Stage 6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: trong hai chap liên tục có sự thay đổi về ngôi kể và người được nhắc tới, đặc biệt là khi nhắc tới nhân cách của Seokjin.

_____________

"Vào sáng sớm nay cảnh sát Kangnam lại phát hiện thêm một nạn nhân khác của vụ giết người liên hoàn..." Bản tin buổi sáng rầm rộ đưa tin về xác chết được tìm thấy trong góc phố quận Kangnam sầm uất.

Seokjin nghe xong mà lạnh sống lưng nhưng vẫn tiếp tục đảo đều canh bánh gạo trong nồi. Seokjin nếm thử một chút và chun mặt lại khi nước dùng nóng làm tê liệt đầu lưỡi. Nhưng vị vẫn ngon tuyệt. Và điều đó làm Seokjin thấy bớt bồn chồn trong lòng. Ít nhất khi đưa hộp canh này cho bác sĩ tâm lý của anh, anh cũng không lo lắng cậu ấy không thích nó, dù sao thì anh đang làm theo khẩu vị của cậu ấy mà. Anh đã nấu cho cậu ấy không biết bao nhiêu bữa rồi mà anh vẫn cảm thấy mình không có chút tự tin nào khi đứng trước cậu ấy. Mặc dù cậu ấy lần nào cũng khen ngợi tay nghề của anh hết lời nhưng nhớ lại món bí ngòi cháy mà anh lơ đãng làm ra lúc trước, Seokjin cảm thấy áp lực không thôi.

Đổ canh bánh gạo vào bình giữ nhiệt xong, Seokjin cẩn thận lau quanh miệng bình rồi xoáy lại trước khi bỏ nó vào cùng những túi đồ hộp khác. Anh lau tay và ngó vào trong chiếc túi giữ nhiệt, nơi có một hộp canh bánh gạo mới bỏ vào, một thịt chiên giòn chua ngọt, một hộp canh bò hầm và miến trộn. Nghiêng đầu nghĩ lại xem mình còn thiếu thứ gì không, Seokjin vỗ tay chát một tiếng và cắt kimchi ăn kèm vào một hộp nữa. Ít nhất với chút đồ ăn này, Namjoon không phải cặm cụi đi bộ hai mươi phút tới quán ăn ưa thích, hay lại nhấm nháp ramen ở cửa hàng tiện lợi nữa.

Nhớ lại cảnh người nhỏ hơn than vãn về việc chẳng thể ăn cơm nhà thường xuyên, trái tim Seokjin lại mủi ra thành một vũng nước xuân. Khi cậu ấy khao khát kể về những món ăn mà mẹ cậu ấy làm, Seokjin liền cảm thấy trong lòng nổi lên xúc động và hạnh phúc không tên, lại có chút chua xót không nói nên lời. Ánh mắt cậu ấy lúc đó như lấp lánh hàng vạn vì sao và hai má lúm đồng tiền của Namjoon làm Seokjin cảm thấy kỳ diệu lắm. Cứ như một ca sĩ đang bày tỏ niềm đam mê của mình với ca hát, hay một nhạc sĩ nói về nguồn cảm hứng vô tận để tạo ra những bản tình ca ngây ngất lòng người. Seokjin thích điều đó, thích sự nhiệt huyết trong mỗi chuyện cậu ấy làm, và điều đó tác động lên Seokjin rất nhiều, đặc biệt là với niềm đam mê nấu ăn như đang dần vụt tắt của anh.

Thật sự mà nói, thời điểm Seokjin gặp Namjoon lần đầu tiên, anh đang ở trong tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Anh phát hiện ra Yoongi không còn cởi mở với anh như trước, có chút gò ép và khó chịu khi nhìn thấy anh. Seokjin không hề biết lý do tại sao, anh thậm chí không dám đi gặp cậu ấy, và chỉ cho đến khi Yoongi thông báo sẽ chuyển bác sĩ tâm lý, Seokjin mới nói chuyện lại cậu ấy sau một khoảng thời gian dài. Một phần lý do Seokjin không trách cậu ấy là bởi vì anh khá chắc một trong những nhân cách của anh đã ảnh hưởng sâu sắc tới Yoongi. Rõ ràng cậu ấy rắn rỏi như thế, mạnh mẽ như thế, mà cũng bị anh tác động tới, thì coi như Seokjin toi rồi.

Đó là suy nghĩ của anh trong khoảng thời gian ấy, rằng mình sẽ không bao giờ có thể chữa lành được. Anh là kẻ lạc loài trong xã hội, là một con quái vật với tất cả mọi người, một thứ không phù hợp với quy luật của xã hội, một kẻ kỳ lạ không bình thường. Hai chữ 'bình thường' đối với Seokjin cứ như là một giấc mơ vậy. Anh ngày đêm mong ước về nó, từ lời nói đến hành động, lúc nào cũng tuân theo tôn chỉ 'bình thường'. Anh học theo cách trò chuyện của người khác, anh hành động theo ý muốn của người khác, luôn mang trong đầu suy nghĩ sợ hãi khi họ phát hiện ra sự khác biệt của anh vào một ngày nào đó, và điều đó làm Seokjin cực kỳ căng thẳng trong suốt một thời gian dài.

Tất cả những tiêu cực mà Seokjin phải chịu đựng làm toàn bộ động lực sống của Seokjin biến mất hết. Thậm chí là nấu ăn đối với Seokjin cũng chỉ là một nghĩa vụ tầm thường, để bản thân không vì đói mà chết. Nhiệt huyết và niềm yêu thích của anh với nấu ăn phai nhạt như đám bong bóng vỡ tan ngay khi giọt nước chạm tới mặt đất. Anh không thể nấu thứ gì cho ra hồn, thậm chí là đồ ăn cho chính mình Seokjin cũng không thể nấu để có thể ăn được, chứ chưa nói tới anh có thể mang đồ ăn mình nấu cho người khác. Nấu ăn vốn dĩ đã nhập làm một với Seokjin, chiếm hết toàn bộ thời gian của anh, toàn bộ cuộc sống và tình cảm của anh, rồi giờ đây anh không thể thực hiện nó cho đúng cách. Điều đó khiến Seokjin cảm thấy như mình chẳng là gì trên thế giới ngoại trừ một thứ vô dụng tồn tại không mục đích trên cõi đời này.

Việc Yoongi chuyển anh đi giống như một ngòi nổ làm nổ tung Seokjin thành hàng ngàn mảnh. Suốt quãng thời gian ba tháng, Kim Seokjin, không bước ra ngoài một lần nào, mà để cho tất cả các nhân cách khác tự nhiên chiếm quyền.

Người ra ngoài nhiều nhất có lẽ là Gennie. Trong khoảng thời gian ấy, Gennie giống như một cơn bão tung hoành khắp Seoul, thậm chí còn trở thành người mẫu tạp chí tạm thời. Seokjin sau đó khi nhìn vào ảnh của mình trên đống giấy lộn giấu dưới gầm ghế sofa đã thầm cảm ơn ngàn vạn lần rằng ít ra Gennie vẫn còn có não mà không ký hợp đồng với công ty nào đó. Nếu thì bây giờ Seokjin coi như đâm đầu xuống đất cũng không thoát khỏi ngành công nghiệp đen tối ấy rồi.

Lúc đó, tình trạng tâm thần của Seokjin cực kỳ bất ổn, ngoại trừ Gennie ra, những người còn lại cũng ra ngoài vài lần. Và mỗi người đều gây ra một đống rắc rối rồi biến mất và bắt người tiếp theo phải dọn hộ. Jinjin thì tốt rồi, hoàn toàn phát điên và chửi ầm hàng xóm vì làm rơi một ít rác ra trước cửa nhà bọn họ. Seokjin thậm chí còn bị cảnh sát phường tới hỏi thăm vì mấy lời nói quá quắt với mấy bà cô đầu ngõ.

Jinnie thì sợ không dám ra ngoài, cả ngày lọ mọ ở trong nhà ăn mỳ, không thì gọi đồ ăn tới. Bạn mong chờ gì ở một đứa trẻ mười sáu tuổi mắc chứng rối loạn sợ hãi có thể nấu được đồ ăn nào khác ngoài mỳ chứ. Hậu quả là cơ thể Seokjin sau khoảng thời gian đó như đắp thêm ba cân thịt vào người, khuôn mặt cũng nổi lên hàng đống anh bạn nho nhỏ đau phát khiếp, và tiền trong thẻ thì cứ như chảy vào hố đen vũ trụ vậy. Tiếp đến là Jin-hyung, một người nhìn thấy mình làm sánh ra một giọt nước khỏi cốc cũng tự chửi rủa bản thân và khóc trong phòng mấy tiếng liền. Jin-hyung thường khóc đến ngất lên ngất xuống, thậm chí còn suýt nữa đã lấy dao rạch tay nếu không bị ngất kịp lúc và Jinnie nhảy ra kịp thời.

Người đáng thương nhất trong khoảng thời đó có lẽ là Little Seokjin. Một đứa trẻ năm tuổi ngoại trừ pha sữa, ăn đồ ngọt và xem TV, tô màu thì chẳng hề biết làm gì khác. Bé con sôi nổi và ngây thơ như Jinnie nhỏ, luôn khao khát sự chú ý và quan tâm từ người khác lại chỉ có thể ở trong hai chục mét vuông ôm gấu bông ưa thích và tự kiếm đồ chơi cho bản thân mình. Cả ngày bé toàn tự nói chuyện với bản thân, chăm chú vào việc hoàn thành bức vẽ của mình. Có lúc bé nhìn ra ngoài và ghen tị khi thấy những đứa trẻ khác được ba mẹ đón về và mua cho kẹo bông to cực to. Nhưng trong sâu thẳm tâm trí bé, Little Seokjin biết bé không bình thường.

Và suốt quãng thời gian đó, Jinjin không bước ra ngoài một lần nào, cho tới lần thứ tư gặp Namjoon. Nhìn lại lúc đó, Seokjin cảm thấy mình đúng là hèn nhát và vô vọng đến không tưởng. Seokjin của thời điểm ấy chỉ muốn mình nằm trong biển nước đen đến chết, hoàn toàn từ bỏ, không muốn bước ra ngoài và đối mặt với thế giới.

Chỉ cho đến khi Namjoon bắt đầu khiến các nhân cách của Seokjin tin tưởng, Seokjin mới tò mò nhảy ra để quan sát cậu trai ấy. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra giữa Namjoon và những nhân cách còn lại, nhưng chỉ với lần đầu tiên gặp mặt, anh đã biết tại sao những người khác lại có thể tin tưởng Namjoon nhanh đến thế, ngay cả với người có vấn đề về niềm tin như Seokjin. Nói ra có thể các bạn không tin, nhưng nếu các bạn biết cảm giác khi nhìn thấy một người, ánh hào quang lấp lánh từ người đó tỏa ra rạng rỡ chói lòa, khiến lồng ngực bạn quặn thắt lại đến mức không thở nổi, giống như bởi vì nắng quá chói chang và bầu trời quá xanh, khiến bạn chỉ muốn bật khóc ngay tức khắc khi nhìn thấy người ấy, thì bạn hiểu cảm giác của Seokjin lúc đó rồi đấy.

Nhìn vào nụ cười híp mắt của cậu ấy, má lùm đồng tiền có thể đổ cả bát nước vào của cậu ấy, cùng vóc người kêu gào hai chữ 'siêu mẫu' của cậu ấy, Seokjin nguyện ý tin tưởng cậu ấy đến cùng. Nghĩ lại điều này làm khuôn mặt Seokjin đỏ hết cả lên, anh chưa từng cảm thấy như vậy từ lâu lắm rồi, từ khi năm nhất cao trung, khi anh phát hiện ra mình cảm nắng cậu bạn cùng lớp như điếu đổ. Anh thậm chí còn dám lén để sicula vào tủ đồ của cậu ấy vào ngày Valentine đó. Và sau đó thì cậu ấy liền biến mất mất tiêu, làm Seokjin buồn cho tới tận lúc lên đại học.

Trở lại lúc này, khi Seokjin vui vẻ khoác áo và nghĩ về nó, giống như một quả búa tạ từ trên trời giáng xuống, như đất đột ngột sụt lở thành hố do khối đất phía dưới bị rỗng dần và không còn có thể chống đỡ nổi cho khối đất phía trên, như đi bộ trên đường cũng bị sét đánh chết, sự thật đập thẳng vào trí óc Seokjin theo một cách hoang đường nhất. Khi liên kết tất cả những chuyện đã xảy ra gần đây và cảm xúc của anh, không phải Seokjin đang... CẢM NẮNG bác sĩ tâm lý của mình ư?

NÀ NÍ? Aaaaaaa

Chuyện này sao có thể xảy ra được? Anh sao có thể thích cậu ấy được chứ?


_____________

1:41pm

07 Apr 2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro