quá cơ? Mình thích cậu ấy thật sao? Seokjin vò tóc suy nghĩ. Dạ dày Seokjin quặn thắt lại khi trong tâm trí anh hiện lên chữ 'YES' in hoa to đùng. Seokjin đã đủ già dặn và nhận ra được cảm xúc của bản thân với tình cảm cho người khác. Thế mà đến giờ anh mới nhận ra mình thích cậu bác sĩ điển trai ấy. Anh và những nhân cách khác đã quá thoải mái, quá dựa vào cậu ấy đến mức không nhận ra bản thân đang phát triển mầm mống tình cảm nào trong lòng. Mà đối với Seokjin, sự thật này làm anh cảm thấy sợ hãi nhiều hơn là vui mừng.

Bởi đi đôi với niềm hạnh phúc nho nhỏ khi được ở gần cậu ấy, Seokjin cũng ý thức được anh là bệnh nhân của cậu ấy. Và Seokjin đã đi đủ nhiều bác sĩ để biết bác sĩ tâm lý không được có tình cảm với bệnh nhân. Anh không hiểu lắm vì sao người ta lại đặt ra một điều luật như vậy, nhưng nghĩ về việc người ta sẽ nhìn anh như thế nào khi phát hiện ra anh phải lòng bác sĩ tâm lý của mình khiến anh cảm thấy toàn bộ bữa sáng của mình muốn phun ra ngoài. Quan trọng hơn, Namjoon sẽ nghĩ thế nào về anh chứ? Cậu ấy chắc chắn sẽ nghĩ anh là thứ ghê tởm lắm, và cậu ấy có thể lập tức chấm dứt việc điều trị cho anh như một biện pháp phòng ngừa. Nếu Seokjin không thể tiếp tục gặp cậu ấy nữa, không thể nhận được sự ấm áp của cậu ấy nữa, không còn được cậu ấy truyền cảm hứng nữa, vậy việc anh tồn tại trên đời này còn có ý nghĩa gì?

Nghĩ vậy, khuôn mặt Seokjin càng trở nên trắng bệch hơn. Nhất định không thể để Namjoon biết được điều này. Seokjin tự nhủ, trong khi bủn rủn mặc nốt chiếc áo lên người. Sống lưng anh đột nhiên lạnh toát, trong khi trán anh lấm tấm mồ hôi. Anh thậm chí còn không thể tin được điều vừa xảy ra với mình. Chỉ trong một khoảnh khắc, sự thật ập đến anh như một con sóng thần, cuốn đi hết những suy nghĩ tích cực trong lòng anh từ sáng tới giờ đi và để lại trong trái tim anh những cảm xúc gớm ghiếc và ghê tởm với bản thân mình nhất. Seokjin không biết làm thế nào để ngăn chúng lại, thứ tiêu cực đang ăn mòn anh lúc này, làm anh chỉ muốn biến mất khỏi thế giới một lần nữa.

Rengggg...

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên làm Seokjin giật mình. Anh vội quệt nước mắt để nhìn rõ hơn người gọi. Là Namjoon.

Seokjin hắng giọng rồi nghe máy: "Alo, Namjoon-ssi."

"Seokjin-hyung, tôi muốn hỏi hôm nay anh có muốn tới buổi trị liệu không ấy mà?"

"Ồ, có chứ. Tôi đang chuẩn bị đi đây." Seokjin vội nói và quay ra nhìn đồng hồ. Trời, anh đã muộn ba mươi phút rồi cơ à? Thảo nào Namjoon lại gọi điện. Có phải cậu ấy sẽ ghét anh khi anh đến muộn không? "Xin lỗi, tôi không nhận ra mình đã trễ giờ. Xin lỗi cậu. Chờ một chút nhé, tôi sẽ tới ngay. Xin lỗi vì đã làm cậu phải chờ. Tôi thật sự rất xin lỗi vì đã làm phí phạm khoảng thời gian quý báu của cậu. Tôi..."

"Woa woa, đừng xin lỗi, không sao mà!" Namjoon lập tức an ủi anh khi nghe thấy giọng anh như lạc đi ở đầu dây bên kia. "Ngoan, đừng khóc. Tới đây và kể cho tôi nghe có chuyện gì, rồi chúng ta sẽ cùng giải quyết được không?"

Seokjin sụt sịt quệt nước mắt và gật đầu, nhận ra người kia không thể nhìn thấy anh, anh khẽ 'Ừ' một tiếng và lấy đồ rồi bước ra khỏi cửa, trong lòng thầm nhủ: Namjoon nhất định không thể biết chuyện này!

Đứng trước cửa nhà Namjoon hít một hơi thật sâu, Seokjin giờ tay lên định gõ cửa thì cánh cửa trắng đột nhiên mở ra.

"Anh tới rồi sao? Tôi còn tưởng anh bị lạc ở đâu rồi đó." Namjoon nở nụ cười rạng rỡ với Seokjin làm anh chỉ muốn che mắt mình lại. "À...à... tôi ngủ dậy muộn ấy mà. Đ-Đây là quà tạ lỗi của tôi, Namjoon-ssi. Mong cậu tha thứ cho tôi nhé." Nói rồi anh đưa túi cơm ra cho Namjoon.

Hành vi này của Seokjin làm Namjoon cảm thấy có vấn đề. Một người không thể vì muộn ba mươi phút mà phản ứng cực đoan đến vậy được. Namjoon có thể nhìn ra đôi mắt anh có chút sưng đỏ, mũi anh cũng đỏ, và Namjoon không cho đó là do thời tiết chuyển mùa đâu. Chỉ là, qua quãng thời gian chín tháng mà Seokjin vẫn không muốn tiết lộ cho cậu những suy nghĩ trong lòng làm Namjoon cảm thấy có chút thất bại.

"Anh vào trong đi." Namjoon xoay người đứng sang một bên để Seokjin đi vào.

Seokjin do dự một giây rồi nhấc chân vào trong. Anh thực sự không dám đối mặt với Namjoon lúc này, một chút cũng không. Cả tâm trí và cơ thể anh vẫn chưa thể phục hồi từ sự thật tàn khốc mà anh nhận ra sáng nay. Nó làm Seokjin tự động tạo khoảng cách với Namjoon, điều mà Namjoon cực kỳ không muốn vào lúc này.

"Cảm ơn anh vì đồ ăn nhé. Tôi sẽ ăn chúng thật ngon miệng." Namjoon quay trở lại sau khi đặt túi đồ lên bệ bếp.

"Kh-Không có gì." Seokjin lắp bắp trả lời, nụ cười không kéo ra được nửa giây. Giữa hai người bắt đầu xuất hiện một khoảng im lặng không nên có. Namjoon nhìn người đang ôm gối trên ghế sofa, đầu cúi gằm xuống mặt đất, cảm giác có chút bức bối cùng nặng nề không biết diễn tả làm sao. Không khí bế tắc và ngượng ngùng giữa hai người cứ như từng vết đao găm lên trái tim cả hai.

"Hôm nay anh có gì muốn kể không?" Namjoon là người phá tan tầng băng trước.

Seokjin ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi lại cúi mặt xuống nhìn tấm thảm lông mềm mại. Những suy nghĩ trong đầu anh lúc này rối như tơ vò, và Seokjin cực kỳ không thích để cậu ấy nhìn thấy mình trong tình trạng này. Seokjin muốn cậu ấy luôn thấy mình với bộ dạng vui vẻ, rạng rỡ và tràn ngập năng lượng, chứ không phải sự ủ rũ cùng ảm đạm đáng thương thế này. Nó khiến Seokjin sợ hãi lắm, về việc cậu ấy sẽ phát hiện ra anh thích cậu ấy. Và anh không thể ngừng để suy nghĩ đó ăn mòn bản thân được.

"Seokjin-ssi này, nếu hôm nay anh không muốn kể thì để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện nhé." Lời đề nghị của Namjoon làm Seokjin ngạc nhiên. Ngẩng đầu nhìn cậu bằng đôi mắt tò mò, Seokjin chần chờ hồi lâu rồi gật đầu.

"Nếu cậu không ngại."

"Thực ra tôi chưa từng kể với ai về điều này, lý do tôi muốn trở thành bác sĩ tâm lý." Namjoon nhìn xuống bàn tay mình, nơi chúng tự động đan vào nhau như một tấm lưới bảo vệ sự ổn định của tâm trí cậu. "Tôi có một người anh họ, hơn tôi hai tuổi. Chỉ có hai tuổi mà thôi, nhưng từ nhỏ tôi coi anh ấy như thần tượng của mình vậy. Anh ấy học rất giỏi, cực kỳ thông minh, luôn đạt được giải xuất sắc trong các cuộc thi. Anh ấy rất yêu âm nhạc và hát rất hay, thậm chí đến mức ảnh còn tự học đàn guitar nữa đấy. Anh ấy là người truyền cho tôi lòng yêu âm nhạc cùng tình yêu với Seo Taiji and Boys nữa đấy."

Nói xong, Namjoon bắn ra một đoạn rap trong bài Come Back Home nổi tiếng. Nghe đến đây, Seokjin ngạc nhiên và bật cười, không nghĩ cậu ấy lại thích nghe nhạc của Seo Taiji & Boys, hay đúng hơn là rap đến vậy. Và càng ngạc nhiên hơn là dù anh không thích rap nhưng lại thích nghe cậu ấy rap. Seokjin nghĩ mình chẳng còn có chút tiền đồ nào nữa rồi!

"Anh ấy là con một, nên anh thương tôi như em trai ruột của mình vậy, và tôi cũng rất thích tới phòng anh ấy ngồi. Hồi đó làm gì chuyện gì có thể phấn khích hơn là gào theo những đĩa nhạc CD cổ và lóng ngóng nhảy theo chương trình Music Bank trên TV chứ. Và trong phòng anh ấy có hẳn một chiếc TV riêng đấy, anh biết không? Chúng tôi thực sự rất thân thiết với nhau đến nỗi ai cũng nói hai đứa là anh em ruột, mà hay là ba mẹ hai chúng tôi cũng không phủ nhận điều đó. Tuổi thơ của tôi thực sự đã có những ký ức rất đẹp."

Namjoon nở một nụ cười híp mắt nhưng Seokjin không hề thấy khóe miệng chạm được đến đôi mắt cậu. Anh biết cậu ấy đang sống lại trong những ký ức vui vẻ mà giờ chỉ còn có thể là ký ức mà thôi.

"Chúng tôi học lên cấp hai, rồi cấp ba, trường nào tôi cũng học cùng với anh ấy. Bảng điểm cùng thành tích ngoại khóa của ảnh lúc nào cũng cao chót vót, giáo viên cực kỳ quý mến anh ấy. Ở trường lúc nào cũng có nữ sinh bám theo tỏ tình với ảnh, không thì đám nam sinh rủ ảnh tham gia bất cứ câu lạc bộ nào trường cho phép. Ba mẹ anh ấy cực kỳ tự hào vì ảnh, lúc nào cũng nghe thấy người khác nói anh họ sẽ là bác sĩ, luật sư, rồi công tố viên gì đó, làm gia đình nở mày nở mặt. Cho nên những hoạt động ngoại khóa của ảnh ít dần và biến mất luôn hẳn. Tôi chỉ còn thấy anh ấy hoặc là ngồi trong lớp học, hoặc trong thư viện hoặc các lớp học thêm."

"Thời gian đó, chúng tôi dần xa cách, hiếm khi đi chơi với nhau được nữa, đặc biệt khi anh ấy có dự định thi vào trường chuyên, còn tôi thì phải chuyển tới Mỹ vì ba tôi chuyển công tác. Lúc đó tôi không thể gọi điện cho ảnh, vì phí roaming quá cao, gia đình tôi mới định cư ở Mỹ, có quá nhiều chi phí để tiêu vào chứ không phải những cuộc gọi điện thoại thông thường. Tôi cũng bắt đầu lu bù làm quen với môi trường khác lạ, thích nghi với cuộc sống ở đất nước cách quê hương mình nửa vòng trái đất. Tôi không còn thời gian để gọi điện cho ảnh, thậm chí là một tin nhắn cũng không. Cho đến khi tôi gặp lại ảnh, điều đó đã là hai năm sau rồi."

"Anh ấy đột nhiên đến Mỹ, nói là...nói là được nghỉ hè nên đến thăm tôi. Ba mẹ tôi cùng chào đón anh ấy rất nồng hậu, ngay cả em gái tôi cũng bắt đầu học tôi dần thân thiết với anh ấy. Chỉ là một ngày sau, ngay khi gia đình tôi đang chuẩn bị đồ đi picnic bất ngờ để chào đón anh ấy, cảnh sát gọi tới và-và mời gia đình chúng tôi đến nhận xác."

Seokjin che miệng nhìn Namjoon cắn chặt môi, không để giọt nước mắt nào rơi ra. Một khoảng im lặng giữa hai người. Nhưng lần này không phải là bởi vì ngượng ngùng mà bởi vì đau thương. Seokjin không biết cảm giác khi mất đi người thân là thế nào, nhưng anh cảm thấy đau lòng khi nhìn Namjoon buồn như vậy.

"Tôi rất tiếc."

"... Tôi cũng vậy." Namjoon sau một hồi sống lại trong những ký ức đau buồn, cuối cùng cũng thoát ra và trả lời. Nụ cười của cậu ấy tuy buồn, nhưng không còn ảm đạm như lúc trước. Seokjin biết cậu ấy bằng cách nào đó đã vượt qua quá khứ, điều mà anh không thể làm được. "Anh biết không, lúc đó tôi không thể hiểu tại sao anh họ lại làm vậy, bởi một bức thư ảnh cũng không để lại. Tôi không biết quyết định nhảy xuống từ trên độ cao ba mươi mét xuống mặt nước tại sao lại dễ dàng với anh ấy đến thế trong khi người thân mình vẫn còn tồn tại, trong khi tôi vẫn còn tồn tại. Anh ấy thậm chí còn không cho tôi một cơ hội để cầu xin."

Khi nói đến đây, Namjoon ngừng lại nhìn thẳng vào Seokjin. Trong đôi mắt cậu ấy ít dần đi một chút đau thường mà thêm nhiều một chút kỳ vọng. Kỳ vọng điều gì, Seokjin không đoán ra được, càng không nghĩ mình có thể làm theo.

"Sau khi đưa anh ấy về Hàn Quốc làm tang lễ, tôi mới bước vào căn phòng cũ của ảnh. Thật buồn cười là nó hoàn toàn khác so với người anh mà tôi biết khi tất cả các tấm poster trên tường bị gỡ xuống hết, đĩa CD và những thứ anh ấy thích hồi còn nhỏ đều bị mang lên nhà kho. Trong căn phòng ngoại trừ dùng hai chữ 'ảm đạm' để hình dung thì chẳng còn chữ nào thích hợp hơn nữa. Trên kệ sách của anh ấy có hàng đống thứ sách mà anh ấy ghét, hoàn toàn không có dấu vết của một cá nhân ở trong đó, anh biết đấy, mấy thứ đồ kiểu đồ chơi hồi bé, quà tặng kỷ niệm, sách mình yêu thích các kiểu,... Căn phòng đó giống như không có người sống vậy."

"Sau đó tôi phát hiện ra nhật ký của anh ấy, và buồn cười là nó được giấu dưới gầm giường, nơi giấu đồ quý của tôi lúc trước. Đọc những dòng nhật ký ấy, tôi mới biết vì sao anh chẳng cảm thấy khó khăn khi đưa ra quyết định từ bỏ cuộc sống này. Tôi không nghĩ cuộc sống của anh ấy lại đau khổ và trống rỗng đến thế, ít nhất là về mặt tinh thần. Anh ấy tự ép buộc chính mình, khắt khe với bản thân đến nỗi anh thấy bản thân không còn là một con người nữa. Anh ấy phải sống với kỳ vọng của mọi người, của bố mẹ đến mức không còn chỗ cho chính mình. Sự mệt mỏi mà anh ấy phải chịu đựng tôi đều có thể cảm nhận được hết."

"Lúc đó, tôi ngoại trừ thương anh chỉ cảm thấy hối hận. Chỉ cần một cuộc điện thoại thôi, có phải chuyện đó sẽ không xảy ra nữa không? Chỉ cần tôi tìm cách liên lạc với anh bằng phương thức nào đó, chỉ để hỏi một câu anh sống thế nào rồi, thì có phải anh ấy vẫn còn sống đến bây giờ không? Tôi luôn có suy nghĩ như vậy trong một khoảng thời gian dài. Đó cũng là lý do tại sao tôi chọn ngành tâm lý, dù ai cũng nói làm bác sĩ phẫu thuật có tương lai hơn. Tôi muốn hiểu được sự vận hành cảm xúc của một người, để giúp họ có một tâm trí khỏe mạnh, có thể chống đỡ được bất cứ điều gì xảy đến với họ. Tôi không muốn bất cứ ai có kết cục giống như anh họ tôi, không có ai bên cạnh để cho lời khuyên hay thậm chí là trò chuyện."

"Đó không phải lỗi của cậu mà." Seokjin khẽ an ủi, đôi mắt lúc này long lanh nước. Namjoon muốn bật cười mà vẫn phải cố nhịn lại. Sao cậu kể chuyện buồn mà người khóc lại là anh vậy?

"Anh có nghĩ thế khi chuyện xảy ra với anh không?" Namjoon hỏi lại, giọng không chút cảm xúc.

Seokjin im lặng không trả lời.

Không phải anh không thể trả lời mà bởi vì anh không biết, thật sự là như vậy.

"Tôi thực ra không nhớ gì hết." Seokjin thì thào nói, quệt đi giọt nước nơi khóe mắt bằng ống tay áo, mắt nhìn chăm chăm vào giọt nắng lọt qua rèm cửa chiếu qua vai ghế sofa nơi Namjoon đang ngồi. "Mỗi khi có chuyện xảy ra, điều duy nhất tôi biết là bản thân mình bị kéo chìm vào trong biển nước đen, nơi tôi không thể nhìn thấy chính cơ thể mình. Sau khi trở lại cơ thể, toàn bộ ký ức của tôi về chuyện đã xảy ra đều mất hết. Những người khác... không để cho tôi một chút dấu vết gì để nhớ lại. Giống như họ coi tôi là một thứ thừa thãi, cái gì cũng không cho tôi biết, và tôi không thể buồn về chuyện đó, phải không? Đúng tôi là người đã tạo ra họ, những tính cách của họ tôi đều đoán được phần nào, đó là sự phân hóa trong tâm trí tôi. Nhưng nếu tính ra, thì họ cũng là một con người thực thụ. Và tôi muốn họ sống thoải mái. Chỉ là, dường như mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ kết thúc được nếu họ cứ dấu giếm tôi mãi như thế."

Namjoon hơi ngạc nhiên khi Seokjin lúc này lại nguyện ý chia sẻ với Namjoon điều mà anh cảm thấy trong lúc vô thức. Điều đó quả thật là tiến triển vượt bậc so với bất cứ thành tựu nào cậu đặt ra trong phác đồ điều trị cho Seokjin. Cậu nghĩ mình cũng phải mất hai năm mới có thể làm được điều đó đấy, khi Seokjin đã hoàn toàn tin tưởng cậu. Nhưng bỏ qua chuyện đó, cậu muốn Seokjin suy nghĩ thành thật với chính mình về một số chuyện. 

Namjoon cau mày mím môi, mất một lúc để tìm ra tổ hợp từ chính xác để diễn tả ý mình muốn nói. "Seokjin-ssi này, có bao giờ anh nghĩ họ làm như bởi vì họ biết anh muốn như vậy không? Và nếu anh muốn mọi chuyện kết thúc, vậy mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào?"

Seokjin thực sự suy nghĩ về hai câu hỏi của Namjoon. Anh biết những nhân cách làm những gì họ làm để bảo vệ anh, tất cả sự dối trá, dấu giếm và điên loạn đó. Bảo vệ anh khỏi tất cả những đau đớn, cay đắng, sợ hãi và tuyệt vọng mà anh có thể phải chịu đựng. Bởi vì anh quá yếu đuối và nhu nhược để có thể ôm tất cả những cảm xúc đen tối vào tim. Họ ngoại trừ sống với tính cách của mình ra, còn sống vì mục đích chịu một phần tổn thương tâm lý cho anh. Nên có lẽ đúng như Namjoon nói, họ đọc vị được anh, họ biết anh muốn họ chịu đựng như vậy, biết anh không muốn cảm thấy đau đớn, nên mới làm anh ngu ngơ mù mờ như vậy.

Chỉ là Seokjin thực sự không muốn tình trạng này tiếp tục diễn ra thêm nữa. Nói đúng ra thì Seokjin không muốn trở lại biển nước đen kia nữa. Đã từ bao giờ, anh không muốn trở nên thụ động tiếp nhận hay chạy trốn khỏi những chuyện sẽ xảy ra nữa, vì Seokjin biết Namjoon sẽ bảo vệ và lắng nghe anh kể bất cứ chuyện đó là gì. Những buổi trò chuyện với Namjoon làm anh biết được cách làm ổn định cảm xúc bản thân, không để nó vượt quá tầm kiểm soát, khiến nhân cách khác có thể thoát ra ngoài. Namjoon làm anh hiểu chịu đựng đau đớn cũng là một phần để trưởng thành tinh thần. Con người chịu đựng những cảm xúc tiêu cực bằng nhiều cách khác nhau, và việc phân li nhân cách của anh chỉ là một cách trong số đó, cho nên không có gì là bất bình thường đối với anh cả. Seokjin lúc đó thực sự đã khóc nức lên vì những lời cậu ấy nói. Anh ước giá như cậu ấy đến sớm hơn một chút, có phải anh đã không tự dằn vặt mình lâu đến vậy không?

Nhắc tới nhân cách khác, nếu tất cả kết thúc, chuyện gì xảy ra với họ, Seokjin cũng không biết nữa. Có thể họ sẽ chìm vào biển đen giống như anh một khoảng thời gian rất lâu, rồi thi thoảng quay trở lại thế giới bên ngoài để cảm nhận cuộc sống của thân xác này đã thay đổi. Lúc đó sẽ có người hoảng hốt khi Gennie đột nhiên câu dẫn họ, hay Seokjin chửi họ đến sứ đầu mẻ trán. Jinnie sẽ có thể nấu được một nồi cơm tử tế, Jinnie nhỏ sẽ được người khác chăm sóc, Jin-hyung sẽ thôi không quá khắt khe với chính mình. Tất cả nghe như một thế giới viễn tưởng vậy.

Hoặc họ sẽ chết. CHẾT. Từ đó nghe thật không đúng chút nào, khi cân nhắc tới việc nhân cách có được coi là một người chân chính không. Song đối với họ, nếu họ biến mất, đó không phải là chết thì là gì? Và Seokjin, theo một cách nào đó, chính là người sẽ giết họ. Anh tạo ra họ, rồi cũng chính tay mình khiến họ chết đi, điều đó nghe thật bệnh hoạn hết sức.

Nếu được lựa chọn, anh sẽ không bao giờ lựa chọn làm như thế.

Nhưng Seokjin có cơ hội để lựa chọn sao? 


_______________

1:51pm

07 Apr 2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro