Stage 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon đỡ lấy trán, khẽ bóp thái dương đang muốn nổ tung của mình. Báo chí đã đồn ầm lên rằng đây tiếp tục lại là một vụ án khác của kẻ sát nhân hàng loạt và Namjoon lại bị mấy ông thanh tra hối thúc đưa ra kết luận cho vấn đề này. Cậu nhìn vào bức ảnh chụp hiện trường của vụ giết người và thở dài.

Trong ảnh là một cô gái khoảng chừng hai lăm tuổi, xác được phát hiện tại một bãi rác ngoài ngoại ô thành phố, cơ thể lõa lồ, không có bất cứ vật gì để xác định danh tính. Nguyên nhân tử vong là bị chết đuối. Đúng vậy, CHẾT ĐUỐI. Trong báo cáo giải phẫu, phổi cô ta bị ngập trong nước, cổ họng bị tổn thương nặng nề, cơ thể đã có dấu hiệu bị trương phình, và có rất nhiều vết cắn từ các loài động vật trong bãi rác. Khuôn mặt biến dạng. Nạn nhân tuy không bị xâm hại tình dục nhưng có rất nhiều vết xước và bầm tím rõ ràng ở sau gáy, cổ tay, lưng và chân. Đặc biệt ở phần chân, móng chân bị bật ra, gan bàn chân nứt toác vì ngâm trong nước quá lâu, phần sau gót vì bị kéo lê trên mặt đất nên hoàn toàn bị tróc da ra hết.

Namjoon biết đây không phải hiện trường đầu tiên của vụ án. Cô gái này sau khi bị tra tấn xong, bị dìm xuống nước rồi mới bị mang ra bãi rác này. Hung thủ có lẽ đã lột bỏ quần áo cô ta từ lúc đầu, chứ không phải giết cô ta xong rồi muốn làm nhục cô ta bằng cách cởi bỏ quần áo và vứt xác ra ngoài này. Điều đó chứng tỏ hung thủ là kẻ tàn bạo, hung tợn và có vấn đề về bạo lực nghiêm trọng. Nó phù hợp với profile của kẻ sát nhân hoàn loạt mà Namjoon bám theo mấy tháng nay. Đặc biệt kẻ sát nhân này lại là một Kẻ thử nghiệm. Nó khiến cho cuộc điều tra trở nên khó khăn hơn rất nhiều khi hắn liên tục thay đổi phương pháp giết người và chẳng để lại ký hiệu nào chứng tỏ đó là tác phẩm của gã cả.

Song nó cũng khác ở một vài điểm mà Namjoon cho rằng rất kỳ lạ.

Thứ nhất, cậu biết Kẻ thử nghiệm là tên biến thái cuồng bạo lực nhưng cực kỳ có tổ chức, điềm tĩnh và kỳ công. Vụ giết người đầu tiên của gã có thể hơi thiếu kiểm soát và nhầy nhụa, dù vậy gã vẫn bỏ ra một khoảng thời gian để đút cơm hộp vào trong dạ dày nạn nhân nhằm đánh lạc hướng điều tra về thời gian tử vong. Trong những vụ giết người gần đây nhất của gã, gã càng tỏ ra chuyên nghiệp hơn khi dành thời gian sơn lại móng tay cho nạn nhân sau khi bẻ gãy các khớp xương tay của họ. Còn kẻ này thì dường như hành động có vẻ nông nổi, cách cái xác nằm hời hợt ngay ở gần cổng ra vào bãi rác làm Namjoon nghĩ có lẽ hắn vứt xác đi trong vội vàng.

Bên cạnh đó, gã để cho cái xác trương phình. Cộng với việc vứt xác đi vào thời gian và địa điểm như vậy, Namjoon nghĩ cô gái này chết là do tai nạn. Có thể hung thủ muốn tra tấn cô ta thêm nữa, vì vậy tiếp tục để cô ta ngâm mình dưới nước. Nhưng vì giam cầm và kiệt sức quá lâu, cô gái này không thể chống đỡ nổi và chết chìm. Khi hung thủ phát hiện ra thì cô ta đã bắt đầu bị trương phình một chút. Tổng hợp lại những điều này chứng tỏ kẻ giết người này bồng bột và không có tổ chức tí nào.

Thứ hai, 80% các vụ liên quan đến làm nhục nữ giới đều có yếu tố tình dục trong đó. Nếu như không có, một là kẻ này thưởng thức tình dục không thông qua phương thức bình thường, ví dụ gã có thể siết cổ nạn nhân và giải tỏa bức bối xác thịt với hình ảnh nạn nhân chết dần trong tay; hai là kẻ này không thể quan hệ tình dục với nạn nhân. Điều này có thể do hắn bị bất lực hoặc không có khả năng quan hệ. Mà như vậy thì hoàn toàn không phù hợp với kẻ giết người hàng loạt kia, bởi đã có hai vụ án phát hiện dấu vết lạm dụng tình dục trong cơ thể nạn nhân. Hắn không bị bất lực và cũng không thay đổi hứng thú tình dục bằng BDSM.

Ngoài ra, hung thủ này không có sức mạnh áp đảo nạn nhân, nếu không gã đã không phải kéo lê nạn nhân từ đằng sau và làm da nơi gót chân nạn nhân bị trầy trụa ra hết.

Thứ ba, hung thủ không để lại dấu vết gì về danh tính nạn nhân. Kẻ thử nghiệm tuy cũng không để lại vật chứng về tên hay địa chỉ nạn nhân nhưng những người bị sát hại đều là những người mang rủi ro cao như gái điếm và vị vứt bỏ ngay tại nơi mà họ 'hành nghề'. Rất dễ dàng cho những cô gái 'trong ngành' quen biết họ và chỉ điểm ra ngay đó là ai. Hung thủ là một kẻ thích làm nhục và trêu ngươi cảnh sát, gã ta là một kẻ tâm thần tự luyến, cho rằng bản thân thông minh hơn tất cả mọi người. Gã không sợ nếu DNA còn sót lại hay người ta có thể nhanh chóng nhận dạng cái xác. Thứ gã muốn chỉ là cảm giác khi giết người và nỗi sợ hãi mà gã reo rắc lên mà thôi.

Còn với vụ án này, hung thủ dường như không thích cảnh sát động tới cho lắm, bởi nạn nhân hoàn toàn không có một đầu mối nào chỉ ra nhân dạng hết, nếu cứ để tại nơi này trong cái thời tiết mùa hè, rất nhanh thôi cái xác sẽ bị phân hủy hoặc bị động vật trong bãi ăn hết. Cảnh sát cùng cảnh khuyển đã lùng sục quanh bán kính 300 mét xem có vật chứng nào bị lạc trong bãi rác không và không có được kết quả khả quan. Thậm chí là cơ thể cũng đã bị biến dạng vì trương phình, việc tìm kiếm cũng sẽ trở nên khó khăn hơn nếu không ai báo mất tích. Chắc chắn một điều là hung thủ cực kỳ không muốn người khác tìm ra cái xác cả.

Từ ba điều trên Namjoon có thể khẳng định một điều: hung thủ chắc chắn không phải Kẻ thử nghiệm.

Nếu vậy thì hung thủ có thể là ai?

Namjoon cảm giác nếu có thể xác định được danh tính của nạn nhân, rất nhanh thôi, cậu sẽ biết hung thủ là ai. Nhưng Namjoon vẫn chưa thể hiểu ngọn nguồn nào dẫn đến sự tra tấn tàn ác mà hung thủ gây ra cho nạn nhân này.

Cậu vươn vai và đi vào bếp, pha một ít cà phê trước khi quay trở lại phòng làm việc.

Khi ngẩng đầu lên, Namjoon suýt đánh rơi chiếc ly khi nhìn thấy bóng hình ngồi ở vị trí mình vừa mới rời đi lúc nãy.

"Chào buổi chiều, Namjoon." Người đó nói, híp mắt nở một nụ cười vô cùng dễ thương mà Namjoon biết nó giả dối đến tận chân tơ kẽ tóc.

Seokjin chào xong liền quay trở lại tập tài liệu mà Namjoon đặt trên bàn với ánh mắt...khinh bỉ, song gã vẫn cố tình xem tiếp.

Namjoon không phải chưa tiếp xúc với những tên sát nhân máu lạnh, hầu hết bọn chúng nhìn vào xác chết, một là không có cảm giác gì, hai là...háo hức. Có kẻ thậm chí cương ngay trước mặt Namjoon khi cậu cho hắn ta xem lại bức ảnh chụp nạn nhân mà hắn ta giết. Vì vậy sự ghê tởm và khinh thường trên mặt Seokjin lúc này làm Namjoon cảm thấy kỳ quái.

"Anh... đừng nên xem nữa." Namjoon bước tới, gập tập tài liệu lại ngay trước mắt Seokjin. Gã cũng chẳng ngăn cản mà chỉ ngước lên nhìn Namjoon.

Gã biết thừa cậu biết gã là Seokjin nào. Gã cũng chẳng thèm giấu diếm hay cố biện minh cho bản thân nữa. Gã biết Namjoon đã phải đối đầu với nhiều kẻ tâm thần rồi, mà triệu chứng thể hiện ở gã cực kỳ rõ ràng. Namjoon không phải muốn đi vào tâm trí méo mó của gã thì cũng là cố ý đánh lạc hướng gã ra khỏi những chủ đề bệnh hoạn lệch lạc mà gã đột nhiên đề cập tới.

Từ lúc biết Namjoon đến giờ, Jin chưa từng có ý nghĩ sẽ giấu được bản thân dưới con mắt của cậu. Trước đây với Yoongi, gã thậm chí giả làm Seokjin vài lần mà Yoongi không để ý tới. Điều đó làm Jin cảm thấy khá nản. Yoongi là bác sĩ giỏi, song cậu ta lại chuyên về chấn thương tâm lý nhiều hơn là bệnh tâm thần. Với lý do đó, các nhân cách khác của Seokjin có thể thân quen với cậu ta nhưng Jin thì không. Gã cảm thấy vô cùng buồn chán khi phải đối mặt vói Yoongi khi những nhân cách còn lại không ai muốn ra ngoài.

Jin biết bản thân là một kẻ tâm thần phản xã hội từ bao giờ nhỉ? Hình như là từ khi nhân cách chính phát hiện ra cậu ta gặp vấn đề bất thường trong não. Cậu ta không có ký ức khi các nhân cách chiếm quyền sử dụng cơ thể, vì thế cậu ta đi tìm hiểu về các triệu chứng với các bệnh về não như ung thư hay Alzheimer,... Tất nhiên Seokjin không thể tìm hiểu gì từ các bệnh đó nhưng nó cũng dẫn đến việc Seokjin tìm tới một số bác sĩ chuyên khoa não và cuối cùng tìm tới bác sĩ tâm lý. Khi được chuẩn đoán là bản thể mắc phải chứng rối loạn đa nhân cách, Seokjin có đi tìm hiểu một số sách tâm lý vì sợ hãi bản thân có phải bị điên rồi không.

Có thể các nhân cách khác chỉ ý thức được sự tồn tại của nhau chứ không có ký ức về việc những người khác đã làm gì, nhưng Jin thì khác. Gã giống như một kẻ ngồi trong bóng tối, trước sáu cái màn hình phản chiếu ký ức của những kẻ chiếm quyền thân thể. Mỗi khi ai xuất hiện, màn hình của người đó bật lên, và gã biết được toàn bộ những gì xảy đến với họ. Vì vậy, khi Seokjin tiếp xúc được với một số chứng bệnh tâm thần, gã đã biết gã là một kẻ rối loạn nhân cách, có đủ biểu hiện của rối loạn nhân cách.

Bệnh của Jin khác với bệnh của Seokjin. Về bản chất, Seokjin mắc chứng rối loạn phân ly ý thức, tức là ý thức của Seokjin bị phân thành nhiều phần, nhiều bản thể. Mỗi khi một bản thể xuất hiện, những bản thể còn lại không hề có ký ức về chuyện mà bản thể kia làm. Những nhân cách xuất hiện là để bảo vệ Seokjin khỏi phải gánh chịu những ký ức cực đoan, đau khổ mà nhân cách chính phải chịu đựng.

Còn với Jin, gã là bị rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Gã vừa có biểu hiện của psychopath và sociopath. Gã là một kẻ phân tách cảm xúc ra khỏi hành vi của mình, nhưng gã lại đồng cảm với Jin. Gã được sinh ra trong bạo hành tinh thần và thể xác, yếu tố lớn nhất để sinh ra một kẻ sociopath, nhưng lại theo một cách không tự nhiên như những kẻ tâm thần bình thường. Gã không thể gắn bó với một cá nhân hay một nhóm xã hội nào, nhưng lại có thể làm tiêu tan sự nghi ngờ của người khác bằng những đặc điểm quyến rũ mà gã có. Gã có thể kích động và bất an, nhưng gã vẫn có thể khống chế cảm xúc, đảm bảo được sự bình tĩnh, tỉ mỉ mà gã mong muốn.

Giống như lúc này, gã thật sự không dời mắt ra khỏi tấm ảnh chụp xác chết đó, nhưng gã vẫn để cho Namjoon đóng tập tài liệu lại. Gã lập tức tỏ ra khinh bỉ và ghê tởm nhưng không phải với xác chết mà với kẻ tạo ra đống luộm thuộm kia. Từng tế bào trong người gã gào thét sự tức giận khi nhìn thấy kết quả của sự hành động bộc phát, vụng về, nghiệp dư và cẩu thả này. Nó khiến cả cơ thể của gã như sắp phát ói khi nghĩ đến động cơ của kẻ giết người.

Và trong phút bốc đồng, gã chợt bật thốt ra: "Đó là nạn nhân của sự giận dữ."

"Gì cơ?" Namjoon lập tức quay lại khi Seokjin vẫn nhìn chằm chằm vào nơi tập hồ sơ vừa đặt trên bàn.

"Đó là nạn nhân của sự giận dữ, không phải tâm thần. Cô ta chết trong cơn tức giận của người khác, chứ không phải giết người một cách ngẫu nhiên do bị kích thích hay là nạn nhân của Kẻ thử nghiệm."

"Sao anh lại nói vậy?" Namjoon nhíu mày, trong cái đầu thiên tài đang vận chuyển hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ với khả năng Jin vừa nói.

"Cô ta..." Jin ngập ngừng, cố tìm ra cách giải thích với Namjoon. "Chết quá thảm. Hắn ta có lẽ rất ghét ả. Tôi có thể nói từ trong tấm hình."

"Sao hắn lại ghét nạn nhân?"

Jin ngẩng đầu nhìn Namjoon. "Nếu tôi trả lời, tôi sẽ được cái gì?"

Namjoon trong khoảnh khắc đã thực sự hoảng hốt với câu hỏi đó.

Cậu chưa từng nghĩ bản thân có thứ gì có thể trao đổi được với Jin. Thứ Jin muốn, đúng hơn là một kẻ tâm thần muốn, Namjoon không nghĩ là mình nắm trong tay. Cậu là ai mà có thể hoàn thành được mong đợi từ một kẻ không thể ý thức được thế nào là tình cảm hay thế nào là đạo đức xã hội chứ? Cậu chỉ là một bác sĩ tâm lý bình thường đang bị cuốn vào một hố đen vũ trụ mang tên 'đạo đức nghề nghiệp' khi nảy sinh tình cảm với bệnh nhân của mình mà thôi.

Thế nhưng, thực ra sâu trong đáy lòng, Namjoon cảm thấy có chút thất vọng. Không phải bởi vì bản thân mình không có gì có thể mang ra trao đổi, mà bởi cậu không nghĩ câu hỏi đó có thể thốt ra từ miệng Seokjin. Phải biết rằng cả hai đều ý thức được người còn lại có tình cảm với mình, bọn họ đều chỉ không nói mà cùng nhau ngậm miệng lại và chôn chặt bí mật đó trong đáy lòng mà thôi. Cậu đã cho rằng bản thân mình ít nhất cũng phải đặc biệt hơn những kẻ khác, ít nhất Jin sẽ không bao giờ chiếm tiện nghi từ cậu hay đòi hỏi về mặt vật chất hay tinh thần(mặc dù sự thật thì cậu sẽ cho anh bất cứ thứ gì anh muốn trong khả năng của mình).

Song hình như cậu lại bị tình cảm làm cho mờ mắt rồi. Namjoon tự giễu.

Người thích cậu là Seokjin, không phải Jin.

Một kẻ tâm thần như Jin làm sao có thể đặt cậu vào trong tim trong khi vốn dĩ ngay từ đầu gã đã không có thứ đó. Đối với Jin, trái tim chỉ là một cơ quan nội tạng trong cơ thể, không phải là nơi gã nhồi nhét tình cảm khó nói với Namjoon vào trong.

Cậu đáng lẽ ra không nên mong chờ, cũng không nên tự ảo tưởng gì về mối quan hệ giữa hai người sẽ giống như những cặp đôi khác. Vì ngay từ đầu bản thân mối quan hệ này không nên tồn tại. Nguồn gốc của mối quan hệ này cực kỳ bất thường như chủ nhân của chúng vậy. Sự ràng buộc giữa Namjoon và Seokjin hay bất kỳ nhân cách nào khác không nên có thêm thứ tình cảm khó nói nào. Như thế chỉ càng làm thêm hoàn cảnh của hai người thêm éo le thêm mà thôi.

"Namjoon, nếu tôi trả lời.." Tiếng Jin kề sát bên tai làm Namjoon giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Lúc này cậu mới nhận ra hai người kề sát nhau đến mức nào, Jin gần như dựa hẳn vào ngực cậu, những ngón tay nhích dần lên lồng ngực cậu, đôi môi gợi cảm kề sát môi cậu, đôi mắt bồ câu to tròn long lanh nhìn thẳng vào mắt cậu với những tia sáng lấp lánh trong đôi đồng tử màu nâu nhạt. "Cậu có thể HÔN tôi không?"

Cơ thể Namjoon cứng ngắc lại, mọi suy nghĩ dường như đông cứng trong khoảnh khắc này. Cậu nhìn chằm chằm vào mắt Jin. Cậu không biết trong ánh mắt gã đang ẩn chứa cảm xúc gì, càng không biết gã đang toan tính gì khi yêu cầu như vậy. Cậu chỉ biết sự ấp áp từ thể Seokjin khiến cậu như muốn phát điên, mùi thơm từ cơ thể Jin quẩn quanh khứu giác cậu khiến cậu chỉ muốn vùi mặt vào hõm cổ ấy mà điểm xuyết cho đến khi nơi đó lốm đốm những mảng xanh tím. Đôi môi Jin hơi mở ra, bờ môi mọng đỏ, mềm mại và tội lỗi đó như mời gọi cậu đến cắn mút. Tay Jin như hai con rắn lần mò bò lên cổ cậu, khóa cổ cậu lại và cố gắng kéo cậu xuống, để đôi môi hai người có thể chạm vào nhau.

Và Namjoon để cho Jin làm vậy.

Cậu để môi mình tiếp xúc với sự mềm mại ngọt ngào đầy cám dỗ ấy. Cậu hôn Jin. Cậu hôn một kẻ tâm thần đang cố thao túng và điều khiển cậu bằng cách lợi dụng tình cảm của cậu. Như một ác quỷ trong lốt thiên thần khiến cho người ta nguyện ý dâng lên trái tim của mình dù cho có phải nhận lấy kết cục là cái chết bi thương. Namjoon lúc này cũng nguyện ý phủ phục dưới chân Seokjin như vậy.

Cậu luồn hai tay ôm lấy eo cơ thể ấm áp trước mặt, kéo người đó lại gần mình hơn. Jin tự động mở miệng cho Namjoon tiếng vào, không thèm phản kháng hay chống đối lại sự thống trị đến từ người nhỏ hơn. Gã thậm chí còn cố gắng nghiêng đầu đáp lại cậu, trong tư thế của một kẻ bị thuần phục tuyệt đối, chỉ dám nhẹ nhàng cùng lưỡi cậu khiêu vũ trong khoang miệng mình.

Hành động đó càng làm Namjoon điên cuồng tham lam hút lấy mật ngọt từ trong miệng Jin, lưỡi càn quấy khắp khoang miệng Jin. Mùi vị nam tính và nồng hậu tràn ngập giác quan qua mỗi lần Jin để cho cậu hôn sâu thêm một lần nữa, khiến Jin càng lúc càng phải dựa dẫm vào cậu. Ban đầu Jin chỉ muốn trêu chọc cậu, muốn dồn cậu vào đường cùng xem cậu vùng vẫy giữa lý trí và tình cảm như thế nào. Nhưng cuối cùng gã lại bị tan chảy trước sự đàn áp và cuồng nhiệt đến từ Namjoon. Cậu khiến gã cảm thấy...an toàn, điều mà Seokjin chưa bao giờ cảm thấy trước đây.

Giọng nói trong đầu Namjoon điên cuồng gào thét rằng đây không phải dịu dàng yêu thương gì, càng không có chút chân thành gì trong đó. Một nụ hôn đơn thuần vô nghĩa và sai trái giữa bác sĩ và bệnh nhân của mình. Còn với Jin, gã điên cuồng tự nhủ rằng đây chỉ là một trò đùa giỡn hơi quá đà. Thế nhưng môi hai người vẫn dính chặt lấy nhau, cố nuốt lấy hơi ấm cùng ngọt ngào đến từ người còn lại. Từ cổ họng cả hai khẽ phát ra những tiếng rên rỉ trầm thấp, cùng với đó là sự ma sát qua hai lớp vải giữa hai người. Bàn tay Namjoon nắm chặt lấy eo gã đến mức bầm tím, còn Jin thì luồn tay vào tóc cậu và túm chặt như nắm một sợi dây cứu mạng cuối cùng vậy.

Cho đến khi lồng ngực hai người bỏng rát vì thiếu không khí, Namjoon phải tựa vào bàn để chống đỡ trong khi chân Jin đã mềm nhũn không đứng nổi, hai người mới tách nhau ra.

Hơi thở ấm áp và dồn dập khẽ phả vào mặt hai người, đôi môi sưng mọng của Seokjin càng thêm quyến rũ và ẩm ướt. Trong tai họ lùng bùng tiếng tim đập thật mạnh từ nụ hôn sâu đầy xúc cảm. Hai người nhìn nhau không nói gì, cho đến khi Seokjin phá vỡ ánh nhìn trước, vùi mặt vào hõm cổ Namjoon.

Namjoon vẫn ôm eo Jin ở tư thế ấy, cơ thể Jin len vào giữa hai chân cậu, mềm yếu dựa vào người cậu trong khi khuôn mặt chôn nơi cổ cậu. Cậu biết Jin hầu hết đều không cảm nhận được xúc cảm giống như người bình thường, nhưng từ trên cao cậu liếc thấy hai tai gã đỏ bừng, trong cậu liền bừng lên một niềm hạnh phúc nho nhỏ.

Nhưng nó chẳng kéo dài được bao lâu, cho đến khi Jin lầm bầm ở nơi cổ cậu, khiến cậu rùng mình nhắm chặt mắt lại. 

"Kẻ giết người chắc chắn rất hận cô ta, bởi vì chỉ hận thù mới khiến một người phụ nữ có thể tàn sát một người phụ nữ khác dã man đến thế. Không tình dục, chỉ đơn thuần tra tấn, một người đàn ông nào có thể làm vậy cơ chứ? Nếu bị bất lực, với phương thức và mức độ tra tấn thế này, gã ta chắc chắn sẽ chọn một người đàn ông có thể lực tốt hơn, chịu đựng được lâu hơn, không phải sao?"

Nói xong, Jin ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt vẫn còn hiện rõ sự bàng hoàng của Namjoon.

Gã cúi đầu khúc khích cười. "Namjoonie, cậu không cho là sau một nụ hôn, bệnh tâm thần của tôi có thể chữa khỏi đấy chứ? Cậu cho mình là đấng cứu thế sao? Cậu hài hước thật đấy, Namjoonie."

Gã thoát ra khỏi cái ôm của Namjoon, nhìn vẻ mặt thất thần, bối rối rồi chuyển sang giận dữ của cậu. Gã không hiểu tại sao gã lại có cảm giác không đành lòng, nhưng nó trôi qua rất nhanh và bị cảm giác hả hê trong lòng gã đàn áp xuống.

"Được rồi. Giỡn với cậu đủ rồi. Tôi phải đi đây. Dù sao tôi chỉ giúp Seokjin-ssi đưa cơm sang đây thôi."

Nói xong, Jin chỉnh lại chiếc áo bị túm lại nhăn nhúm của mình, nhìn vào Namjoon và cười như chuyện gì cũng chưa hề xảy ra.

Namjoon nắm chặt lấy thành bàn, khiến những khớp tay trắng bệch khi nhận ra chuyện gì đang diễn ra. Cậu cảm thấy chán nản, giận dữ và thất vọng cùng cực. Cậu thậm chí không thể thốt lên được câu nào giữa những lời châm chọc của Jin.

Cho đến khi thân ảnh Jin biến mất sau cánh cửa, cậu lảo đảo ngồi phịch xuống ghế, trong đầu ong ong khi hồi tưởng lại sự việc vừa rồi. Namjoon hối hận muốn chết. Chỉ trong vòng một khoảnh khắc, toàn bộ nỗ lực của cậu giờ đã vứt hết xuống đáy biển. Cậu ngã người ra ghế, nhìn lên trần nhà, ánh mắt mờ mịt và vô vọng. Có thể nào cậu đã lây bệnh điên của những tên biến thái mà cậu đã tiếp xúc không? Nếu đúng là vậy, cậu có thể...hôn lại Jin một lần nữa không? 

Namjoon lập tức tát cho mình một phát rồi dùng cả hai bàn tay vuốt mặt trong mệt mỏi. Cậu đúng là điên rồi! 

Đợi một lúc cậu mới ấy điện thoại và nhấn nút: "Đội trưởng Jeon, về nạn nhân trong vụ án cậu gửi...."


_______________

1:18pm

7 July 2018

Bài viết có sự tham khảo từ: http://tamlyhoctoipham.com/su-khac-nhau-giua-sociopath-va-psychopath

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro