Stage 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời ơi, dạo này tôi thích bài này lắm nha. Mọi người nghe thử đi.

_______________

Seokjin run rẩy bấm quay số nhanh. Anh cần có người tới đây, bất kỳ ai cũng được. Bàn tay phải của anh lẩy bẩy cầm chiếc điện thoại trong khi bàn tay trái đang cố giành lấy và vứt nó đi. Trong đầu anh liên tục có những tiếng gào thét đuổi anh đi và những bàn tay đen sì, nhớp nháp kéo thần trí anh trở lại mảng đen ngòm đó. Seokjin không muốn như vậy. Anh chán ghét nơi đó lắm rồi, anh không muốn quay trở lại vùng vẫy trong làn nước đen lạnh buốt đó. Anh sợ hãi chúng lắm rồi. Anh không muốn...

"A lô, Seokjin-ssi?"

Nghe được giọng nói đó, trước mắt Seokjin liền tối sầm lại.

Khi anh choàng mở mắt ra, cả cơ thể anh trôi nổi trên làn nước lạnh tê tái. Cả người anh cứng đờ, các khớp tay chân đều không thể cử động nổi. Làn nước đánh vào da thịt anh, qua lớp quần áo mỏng mà như những chiếc răng cưa cứa vào người. Seokjin không còn nhớ nổi vì sao mình lại rơi vào tình trạng này nữa, nó đã thường xuyên đến mức anh không kiểm soát nổi. Mỗi khi nhớ lại Seokjin đều cảm thấy buồn nôn, bụng và lồng ngực nhộn nhạo thứ gì đó đáng ghê tởm, giống như có thể ói cả linh hồn ra ngoài. Seokjin đã từng phản kháng lại dòng nước, chiến đấu lại với những cơn sóng vô hình không một cách mù quáng, lờ đi việc bóng tối đã bao trùm nơi này đến mức anh cũng không thể nhìn thấy bàn tay mình. Anh đã nuốt phải quá nhiều thứ nước lờ lợ tanh tanh như máu, bị chúng làm sưng tấy cả hai mắt và làm cho quần áo của Seokjin tơi tả như bị cuồng phong xé rách. Anh đã cố gắng tìm ra phương hướng nào đó giữa bóng tối mù lòa, đã hy vọng về một điểm đặt chân trước khi thất vọng và chìm nghỉm dưới đáy biển sâu rồi giật mình trở lại thế giới thực. Seokjin đã thử quá nhiều lần, song đều thất bại, bằng những cách thảm hại nhất. Vậy nên lúc này, ngoại trừ để bản thân trôi dạt trong làn nước và chờ đợi, anh chẳng thể làm gì nữa cả. Seokjin đã mất hết khả năng cùng ý chí trong việc thoát khỏi biển đen này rồi.

Tai Seokjin một nửa chìm trong làn nước, mắt anh nhìn chằm chằm vào thứ bóng tối đang ăn dần ăn mòn mình. Những tiếng ba láp của làn nước chạm vào anh như những lời xì xào bàn tán của người khác anh nghe mãi không hết. Seokjin nhắm mắt lại, cảm nhận bản thân lơ lửng giữa màn đêm cô độc. Mỗi lần anh mở mắt ra, thứ anh nhìn thấy không gì ngoài màu đen đặc quen thuộc. Seokjin vẫn thở đều, nhìn vào khoảng không tối tắm và tự hỏi: anh còn phải chịu đựng điều này đến bao giờ?

***

"Seokjin-ssi, Seokjin-ssi..." Namjoon gọi lớn và đập cửa uỳnh uỳnh khi không nghe thấy tiếng ai trả lời. Cậu muốn đi vòng qua đằng sau xem có cách nào vào được trong nhà không nhưng căn nhà này căn bản xây theo lối vách sát vách, không có đường đi từ đằng sau vào.

Cậu ngó qua tấm kính cửa sổ, qua một lớp rèm màu hồng nhạt Namjoon vẫn thấy được bên trong không có bóng dáng người, chỉ có những đồ vật nội thất nằm ngang ngửa như mới trải qua một trận cuồng phong. Namjoon rút điện thoại ra gọi tiếp. Trong đó rõ ràng có tiếng chuông nhưng không có ai trả lời. Dạ dày Namjoon như thắt lại khi không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Kim Seokjin đột nhiên gọi điện cho cậu, chưa nói được lời nào liền 'cạch' một tiếng rồi tắt máy. Namjoon trong lòng dấy lên dự cảm không lành, vội vội vàng vàng hủy cuộc hẹn chiều nay để chạy tới nhà Seokjin.

Và khi cậu tới thì chẳng có ai trả lời cửa cả. Cậu đã đứng tròn chằn chặn ba mươi phút ở ngoài này, tìm đủ mọi cách để vào được nhà nhưng vô vọng. tất nhiên cậu không dám phá cửa xông vào vì không muốn những người khác lầm tưởng cậu là một kẻ vô đạo đức nào đó, song cứ tiếp tục im lìm như vậy, Namjoon sẽ vận dụng 'năng lực phá hoại' trời ban của mình để tông cái cánh cửa này ra mất.

Namjoon ở ngoài vuốt mặt chán nản. Cậu còn chẳng thèm để ý mái tóc đã bị cậu từ vò tới rối bù, chiếc áo cổ lọ được đóng thùng cẩn thận giờ vắt ngang nửa trong nửa ngoài. Cậu chống tay vào hông, nhéo nhéo sống mũi và thở dài. Đột ngột, cánh cửa màu trắng đằng sau cậu hé mở cùng với tiếng ken két gai người. Namjoon tức thì quay lại để gặp một khuôn mặt đầy nước mắt cùng thân thể đang run lẩy bẩy ngã khuỵu vào người cậu, đôi mắt nhắm nghiền lại.

Namjoon bế anh vào nhà và đặt lên chiếc sofa màu hồng cậu ngó qua được từ bên ngoài. Namjoon thực sự không có ý muốn xúc phạm nhưng không còn cách nào khác cậu phải kiểm tra khắp người anh xem có vết thương nào không. Thật may là không có, ngoại trừ những vết bầm tím hình bàn tay trên cổ tay trái trông thực sự rất dọa người.

Namjoon lấy chiếc chăn bên cạnh sofa ra và đắp lên cho người đang nằm trên ghế. Cậu tìm khăn giấy và khẽ lau đi những vệt nước mắt trên khuôn mặt anh. Ngón tay cậu nhẹ nhàng thấm dần nước mắt đọng lại trên hàng mi dài của anh. Anh dù đang ngủ nhưng vẫn hơi nức nở vì trận khóc vừa nãy. Namjoon không thể đoán ra được vì lý do gì mà anh có thể khóc đến ngất đi thế này.

Lau xong, cậu đứng dậy nhìn quanh nhà. Đây là một căn nhà 1-LDK điển hình, một phòng khách cùng phòng ăn, một phòng bếp và một phòng ngủ. Quét mắt qua phòng khách, cậu lập tức nhận thấy ngay một điều: người này rất thích màu hồng nha. Hầu hết nội thất đều có màu hồng và trắng, đặng biệt là rèm cửa và bộ sofa hồng đào cực kỳ đáng yêu. Những bức tường xung quanh đều được trang trí bằng những vật dụng dễ thương và mọi thứ được sắp xếp rất ngăn nắp. Cậu mỉm cười khi nhìn thấy một hàng gấu bông Mario từ nhỏ tới lớn xếp trên kệ sách, ở bên dưới là hàng trăm cuốn sách dạy nấu ăn trong nước và ngoài nước. Dù chưa gặp nhân cách chính lần nào nhưng cậu chắc chắn người này nấu ăn rất ngon.

Song khi cậu bước vào phòng bếp, Namjoon liền cảm thấy có vấn đề. Theo cậu biết, Seokjin là một đầu bếp. Anh ấy cực kỳ chăm chút cho căn bếp của mình và giữ gìn nó rất sạch sẽ cùng gọn gàng. Mọi thứ đều được phân loại và sắp xếp cẩn thận. Từ đồ khô, các loại gia vị, thức ăn, thức uống,... trong tủ lạnh cho tới tất cả các ngăn tủ khác trong bếp, chúng đều được sắp đặt đâu ra đó, không hề nhầm lẫn bất cứ thứ gì. Giống như anh ấy bị ám ảnh với việc căn bếp phải gọn gàng nhất có thể vậy.

Nhưng từ những gì Namjoon quan sát, có thứ gì đó thiếu mất khỏi nơi này. Cậu xem xét lại một lượt nơi bệ bếp, nơi để một giá đựng bát đĩa được rửa sạch và lau khô rồi xếp vào cẩn thận, tiếp sau đó là giá treo nồi và treo vật dụng phòng bếp khác, sắp xếp từ nhỏ đến lớn theo đúng thứ tự. Ở góc vuông của bệ bếp là chiếc lò vi sóng được lau sạch sẽ, một chiếc nồi cơm và nồi hầm điện tiếp theo được đặt với phần tay cầm nằm ngang so với hướng trực diện, và cuối cùng là chiếc tủ lạnh to bự chảng đặt ở góc phòng.

Namjoon nhíu mày, trong phòng bếp không có dao.

Cậu rời khỏi phòng bếp và quay trở lại phòng khách, nơi thấy Seokjin vẫn đang ngủ im lìm trên ghế. Cậu quay lại nhìn cách cửa phòng ngủ đang đóng chặt. Namjoon chợt có cảm giác đằng sau cánh cửa ấy là một thế giới mà cậu không nên đi vào, nơi tồn tại những thứ tồi tệ nhất có thể ảnh hưởng lên một người. Namjoon lắc đầu và dời mắt khỏi cánh cửa gỗ đó. Cậu quyết định sẽ mang anh về văn phòng mình. Đến lúc anh tỉnh lại tuy không biết là sẽ gặp ai, nhưng Namjoon sẽ không để họ ở lại nơi như thế này.

***

"Tôi là là Kim Seokjin. Rất vui được gặp cậu, bác sĩ Namjoon. "

Seokjin hiện tại đứng chắp tay sau hông, đi về phía bàn của cậu. Namjoon ngẩng đầu quan sát anh một lúc rồi chợt giật mình nhận ra mình vẫn còn để hồ sơ vụ án trên bản chưa đóng lại. Namjoon vội cất những tấm ảnh chụp hiện trường và ảnh giải phẫu tử thi vào trong tệp và cười lúng túng với Seokjin.

"Xin lỗi..." Chưa kịp nói hết câu, Namjoon liền khựng lại, bởi thứ cậu đang nhìn thấy trong mắt Seokjin lúc này là sự hứng thú.

Người này có vấn đề. Trong đầu Namjoon bật lên một suy nghĩ như thế. Một người tỉnh dậy ở một nơi xa lạ mà tỏ ra một chút sợ hãi hay bồn chồn, lại còn có thể nhìn chằm chằm vào những mảnh cơ thể bị cắt rời từ một vụ án. Thậm chí anh ta còn có khả năng giới thiệu bản thân ngay khi tỉnh lại và hầu như không hề cần một sự giải thích nào về việc tại sao mình lại ở đây. Nhất định một người như vậy không thể coi là bình thường được.

Trái tim Namjoon đập bình bịch bình bịch, từng sợi lông tơ của cậu lúc này dựng đứng khi Seokjin từ từ hướng mắt từ tập hồ sơ lên nhìn cậu. Anh cười một cái, nhưng sao Namjoon lại cảm thấy sống lưng lạnh toát. Trong đôi mắt nâu thường ngày chỉ có ngây thơ hay bối rối ngượng ngùng, hoặc tệ hơn là bi thương hay tức giận, giờ đây lại tràn ngập một thứ... trống rỗng đến ghê người.

Nếu là bốn năm trước, có lẽ Namjoon phải mất vài tháng mới phát hiện ra được vì sao nhân cách này của Seokjin lại lạ như vậy, nó không trùng khớp với bất cứ mô tả nào của Yoongi về sáu nhân cách đã từng xuất hiện. Một người tự giới thiệu biệt danh của một trong sáu nhân cách của mình mà không hề có chút ngập ngừng do dự, điều mâu thuẫn với tất cả các nhân cách khác, những người đang cố phủ định người còn lại. Một người có thể nhìn không rời mắt khỏi những tấm ảnh màu chụp lại bộ phận cơ thể người bị mổ xẻ mà không hề tỏ ra bất cứ cảm xúc nào. Sự bình tĩnh đó nếu không phải là người đã kinh qua nhiều cảnh tượng dã man thì chắc chắn chỉ có một lý do duy nhất thôi.

Đã một khoảng thời gian trôi qua kể từ lần đầu tiên Namjoon hợp tác với cảnh sát truy tìm tội phạm của những vụ trọng án, nhưng vừa nhìn Namjoon liền biết người này rốt cuộc là bị bệnh gì. Anh ta là một kẻ rối loạn nhân cách chống xã hội.

Khác với đa nhân cách, một loại tâm thần phân liệt dừng ở mức độ mất nhận thức về bản thân, rối loạn nhân cách chống xã hội là một loại tâm thần ở mức độ hoàn toàn khác. Anh ta có thể nhận thức rất rõ về chính mình, anh ta hiểu được bản thân mình có vấn đề, nhưng hoàn toàn không hề quan tâm tới điều đó mà dùng những chiếc mặt nạ để che giấu thứ đen tối trong đáy lòng đi.

Namjoon nhìn vào bóng dáng của Seokjin không chớp mắt, cằm hơi đưa ra thể hiện sự nghiêm túc trong khi có hàng vạn suy nghĩ lướt qua trong đầu về cách bắt chuyện với một kẻ không có khả năng phân biệt đúng sai và thích thao túng người khác như thế nào. Có thể anh ta đã nhận ra cậu biết anh ta có vấn đề, điều đó sẽ làm cho việc tiếp cận của Namjoon trở nên khó khăn hơn vì anh ta sẽ trở nên nói dối thường xuyên hơn với các câu hỏi đánh giá tâm lý của cậu. Nếu anh ta vẫn chưa nhận ra, vậy thì may ra còn có cơ hội.

"Seokjin-ssi, mời ngồi." Namjoon nói, cố gắng không làm lộ ra sự bất thường nào của mình trong hành động. Những kẻ psychopath nắm bắt cảm xúc của người khác rất nhanh, nếu anh ta nhận biết được điều gì đó ở cậu, dù chỉ là một linh cảm, quá trình điều trị của Namjoon coi như bị giết từ trong trứng nước.

Seokjin không nói gì mà tự nhiên ngồi xuống, chân lập tức vắt lên chân còn lại, khuôn mặt rất nghiêm túc nhìn Namjoon, trông như đang chờ đợi điều gì đó. Namjoon rót cho anh ta một cốc nước và lật mở cuốn sổ tay của mình. Ánh mắt Seokjin lập tức găm chặt vào những chữ cái lộn xộn trong đó. Thật may là Namjoon hầu hết đều viết bằng tiếng anh với những từ ngữ chuyên ngành cực kỳ khó hiểu. Nếu không Seokjin lúc này có lẽ đã đoán ra được điều gì rồi.

"Cậu không định hỏi tôi gì à?" Sau một hồi im lặng, Seokjin là người phá vỡ tảng băng trước, anh không còn ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế sofa nữa mà hoàn toàn dựa hẳn vào đó, thoải mái nhếch lên một nụ cười.

Khác với những nhân cách Namjoon đã gặp, người này biết sử dụng ngoại hình và giọng nói của mình để thao túng người khác. Giống như lúc này anh ấy trông cực kỳ ấm áp và dễ gần, với nụ cười tỏa nắng và đôi mắt long lanh xinh đẹp. Nhưng Namjoon biết đằng sau lớp mặt nạ ấy, có một con quái vật đang chực chờ sẵn để tàn phá trái tim người khác, lấy sự đau khổ đó làm niềm vui. Và sự thật là Namjoon không biết làm sao để đối phó với nó nữa.

Namjoon thở dài. "Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu với những câu hỏi cơ bản nhất vậy. Anh là ai?"

Khi cậu hỏi câu này, Namjoon cố quan sát những biểu cảm tinh vi nhất trên khuôn mặt Seokjin bằng mọi giác quan của mình. Đôi mắt anh đảo nhanh khi cơ thể hơi căng cứng lại, ngón tay bất giác bấu vào thành ghế trong khi môi mím thành một đường thẳng. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng một giây và Namjoon biết người này đang tìm một câu trả lời thích hợp nhất cho cậu. Namjoon cũng biết đó sẽ không phải là một lời nói thật, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

"Không phải tôi đã giới thiệu rồi sao?" Seokjin bực bội hỏi lại, lảng tránh phải trả lời câu hỏi này.

"Vậy anh có thể giới thiệu lại lần nữa không?" Namjoon không buông tay, tiếp tục tấn công với thái độ mềm mỏng như trước. Điều này khiến người đối diện giống như nhận ra điều gì đó, tâm trạng từ khó chịu trở lại thành dễ mến như bình thường.

"Tôi là Kim Seokjin, là Seokjin. Là nhân cách chính của cơ thể này." Seokjin trả lời, không còn sẵng giọng nữa.

"Vậy Seokjin-ssi, anh nhận thức được các nhân cách trong anh sao?" Namjoon hỏi tiếp, không ngừng nhìn thẳng vào Seokjin.

"Tất nhiên." Seokjin nhếch miệng, đôi mắt lấp lánh một thứ ánh sáng đen tối nào đó mà Namjoon không thể nói ra được.

"Vậy anh có thể kể ý kiến cá nhân của anh với từng người một không?"

"Cậu muốn nghe sao?"

"Anh không muốn chia sẻ sao?"

Lần này Seokjin im lặng. Giữa hai người như nổi lên một trận cuồng phong với hàng ngàn tia lửa điện bắn vào nhau chí chóe. Namjoon biết kẻ psychopath kia không giận, nhưng cậu cũng không thể nói là anh ta không khó chịu. Và với sự thông minh cộng với bệnh tâm thần, Seokjin có thể ngay lập tức đập nát cốc nước kia và cắt cổ cậu ngay trong văn phòng này rồi khiến cậu biến mất trên thế giới mà không để lại dấu vết. Nhưng Namjoon không sợ, vì với sự hiểu biết của Namjoon về một kẻ psychopath, chúng quá tự phụ để giết một người chúng cho rằng chưa biết gì về con quái vật đang nằm bên trong chúng, và trường hợp này đúng với cậu và Seokjin.

"Được thôi, cậu muốn biết về ai?"

"Người mà anh ghét nhất."

"Ghét nhất ư?" Seokjin ngẩng đầu nhìn trần nhà suy nghĩ. "Tôi không ghét bọn họ."

"Không một chút nào ư?" Namjoon hỏi lại.

"Không hề." Người kia lắc đầu. "Tôi không ghét, cũng không thích bọn họ."

"Tại sao?"

"Bọn họ là người phải chịu đựng những thứ tiêu cực trong tôi, vì sao tôi phải ghét? Thậm chí tôi còn phải cảm hơn bọn họ mới đúng vì đã giúp tôi dung thứ những thứ đó. Cuộc sống của tôi vì thế mới tốt đẹp hơn."

"Vậy sao anh lại không thích họ?"

"Bởi vì sự tồn tại của bọn họ."

Một câu trả lời đơn giản và phức tạp làm sao! Namjoon đánh giá. Theo ý kiến cậu, một nửa trong số lời người này đang trả lời là nói dối. Và sau buổi trị liệu hôm nay cậu phải xem xét lại toàn bộ lời anh ta nói mới được.

"Nghe nói trong số nhân cách của anh có một người bị trầm cảm nặng. Anh có biết người đó không?"

"À, kẻ đó hả? Đương nhiên là tôi biết." Seokjin nhếch miệng trả lời, trên mặt lộ rõ vẻ khinh ghét. "Một kẻ đáng thương hại."

"Tôi chưa gặp anh ấy lần nào." Namjoon nói, trong giọng như có gì đó cầu khẩn. Và Seokjin thích điều đó. "Anh có thể kể cho tôi về anh ấy không?"

"Được thôi.."


_______________

8:41pm

27 Jan 2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro