Stage 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Namjoon vừa vào phòng vệ sinh rửa tay, quay trở lại đã thấy một vị khách mặc chiếc áo khoác hồng to sụ đứng nhìn ra tấm cửa kính lớn nhìn từ tầng ba lăm xuống đường xuất hiện trong phòng. Cậu khẽ hắng giọng, người đó liền quay lại mỉm cười với cậu thật tươi:

"Namjoonie, lâu rồi không gặp."

Namjoon sững người lại khi nghe thấy cái tên này, nhớ lại lần cuối cậu nghe thấy cái tên thân mật này phát ra từ miệng người ấy. Hình như đã được hai tuần rồi thì phải, bởi vì sau đó cậu có gọi anh ấy ra thế nào anh ấy cũng tìm cách từ chối không gặp, thậm chí còn dùng biện pháp phòng vệ với cậu, điều mà anh ấy chưa từng làm trước đây. Ấy vậy mà giờ anh ấy ở đây, làm như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Chào anh, Seokjin-ssi. Lâu rồi không gặp." Cậu thủng thẳng trả lời, tiếp tục tìm chiếc khăn tay màu hồng người ấy mua cho để lau tay.

Đột nhiên, một vòng tay lao tới ôm chặt lấy eo cậu, khiến Namjoon giật mình. Cậu nhìn xuống những ngón tay cong cong bám chặt vào lớp vải len cashmere của cậu như níu giữ thứ gì đó duy nhất cứu vớt người ấy vậy. Thấy thế trái tim Namjoon lại mềm ra, cậu xoay người lại ôm lấy anh ấy vào lòng, mặc kệ sự thay đổi như chớp trong đôi mắt anh. Bởi vì tất cả của người ấy, cậu đều yêu hết.

***

Namjoon là bác sĩ tâm lý nổi tiếng trong thành phố, không phải bởi mấy tấm bằng chuyên ngành hay những lần hợp tác cùng cảnh sát thành phố để truy ra những kẻ sát nhân biến thái, mà là bởi vì sự cảm thông và thấu hiểu của cậu với từng bệnh nhân đến gặp. Tất nhiên, vẻ ngoài lịch lãm cao ráo, hai lúm đồng tiền hõm sâu như có thể đổ cả một cốc nước vào cùng khả năng ngôn ngữ của cậu cũng góp phần tạo nên danh tiếng đó.

Namjoon, như tính cách vốn có của cậu, luôn cố gắng giúp đỡ nhiều bệnh nhân nhất có thể, đặc biệt là những người gặp phải PTSD, rối loạn lưỡng cực, trẻ em mắc các bệnh về rối loạn tăng động giảm chú ý, và những bệnh tâm lý phổ biến khác. Có những ca bệnh rất khó khăn, gây tổn thương cho chính bệnh nhân và tất cả mọi người xung quanh họ. Từ lúc cậu hành nghề tới giờ, cậu vẫn phải gặp họ mỗi tuần để giúp họ chống lại nỗi đau đang hành hạ trí óc, đặc biệt những người bị sang chấn tâm lý và trầm cảm. Tiếp cận được vùng an toàn của họ đã khó, chữa bệnh cho họ càng cần những kỹ năng và sự kiên nhẫn nhiều hơn những bệnh nhân bình thường.

Namjoon thường tận tâm với công việc đến nỗi cậu không có thời gian cho bản thân. Không rượu bia, không hút thuốc, không hẹn hò, thậm chí cũng không bạn bè luôn. Cùng lắm chỉ khi có lịch hội thảo với những người trong ngành, Namjoon mới cùng họ uống vài chén rồi chuồn về luôn, còn không thèm ở lại một giây một phút với những người chỉ biết ba hoa phét lác đó. Tất nhiên, Namjoon cũng có sở thích, đó chính là đọc sách và nghe nhạc. Nghe có vẻ dở hơi bởi khi được hỏi ai cũng sẽ trả lời như vậy, à, còn thêm vụ xem phim nữa. Nhưng đối với Namjoon, sách và nhạc là hai thứ quan trọng vô cùng. Nó không chỉ là sở thích, nó còn là thứ giúp Namjoon quên đi những lời tâm sự của những bệnh nhân, sự đau khổ cùng những bí mật thầm kín đến rợn người mà họ tâm sự với cậu. Có thể nói, những bệnh nhân tìm đến cậu nhờ giúp đỡ, còn cậu tìm đến âm nhạc và những trang sách nhờ cứu vớt.

Trong cả sự nghiệp của mình, Namjoon không bao giờ quên buổi chiều hôm ấy, một buổi chiều vàng rực ánh mặt trời chiếu qua tấm cửa kính của tầng ba lăm, phòng làm việc chính của cậu, rọi thẳng xuống chiếc ghế bành màu vani, thứ có màu sáng lạn duy nhất trong căn phòng. Sự đối lập đó thường khiến bệnh nhân của cậu cảm thấy thoải mái hơn khi ngồi trên ghế, nơi họ cảm thấy bản thân được bao bọc.

Tuy nhiên, bệnh nhân trước mặt cậu không hề như vậy. Thứ nhất, trông anh ấy có vẻ bồn chồn khi ngồi trên chiếc sofa sáng màu, bởi anh chỉ dám ngồi trên mép ghế, tay liên tục xoa xoa hai đầu gối trong khi mắt dáo dác nhìn xung quanh. Namjoon thường không hay thấy bệnh nhân mình như vậy, với mức độ hoảng loạn thế này, giống như một người mắc chứng sợ khoảng không nhỏ đang đứng trong chiếc thang máy đông nghẹt người vậy. Và thứ hai, cái này mới là ý chính, rằng người bệnh này của cậu trông đẹp đến vô thực khi anh ngồi ở đúng vị trí ấy, khi ánh nắng chiều hắt lên lưng và mái tóc đen tuyền của anh, dù hơi hoảng loạn nhưng anh trông đẹp như một thiên thần giáng thế vậy. Dĩ nhiên cộng thêm hiệu ứng của bộ đồ màu trắng muốt tinh khiết kia nữa, gần như khiến cậu có cảm tưởng rằng người trước mắt mỏng manh như chiếc bình thủy tinh đến có thể nhìn xuyên qua luôn.

Namjoon nhìn vào hồ sơ của anh, cậu liền nhướn mày. Người này do Min Yoongi, một đồng nghiệp của cậu gửi gắm, nói rằng anh ấy đã 'hết cách' với ảnh rồi. Namjoon nhíu mày lại với cái từ hết cách viết trong dấu ngoặc đó. Yoongi-hyung mà chịu bó tay thì cậu phải làm sao đây?

Rồi khi cậu nhìn vào bệnh án của anh, cậu mới hiểu ý của Yoongi-hyung là gì. Kim Seokjin, 28 tuổi, sống tại khu Sowoldong một mình, ba mẹ đã mất bảy năm trước, có một người em hiện tại đang ở nước ngoài. Nghề nghiệp chính là đầu bếp, nghề phụ là người mẫu ảnh cho các website bán quần áo online trên mạng. Ố ồ... người này có tới sáu nhân cách lận. Đây là điều Namjoon cảm thấy vừa hứng thú lại vừa thương chàng trai ở trước mặt. Không phải cậu chưa từng tiếp xúc với người mắc chứng Rối loạn đa nhân cách, nhưng có nhiều nhân cách thế này là lần đầu tiên, và cậu cực kỳ háo hức với việc tiếp xúc được với sáu người ấy. Suy nghĩ này nói ra đúng là có chút biến thái, nhưng ai bảo cậu là bác sĩ tâm lý chứ!

"Xin chào, tôi là Namjoon, là bác sĩ tâm lý mới của anh. Anh là..."

"E-Em là Jin-Jinnie. H-Hyung có thể gọi em l-là Jinnie."

"Hyung? Jinnie ư?" Namjoon bối rối hỏi lại rồi nhìn vào bệnh án. À, hóa ra đó là một câu trai mười sáu tuổi đang trả lời anh. Và cậu ấy phải chịu đựng rất nhiều chứng rối loạn lo âu từng biết tới bởi con người. Thảo nào mà cậu ấy lại hành xử cực kỳ khó chịu với chiếc ghế sofa đến vậy! "Thật xin lỗi, Jinnie. Tôi được báo là anh Kim Seokjin sẽ tới, không nghĩ là cậu lại thay mặt anh ấy tới gặp tôi."

"Kh-Không phải em nguyện ý đâu." Jinnie cay đắng cười và xua xua hay bàn tay, trên vầng tráng khẽ đổ một giọt mồ hôi. Trời ơi, cậu ghét cái ghế này quá! "Tại Seokjin vừa mới bị-bị dọa sợ nên đẩy em ra. E-Em còn chưa hiểu chuyện gì anh ấy...anh ấy đã túm gáy em ném ra ngoài rồi. Th-Thật xin lỗi anh."

"Không sao đâu, không sao đâu." Namjoon cười, và lúm đồng tiền của cậu hõm sâu. "Vậy hôm nay và Jinnie sẽ cùng trò chuyện được không?"

"Ừm, cái đó.. cái đó..." Cậu bé trước mắt Namjoon có hơi chút ngập ngừng, tay bứt rứt siết lấy ống quần trong khi đôi mắt liên tục đánh sang hai bên, lảng tránh ánh mắt của Namjoon và tìm một lời thoái thác hiệu quả. "Em... hôm nay em..."

"Hôm nay em bận chuyện gì sao, Jinnie?" Namjoon tiếp lời, không muốn làm khó cậu ấy. Namjoon cảm thấy cậu nhóc đối đáp được với mình đến giờ đã là cực hạn của cậu bé rồi. Từ hành vi của cậu, Namjoon có thể nhận ra cậu bé này mắc chứng sợ giao tiếp và sợ màu chói. Nếu không phải là nhân cách chính chọn bộ đồ này, Namjoon nghĩ cậu ấy sẽ lập tức xé toạc nó đi luôn ấy chứ.

"Dạ đúng, dạ đúng!" Cậu bé lập tức trả lời, đầu liên tục gật gật như sợ Namjoon không tin mình. "Em... em có việc rất bận. Em... giờ có thể đi không?"

"Tất nhiên rồi!" Namjoon sửng sốt khi một cậu bé mắc chứng sợ giao tiếp nặng như vậy vẫn còn có thể cố gắng hỏi ý kiến mình. Điều đó chứng tỏ ý thức cậu bé được giáo dục rất tốt, hoặc một sự lạm dụng ép buộc nào đó từ bên ngoài khiến cậu bé luôn tự buộc bản thân phải có được sự đồng ý của người đang nói chuyện cùng. Namjoon lẳng lặng ghi vào cuốn sổ da của mình điều đó trước khi hỏi nốt một câu cuối cùng. "Chờ chút, làm thế nào anh có thể gặp lại em?"

"Anh chỉ cần gọi tên bọn em là được, ngoại trừ Little Jinnie và Jin-hyung." Nói xong, cậu bé biến mất, đồng thời người đàn ông trước mắt Namjoon ngây người trong vài giây và trở lại với một biểu cảm khác hẳn vừa nãy.

"Con mẹ nhà nó, cục cứt chó gì đây?" Người trước mặt Namjoon từ một cậu bé mười sáu tuổi mắc chúng rối loạn lo âu đột nhiên biến thành một người đàn ông cộc cằn khó tính, trông như mấy kẻ lưu manh bạo lực ngoài chợ vậy, khiến Namjoon có chút sững sờ trước khi nhìn vào bệnh án. Ồ, là Jinjin! "Cậu là bác sĩ mới phải không? Cái thằng khốn Yoongi kia sợ ông đây đánh hay sao mà phải chuyển hồ sơ của tôi qua cho cậu? Cậu nhìn cái gì? Muốn bị móc mắt ra hả?"

"A...Tôi xin lỗi!" Namjoon điều chỉnh lại tư thế ngồi trước khi bị cái dáng vẻ ngoắc ngón tay vào nới lỏng cổ áo của Seokjin dọa sợ. Đúng là dân côn đồ có khác! Trông như sẵn sàng móc hàm người ta ngay lần đầu gặp mặt luôn. "Anh là Jinjin-ssi phải không ạ?"

"Hỏi thừa, không tôi thì ai? Thứ nhất, bỏ ngay cái chữ ssi đằng sau cho tôi, nếu cậu không muốn cái lúm đồng tiền bên trái của cậu dính vào bên phải. Thứ hai, cái thằng Seokjin kia trốn mãi không thấy đâu, nếu không phải Jinnie nhờ vả quá ông đây còn lâu mới thèm ra nhìn cái bản mặt trứng của cậu. Người gì đâu mà cao thấy ghét, còn hai cái lúm đồng tiền nữa chứ!"

Vẻ mặt kinh tởm của Jinjin khiến Namjoon thấy hơi tự ái. Mọi người đều yêu lúm đồng tiền của cậu mà, sao người này lại có thể không thích được cơ chứ?

"Tôi xin lỗi!" Namjoon cúi đầu bày tỏ thành ý. Người kia dường như cũng nguôi nguôi di phần nào. Hầu hết người Hàn Quốc, hay bất kỳ ai cùng vậy, đều cho rằng Jinjin hành xử quá mức thô lỗ và bất lịch sự dù ngay lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng nói thật ra Seokjin hay những người hành xử như anh ấy chỉ là khả năng kiềm chế cơn giận quá kém mà thôi. Và Namjoon hiểu điều ấy rất rõ, bởi đó là một loại biến chứng tâm lý khó tránh khỏi với những người bị căng thẳng quá độ. Đó là lý do tại sao cậu không hề để bụng những lời này. Với lại, Jinjin ít ra còn có vẻ...nhẹ nhàng hơn nhiều khách hàng của cậu nhiều.

"Được rồi, coi như cậu biết điều." Jinjin khoanh tay khoanh chân, ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế sofa, hất cằm nói. "Cậu là bác sĩ tâm lý, chắc cậu đọc hồ sơ của Yoongichi rồi phải không?"

"Yoongichi? Anh gọi Yoongi-hyung là Yoongichi ư?" Namjoon ngạc nhiên hỏi lại. Người đàn ông đối diện nhíu mày gật đầu, ánh mắt như muốn hỏi 'cậu nói cái chuyện đương nhiên gì vậy?'. "Trời, tôi mà gọi ảnh như vậy chắc ảnh sẽ vặn cổ tôi ra đó. Anh đúng là tuyệt vời!"

"Hừ, tất nhiên rồi! Còn ai vào đây trị nổi cái thằng oắt con Yoongichi đó nữa?!" Jinjin mặt lạnh hừ một cái, song miệng vẫn không tự chủ nổi mà nhếch nhếch lên.

Namjoon cười thầm, ảnh dễ thương quá! Cậu ghi chú vài dòng về ấn tượng đầu tiên của mình về người này vào cuốn sổ. Rồi như chợt nhớ ra, cậu liền ngẩng đầu lên hỏi vị thánh trước mặt: "À, anh Jinjin này, cho tôi hỏi vì lý do gì mà anh Kim Seokjin lại không thể ra gặp tôi vậy?"

Seokjin nhíu mày vì câu hỏi quá bộc trực như vậy. Yoongi là một người ăn nói rất thẳng thừng nhưng cũng không đến nỗi hỏi ngay một câu quá mức 'đúng trọng tâm' ngay lần đầu tiên gặp mặt như thế. Nếu không phải đã quen với cách ăn nói có phần vô tình của Yoongi, Seokjin đã đấm cho tên mặt trứng này vỡ vỏ rồi. Anh nhìn vẻ mặt ngây thơ ngu ngốc của Namjoon mà thở dài.

"Hôm nay trên đường tới đây, Seokjin gặp chuyện." Jinjin nhớ lại một bàn tay kéo Jinnie ra ngoài, đột ngột và thô lỗ như bao lần khác. Đó là điều duy nhất anh nhớ được trước khi bồn chồn lo lắng cho Jinnie phải một thân một mình tới văn phòng này, dù quãng đường chỉ có từ ngoài cầu thang máy đi vào. Cậu bé thậm chí còn có suy nghĩ sẽ quay trở về nhưng chứng sợ không gian hẹp không cho cậu vào thang máy xuống tầng một. Jinnie không còn cách nào khác là phải ngồi đợi ở ngoài cho tới khi gặp được Namjoon. "Nó đẩy Jinnie ra ngoài và giờ là tôi."

"Ừm, thật làm phiền anh quá, và đó dường như không phải là câu trả lời cho câu hỏi của tôi." Namjoon tiếp lời không suy nghĩ. Nó khiến Jinjin ngậm miệng và nhíu chặt mày. "Anh đang tường thuật lại một câu chuyện với tư cách là kẻ ngoài cuộc. Nhưng anh nên nhớ, anh Kim Seokjin cũng chính là bản thể của anh. Anh không phải là một người xa lạ với anh ấy hay với Jinnie..."

"Thì sao?" Jinjin ngắt lời Namjoon với giọng khô khốc. Lần đầu tiên anh thấy một bác sĩ tâm lý trong buổi trị liệu đầu tiên lại muốn đè lên bệnh nhân một sự dồn ép bí bách đến vậy. Good rapport, đó là từ người ta hay dùng phải không? Nhưng trong ấn tượng của anh, Namjoon giống như chẳng hề xúc tiến một thứ gọi là sự tin tưởng để bắt đầu một mối quan hệ, chứ chưa nói tới nỗ lực để tạo ra một sự hòa hợp tốt. Là Yoongi giới thiệu anh sai người hay cậu ấy đang cố tình vậy? Mà mả mẹ cái lúm đồng tiền của cậu ta, trông thật ngứa mắt! "Cậu muốn cái mẹ gì?"

"Như lúc trước đã nói, lý do anh Kim Seokjin không gặp tôi." Namjoon không cười nữa và nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Jinjin. Nó khiến Seokjin cảm thấy 'À, cậu ta thực sự muốn biết lý do đằng sau tất cả mọi chuyện xảy ra với mình'. Và anh nhớ lại lời Yoongi từng nói, người muốn biết chuyện của mình có hai loại người: một là những kẻ tọc mạch, và anh cảm thấy Namjoon hoàn toàn không phải kẻ như vậy; và hai là những người quan tâm tới mình. Jinjin do dự đôi chút để suy nghĩ lại trước khi thở dài.

"Cậu ta trong thang máy tới văn phòng này bị người khác quấy rối."

Một khoảng im lặng dài cho đến khi Namjoon hết sốc và nhìn anh bằng ánh mắt hối lỗi. Là hối lỗi, không phải thương hại. Nó làm người lớn hơn ít khó chịu hơn một chút, chỉ một chút mà thôi.

"Xin lỗi vì đã gây bất tiện cho mọi người." Namjoon cúi gập người xin lỗi làm Jinjin có hơi giật mình. Tuy nhiên, điều khiến anh giật mình không phải thái độ của cậu mà là ngôn ngữ. Cậu ấy dùng từ 'mọi người', tức là cậu ấy thừa nhận anh là một người khác hoàn toàn với chủ thể này. Nó khiến anh cảm thấy trống rỗng như thể tống vào họng anh cả đống thức ăn rồi lại bỏ đói anh ba ngày vậy. "Tôi không nghĩ là..."

"Không có gì." Jinjin dựa lưng vào tay ghế sofa trong khi đôi chân duỗi thẳng gác lên thành ghế còn lại, tay ôm chiếc gối ôm mềm màu trắng tinh và lắc đầu cười khẩy. "Cũng không phải lần đầu tiên. Và đó cũng chính là lý do vì sao tôi sinh ra."

"Anh ý thức được sự hình thành của mình ư?" Namjoon hỏi, tay không ngừng ghi nhanh vào giấy.

"Trong suốt ba tháng trời, khi thằng khốn dê xồm già đầu đó động lên thân thể Seokjin, thứ duy nhất cậu ta có thể làm là chịu đựng. Cậu ta còn chẳng dám thốt ra một yêu cầu dừng lại chứ chưa nói tới nghĩ biện pháp ngăn chặn mọi chuyện xảy ra." Jinjin siết chặt cái gối ôm khi nhớ lại quãng thời gian đó. Những lời nói ghê tởm của ông ta, cái nhìn bẩn thỉu của ông ta tới nơi giữa hai chân anh và những cái động chạm biến thành sờ mó,... Tất cả, tất cả, anh đều nhớ hết. Và lúc đó Seokjin chỉ mới có chín tuổi. Cậu ta lựa chọn biện pháp khổ sở nhất, những suy nghĩ tiêu cực của Seokjin đều bị nhồi nhét vào một chỗ như để thay thế cậu ta chịu đựng tất cả. Và thế là Jinjin được hình thành, để cứu vớt cậu ta ra khỏi mớ bòng bong cậu ta tự tạo nên. Và ngay trong hôm anh xuất hiện, lão yêu râu xanh đó thực sự đã học được một bài học nhớ đời mà đến bây giờ Jinjin vẫn còn cảm thấy vui vẻ khi nghĩ tới.

"Vậy anh có từng trách Kim Seokjin-ssi về chuyện đó không?" Namjoon hỏi sau nghi im lặng lắng nghe câu chuyện của anh. Người lớn hơn nhìn thẳng vào mắt cậu, tự hỏi bản thân tại sao lại ngạc nhiên trước câu hỏi này. Anh nhớ lại những buổi trị liệu trước kia với Yoongi và chắc chắn một điều Yoongi chưa từng hỏi anh câu hỏi này.

"Tôi thì trách gì được cậu ta. Cậu ta quá mức hèn nhát và yếu đuối để có thể để tôi thốt ra một lời chê bai, cậu hiểu không? Khi cậu ta sợ hãi, cậu ta liền gọi Jinnie ra, khi cậu ta tức giận liền gọi tôi ra. Mỗi khi suy nghĩ tiêu cực xuất hiện, cậu ta lại nhồi nhét nó vào đầu chúng tôi rồi lại cầu xin chúng tôi lấy nó đi để cậu ta được sống một cuộc sống thoải mái. Một kẻ kém cỏi như thế, tôi dám mở miệng trách mắng sao?"

"Vậy là anh thật sự đổ lỗi cho cậu ấy?" Namjoon hỏi lại lần nữa. Điều đó khiến Jinjin như nhận ra được điều gì đó trong ý tứ của cậu ấy.

"Ý cậu là gì?"

"Ý tại ngôn ngoại. Anh thật sự đổ lỗi và oán trách Seokjin-ssi? Tuy anh chưa từng nói với cậu ấy nhưng anh đã có những suy nghĩ như vậy và anh ghét cậu ấy?"

"... Cái đó.. tôi không biết." Jinjin chần chừ một lúc mới trả lời. Bởi vì anh thực sự không biết cảm xúc của mình là như thế nào. Yoongi hình như đã từng hỏi qua một lần chuyện ghét hay không ghét này rồi, và Seokjin chưa từng thành thật khi trả lời nó. Ai cũng biết việc nói dối hoặc lảng tránh sẽ giúp người ta sống dễ thở hơn, nhưng Namjoon thì dường như không cho phép anh làm việc đó thì phải.

"Được, vậy tôi hỏi câu khác. Tôi được biết từ Yoongi rằng Seokjin ý thức được sự tồn tại của mọi người. Anh ta là người đẩy những suy nghĩ oán hận vào đầu anh, khiến anh luôn trong tình trạng không kiềm chế nổi cơn giận. Vậy cậu ấy từng có suy nghĩ hận anh không?"

"..." Người lớn hơn lại im lặng. Câu hỏi của Namjoon làm anh nhớ tới một lần thân thể này say bí tỉ, và lúc đó năm nhân cách khác đều tỉnh táo để theo dõi từng cử động của Seokjin và chờ đợi bất kỳ cơ hội nào để nhảy ra chiếm lấy thân thể ấy. Cậu ta ngồi bệt xuống trước tấm cửa kính của một cửa hiệu quần áo sang trọng, nhìn bản thân phản chiếu qua đó và bắt đầu ăn nói linh tinh. "Khi đó cậu ta lại cảm ơn tôi, cậu biết không? Cậu ta CẢM ƠN tôi. Vì cái gì chứ? Vì đã giấu đi những suy nghĩ hằn học đó sao, hay vì chịu đựng hết thảy thay cậu ta? Ép tôi trải qua những chuyện ghê tởm nhất, nhồi nhét vào đầu tôi những suy nghĩ bẩn thỉu nhất rồi cảm ơn tôi? Cậu ta có quyền làm như vậy sao? Đó là thứ duy nhất tôi ghét ở cậu ta, một kẻ đạo đức giả chuyên nghiệp. Đúng, tôi hận cậu ta, tôi ghét cậu ta, vì đã là khởi nguồn ra tất cả những chuyện vớ vẩn này."

Namjoon không nói gì mà khẽ đẩy hộp khăn giấy cho Jinjin.

"Cám ơn anh vì đã chia sẻ những suy nghĩ này." Namjoon nói sau khi đợi anh bình tĩnh lại.

Người tóc đen quắc mắt nhìn cậu, khinh bỉ: "Cậu đúng là một vị bác sĩ tâm lý kỳ lạ nhất tôi từng thấy. Người gì mà ép buộc bệnh nhân hay ghê."

"Xin lỗi anh vì đã làm anh khó chịu." Namjoon gãi gãi đầu nói, đôi mắt ngượng nghịu nhìn xuống giày. "Điều tôi muốn ở bệnh nhân khi tới đây là chia sẻ nỗi lòng giấu kín nhất của họ, trong quá khứ, hiện tại và thậm chí là viễn cảnh họ tưởng tượng trong tương lai. Điều đó giúp tôi có thể tạo ra phác đồ điều trị tốt hơn. Nếu anh cảm thấy tôi không đủ tư cách, tôi sẽ nói với Yoongi và giới thiệu một bác sĩ khác cho anh."

Jinjin có hơi ngạc nhiên về sự chân thành của Namjoon khi nói tới chuyện chữa căn bệnh này. Vậy là cả buổi hôm nay, mục đích của cậu ấy là như vậy sao? Anh nhận tấm danh thiếp của cậu ấy mà trong lòng có chút bối rối. Dù đó thật sự là mục đích của cậu ấy nhưng ít nhất cậu ấy phải nói cho anh biết trước gì đó chứ? Làm anh còn tưởng cậu ta thật sự định cãi nhau với bệnh nhân luôn. Thật là một bác sĩ kỳ quái mà!

Jinjin nắm chặt tấm danh thiếp trong tay, quay đầu nhìn lên tòa nhà cao ngất ngưởng nào đó, trong đầu rối loạn suy nghĩ xem mình có nên tiếp tục tới đây hay không. Song một cách thật lòng, đó lại không phải là quyết định của anh, mà là của cậu ấy. 


_____________

Túm lại là mình không viết cho nó deep deep được một tẹo nào, chán ghê :((( 

6:11pm

6th Jan 2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro