Stage 16.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seokjin-hyung? Em không nghĩ anh lại tới đây." Vừa dọn dẹp bàn làm việc xong, Min Yoongi liền thấy thân ảnh xin đẹp đứng nép bên phía cửa phòng làm việc của hắn.

Cho dù hắn thích tên Luật sư Jung Hoseok kia nhưng mỗi khi đối mặt với tạo vật xinh đẹp nhất mà thượng đế đã thiết kế, trái tim gã không thể không mềm nhũn, đặc biệt là khi nhìn vào đôi mắt tràn đầy nỗi buồn của Seokjin.

Yoongi đã nghe Namjoon nói qua tình hình. Khi gã biết Seokjin có một nhân cách thứ bảy, gã ngạc nhiên đến mất ngủ suốt đêm ấy. Trong màn đêm đen tối không có một chút ánh sáng nào lọt vào, Yoongi hồi tưởng lại những cuộc nói chuyện, những hành động mà gã đã luôn cảm thấy không đúng từ lâu. Gã cứ nghĩ đó là do gã suy nghĩ quá nhiều khi nhân cách đó mới xuất hiện và giả làm Seokjin-hyung. Sau đó bởi vì gã phát hiện ra Gennie và Hoseok, gã không nhịn được mà gạt đi những biểu hiện đó, không quan tâm đến chúng và coi như đó chỉ là những giả dối mà Seokjin hay Gennie tạo ra để lừa gạt gã. Gã lúc đó quả thực là một thằng ngốc ích kỷ đáng bị băm thây vạn dặm.

Yoongi đau lòng ôm Seokjin vào lòng, với tư cách một người bạn thân thiết lâu năm chứ không phải là một bác sĩ tâm lý đã từng chữa trị cho anh. Seokjin sau đó khóc rất lớn, giống như bé Jinnie bị lấy hết kẹo Halloween vậy. Yoongi không biết làm gì ngoại trừ trở thành một cục bọt biển ngấm hết nước mắt của Seokjin vào lòng. Nếu gã chú ý hơn, Seokjin đã không phải khổ sở như thế này. Nếu gã bao dung hơn, lý trí hơn, Seokjin sẽ không phải chịu đựng một cú sốc tinh thần lớn như thế, khiến cho bao hy vọng lấp lánh trong đôi mắt nâu đột ngột tàn lụi.

"Seokjinnie-hyung?" Gã khẽ gọi.

"Anh không biết phải làm sao nữa." Seokjin dùng khăn Yoongi đưa và lau nước mắt. Lúc nào anh cũng cảm giác mờ mịt và mất phương hướng, giống như bị nhốt vào một nơi tối đen đến nỗi không nhìn thấy năm ngón tay mình. "Anh không biết phải làm sao nữa, Yoongi à. Anh sắp phát điên rồi. Anh rất muốn ghét Namjoon, muốn hận cậu ấy, muốn...đánh chết cậu ấy."

Từ sau khi được bảo lãnh về, đã ba đêm rồi Seokjin mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà, không sao ngủ được. Anh đặt tay lên ngực mình, đâu đâu cũng là nỗi đau chằng chịt như bị kim đâm. Cảm giác tuyệt vọng và khổ sở khi bị lừa gạt vẫn còn trỗi dậy sống động trong máu anh mỗi khi hồi tưởng lại đoạn video được bật lên trong căn phòng thẩm vấn kia.

Seokjin cảm thấy mình như bị đùa giỡn, rằng tất cả tình cảm mình đánh đổi đều là giả tạo và xem là trò cười. Bản thân không tiếc trao đi từng khúc ruột khúc gan, cố chấp bám víu lấy một ảo tưởng mà anh đã nghĩ rằng đó là chân thật, đó là thực lòng. Anh liều chết như một con thiêu thân lao vào ánh lửa nhiệt tình đó bao nhiêu, đổi lại là tổn thương nghiêm trọng bấy nhiêu.

Cho dù biết rằng cậu ấy không cố ý, nhưng anh vẫn không nhịn được mà đau lòng. Giống như có rất nhiều chuyện trên thế giới này, cho dù bạn vô tình nhưng vẫn làm cho đối phương tổn thương đến nỗi máu chảy đầm đìa, vết sẹo không bao giờ lành lại được.

Khi nhìn thấy nụ cười quái gở xa lạ trong đoạn phim camera thu lại ấy, Seokjin đều thấy lạnh lẽo tay chân, cả người như bị rút hết năng lượng, hoàn toàn hư thoát. Khi anh quyết định trốn chạy và phong bế chính mình lại, không còn gì ngoài sự sợ hãi và vô vọng bủa vây lấy Seokjin trong bóng tối. Anh không dám nghe điện thoại của Namjoon, cả ngày trốn trong phòng, cũng không dám gặp lại cậu ấy. Người đối mặt với những cuộc ghé thăm của Namjoon trong suốt những ngày qua là những nhân cách còn lại, chưa từng là Seokjin chân chính.

Namjoon có nhắn tin qua điện thoại kết quả và thông báo của cuộc điều tra, rằng Seokjin đã đủ chứng cứ chứng minh anh chỉ là ở thời điểm trùng hợp trong vụ án này. Bệnh lý của Seokjin cũng phải đưa ra để chứng minh anh mắc phải chứng rối loạn phân ly nhân cách và không hề ý thức điều gì đang xảy ra. Anh biết Namjoon cố gắng chứng minh, vận dụng nhiều mối quan hệ, thậm chí là hủy tư vấn tâm lý cho một số khách hàng quen thuộc chỉ để giúp anh giải thoát hiềm nghi. Anh rất biết ơn cậu ấy, rất muốn ôm lấy cậu ấy nói cám ơn. Nhưng anh không làm được.

Anh sợ hãi, anh sợ hãi nếu mình gặp lại Namjoon, ký ức và cảm xúc mất khống chế hoàn toàn lúc đó lại trào dâng lên trong anh, khiến anh chỉ muốn phát tiết một trận. Nhịp tim anh tăng nhanh, toàn bộ cơ thể đều căng cứng khi những hình ảnh liên tục lặp lại trong đầu. Seokjin không ngừng ôm đầu run rẩy, đối diện với tấm gương lớn trong phòng tắm là một khuôn mặt trắng toát với đôi mắt đầy rẫy tia máu đỏ.

"Anh không biết mình còn giữ nổi tỉnh táo không nữa Yoongi à!" Seokjin nghẹn ngào thì thào, giọng nói khô khốc vì khóc quá nhiều. "Những suy nghĩ đen tối cứ chiếm lấy tâm trí anh, làm anh không ngừng suy nghĩ về đoạn phim và muốn phá nát mọi thứ, cho đến khi tay chân không thể nhấc lên nổi nữa. Em biết không, ngay cả RJ.. RJ mà Jinnie bé bỏng yêu thích nhất cũng bị anh xé đến tan nát. Lúc đó, a-anh mới cảm thấy được giải thoát phần nào. Yoongi à, có phải anh bệnh hoạn lắm không? Có phải anh... đã bị hắn đồng hóa..."

"Seokjin-hyung, đó là phản ứng vô cùng bình thường khi cơ thể trải qua phản ứng chống trả hay bỏ chạy." Yoongi nắm tay anh nhẹ hàng giải thích. "Dựa trên góc độ tâm lý học, phản ứng chống trả hay bỏ chạy đóng một vai trò chủ chốt trong quá trình xử lý một căng thẳng hoặc một mối nguy hiểm trong môi trường. Phản ứng này giúp cơ thể anh chuẩn bị để chống trả hoặc bỏ chạy khỏi mối đe dọa. Anh không phải là đang bị đồng hóa, anh chỉ là đang học tập, đang tự mình tìm ra một phương thức giải tỏa cảm xúc mà thôi."

Seokjin hơi ngẩng đầu, môi mím lại nhìn Yoongi dịu dàng lau nước mắt cho anh. Cho dù chuyện gì đã xảy ra đi nữa, Yoongi vẫn là người bạn tâm giao của anh, giúp anh rất nhiều với căn bệnh này. Cậu ấy dịu dàng trấn an anh mỗi lúc bất ổn, kiên nhẫn giúp anh đi đúng hướng, giúp anh xử lý những vấn đề tâm lý mà anh vẫn đang loay hoay đối mặt. Seokjin nhớ đó chính là lý do mình thích Min Yoongi ngay từ lúc đầu.

"Seokjin, nghe em này. Em nghĩ phương pháp của Namjoon đang có ảnh hưởng tốt với anh." Yoongi sau một hồi lựa chọn từ ngữ mới thốt ra. "Anh không nhớ sao? Trước đây khi em vẫn còn là bác sĩ tâm lý của anh, mỗi lần có sự việc nào đó xảy ra khiến anh bị tổn thương, anh đều lựa chọn quên nó đi hoặc ép nhân cách khác chạy ra ngoài đối mặt với nó. Anh còn nhớ có lần Jinjin thoát ra và đánh người ta gần chết, nhưng sau đó anh đối xử với người đó bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, khiến cho cả công ty anh đều nhìn anh bằng đôi mắt quái dị, đến mức làm anh phải nộp đơn nghỉ việc chỉ sau hai ngày. Trước đây vẫn là các nhân cách thay anh chịu đựng bất kỳ những tình huống nào, dù chỉ là một chút khả năng, gây nguy hiểm cho anh và anh đều quên đi toàn bộ những chuyện đó. Những chuyện xấu xảy ra, lúc em vẫn còn là bác sĩ tư vấn cho anh, đều là nghe từ miệng nhân cách khác nói ra."

"Nhưng hiện giờ, Seokjin-ah, hay tự ngẫm lại hành vi của anh mấy ngày nay một chút xem. Chính bản thân anh chứ không phải ai khác đang chịu đựng nỗi đau khổ này. Những suy nghĩ đau khổ và áp lực tự chèn ép bản thân là chính anh, Kim Seokjin, đang phải đối phó chứ không phải nhân cách khác. Anh có thể tưởng tượng được khi biết anh có thể làm tới mức này em đã ngạc nhiên biết bao nhiêu không? Seokjin à, bản thân việc đau buồn không phải là chuyện gì xấu. Bản thân anh đã trải qua một cú sốc lớn mà từ trước tới nay anh chưa từng đối mặt, mỗi người đều có cách thức khác nhau để vượt qua cú sốc đó. Dù thế nào đi nữa, anh cũng đang học cách đối phó với chúng, để sau này nếu bản thân anh còn gặp phải chuyện như vậy, anh cũng sẽ có thể nhanh chóng vượt qua nó. Đây là quá trình cần thiết giúp anh trở nên mạnh mẽ hơn Seokjin-ah. Đừng cảm thấy tội lỗi hay băn khoăn về điều đó."

Nghe được những lời này từ một người bạn mình thực sự tin tưởng, đối với những người đang lạc lối trong sương mù lạnh lẽo như Seokjin bỗng nhiên bắt được một tia sáng mặt trời rực rỡ. Cho dù nó chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc nhất định, nhưng nó cũng giúp Seokjin hiểu rằng những việc mình làm không hề điên rồ chút nào.

Anh không hiểu rõ bản thân mình lắm những ngày qua, không, anh chưa từng hiểu rõ bản thân mình từ trước đến nay. Anh trước đây luôn cho mình đang sống trong một thế giới kẹo hồng, nơi mà anh đối xử tốt với mọi người và nhận được thành quả hồi báo lại. Nhưng đó không phải là thực tại mà anh đang sống, đó chỉ là thiên đường mà anh tự huyễn hoặc cho bản thân mình thôi, bởi những trải nghiệm địa ngục, những thứ tàn ác xấu xí mà anh từng chạm trán đều bị anh quên lãng đi và ép những nhân cách khác phải chịu đựng.

Lần đầu tiên trong đời Seokjin nhớ về một cú sốc tinh thần nặng nề, khiến anh gần như sụp đổ lòng tin và tình yêu với Namjoon. Nhưng ngược lại, nó lại buộc anh phải mạnh mẽ đối mặt với những xúc cảm tiêu cực, những cơn giận dữ và nỗi đau khổ dai dẳng với vị bác sĩ kia. Lần đầu tiên anh biết thế nào là đau lòng đến muốn giết người, lần đầu tiên anh cảm thấy hận một người đến thế, hận đến nỗi muốn xé xác người ta ra. Ấy vậy mà cũng là lần đầu Seokjin cảm thấy mình yêu người đó đến chết đi sống lại. Dù có hận đến mấy nhưng vẫn yêu, vẫn nhớ tới cậu, không nỡ làm đau cậu, thậm chí là tát một cái đã là cực hạn của anh.

Bình tĩnh suy ngẫm lại, đúng là Seokjin cảm thấy lần này dù bị lừa gạt đến mức lột trần sự xấu xí nhất trong tâm trí ra, sâu trong đáy lòng, anh vẫn cảm thấy thật tốt vì mình không biết được chuyện nhân cách thứ bảy từ miệng Namjoon. Anh luôn nghĩ nếu như có ngày cậu ấy thật sự tiết lộ ra, đó sẽ là ngày mà phán quyết tử hình của định mệnh chặt đứt những mập mờ anh đang có với cậu ấy. Anh không biết chuyện đó có phải hơi chút bệnh hoạn không khi anh sợ, sợ tên đó sẽ chiếm lấy trái tim Namjoon, Namjoon sẽ bị gã cướp đi mất.

Seokjin không nghĩ mình sẽ coi gã như một tên...tình địch vậy.

Seokjin biết nếu lời này nói ra chắc Yoongi hay những người khác đều bật cười cho rằng anh điên rồi. Nhưng đúng là hoang đường như vậy đó, vì anh yêu Namjoon đến nỗi chính anh cũng không khống chế được bản thân mình. Phản ứng của anh khi mọi chuyện vỡ lở không phải chính là phản ứng của một kẻ đang điên cuồng vì yêu sao? Cho dù bị lừa gạt đến thê thảm vẫn không thể ngừng nhớ tới cậu, vẫn muốn lao vào vòng tay ấm áp của cậu, vẫn muốn nghe thấy giọng nói của cậu ấy.

Nói đến đây mới chợt nhận ra, mới mấy ngày không gặp mà Seokjin cảm giác như rất lâu rồi chưa được thấy Namjoon. Tất nhiên anh biết Namjoon vẫn gặp các nhân cách khác trong khi trốn tránh cậu ấy. Anh còn cho rằng mình sẽ hận đến mức muốn đâm chết cậu, nhưng khi nhớ lại thì đều là những ký ức ngọt ngào xông ra như hồng thủy, phân không rõ đâu là mơ đâu là thật, tất cả đều là bóng hình cậu.

Yoongi thấy anh im lặng lâu như vậy cũng không tiện nói nhiều. Gã đứng dậy chuẩn bị cho anh một ít sữa nóng, giúp cho thân thể tàn tạ của anh ấy khôi phục một ít khí sắc. Gã đoán mấy ngày nay anh suy nghĩ quá nhiều, không để bản thân nghỉ ngơi đầy đủ. 

Điện thoại của Seokjin reo lên khi anh cầm ly sữa mà Yoongi đưa tới. Thời điểm anh bắt máy và nghe được đầu bên kia nói gì, đồng tử co rút lại và đôi tay anh run lên như trái tim đang kịch liệt run rẩy đau nhói lúc này.

Ly sữa trượt khỏi tay anh rơi xuống sàn nhà vỡ toang.

Yoongi vội vã túm lấy con người ngơ ngẩn rồi hoảng loạn túm lấy áo khoác kia lại, nhíu mày hỏi:

"Seokjin-hyung, xảy ra chuyện gì?"

Đôi đồng tử của Seokjin lung lay, nước mắt không tự chủ được trào ra từ lúc nào. Đôi môi tái nhợt mấp máy một lúc, giọng nói run rẩy sắp vỡ òa:

"N-Namjoon.. Namjoon bị tai nạn. Đang..đang đưa vào viện cấp cứu."

"Ở đâu?" Giờ đến lượt Yoongi mất bình tĩnh.

"Bệnh viện.. bệnh viên đại học Seoul."

"Chờ em. Em đưa anh đi."

Yoongi nói xong liền chạy vào phòng lấy áo khoác và chìa khóa xe rồi cùng Seokjin trong lòng có lửa đốt lái xe tới bệnh viện. 


____________

3:33PM

29 August 2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro