Stage 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ là tớ ko biết mình đang viết cái gì đâu.

_____________

"Tôi xin lỗi..." Seokjin vừa khóc vừa lầm bầm vào trong ngực người kia, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt đang tràn đầy hối hận. "Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi. Tôi xin lỗi..."

Anh níu chặt lấy ống tay áo người đàn ông đang vỗ nhẹ lưng mình, toàn thân không ngừng run lẩy bẩy co rúm lại. Anh đã khóc suốt hai tiếng đồng hồ, mắt sưng húp như úp hai quả cả chua lên, khuôn mặt đỏ bừng cùng tròng trắng của mắt hòa làm một màu. Thậm chí tóc mái đã bị nước mắt làm ướt hết, đôi đồng tử đen láy giãn nở vì khóc lâu, gần như chẳng nhìn được thứ gì rõ ràng. Ấy vậy mà anh vẫn chưa ngừng lại, cả việc thút thít nức nở và u uất cầu xin. Giống như thể anh nghĩ mình phải khóc đến khô kiệt người, lấy thân mình đền cho thứ tội lỗi mà theo anh là không thể nào tha thứ được: tự tử.

Người làm trụ đỡ anh đã ngồi vỗ lưng anh liên tục hai tiếng, không màng áo mình đã ướt đẫm phần phía trước gần như toàn bộ, trở thành một tảng đá lớn giúp anh dựa vào khi gặp gió lớn. Cậu ngồi im một tư thế, chân tê rần đi gần như không cảm giác được gì ngoại trừ nhoi nhói như kim chích vào từng tế bào nơi bắp đùi. Giống như có thể lập tức cắt rời cái chân này ra mà chẳng có chút đau đớn nào ập tới vậy.

Cậu cứ để anh dựa vào ngực mình khóc như thế, tay không ngừng vuốt ve dọc sống lưng anh an ủi. Thi thoảng cậu lại kéo anh ra, dùng ngón cái hay cổ tay áo mình lau bớt nước mắt cho anh. Tất nhiên là chẳng hề có tác dụng vì Seokjin vẫn chẳng kiềm nổi tiếng nức nở ngay cả khi đã được lau nước mắt. Mà Namjoon thì cũng chẳng ngăn cản anh bởi cậu biết Seokjin đang ở trong trạng thái yếu đuối cùng cực.

"Jin-hyung?" Cậu khẽ gọi khi tiếng nức nở của Seokjin biến thành những tiếng nấc nghẹn sụt sịt. Seokjin không ngẩng đầu lên nhìn cậu, cứ úp mặt vào ngực trái Namjoon, im lặng nghe tiếng trái tim trầm ổn của người cao hơn. "Jin-hyung, hay là anh nằm xuống đi! Ngồi lâu vậy chắc anh mệt rồi ha?"

"..." Seokjin hướng đôi mắt sưng đỏ nhìn cậu, ngơ ngác như một chú nai lạc đàn.

"Nào, nằm xuống đi." Namjoon nói, ôm bả vai anh khẽ đẩy xuống giường. "Khóc như vậy đã mệt rồi, ngồi khóc còn đau lưng hơn đó. Nghe lời em, nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi."

Namjoon vừa nói vừa trấn an Seokjin, đặt anh nằm xuống và kéo chăn lên cho Seokjin. Đôi mắt sưng húp mệt mỏi, tràn đầy chán nản và vô vọng của anh nhìn cậu, Namjoon liền cười và dùng ngón cái quệt đi vết nước còn đọng lại trên má anh. Động tác dịu dàng và ôn nhu của cậu tác động đến Seokjin rất lớn, làm anh bớt có cảm giác trống rỗng và cô độc một chút. Ít nhất thì hơi ấm từ làn da cậu cũng khiến trái tim của Seokjin, hay chính xác là trái tim của Jin-hyung, ấm áp lên phần nào.

Namjoon lau mắt cho anh xong liền đứng dậy xoay người. Đột ngột, thân ảnh yếu ớt từ giường bật dậy, dùng hai bàn tay mình níu chặt lấy tay cậu bằng sức mạnh của người sắp chết đuối tóm được người tới cứu. Namjoon quay lại nhìn thì thấy hốt hoảng cùng sợ hãi lan tràn trong đôi mắt anh, khuôn mặt trắng bệch như sợ hãi bản thân bị bỏ lại nơi này. Cái siết của anh rất mạnh, như thể muốn dựt đứt cánh tay Namjoon ra, móng tay bấu vào da thịt cậu như muốn chảy máu thì thôi. Đôi môi anh run rẩy, cổ họng khản đặc không thể phát ra tiếng ngoại trừ những tiếng gầm gừ như mèo. Namjoon ngồi lại bên giường, nắm lấy tay anh trấn an:

"Em không đi đâu hết. Em chỉ ra ngoài lấy khăn lau mặt cho anh, được không?" Cậu cũng siết lấy tay Seokjin, mang lại cho anh cảm giác được bao bọc. Nhưng Seokjin từ chối. "Ngoan, ít nhất để em lấy nước cho anh uống nhé? Anh đã mất rất nhiều nước rồi."

Seokjin bặm lại đôi môi khô nứt, dùng răng cắn môi dưới một cách kiên định. Con ngươi đong đầy nước rưng rưng nhìn Namjoon. Anh nhắm mắt lại, lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt vương vãi khắp nơi theo từng động tác. Namjoon thở dài, dìu anh nằm lại xuống giường, đồng thời cũng nằm xuống bên cạnh Seokjin.

"Được rồi, vậy em không đi nữa." Chỉ nghe vậy, Seokjin mơi nơi lỏng cái siết của mình ra một chút. Cả thân hình run lẩy bẩy cũng đỡ đi phần nào.

Namjoon nằm xuống bên cạnh anh. Hơi thở của anh rất yếu, như người bệnh lâu năm vậy. Mà cũng đúng thôi, vì anh mới khóc liên tục hai tiếng lận. Seokjin đã có một ngày quá khó khăn hôm nay rồi. May mà mình đến kịp, Namjoon cảm thán, nhớ lại cảnh tượng lúc chiều.


Hôm nay thực ra không phải là ngày trị liệu của hai người, nhưng Namjoon rảnh và Seokjin muốn đãi vị bác sĩ đã giúp đỡ mình rất nhiều một bữa thịnh soạn nhất có thể. Đến cả Yoongi cũng chưa từng nhận được sự khoản đãi này đâu, nên Namjoon rất vui khi chỉ trong thời gian nửa năm, Seokjin đã đặt mình ở một vị trí quan trọng đến thế.

Namjoon đã ước mình không mất một tiếng đồng hồ ngồi thừ trước tủ đồ của mình để lựa chọn ra bộ trang phục hợp nhất cho bữa tối này. Cậu càng ước không mất thêm nửa tiếng nữa để lấy được những phụ kiện đi kèm phù hợp, cùng với đứng trước gương ngắm nghía thêm nửa tiếng cùng luyện tập một đống những viễn cảnh sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Nếu cậu đến sớm hơn hai tiếng, không, thậm chí chỉ là một tiếng thôi, Seokjin sẽ không thụt lùi một bước lớn như vậy trong quá trình điều trị.

Tất cả là tại cậu, Namjoon thở dài vuốt tóc mai rủ trên vầng trán anh sang một bên. Seokjin đã mơ màng thiếp đi những vẫn còn sụt sịt nức nở từ trận khóc vừa nãy làm trái tim Namjoon đau đến không thở được. Namjoon thật ra không biết chi tiết những lời kẻ đó nói với Seokjin, bởi khi kẻ đó gọi điện cậu còn đang mải đắn đo trong tủ đồ ngu ngốc, chìm nghỉm trong cảm xúc hân hoan khó hiểu như một đứa vị thành niên mong đợi được đi chơi với crush của nó. Namjoon thậm chí còn mua một đóa lily thật lớn, tỏa ra mùi hương nồng đậm, băn khoăn không biết anh ấy có thích hoa lily trắng, thứ đại diện cho sự thuần khiết nhất trên đời không.

Lúc Namjoon gõ cửa, đón chào cậu không phải là một Seokjin với chiếc tạp dề và chiếc muỗng bẹt trên tay, mà là một Seokjin nước mắt ngập tràn khuôn mặt cùng hai bàn tay siết chặt lấy chuôi dao, sẵn sàng đâm thẳng vào bất cứ ai có ý định văng ra lời nói nhục mạ anh. Cơ chế phản ứng như vậy làm Namjoon cảm thấy sợ hãi trước sự những cảm xúc tiêu cực mà Jin-hyung nhận được. Một người yếu đuối phải đón nhận những chuyện cực đoan thế nào trong khoảng thời gian lâu đến thế nào mới có thể biến thành dạng vô phương cứu chữa thế này, Namjoon không tưởng tượng được. Nếu như không phải Seokjin còn giữ được sự tỉnh táo và lương tâm của mình sau mỗi lần bị khủng bố tinh thần như vậy, chỉ sợ Jin đã xông ra và biến thế giới này thành một đống hỗn loạn rồi.

Cậu mong rằng sẽ có ngày nào đó Seokjin đủ tin tưởng mình, đủ biết rằng Namjoon luôn muốn bệnh tình của anh trở nên khá hơn, mà tâm sự với cậu. Cậu không dám mong khoảng thời gian đó quá ngắn, vì đã ba năm làm bác sĩ tâm lý của Seokjin nhưng Yoongi phải rất khó khăn mới nhích được từng chút từng chút tới Seokjin, mà trong khi đó ảnh còn không biết nhân cách thứ bảy có tồn tại. Song Namjoon vẫn không ngừng mong chờ ngày đó tới, và khi đó, cậu có thể biết được nguồn cơn của tất cả sự giằng xé trong Seokjin, để khiến anh không phải lâm vào tình trạng này thêm lần nữa.

Nhưng cũng vì thế mà Namjoon lo sợ, sợ rằng không thể làm bác sĩ của Seokjin thêm một ngày nào cả. Chỉ với việc anh bị suy nhược thần kinh từ những ký ức cũ đã khiến cậu lo lắng và đau đớn đến thế này, cậu không chắc nếu nghe được những chuyện trong quá khứ, Namjoon còn có thể giữ nổi bình tĩnh hay không. Cậu dường như đã đổ dồn hết tâm trí vào ca bệnh này, chuyển hầu hết các bệnh nhân cũ sang cho những bác sĩ cậu tin tưởng. Ngoại trừ làm việc với cục cảnh sát và một số bệnh nhân cũ thi thoảng đến chỗ cậu tâm sự ra, Namjoon gần như không tiếp nhận và chữa trị cho bất kỳ ai nữa ngoài Seokjin.

Namjoon biết mình đang trôi vào hố đen vũ trụ, thứ hố đen mang tên 'đạo đức nghề nghiệp', nơi mỗi tình cảm nảy sinh giữa bác sĩ tâm lý và bệnh nhân là một vết dao cắt đi lý trí trong mỗi chuẩn đoán của cậu. Nó thực sự gây nguy hiểm, không chỉ cho Seokjin mà còn cho cả cậu, khi mỗi quyết định được đưa ra không phải dựa trên kiến thức y khoa mà dựa trên Seokjin. Toàn bộ sự tồn tại mang tên Kim Seokjin. 

Namjoon hiểu rõ điều đó, nhưng cậu không thể dừng lại được. Mỗi tính cách của Seokjin, mỗi câu chuyện mà họ kể, mỗi đớn đau mà họ phải chịu, dường như Namjoon đều có thể cảm nhận được hết. Và trên tất cả, trái tim Namjoon lúc nào cũng cảm thấy tan chảy khi nhận được nụ cười từ họ sau mỗi buổi trị liệu.

Cậu khẽ vuốt tóc mai Seokjin sang một bên, dùng khăn ấm lau nhẹ những vết nước mắt trên mặt anh. Seokjin khẽ nức nở một hai tiếng và ngủ tiếp. Anh ấy thực sự mệt lả đi khi khóc lâu đến vậy. Namjoon không thể khống chế nổi mà càng thương anh hơn. Anh khẽ rúc đầu vào lòng bàn tay cậu, nơi tỏa hơi ấm lên má anh. Seokjin đưa tay lên, giữ bàn tay đó áp vào má mình, níu giữ sự âu yếm đang nhận được. Namjoon không còn cách nào khác là phải trèo lên giường cùng anh, vì không muốn đánh thức anh dậy.

Rồi chỉ một lúc sau, cậu cũng ngủ thiếp đi mất. 

Khi tỉnh lại, Namjoon lập tức phải chạm trán với ánh mắt lạnh lẽo và vô cảm nhất cậu từng tiếp xúc qua.

Một cơn ớn lạnh truyền khắp thân thể cậu khiến cậu đông cứng lại và gây nên cảm giác nhộn nhạo nơi đáy bụng khi không biết người này đã im lặng và nhìn chằm chằm cậu trong bao lâu rồi.

Khi cậu còn đang ngủ, tình trạng suy yếu mất cảnh giác và dễ tổn thương nhất, người này cứ nhìn cậu như thể một con sói nhìn con mồi của mình và chực chờ xé cậu thành hàng trăm mảnh, trong khi vẫn giữ im lặng tuyệt đối. Tưởng tượng vòng tay hờ hững đặt ở eo cậu lúc này chợt hóa thành con rắn, lạnh lẽo trườn lên cổ cậu, rồi đột ngột siết chặt cổ Namjoon trong khi cậu hoàn toàn không thể phản kháng được. Namjoon thực sự sợ đến không dám thốt ra một lời nào. Ánh mắt của Seokjin trống rỗng đến đáng sợ, như thể nhìn xuyên qua hai lớp kính mà vẫn không thể tìm được một chút cảm xúc nào trong đó. Và người này đang đếm nhịp thở của cậu, trong khi Namjoon hoàn toàn không hề có một chút đầu mối nào về điều anh đang suy nghĩ.

"Cậu biết không," Người ấy cất giọng, bỗng dưng trầm đục khác thường. Và Namjoon biết nó đến từ ai. "Tôi đã có thể giết cậu đấy." Jin nói trong khi biểu cảm một chút cũng không thay đổi. "Tôi đã có thể vặn nát cần cổ này, hay lấy con dao mà Jin-huyng dùng lúc trước để đâm một nhát vào ổ bụng cậu, rồi để cậu chậm rãi mất máu mà chết. Hoặc vui vẻ hơn nữa, tôi có thể cắn lấy động mạch cảnh của cậu và dứt nó ra, để dòng máu nóng của cậu bắn lên khắp khuôn mặt tôi rồi tung tóe khắp phòng ngủ này." Seokjin vừa thì thầm vừa thở vào cổ Namjoon. Còn Namjoon thì giống như một con rối, cứng đờ trong vòng tay anh ấy, không thể giãy dụa trước sự sợ hãi bao trùm cơ thể. "Nhưng tôi đã không làm vậy. Cậu biết vì sao không?"

"V-Vì sao?" Miệng Namjoon đắng ngắt khi thốt ra câu hỏi phản xạ ấy, như thể cậu biết rõ mình sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục nhưng không thể không làm. Seokjin lúc này vùi đầu vào lồng ngực cậu, tay khẽ nghịch cúc áo Namjoon rồi luồn qua eo cậu vào ôm chặt.

"Vì cậu thích tôi." Seokjin trả lời, giọng khô khốc không có lấy một chút cảm xúc nào. "Cậu sẽ không để tôi chết, cậu sẽ không để thân thể này chết, chừng nào tôi vẫn còn giữ được con quái vật bên trong trái tim mình. Nên tôi sẽ không giết cậu. Cậu là người duy nhất có đủ thẩm quyền và khả năng để bảo vệ tôi, cũng là người duy nhất sẽ không khiến tôi phải chịu đựng thêm nữa. Nên... cậu sẽ bảo vệ tôi, phải không Namjoon?"

Khi câu hỏi này được đưa ra, Seokjin nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn đang hoảng loạn của Namjoon, chẳng thèm để ý chính mình đã gây ra tình cảnh ấy. Sự trống rỗng tĩnh lặng trong đôi mắt Seokjin làm Namjoon dần bình tĩnh lại, anh vẫn đang kiên nhẫn chờ câu trả lời của cậu. 

Hơn ai hết, cậu hiểu rõ Seokjin đang làm gì với mình. Không ít lần cậu tiếp xúc với những kẻ sát nhân máu lạnh và nghe chúng than thở về quá trình chúng biến thành sát nhân, và bày tỏ đau đớn khi mong chờ một vị cứu tinh cho cuộc đời chúng mà không bao giờ tới. Với những lời thú nhận đầy đau thương ấy, một chút Namjoon cũng không tin, vì nó được thốt ra qua miệng của những kẻ tâm thần máu lạnh, những kẻ biến thái lạnh lùng, giả dối, sẵn sàng giết người để thỏa mãn thứ cảm xúc bệnh hoạn của mình. Những kẻ không còn phần người trong chúng, nhìn thế giới theo cách méo mó suy đồi nhất và gạt bỏ hết những giá trị cảm xúc, giá trị đạo đức, thì làm gì có chuyện những lời chúng nói là sự thật.

Tuy nhiên với Seokjin, Namjoon vẫn tình nguyện tin tưởng. Có thể bởi vì nhân cách này của Seokjin vẫn chưa gây ra điều gì sai trái. Có thể bởi vì đã biết hoàn cảnh cực đoan khiến cho từng nhân cách của Seokjin được sinh ra. Có thể bởi vì Namjoon đã bị Seokjin bỏ bùa. Có thể bởi bất kỳ lý do nào trên thế giới mà con người có thể ngụy biện ra được. Namjoon sẵn lòng nghe theo lời anh.

Cậu thở dài, bàn tay ôm eo Seokjin khẽ siết lại. "Anh biết là tôi sẽ làm vậy mà. Tôi sẽ mãi mãi tin tưởng anh, dù chuyện gì xảy ra đi nữa."

"Dù chuyện gì xảy ra đi nữa." Seokjin lặp lại thêm mấy lần, áp má vào ngực cậu, hít sâu một hơi. Namjoon không thể thấy anh đang bày ra vẻ mặt gì, vui mừng khi đã nắm cậu vào trong bàn tay hay thực sự có chút cảm xúc nào cho cậu.

Nhưng mà sau đó không thấy anh ngẩng đầu lên nữa. Namjoon giúp Seokjin lật người thì phát hiện ra Seokjin lại ngủ mất tiêu.

Cậu thở dài một tiếng, không đếm nổi lần thứ mấy trong ngày. Cậu ngồi dậy và nhìn Seokjin yên bình ngủ thiếp đi, lồng ngực anh khẽ phập phồng, đôi môi đỏ hơi chu ra. Trông ảnh chẳng khác gì đứa con nít khóc đòi ba mẹ xong liền được dỗ ngủ mất. Vô tư làm sao! Ngây thơ làm sao! Nhưng không ai biết đằng sau chiếc mặt nạ đó chứa đựng những thứ độc hại đến nhường nào.

Namjoon vò tóc ngồi dậy, cậu bước chân trần về phía phòng vệ sinh. Táp một ngụm nước lạnh lên mặt, Namjoon nhìn vào gương, nơi khuôn mặt cậu hiện ra cùng hai bọng mắt đen sì. Cậu lấy giấy lau đi những giọt nước còn đọng lại trên mặt rồi cầm điện thoại vào phòng ngủ của Seokjin, cẩn thận chụp từng chút từng chút một, không bỏ sót một phân của căn phòng đó. Rồi cậu trở lại phòng khách, lấy cuốn sổ ghi chú của mình ra, một lần nữa viết vào trong đó những phân tích của mình về căn phòng giờ đã không còn là bí ẩn của Jin-hyung. Cậu mong từ căn phòng tràn ngập u ám và ảm đạm này, Namjoon có thể tìm ra được chút manh mối về sự phân li cảm xúc giữa Jin-hyung và Jin. 


_____________

8:26pm

17 March 2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro