Stage 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi ra khỏi nhà, Seokjin nhận được một cuộc gọi. Là từ vị bác sĩ tâm lý mới của anh, Namjoon. Seokjin thật sự đã lưu lại số cậu ấy trong khi anh còn chưa từng nói chuyện trực tiếp với cậu ấy lần nào. Không biết là nhân cách nào đã làm chuyện này nhưng anh có hơi ngạc nhiên khi một trong những người ấy chấp nhận một vị bác sĩ nhanh đến vậy. Ít nhất thì với Yoongi, người đã gắn bó lâu nhất với những câu chuyện của anh, cũng mất gần hai tháng mới được sự chấp thuận của những người khác.

Anh chần chừ đợi ba tiếng chuông vang lên mới bắt máy.

"Xin lỗi, anh là Kim Seokjin phải không ạ?" Người trẻ tuổi mở lời trước, giọng trầm khàn quen thuộc vang lên. Nó làm Seokjin thực sự bối rối. "Tôi là Kim Namjoon, bác sĩ tâm lý mới của anh đây ạ."

"Vâng, chào cậu."

"Cho tôi hỏi tôi đang nói chuyện với người nào đây ạ?" Namjoon hỏi tiếp, có hơi dè dặt, như thể cân nhắc mãi mới dám nói ra câu này.

"Tôi là Kim Seokjin. Là Jinjin." Anh dè chừng trả lời. Trong bụng anh nhộn lên một cảm giác khó tả khi đang giới thiệu mình với tư cách là người thứ ba xa lạ xen vào một cuộc trò chuyện giữa những người chỉ tính là quen biết.

"À, dạ, chào anh ạ. Lần đầu tiên nói chuyện mà làm phiền anh quá." Seokjin vừa nghe vừa có thể tưởng tượng ra cảnh cậu ấy ngượng ngùng gãi đầu vì xấu hổ, và Seokjin không hề có bất cứ một khái niệm gì về chuyện làm sao mình lại có thể làm được chuyện đó. "Chuyện là tôi hiện tại đã chuyển văn phòng tới khu Chochildong. Dù tôi không biết anh có quyết định tới gặp tôi lần nữa hay không nhưng tôi vẫn cân nhắc và gọi điện thông báo cho anh một tiếng vì sợ nếu anh tới văn phòng cũ của tôi là lại uổng phí một chuyến."

Seokjin không nói gì nhưng trong đầu nổ đoàn một tiếng súng nhận thức. "Không phải... không phải cậu chuyển văn phòng vì...vì...hôm trước..."

"Dạ, ý anh là sao nhỉ?" Namjoon hỏi lại, nghe có vẻ hơi lúng túng.

Seokjin thở phào nhẹ nhõm khi biết người kia không có đầu mối gì về chuyện lần trước anh bỏ trốn. Chắc là Jinnie và Seokjin cũng không hé miệng gì về chuyện đó đâu. Phải không?

"Cho tôi hỏi vì sao cậu lại chuyển văn phòng vậy?"

"À, thật ra thì phí thuê văn phòng cao quá. Tôi cũng định chuyển đi lâu rồi nhưng chưa tìm được chỗ phù hợp." Namjoon khẽ cười qua điện thoại, nghe thật dịu dàng quá đi.

"À, vậy sao?" Seokjin gật gù. "Khu Chochildong đẹp lắm, lại rất yên tĩnh."

"Ồ, nghe như anh biết khu này nha!"

"À thì, nhà tôi cách khu đó hai mươi phút đi bộ."

"Vậy sao? Trùng hợp quá!" Giọng Namjoon nghe có vẻ sửng sốt đến lạ kỳ, nhưng Seokjin không thể nói được nó lạ ở điểm nào. "Vậy anh có định tới buổi trị liệu lần tới không?"

Seokjin im lặng vài giây nhìn vào vô định. "Có, tôi sẽ tới."

"..Cảm ơn anh đã tin tưởng. Tôi sẽ nhắn lại địa chỉ văn phòng mới vào mail cho anh nhé" Namjoon cười tiếp. "Vậy hẹn gặp anh ngày thứ bảy. Cám ơn anh và xin lỗi vì đã làm phiền."

"Không có gì." Seokjin trả lời như cái máy, sau đó là tiếng tút dài cùng im lặng khi ở đầu dây bên kia cúp máy.

Seokjin nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm kính cửa sổ, trong lòng bộn bề suy nghĩ. Rốt cục là người nào trong anh ra quyết định này đây?

***

Chiều thứ bảy, Namjoon mặc chiếc áo len cổ lọ quen thuộc, nhâm nhi tách cà phê trong khi xem qua một lần nữa những ghi chú của Yoongi về Seokjin. Cả tuần nay cậu đã xem nó rất nhiều lần rồi, đến mức không có thời gian xem những ghi chú của bệnh nhân khác. Nhưng cậu vẫn sợ bỏ lỡ một chút gì đó hữu ích khi nhắc tới việc chữa bệnh cho Seokjin. Và đúng vậy, cậu thực sự chuyển văn phòng cũng bởi vì người này, và không đời nào cậu sẽ nói cho người ấy biết cậu cố tình chuyển đến gần khu anh ấy ở. Với danh tiếng của Namjoon, làm gì có chuyện cậu không trả nồi tiền thuê văn phòng đắt đỏ, trong khi thực sự thì văn phòng đó cũng chính là căn hộ mà cậu mua ba năm trước.

Namjoon không biết vì sao mình lại làm như vậy. Sự hứng thú của cậu với người bệnh nhân này càng lúc càng tăng lên qua những dòng miêu tả của Yoongi về anh ấy. Namjoon thậm chí còn từ bỏ một số vị khách hàng để có thêm thời gian nghiên cứu về ca bệnh đa nhân cách ấy. Và thực lòng cậu rất háo hức nếu có thể biết thêm nhiều hơn một chút về anh. Namjoon cảm thấy cuộc nói chuyện hai tiếng tuần trước là không hề đủ, một chút cũng không. Cậu có nên nói với Seokjin tăng thêm thời gian không đây? Chỉ sợ anh ấy phật lòng nghĩ cậu là một tên lang băm bị ám ảnh với bệnh rối loạn đa nhân cách mất thôi!

Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của Namjoon. Namjoon liền nhanh chân bước tới vặn nắm đấm, sau đó là một thân ảnh đột ngột chạy vào và xông thẳng vào lòng Namjoon. Cậu trợn tròn mắt ngạc nhiên khi bị thân ảnh đó dụi dụi mặt vào lồng ngực cậu, quệt hết nước mắt tèm nhem lên chiếc áo len. Mất một vài giây sững sờ cậu mới định thần lại được và chầm chậm vòng tay quanh người ấy rồi ôm anh vào nhà và đóng cửa lại.

"Em là Little Jinnie phải không?" Cậu hỏi khi đặt người ấy xuống chiếc ghế sofa mềm mại.

Người trong lòng ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt bồ câu to tròn ướt đẫm nước mắt rồi khẽ gật đầu. Namjoon khẽ oán thầm, Seokjin-ssi trong bộ dạng này dễ thương quá đi mất, làm cậu không biết nên ôm vào lòng hay giằng ra. Trong tình trạng Little space, một người có thể cực kỳ dễ bị tổn thương, mỏng manh và vỡ vụn trong tâm hồn. Mặt khác, vì là Little space, họ không thể thực hiện đầy đủ khả năng của một người trưởng thành, thậm chí nếu Little space quá nhỏ, ngoại trừ nằm ăn núm vú giả thì không thực hiện được hoạt động nào nữa, không khác gì một đứa bé sơ sinh cả.

Namjoon cân nhắc rất nhiều về độ tuổi và khả năng suy nghĩ của vị Little Jinnie lúc này để tìm cách hành xử phù hợp. Trong ghi chú nói cậu bé mới chỉ năm tuổi, và cực kỳ hay khóc và làm nũng. Mà đối với một người vụng về hậu đậu như Namjoon, chăm sóc trẻ con là một điều không tưởng. Cậu sợ bất cứ hành động nào của mình làm Little Jinnie sợ, hay tệ hại hơn là khóc. Điều đó cực kỳ không tốt cho việc thành lập sự tin tưởng đối với các nhân cách của Seokjin, thứ đầu tiên cậu phải làm để trở thành bác sĩ tâm lý chính của anh.

Người trong lòng cậu đột nhiên ngọ nguậy rồi ngồi thẳng dậy, đôi bàn tay mềm mạnh mẽ quệt nước mắt như thể muốn làm rách khóe mắt luôn vậy. Namjoon giữ lấy tay cậu bé và lấy khăn giấy mềm thấm đi nước mắt trên đôi hàng mi dài của cậu. Mãi một lúc sau, Little Jinnie mới ngẩng đầu nhìn cậu: "Anh là ai?"

"Anh..." Namjoon không biết trả lời thế nào luôn. Nói cậu là bác sĩ tâm lý của cậu bé đảm bảo cậu bé sẽ kêu anh là đồ lừa đảo rồi khóc thét lên cho mà xem. "Em có nhớ Yoongi-hyung không?"

Cậu bé nhíu mày một lát khi nghe thấy cái tên này rồi cười rạng rỡ khi nhớ ra: "Ah, Yoongichi? Anh ấy đâu rồi?"

"Yoongi-hyung anh ấy... nhờ anh trông em." Namjoon vắt óc tìm ra một lý do thỏa đáng. Song ngay khi đôi đồng tử màu nâu của Seokjin run rẩy, đôi mắt to tròn ầng ậng nước là cậu biết lời nói dối của cậu vứt đi rồi.

"A-Anh Yoongi k-không muốn Jinnie nhỏ nữa sao?" Cậu bé khẽ thút thít, nước mắt chảy dài trên hai má phúng phính làm ai cũng phải đau lòng. "Anh Yoongi...cũng muốn bỏ rơi Jinnie nhỏ. Anh ấy không thương Jinnie nhỏ nữa rồi."

Nói xong cậu bé khóc nức lên. Namjoon trăm ngàn lần muốn khâu cái miệng mình lại. Trăm tránh ngàn tránh vẫn là tránh không nổi làm cho Little Jinnie khóc mất rồi. Cậu ôm trán một lúc nhìn Seokjin khóc đến thương tâm, hai tay nắm lấy vạt áo, khuôn mặt đẫm nước mắt, đôi đồng tử hằn sâu nỗi đau thương và sợ hãi không khác gì một đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi. Namjoon thực sự không đành lòng nhìn cậu bé cứ khóc mãi như vậy, trái tim cậu cũng rỏ máu cùng với những giọt nước mắt của Seokjin rồi nè.

Cuối cùng, Namjoon tiến tới ôm cậu bé vào lòng lần nữa. Seokjin như bắt được phao cứu sinh, túm chặt lấy áo cậu nơi phần eo và vùi mặt vào lồng ngực cậu mà khóc. "Ngoan, Jinnie nhỏ đừng khóc. Yoongi không phải không thương em nữa đâu. Chỉ là, chỉ là anh ấy quá bận rộn nên nhờ anh chăm sóc em thôi."

"Vậy sao, vậy sao anh ấy kh-không nói cho e-em?" Seokjin vừa nghẹn ngào vừa hỏi.

"Là bởi vì lúc đó em đang ngủ. Yoongi-hyung không nỡ đánh thức em dậy đó." Namjoon không ngần ngại thốt ra một lời nói dối khác.

Namjoon luôn nghĩ nói dối, dù là trắng trợn hay vì bất cứ lý do nào, cũng đều là nói dối. Bản chất của nó luôn là lừa người. Cậu luôn khuyên bệnh nhân mình rằng những lời nói dối để bảo vệ người khác thực ra không có ý nghĩa, bởi chúng ta không thể đánh giá sự thật bị che giấu có làm tổn thương người đó hay không nếu không nói ra ngay lúc đầu. Trong thâm tâm chúng ta đều nghĩ đó là tốt cho họ, song thực tế nếu người đó phát hiện rằng đây là một lời nói dối, nó lại chỉ càng làm tổn thương thêm mà thôi. 

Ấy thế mà Namjoon ở đây, liên tục lừa gạt một đứa nhỏ mới năm tuổi vì sợ đứa bé thêm đau lòng. Dù không biết Yoongi đã tạo được mối quan hệ tới mức nào với Little Jinnie nhưng nó làm Namjoon cảm thấy ghen tị muốn mắng người.

Tuy nhiên, sau đó Namjoon mới nhận ra mình sai rồi. Đứa bé này căn bản vẫn là một đứa bé, rất vô tâm vô phế. Bởi sau khi Namjoon cho nó mấy cái kẹo mút để an ủi, nó lập tức bỏ quên Yoongichi của nó cùng trận khóc thảm thiết ban nãy luôn.

"Vậy anh là caretaker mới của em sao?" Jinnie nhỏ nước mắt ráo hoảnh vừa ôm gấu bông Ryan của Namjoon vừa mút mút câu kẹo dâu màu hồng, đôi môi đỏ mọng chu ra hỏi hỏi. Namjoon bất lực ôm trán suy nghĩ, song khi nhìn vào đôi mắt mèo con mong chờ của người đối diện, cậu biết mình xong đời rồi. Cậu bé liền nhào tới ôm cổ anh, giọng nói líu lo tràn ngập vui mừng. "Yay! Hay quá! Jinnie nhỏ chưa từng có caretaker bao giờ. Namjoonie, cảm ơn anh rất nhiều. Jinnie nhỏ rất yêu anh!"

Nói xong còn tặng kèm cho một nụ hôn chụt vào má rõ kêu nữa, khiến Namjoon trong phút chốc mặt đỏ rần rần. Cậu bé kéo Namjoon còn đang ngây đơ lên ghế sofa rồi ngồi vào trong lòng Namjoon, bắt tay cậu vòng quanh người bé, và cứ ngoan ngoãn ăn hết chiếc kẹo này đến cái khác.

Namjoon cũng im lặng không nói gì. Hiện giờ cậu đang phá vỡ tất cả các quy tắc cơ bản giữa một bác sĩ tâm lý và một bệnh nhân. Dù Seokjin đang trong tinh thần của một đứa trẻ năm tuổi nhưng đó vẫn là bệnh nhân của cậu, và cậu giờ lại đang tự nhận là caretaker của người đó. Namjoon không hiểu vì lý do gì mà mình lại để tình cảnh này xảy ra, và thậm chí suốt quá trình ấy, cậu không hề nghĩ tới một lời phản đối. Đúng là Namjoon có lưỡng lự, nhưng phản đối thì không. Chuyện này làm Namjoon chợt cảm thấy choáng váng. Cậu chưa bao giờ hành xử thiếu chuyên nghiệp thế này. Không, không chỉ là hành xử, mà cả trong suy nghĩ của cậu dường như cũng biến dạng theo từng nhân cách của Seokjin. Biết là quá trình điều trị rất khó khăn cho cả anh và cậu, nhưng chuyện sa đà quá mức thế này không nằm trong dự liệu vốn có của cậu. Thậm chí những suy nghĩ ghê tởm nhất của những tên biến thái cậu từng phỏng vấn cũng không khiến cậu lệch quỹ đạo đến vậy. Thế này...nguy hiểm quá!

Người trong lòng Namjoon khẽ cựa mình làm dòng suy nghĩ của Namjoon đứt phựt một cái. Cậu khẽ vỗ về lưng người trong lòng. Hóa ra người ấy đã ngủ mất, trong miệng vẫn còn ngậm cây kẹo dâu chưa ăn hết, đôi môi đỏ chóp chép ậm ừ vài tiếng như thể trong mơ cũng được ăn kẹo vậy. Namjoon muốn bật cười nhưng sợ sự rung động của cơ thể mình làm người trong lòng tỉnh mất nên phải cố nén lại.

Namjoon hơi cúi xuống, vùi chóp mũi vào những lọn tóc đen bù xù của Seokjin hít sâu vào một hơi. Người có mùi...như trẻ con vậy. Nó vẫn luôn làm Namjoon ngạc nhiên khi xem xét đến sự biến đổi của một người mắc bệnh đa nhân cách. Như Seokjin bây giờ, rõ ràng là một người đàn ông đã hai tám tuổi, nhưng lúc này lại như một đứa trẻ co vào lòng người bảo vệ của nó và ngủ một cách ngon lành. Namjoon nhớ lại Jinnie và Seokjin hôm trước, một người thì chỉ hùng hùng hổ hổ cho tất cả biết thế nào là cay nghiệt, người kia lại chỉ muốn bỏ chạy khỏi thế giới loài người. Một người trên khuôn mặt lúc nào cũng tràn ngập sự khinh ghét, người kia thì luôn tỏ ra sợ sệt và cố gắng núp càng sâu vào vỏ ốc của mình càng tốt.

Con người bình thường đều sẽ có những cảm xúc như thế. Sự phát triển tâm lý này là bình thường. Nhưng khi nó tiến hóa đến một mức độ cao hơn, nó sẽ biến thành một số chứng bệnh tâm lý như rối loạn lưỡng cực hay rối loạn nhân cách ranh giới. Đó là lúc bạn sẽ thấy một người lúc này đang ôn hòa mỉm cười với bạn, một giây sau họ liền chửi bạn sml. Sự không kiềm chế nổi hành vi và cảm xúc như vậy thường dẫn đến hậu quả khôn lường với những người xung quanh. Và cho đến khi hoàn toàn mất kiểm soát cực độ, khi tính cách trở thành nhân cách, đó là lúc Seokjin, Jinnie hay Jinnie nhỏ được sinh ra.

Namjoon đang nhắm mắt suy nghĩ thì đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó ươn ướt liếm lên môi mình, giống như một chú mèo nhỏ đang liếm môi chủ nhân vậy. Cảm giác cũng thích lắm, chỉ là... CẬU ĐÂU CÓ NUÔI MÈO.

Namjoon mở choàng mắt ra để thấy một khuôn mặt xinh đẹp phóng đại trước mắt, đôi môi đỏ của người ấy ịn lên môi cậu và thi thoảng người ấy còn liếm liếm vài cái, cảm giác ướt át y hệt bị động vật liếm. Người ấy phát hiện ra cậu tỉnh lại liền nháy mắt với cậu một cái rồi hôn chụt lên đôi môi Namjoon như một cách chào hỏi thông thường. Lúc đó Namjoon mới giật mình tá hỏa lên, hai tay vòng qua trước ngực, đôi mắt mở to như hai hạt hạnh nhân khô, lắp bắp hỏi:

"A-Anh làm c-cái gì..."

"Chào cưng," Người trước mặt cậu tiếp lời. Giờ Namjoon mới để ý người này ngồi dạng chân trên hạ thân mình, chiếc áo sơ mi mới nhét trong quần giờ đã bị kéo ra hết vài chiếc cúc bị bung ra để lộ phần bụng trắng nõn xinh đẹp, cùng với đó là chiếc quần jean không thèm cài lại cúc cùng khóa quần. Mẹ ơi cái gì thế này? Namjoon trong đầu gào thét đến khản đặc, trong khi cả cơ thể đông cứng do bị bàn tay nào đó sờ soạng khắp cơ thể. "Bắp tay cưng tuyệt vời ghê, chắc hẳn khi nâng anh lên và cắm cái dương vật thô to của cưng vào trong anh sẽ sướng lắm đó. Ố, quên mất, nếu cưng là uke, anh không ngại làm seme đâu. Anh cũng đã ở trên một vài lần rồi, cũng có kinh nghiệm làm công lắm đấy!"

Người trước mặt trơ trẽn nói ra những lời đó còn tặng kèm cho Namjoon thêm một cái nháy mắt cùng nụ cười một triệu watt làm cậu vừa đỏ bừng mặt vừa tức giận xông máu não. Cái con người này, sao chỉ qua một giấc ngủ mà lại đổi thành người khác theo đúng nghĩa đen luôn rồi? Hơn nữa, uke cái con khỉ! Nhìn cậu thế này mà làm uke được hả? Cậu là tổng công, là tổng công đấy! Đừng có mơ mà đặt cậu nằm dưới nhá!

Như đọc được suy nghĩ của cậu, Seokjin rướn người, tay quặp lấy bả vai Namjoon, khẽ mơn trớn phần dái tai bằng môi mình trước khi thì thầm với cậu: "Cưng biết đấy, thằng oắt con Jinnie nhỏ ngủ mất tiêu rồi, nên chỉ có mình anh ở đây với cưng thôi. Cưng có muốn làm gì anh không, chẳng hạn như mau dùng bàn tay to lớn của cưng cởi từng lớp quần áo anh ra, nắn bóp ngực anh trong khi cưng bị thế này này...?" Nói xong liền ngậm cả vành tai của Namjoon vào miệng và mun mút sụn tai, khiến Namjoon co rụt lại vì khoái cảm. 

"Nếu tôi không nhầm, Gennie-ssi," Namjoon hít sâu một hơi và nén từng tia xấu hổ cùng tức giận vào tông giọng trầm khàn của mình, hai tay đặt cạnh thân thể, siết lại thành nắm đấm. "Mong anh hãy dừng lại ngay lập tức bất cứ hành động nào anh muốn tiếp tục. Nếu không mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân giữa tôi và anh sẽ lập tức chấm dứt."

Vừa nghe thấy vậy, thân hình phía trước liền ngồi thẳng dậy, đôi mắt long lanh nước như một chú mèo con, đôi môi mọng đỏ khẽ chu ra hờn dỗi, hai tay cứ bứt rứt nghịch chiếc khuy cài hình con rắn trên áo len của Namjoon như một đứa trẻ đang bị ăn mắng vậy. "Cưng chẳng thú vị gì cả! Còn nhạt nhẽo hơn cả Yoongie."

"Anh là lý do Yoongi-hyung chuyển bệnh án sang cho tôi à?" Namjoon trầm giọng, khuôn mặt tỏ ra rất nghiêm túc, nhưng có trời mới biết hiện giờ tim cậu đập dữ dội đến mức nào. Ở gần một người đẹp trai đến nhường này, xu hướng đồng tính luyến ái trong cậu đang gào thét muốn một phát ăn trọn được đôi môi kia. Nhưng cùng với dục vọng của bản thân, Namjoon càng ý thức được rằng giữa cậu và anh không thể tồn tại mối quan hệ đó, thậm chí là mập mờ cũng không thể được, nên Namjoon đang phải gồng mình kiếm chế từng tế bào trong cơ thể. 

"Vì sao tôi lại là lý do Yoongi chuyển bệnh án sang cho cậu?" Người đó hỏi lại, biểu cảm ngơ ngẩn vô cùng hồn nhiên. Rồi bỗng như nhận ra một sự thật khốc liệt nào đó, khuôn mặt Gennie liền méo mó giống như bị hù dọa. "Đừng nói là vì Yoongi không chịu nổi vẻ đẹp trai của tôi nha! Không thể nào đâu. Thằng nhóc đó lúc nào tôi xuất hiện cũng bày ra vẻ mặt như bị táo bón. Không những thế, nó còn thường xuyên cạy khóe tôi, nói tôi là cái đứa mặt dày vô sỉ tự luyến. Dù tôi đúng là đẹp trai thật nhưng tôi chỉ đang nói sự thật, là facteu thôi, đâu có gì bất thường đâu, đúng không? Thế thì vì sao nó lại từ chối chữa trị tiếp cho tôi? Thật là kỳ quái."

Namjoon nhìn người ngồi lảm nhảm trước mặt mình, trong đầu cậu hiện lên vô số khả năng cùng ý tưởng. Song Namjoon chỉ có thể đi đến một kết luận cuối cùng: hoặc là người này quá mức vô tư ngây thơ, thiên chân vô tà; hoặc là anh ta có chỉ số EQ quá thấp, nói thẳng ra chính là trì độn về mặt cảm xúc. Mà đối chiếu với những lời anh chàng dụ dỗ cậu mới nãy, cậu tin là người ngày có chỉ số EQ không quá 50 điểm, thậm chí có thể thấp hơn. Ai lại có thể mặt dày mày dạn nói ra được những lời như thế mà một chút đỏ mặt cũng không chứ?! Thật đúng như Yoongi nói, anh chàng Gennie này mắc chứng tự luyến quá nặng rồi. 

"Dù sao thì," Seokjin ngồi thẳng dậy, chân vẫn bắt qua hông Namjoon, đưa một tay ra và cười tới mức nếp nhăn ở khóe mắt cong hết lại. "Rất vui được gặp cậu, bác sĩ mới."

"V-Vâng, rất vui được gặp anh..." Namjoon vụng về đáp lại, chưa kịp đưa tay ra đã đã bị người ngồi trên chộp lấy tay và giật mạnh lại, rướn người hôn trộm tiếp một cái rồi cười tít mắt.

Namjoon ngây đơn một hồi rồi thở dài, buổi trị liệu hôm nay lại khó khăn lắm đây!


______________

8:52pm

13 Jan 2019

Nhân tiện thì EQ của mình là 60, đù #_#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro