Stage 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Gặp được anh đúng là còn khó khăn hơn cả trèo qua núi Arirang đấy!" Namjoon nói, nhấp một ngụm nước, mắt vẫn không rời khỏi nhìn vào người đối diện.

Seokjin cười ngượng ngùng, những ngón tay cong cong ôm lấy hai má đỏ ửng, tim đập rộn ràng, không biết là do xấu hổ hay vì má lúm đồng tiền bất hợp pháp của chàng trai kia.

Giữa bọn họ tràn đầy một bầu không khí ngượng ngịu giữa bác sĩ tâm lý và một bệnh nhân đa nhân cách thích chạy trốn hiện thực. Song không hiểu sao nhìn vào từ bên ngoài, người ta lại thấy bong bóng trái tim màu hồng nổ tanh tách giữa họ khi một người nhìn đến muốn chọc thủng con người ta ra còn một người cúi đầu như đà điểu. Rồi khi hai người chạm mắt nhau, dòng điện hai mươi hai ngàn vôn lập tức lóe lên giữa không khí, làm cho không chỉ cả nhân vật chính mà cả người xem cũng co quắp hết lại vì 'phản ứng hóa học' giữa hai người.

"Xin lỗi.." Seokjin nhỏ giọng nói, cười lẽn bẽn. Ngón tay dấu sau lớp áo bông màu hồng đan vào nhau nghịch ngợm. Chợt như nhớ ra cái gì, đôi mắt anh mở to, nụ cười ngọt ngào liền xuất hiện, và làm trái tim Namjoon đập như muốn nổ tung ra. "Tôi mang quà tới cho cậu nè, Namjoon-ssi. Mong cậu chiếu cố nhiều hơn."

Nói rồi anh lấy ra từ trong túi xách một hộp hình chữ nhật với vải bọc màu hồng xung quanh. Namjoon nhìn cũng có thể đoán ra được đây là cái gì rồi, bởi ngồi ở chỗ cậu cũng có thể ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn tỏa ra từ hộp cơm ba tầng đó.

"Vậy đây là quà gặp mặt chính thức giữa bác sĩ và bệnh nhân, hay là quà đền bù cho những rắc rối mà nhân cách của anh gây ra vậy?" Namjoon trêu chọc, hai má lúm hõm sâu. Seokjin cảm thấy mình như chết điếng người với chúng. Đôi mắt cậu ấy lấp lánh nhìn anh trong khi mở hộp thức ăn ra.

Seokjin bỗng dưng cảm thấy hồi hộp lạ. Một thức cảm giác xa lạ anh chưa từng trải qua bao giờ khi có người nếm thử thức ăn của anh. Seokjin từ trước đến nay đều vô cùng tự tin với tay nghề nấu nướng của mình. Anh thậm chí còn là ngôi sao sáng nhất của khóa với tài năng ẩm thực vượt bậc, được những giáo viên khó tính nhất công nhận. Song không hiểu vì sao anh cảm thấy chộn rộn với cảm nhận của Namjoon với thức ăn mình làm ra.

Anh chăm chú quan sát từng biểu cảm của Namjoon, và lặng lẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm khi nhìn thấy cậu kinh ngạc cùng vui vẻ trước hộp cơm được chuẩn bị vô cùng tinh tế và tỉ mỉ. Chưa xét đến độ ngon hay không, nhưng để trang trí được một hộp cơm đẹp mắt thế này phải dày công đến bao nhiêu, Namjoon có thể cảm nhận được.

"Seokjin-ssi này, giờ tôi không nỡ ăn thì phải làm sao đây?"

Seokjin khúc khích cười với câu hỏi của Namjoon. Trong đầu anh bỗng dưng bật ra hai chữ 'đáng yêu' với cậu bác sĩ này, khác hẳn với ấn tượng lạnh lùng và khó gần ban đầu mà Namjoon tạo ra cho anh. Có lẽ Seokjin đã quá cảnh giác rồi chăng?

"N-Nếu cậu muốn ăn nữa, hãy gọi cho tôi. Tôi sẽ làm đồ ăn riêng cho cậu." Seokjin thầm tự tát vào mặt mình mấy cái. Đây đúng là cái miệng làm hại cái thân. Hai tám tuổi đầu rồi mà để mất giá như thế đấy! Ấy vậy thôi chứ nghe tiếng Namjoon cười cùng biểu cảm ngạc nhiên của cậu là Seokjin không còn hối hận về quyết định kia nữa rồi.

"Chỉ sợ làm phiền anh..."

"Tôi dường như đã làm phiền cậu nhiều hơn thì phải?!"

"Vậy đây là quà gặp mặt rồi." Namjoon thì thầm thành tiếng và làm Seokjin ngây đơ ra một lúc. Mất vài giây Seokjin mới load được Namjoon đang nói tới vấn đề gì. Cậu buộc lại hộp đồ ăn về hình dạng cũ và nhìn anh, nháy mắt một cái: "Seokjin-ssi này, với tình hình này tôi không ngại để anh làm phiền thêm đâu nhé!"

Anh đỏ mặt nhìn cậu cất hộp thức ăn đi và ngồi ngay ngắn lại. Khi Namjoon trở lại, trong tay cậu là một cốc trà dâu tỏa ra mùi hương thơm nức. Seokjin không hảo trà lắm nhưng cũng uống thử vài ngụm trước khi bắt đầu bước vào bảng câu hỏi đồ sộ của Namjoon cho mình.

***

"Yo, Yoongi-hyung!" Namjoon gọi lớn rồi vắt chiếc áo vest lên thành ghế, ngồi vào chỗ trống trước quầy bar bên cạnh một lão già khó tính nào đó tự nhiên như một vị thần.

Yoongi hớp thêm một ngụm whisky đá mà chẳng thèm liếc mắt nhìn xem là ai tới, thân thể nhỏ bé trước quầy bar liên tục nốc vào những ly rượu mạnh làm chẳng ai xung quanh dám xem thường người này cả. Yoongi cau mày khi nhìn bartender đưa cho Namjoon một ly soda chanh cùng đĩa trái cây cắt lát. Gã trông Namjoon uống một ngụm nước ngọt và ăn mấy lát kiwi trước bằng đôi mắt nheo nheo thành cọng chỉ, mày chíu chặt và biểu cảm khó ở vô cùng.

"Chú mày bị thái nhân cách à? Tự nhiên ra quầy bar uống soda vậy?"

Namjoon nghe vậy suýt nữa phun ra ngụm soda trong miệng. Cậu cau mày bất bình: "Hyung, trong số những bác sĩ tâm lý mà em gặp, anh mới là người dễ bị thái nhân cách nhất ý! Em uống soda là bình thường mà."

"Ờ, bình thường cái shit." Yoongi quay đầu lại nhìn những chai rượu phía sau quầy bar và tảng lờ khuôn mặt trứng bên cạnh mình.

Namjoon cũng không quá bận tâm về cách hành xử của Yoongi. Từ lúc cậu nhận thức người này, anh ấy vẫn luôn cau có và khó ở như vậy. Song cậu biết thật tâm bên trong anh ấy không phải luôn coi mọi người là phiền phức, Yoongi-hyung chỉ là quá lười để phản ứng mà thôi.

Namjoon thoải mái hướng mặt về sàn nhảy, nơi ánh sáng lòe loẹt đang điên cuồng lia qua lia lại khắp những nơi ngập tràn những con thiêu thân lao vào những cuộc tình chóng vánh và những đêm tình dục lừa người dối mình. Một trong những thói quen của Namjoon khi đến quầy bar là quan sát, quan sát cách những gã đi câu dùng chiến thuật tâm lý để thả thính bất cứ kẻ nào vừa với khẩu vị của họ, hay quan sát những cô nàng ăn mặc hở hang liếc mắt đưa tình để tìm một con mồi lỡ sa vào đôi mắt đó. Đó là thói quen của Namjoon khiến cậu dễ dàng có thể đọc vị người ta dựa trên hành động của họ. Dù tinh vi đến mấy nhưng chỉ cần là con người, nhận thức của họ nhất định sẽ thể hiện qua hành vi cùng cử chỉ của chính họ. Điều đó cực tốt cho cậu khi hợp tác cùng với cảnh sát phá án.

"Hyung này, sao hyung lại chuyển bệnh án của Seokjin sang cho em vậy?" Namjoon vừa hỏi, một tay chống lên thành quầy bar, thoải mái ngả người nhìn một con mồi đã bị một chàng trai hoa nhắm trúng, không hề xoay người lại nhìn Yoongi.

Yoongi tiếp tục nhấp một hớp rượu, dường như không có ý định trả lời câu hỏi của Namjoon. Namjoon biết người hyung này cũng sẽ phản ứng như thế, vì dựa trên sự hiểu biết của Namjoon về Yoongi, anh ấy không phải là đối tượng dễ dàng nói ra cảm xúc của mình cho người khác biết. Hơn nữa anh ấy cũng là bác sĩ tâm lý, anh ấy hiểu về hành động của mình hơn bất kỳ ai khác trên đời này.

Lý do Namjoon hỏi, từ trước đến nay chưa bao giờ là để hiểu tại sao người ta lại hành động như vậy. Đối với Namjoon, điều đó không có ý nghĩa nhiều lắm cho việc hàn gắn tâm lý bệnh nhân. Tất nhiên nó cũng là một phần của phác đồ điều trị, căn nguyên của cảm xúc cũng cần thiết khi thiết kế những hướng đi đúng đắn hơn cho quá trình trị liệu tâm lý. Nó sẽ giúp Namjoon biết được loại hormone nào đang kiểm soát người bệnh, từ đó hướng dẫn khám và kê thuốc sẽ dễ dàng hơn. Song như đã nói, Namjoon cảm thấy việc hỏi vì sao bạn lại cảm thấy như vậy là vô nghĩa cực điểm.

Cho nên, với câu hỏi này, Namjoon không mong chờ sự đáp lại của Yoongi. Cậu chỉ là muốn người hyung này giải tỏa bức bối trong lòng (nếu có) về việc của Seokjin. Cậu biết đó là một ca bệnh rất khó, người ta cực kỳ dễ bị ảnh hưởng từ sự cực đoan trong mỗi nhân cách của Seokjin, kể cả nhân cách chính. Và có lẽ Yoongi cũng vì thế mới từ bỏ chữa trị cho Seokjin. Dù nguyên nhân nào đi chăng nữa, giờ đây Namjoon đã nhận case của Seokjin rồi, nên cậu muốn vị tiền bối này có thể thả lỏng một chút.

"Chú còn nhớ Hoseok không?"

"Umh, bạn trai cũ của anh."

"Cậu ta đã ngủ với Kim Gennie."

"..." Lần này đến lượt Namjoon câm họng.

Namjoon biết vị tiền bối trên mình một tuổi này tuy thay người yêu như thay áo nhưng từ trước tới nay chỉ có duy nhất một cuộc tình đáng để nhớ. Và người khiến cho anh ấy phải hằn sâu vào trong trái tim những vết sứt sẹo của tình yêu đó là Jung Hoseok.

Vời lời kể tưởng chừng như bâng quơ ấy, Namjoon liền nhận ra người anh lớn này vẫn còn tình cảm cho người kia, dù hai người đã chia tay được hơn nửa năm. Đối với một người bận rộn như Yoongi-hyung, quãng thời gian đó là đủ để nhấn chìm một người vào sâu trong đáy lòng, mỗi lần nhìn lại chỉ là một khoảng ký ức đẹp đẽ. Nhưng cậu biết ngay Yoongi không phải là kẻ dễ quên lãng, một kẻ hời hợt trong tình cảm như thế mà. Chỉ là cậu cũng hiểu, nút thắt giữa bọn họ càng lúc càng rối loạn, chồng chất những lời khó nói buộc vào nhau, đến cuối cùng không còn cách nào khác là phải cắt đi sợi dây nối liền trái tim hai người. Namjoon tuy đã đọc rất nhiều sách tâm lý, nhưng tình cảm là thứ chẳng có quyển sách nào trên đời này dạy đủ cả.

Cũng vì vậy mà cậu cũng không biết cái cảm giác khó chịu trong lòng này đến từ đâu khi nghe Hoseok đã từng ngủ với Kim Gennie. Kim Gennie mấy buổi trị liệu qua đều không ngừng cố gắng tán tỉnh cậu, thậm chí còn nhân lúc cậu đi lấy nước uống còn định cởi hết đồ mà trèo lên giường cậu. Tất nhiên Namjoon đã ngăn lại kịp thời cái con người đỏng đảnh đó, hú hồn một phen trước thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp đọng lại trong đáy mắt mình trong một giây ấy. Kim Gennie không tán đổ được cậu liền giận cậu không thèm ra ngoài luôn, làm Namjoon phải phát điên với Little Jinnie suốt vài buổi liên tục.

Song Namjoon cảm thấy vị chuyên tự khen mình đẹp trai kia thực ra lại cực kỳ ngây thơ, sống một cuộc sống rất vô tâm vô phế đến đáng thương. Anh ấy có thể lên giường với bất kỳ kẻ nào sau khi đã say quắc cần câu. Hay có thể bỏ lại mọi thứ mà tham dự một bữa tiệc nơi chẳng có ai đón nhận mình. Có thể bởi Gennie luôn trở thành tâm điểm đám đông, khiến cho chủ nhân những bữa tiệc đó ghen tị, hay vốn dĩ bọn họ không ưa anh vì anh là gay, hoặc chỉ bởi vì anh sống quá tự do phóng khoáng theo ý mình. Nhưng dựa trên những gì mà Gennie tâm sự với cậu, cậu chắc chắn người này ngây thơ tới mức có vấn đề luôn.

Chắc hẳn nó một phần dựa trên nguyên lý mà nhân cách Kim Gennie được tạo ra, đó là để giải stress cho nhân cách chính. Một người hoàn toàn hòa mình vào cuộc vui, quên đi hết cay đắng thường ngày, đớn đau trong thực tại, chìm trong những cảm xúc cực đoan nhất của tình dục và hư vinh. Đó là lý do mà Kim Gennie lại ngây thơ đến vậy, hay nói cách khác là quá trì độn về mặt trí tuệ cảm xúc.

Namjoon thở dài một hơi day day sống mũi. Kim Seokjin thật sự là một cơn đau đầu nhức nhối không dứt với cậu. Trải qua rất nhiều buổi trị liệu rồi, từng chút một nhân cách trong Seokjin ngày càng bộc lộ rõ với cậu, thậm chí là kẻ psychopath kia cũng hiện ra thêm một lần để trêu chọc cậu. Ấy vậy mà Namjoon vẫn chưa thể lập ra một phác đồ điều trị chi tiết cho Seokjin. Những việc cậu có thể làm gần đây chỉ là lắng nghe tâm sự của các nhân cách, chơi cùng họ (tất nhiên là với Little Jinnie thôi), rồi hỏi thêm về cảm xúc trong quá khứ của họ để xác định được tình huống hình thành cách nhân cách trong Seokjin. Và việc đó đã tốn rất nhiều thời gian của cậu và Seokjin.

"Namjoon này, chú có nghĩ anh chuyển bệnh án của Seokjin cho chú là một quyết định chính xác không?" Yoongi nhấp một ngụm whisky và hỏi. Namjoon khuấy khuấy ly soda của mình, im lặng một lúc mới trả lời.

"Thực sự là tốn thời gian quá. Và cũng không công bằng cho Seokjin-ssi." Bởi nếu Yoongi tiếp tục chữa bệnh cho Seokjin, anh ấy sẽ không phải mất một khoảng thời gian bằng với khoảng thời gian Namjoon dùng để tìm hiểu cặn kẽ nguồn cơn nhân cách trong Seokjin, có lẽ anh ấy sẽ có được tiến bộ mới trong quá trình trị bệnh và sự phân hóa nhân cách bên trong cũng sẽ phần nào bị đẩy lùi tạm thời đi.

"Anh biết." Yoongi cười khẩy. "Chỉ là mỗi lần nhìn thấy anh ấy, anh lại..."

"Em biết." Namjoon vỗ vai Yoongi. "Khống chế tình cảm vốn dĩ là việc vô cùng khó khăn mà. Anh đúng là có lỗi với anh Seokjin, nhưng thực ra anh cũng chẳng làm sai chuyện gì cả, đặc biệt là về mặt chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp mà nói. Anh cũng đừng quá bận tâm về chuyện này nữa."

"Ừm, ít ra giao Seokjin-hyung cho chú, anh vẫn an tâm hơn là so với người khác."

Namjoon gật gù, cảm thấy hôm nay Yoongi đúng là rượu vào lời ra, nói nhiều hơn hẳn thường ngày luôn.

Hai người ngồi trên quầy bar uống thêm mấy chầu whisky và soda nữa rồi Namjoon giúp Yoongi bắt taxi về.

Chỉ là vừa mới tống được một người này đi, Namjoon liền có điện thoại.

"Alo, Seokjin-ssi..."

"Aura club." Nói xong liền cúp máy cái rụp một phát làm Namjoon chưng hửng nhìn vào điện thoại.

Ảnh nói cái gì cơ? Aura club? Namjoon nhíu mày rồi lên bản đồ tra thử. Nó ở cách chỗ cậu đứng hai con đường. Namjoon thở dài rồi vẫy taxi và hướng tới nơi mình bị triệu hồi đến.

Cậu bảo chú tài đợi mình một lát rồi vào định bước vào club tìm thân ảnh quen thuộc. Chỉ là chưa đến gần đã thấy một nhúm đen thù lù ngồi ở bên góc đường, mặc bồ độ siêu hở hang và lấy tay che miệng, mày nhíu lại có thể kẹp chết con ruồi. Cậu bước tới gần và cởi áo mình choàng lên vai anh. Người tóc đen ngẩng đầu lên nhìn cậu ghét bỏ là Namjoon biết người này là Seokjin nào rồi.

"Con mẹ nó Kim Gennie. Không biết hôm nay cậu ta phát điên cái gì gì mà nốc hết hai chai rượu rồi tới đây uống tiếp." Jinjin thì thào, giọng nói tràn ngập giận dữ và run rẩy. "Con mẹ nó tôi mà không đi ra chắc cậu ta sốc cồn chết mẹ trong cái club đó luôn rồi."

"Anh có đứng lên được không? Có đi được không?" Namjoon khẽ vỗ lưng anh hỏi.

"Tôi đâu có bị què... ụa..." Jinjin nói xong liền nôn khan mấy phát, cả người run bần bật như bị chích điện.

Namjoon thở dài, coi bộ là không đi được rồi. Nghĩ vậy, cậu liền luồn tay qua ngang lưng anh và phía sau đầu gối, một phát nâng người lớn hơn lên.

Anh ấy lúc đầu chới với ôm cổ cậu rồi ngọ nguậy đòi xuống, nhưng còn buồn nôn lại trào ngược lên dạ dày khiến anh liền bịt chặt miệng, không dám phản kháng nữa. Namjoon khẽ mỉm cười và bế anh vào trong taxi, kêu bác tài lái về địa chỉ nhà Seokjin.

Vừa mở cửa ra, Jinjin như tên lửa phóng vào phòng vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo. Anh không giống như Kim Gennie, là người rất thích giữ thể diện. Anh ấy đã phải khổ sở nhịn cơn buồn nôn suốt từ lúc rời khỏi club đến giờ, đến nhà mới ói ra toàn bộ thứ chất lỏng trong bụng, ói đến đắng ngắt cả miệng luôn.

Namjoon vắt áo lên sofa và vào trong bếp, lấy cho anh ấy một cốc nước ấm súc miệng. Seokjin ngồi bệt trong phòng vệ sinh đón cốc nước ấm từ tay Namjoon. Nhổ đi vài lần anh mới thấy miệng mình trở lại bình thường. Thế này cái cơ thể này mấy ngày tới khỏi nếm đồ ăn luôn. Kim Gennie lên cơn thần kinh gì mà uống đến phá hỏng vị giác của cơ thể này luôn rồi, chả nếm nổi vị gì nữa.

"Anh đỡ hơn chưa?" Namjoon hỏi. "Có cần lấy thêm một cốc nữa không?"

"Có." Jinjin cộc lốc trả lời, ôm bụng tựa người vào thành nhà tắm lạnh buốt, hoàn toàn kiệt sức luôn. Anh nhắm mắt lại, để cảm giác nhộn nhạo trong bụng dấy lên một hồi rồi thôi, đúng lúc Namjoon trở lại với cốc nước ấm trên tay. Anh uống hết nó và ra hiệu cho Namjoon đỡ mình ra ngoài phòng khách.

Namjoon đặt anh nằm trên chiếc sofa màu hồng, người tóc đen cả người vô lực, mềm nhũn nằm trên ghế.

"Anh nằm thế này có sao không? Hay là tôi bế anh vào giường nhé?"

"Không cần, thế này được rồi." Jinjin thì thào, mắt nhắm lại.

"Vậy anh để chăn gối ở đâu, để tôi đi lấy. Nếu cứ nằm thế này cả đêm sẽ ốm mất." Namjoon lo lắng nói, định đứng lên hướng phía phòng ngủ lấy chăn gối ra nhưng ngay lập tức bị người vẫn còn choáng váng này níu tay lại.

"Không được vào phòng ngủ." Anh nói, cố gắng để nghe có vẻ tức giận mà thực ra không có tính uy hiếp nào, thậm chí nghe có vẻ giống như đang làm nũng hơn. "Phòng ngủ...là của Jin-hyung, đừng đi vào lãnh địa của anh ấy. Chúng tôi đều chỉ ngủ ngoài phòng khách, chăn gối...ở trong hộc tủ dưới kệ sách ý."

Namjoon ngây người ra một lúc rồi đi lấy chăn gối ở nơi mà người lớn hơn đã chỉ. Cậu đắp chăn lên cho anh, trong lòng vẫn không ngừng bận tâm về căn phòng ngủ kia. Ủ ấm xong cho Jinjin, Namjoon từ từ bước về phía căn phòng ngủ cạnh phòng vệ sinh đó. Cậu đứng trước cánh cửa gỗ im lìm, nhìn vào nắm đấm cửa, thâm tâm không ngừng bật lên suy nghĩ hãy mở nó ra. Cậu thậm chí đã đặt tay lên nó và vặn thử, nó không khóa.

Chỉ là khi nghe thấy tiếng rên khe khẽ của Seokjin vì đau đầu, Namjoon lập tức đóng cửa và rụt tay lại, vội chui vào phòng tắm, dùng thứ nước lạnh ngắt đầu xuân tát lên mặt mình. Cậu chống tay xuống bồn rửa mặt nhìn lên tấm gương, nơi khuôn mặt mình hiện rõ trong đó, với những giọt nước lăn trên khuôn mặt tái nhợt. Namjoon nhắm chặt mắt lại, dùng tay quệt hết nước đi và nhìn về phía Seokjin, người đã ngủ say trong phòng khách. Cậu tắt điện các phòng đi, ngồi lên chiếc ghế đơn bên cạnh sofa, dùng chiếc áo khoác của mình đắp lên thân thể và nhìn chằm chằm vào Seokjin từ trong bóng tối.

***

Namjoon giật mình tỉnh lại, điều đầu tiên cậu nhận ra là đây không phải là nhà mình. Thứ tiếp theo cậu cảm thấy đó là mùi hương nức mũi từ đâu bay tới khiến bụng cậu sôi lên rồn rột. Namjoon hơi nhổm dậy thì thấy chiếc chăn đang đắp trên người mình rơi xuống, đồng thời cậu cũng cảm nhận được cơn đau âm ỉ khắp người vì ngồi ở một tư thế quá lâu. Đã bao lâu rồi cảm giác này mới quay về bên cậu, từ hồi cậu ngồi mòn ghế thư viện của trường đại học Y Boston, dường như đã năm sáu năm rồi.

Namjoon vươn người làm xương cốt kêu răng rắc, cậu cúi người nhặt chiếc chăn đặt vào ghế và đi tới phòng bếp, nơi cậu đoán chắc là đang có thân ảnh người kia bận bận rộn rộn làm đồ ăn sáng. Namjoon đứng tựa lưng lên khung cửa, nhìn chằm chằm vào phía sau Seokjin, đặc biệt là phần eo nhỏ bị dây buộc của chiếc tạp dề thít lại, khiến lồng ngực cậu cùng như bị nén vào luôn. Anh ấy với lấy lọ dầu vừng, đổ một thìa vào bát canh, nếm thử một chút rồi đổ thêm một thìa nữa. Namjoon vì vậy mà khúc khích cười, thu hút sự chú ý của Seokjin.

"Giật cả mình!" Seokjin giật bắn người quay lại thì thấy thân ảnh sừng sững của Namjoon đen sì từ đầu tới chân đứng đó, làm anh đánh rơi cả muỗng thử xuống sàn nhà. "Cậu tỉnh rồi!" Mãi sau đó Seokjin mới lẽn bẽn nói.

"Có vẻ anh đã uống xong canh giải rượu rồi nhỉ?" Namjoon trêu chọc, kéo ghế ra và ngồi xuống.

"A, cậu có muốn dùng không? Tôi làm cho cậu một bát." Seokjin vội lấp liếm, rõ ràng cực kỳ thấy tội lỗi về chuyện tối qua dù bản thân chẳng làm gì sai, nhưng lại không hề muốn nhắc lại về nó.

"Không cần, tối qua tôi không uống rượu."

Nghe những lời này, Seokjin lại càng đỏ mặt hơn. Anh im lặng nhìn xuống dưới chân mình, tay bứt rứt vặn vào nhau, không dám nhìn vào Namjoon. Trong bếp chỉ còn tiếng đồ ăn sôi sùng sục và tiếng bí ngòi chiên xèo xèo cùng một thứ mùi mà người ta chỉ cần ngửi thôi cũng biết là gì.

"Seokjin-ssi, đồ ăn của anh hình như cháy rồi kìa." Namjoon nhắc nhở, lúc đó Seokjin mới vội quay lại đảo đảo mấy miếng bí ngòn những trứng của mình lên.

Không biết là do lửa nóng hay do nguyên nhân gì, hai má Seokjin đỏ hết lên, hai tai cũng nhiễm màu, đỏ ửng như vẫn còn say rượu. Namjoon híp mắt nhìn, anh ấy rõ ràng cứ thích giấu đầu lòi đuôi, làm trái tim Namjoon càng lúc càng mềm mại như có sợi lông ngỗng quét qua.

"Tôi sẽ ăn ngon miệng." Namjoon cầm đôi đũa và cảm ơn Seokjin. Anh liền gắp mấy miếng bí bị cháy vào bát mình nhưng bị Namjoon ngăn lại. "Đừng như vậy, vẫn ăn ngon mà. Ăn đồ bị cháy dễ bị ung thư đấy."

Thế sao cậu còn ăn? Seokjin tiếp tục series đỏ bừng hai tai nhìn Namjoon thưởng thức những món ăn mình nấu, mặt như muốn vùi vào bát cơm.

"Anh cũng ăn đi nha, sao lại nhìn tôi như vậy?" Namjoon gắp cho Seokjin một miếng cá và cười tít mắt, má lúm đồng tiền của cậu hõm sâu như nhấn vào trái tim anh một cái, làm chúng đập bình bịch như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực.

Chỉ là, trong lòng Seokjin liền không nhịn được mà cao hứng một hồi, nghĩ nghĩ hóa ra có người ăn cơm cùng lại vui vẻ như vậy. 


_____________

7:44pm

08 Feb 2019


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro