Stage 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin đứng trước hành lang cấp cứu, bị cảnh tượng nơi đó làm cho hoảng sợ. Tiếng la hét trong đau đớn của những người nằm trên giường bệnh nhỏ, âm thanh gào thét của các bác sĩ trực ca và những lời đáp vâng dạ của y tá từ xa truyền tới, tệ hơn nữa là tiếng khóc của những người nhà bệnh nhân ở bên cạnh. Có người im lặng khóc thầm, có người nhì nhèo than thở, có người trực tiếp lôi lôi kéo kéo bác sĩ, làm cho những người xung quanh cáu lên chửi nhau một trận, làm cho dụng vụ y tỡ đổ vỡ loảng xoảng.

Tất cả khiến đầu Seokjin như muốn vỡ ra, giống như tiếng nhiễu TV rè rè chui thẳng vào đầu Seokjin, làm cho anh bị cảm giác sợ hãi muốn chạy trốn đánh trúng. Phóng tầm mắt nhìn quanh phòng cấp cứu, Seokjin không thấy Namjoon đâu. Cả người anh đều cứng đờ và lạnh toát, cả người như bị trói chặt rồi nhét vào hầm băng, chờ đợi cái chết dần dần đến. Trong đầu Seokjin bật nảy ra một suy nghĩ, rằng nếu như anh biến mất, thì sẽ có người thay anh chịu đựng cảm giác thống khổ này.

Nhưng Seokjin chợt nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi lắc lắc đầu. Chỉ có mình anh biết là Namjoon đang gặp tai nạn, nếu như nhân cách khác nhảy ra vậy ai sẽ tới bên cạnh cậu ấy? Nếu Gennie hay Jinjin nhảy ra, nhìn thấy cảnh tượng này sẽ chán ghét bỏ đi ngay lập tức. Jin-hyung nhìn thấy thuốc thôi đã kích thích, ở cái phòng tràn ngập máu và cồn này làm sao hyung ấy có thể chịu đựng nổi. Còn Jinnie và bé Jinnie nhỏ, cả hai đều quá nhỏ để làm việc này. Còn kẻ kia... thôi thì đừng nhắc tới.

Seokjin nắm chặt quả đấm, từng bước từng bước nhích vào trong phòng cấp cứu của bệnh viện đại học Seoul. Seokjin đã hỏi qua lễ tân và cô gái trẻ tuổi vẫn còn chìm trong hoảng loạn đó căn bản không thể giúp anh tìm người tên Kim Namjoon trong bất kỳ phòng bệnh đã được đăng ký nào vì quá hoảng loạn, nên chỉ còn cách tìm người trong phòng cấp cứu, trong lòng thầm cầu nguyện cậu ấy không xảy ra việc gì.

Mỗi bước chân của Seokjin giống như đi trên thủy tinh, cơn đau nhói cứ nhấn chìm trái tim anh xuống biển sâu không thấy đáy. Đi qua mỗi giường bệnh không thấy Namjoon đâu, Seokjin cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút song lại càng lạnh lẽo như rơi xuống hầm chông. Bởi ở cuối con đường này là phòng ICU, nơi dành cho những trường hợp bị thương nghiêm trọng nhất. Bước chân của anh hơi do dự, vì nếu định mệnh ép anh phải nhìn thấy Namjoon không còn sức sống trong căn phòng đó, cả đời này có lẽ Seokjin sẽ không bao giờ ra ngoài ánh sáng nữa, bởi ánh sáng của anh theo hơi thở cuối cùng của cậu ấy mà tắt lụi rồi.

Seokjin cứ đứng như cây cột ở đó, không dám bước lên cũng không thể lùi lại, giống như đứng trên một mỏm đã giữa dòng sông chảy siết, bối rối và sợ hãi bủa vây.

Khi Seokjin tiến đến bên cạnh giường, anh không nhịn nổi mà đưa tay lên bịt chặt miệng mình, ngăn cho tiếng khóc hoảng hốt của mình phát ra.

Namjoon cậu ấy...

***

Seokjin giật mình. Một cảm giác choáng ngợp ập đến làm toàn thân anh trở nên rệu rã và mệt mỏi vô cùng. Đầu anh đau như thể có hàng trăm chiếc búa liên tục nện công cốc vào, khiến anh không thể tập trung nổi. Anh lờ mờ nhìn cảnh vật xung quanh, trong bụng rộn lên cảm giác nôn nao khó chịu. Trái tim anh đập thình thịch, to và rõ đến mức muốn điếc tai.

Rồi anh đột ngột nhớ lại, Namjoon cậu ấy gặp tai nạn.

Seokjin muốn đứng dậy nhưng cơ thể không nhúc nhích, lúc đó anh mới phát hiện ra mình đang bị trói lại vào ghế. Anh nhíu mày thử cử động nhưng những nút trói này rất chặt, đừng nói rút tay ra thậm chí là xoay tay thôi cũng không làm được.

Trong đầu Seokjin vang lên một giọng nói rõ ràng và không hề có chút cảm xúc: "Cậu tiêu đời rồi!"

"Là ai?" Seokjin gằn giọng, nhưng âm thanh phát ra chỉ là tiếng thì thào như người sắp chết.

"Cậu nhìn xung quanh đi. Ở nơi khỉ ho cò gáy chim không thẻm ẻ này còn ai vào đây nữa?"

Seokjin im lặng. Thị lực dần hồi phục giúp anh nhìn rõ nơi mình đang ở hơn. Có lẽ là một nhà kho bỏ hoang đã lâu, mùi rỉ sét nồng nặc ộc vào mũi, cùng với đó là mùi ẩm mốc đặc trưng của mấy nơi không có ai dọn dẹp, hòa lẫn là mùi..thuốc khử trùng như ở bệnh viện. Dạ dày Seokjin lại quặn thắt một cái, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không phát hiện là ở đâu.

Nhà kho thực sự rất lớn và tối. Seokjin phải nheo mắt nhìn mấy lần mới thấy được chút ánh sáng lọt được qua khe cửa gỗ mục nát. Seokjin có lẽ bị trói ở chính giữa nhà kho, ngẩng đầu lên là nóc nhà tối om cao tới năm mét, chỉ có một chút ánh sang của vầng trăng chiếu qua khung cửa sắt dày đặc phía trên. Mọi ý tưởng trốn thoát của anh đều vì vậy mà bị dập tắt.

"Anh muốn gì?" Seokjin thì thào. Nếu vào lúc bình thường, anh nhất định sẽ tảng lờ đi giọng nói kỳ quái trong đầu, anh không muốn tự lẩm bẩm nói chuyện với bản thân cả ngày vì ai cũng sẽ cho rằng đó là kẻ điên. Nhưng vào lúc này Seokjin không còn cách nào khác là tiếp chuyện hắn ta, vì anh rất ngốc, không đủ thông mình và mạnh mẽ để đối mặt với tình huống như này. Hơn nữa Namjoon còn đang bị thương...

"Đến giờ cậu vẫn nghĩ Namjoon đang bị thương ư? Cậu đúng là rất ngu ngốc nhỉ!" Hắn ta vừa cười vừa giễu cợt.

"Ý anh là gì?" Seokjin nhíu mày.

"Cậu tự hỏi lại bản thân đi. Nếu Namjoon thật sự bị thương, người họ liên lạc đầu tiên là cậu sao? Nên nhớ cậu là bệnh nhân của cậu ta đó."

Mặc dù rất khó chịu với câu nói đó nhưng không thể phủ nhận, Jin có lí lẽ của hắn ta. Trừ phi Namjoon để anh vào số quay số nhanh đầu tiên thì trong trường hợp một người bị tai nạn, người ta sẽ gọi cho người thân của người đó đầu tiên, chứ không phải gọi cho anh, một người không có bất kỳ quan hệ mật thiết gì với Namjoon để xác nhận thân phận. Hai người vốn dĩ không nên có mối liên hệ gì, giữa họ duy trì mối quan hệ cực kỳ mập mờ và kín đáo, mọi người hầu hết sẽ không biết đến nó. Vậy thì có lý do gì để gọi điện cho anh tới làm giấy tờ thủ tục nhập viện cho Namjoon chứ?

Càng nghĩ Seokjin càng sợ hãi hơn. Tuy trong lòng có một chút nhẹ nhõm vì có lẽ Namjoon không hề gặp tai nạn như anh được thông báo, nhưng chuyện xảy ra càng làm Seokjin lạnh buốt sống lưng. Anh đúng là bị bắt cóc thật rồi!

"Vậy Yoongi thì sao? Yoongi đâu?" Anh vội vàng hỏi.

"Làm sao tôi biết được?" Jin trả lời, giọng nói lọt vào tai Seokjin nghe chan chát. Giống như một kẻ vô tâm vừa ngoáy tai vừa trả lời vậy.

"Khi tôi mất ý thức, các người đều giống như thú hoang muốn chạy ra ngoài. Tại sao trong lúc quan trọng nhất các người lại vô dụng như vậy?" Seokjin như muốn phát điên, gào lên giữa nơi quạnh quẽ và được đáp lại bằng những tiếng vang của chính giọng nói mình.

"Seokjin-hyung, sau vụ tai nạn, tất cả bọn em đều mất ý thức, cho nên không ai biết được chuyện gì đã xảy ra." Một giọng nói nhỏ nhẹ khác vang lên trong đầu anh. Seokjin rối loạn một lúc mới nhận ra đó là cậu nhóc Jinnie. Giọng nói cậu bé tỏ rõ sự sợ hãi và hoảng loạn, không giống như Jin - kẻ chẳng màng thế sự - không có tí cảm xúc nào.

Seokjin nhíu mày suy ngẫm rồi giống như đang lấy lại bình tinh mà hỏi lại: "Tai nạn gì?"

Tất cả đột ngột im lặng khiến Seokjin hoảng sợ. Cảm giác chỉ có một mình anh tồn tại ở nơi hoang vu quạnh quẽ này làm Seokjin nổi da gà.

Giống như cảm giác được nguy hiểm khi gặp phải thiên địch của động vật, Seokjin theo đó cố gắng làm nhẹ hơi thở đi, sống lưng anh đột nhiên ớn lạnh khi phát hiện có ánh mắt vẫn đang chằm chằm theo dõi mình. Anh không biết gã đã đứng ở đó bao lâu, song anh có dự cảm không tốt khi anh phát hiện ra hắn. Hắn giống như một con thú ăn thịt, một con độc xà đang thè lưỡi nhìn chằm chằm con mồi của mình mất dần lý trí, ấy thế mà ánh mắt lại mang vẻ oán độc và căm hận tột cùng.

Seokjin không thể hiểu nổi vì sao một người có thể mang tâm tình cùng cảm xúc như thế nhồi nhét lại trong một ánh nhìn. Rồi lại có thể kiềm chế bản thân không bộc phát sự cuồn loạn khi nhìn thấy mục tiêu của mình ngay trước mắt như vậy. Giống như Namjoon từng nói, đó là biểu hiện trong ngoài không đồng nhất của một kẻ tâm thần chống xã hội, một kẻ ái kỷ và tự tin đến mức hắn có thể kìm nén mọi cảm xúc trong mình để đạt được đỉnh điểm khoái cảm cao nhất.

Anh không biết hắn vui mừng hay không nhưng anh có thể cảm nhận tâm trạng của gã đã thay đổi khi anh phát hiện ra gã. Ở nơi gã dần mất đi vẻ ung dung khi nhìn một con mồi không cách nào chống trả, mà dần hiện ra vẻ chán ghét và...ghen tị tột cùng. Ở nơi bóng tối Seokjin không nhìn rõ mặt gã, song anh biết chắc chắn vẻ mặt gã bây giờ đủ vặn vẹo và biến thái.

Cũng giống như anh.

Khi đối mặt với tình cảm của Namjoon.

Cơn đau đớn từ nơi cằm bị bóp chặt làm Seokjin như nghẹt thở, suy nghĩ đang bay lên với vầng trăng liền bị một phát kéo xuống địa ngục làm anh không kìm được một tiếng rên nhẹ.

"Có phải khi ở bên cạnh bác sĩ Kim, mày cũng phát ra mấy tiếng kêu đĩ điếm như vậy không?" Gã càng siết chặt tay hơn khi nghĩ đến cảnh tượng đó trong đầu, giống như nó đang hiện ra trước mắt gã, làm tâm tình gã như điên lên, cơn hận thù muốn trào ra khỏi trái tim.

Seokjin bị bàn tay gã bóp đến đỏ bầm hai bên cằm, anh ngửi được mùi thuốc sát trùng nồng nặc bốc ra từ bàn tay gã, ngửi được mùi nước hoa nồng đậm và mùi hôi kỳ quái hòa lẫn với nhau. Anh nhịn không được mà cắn chặt răng lại, nhớ tới cảm giác mình bị chìm trong làn nước đen của tâm trí, thật giống nhau đến mức khó tin.

Gã đợi cho đôi mắt Seokjin đỏ hoe, hơi thở càng lúc càng nặng nhọc, hai dòng nước mắt không kiềm nổi mà rơi xuống, gã mới hả hê thả tay ra. Gã hừ lạnh một tiếng rồi quay đi. Bóng dáng quen thuộc rơi vào tầm mắt mờ ảo của Seokjin làm anh sợ điếng người, nhưng anh không nhớ ra nổi mình đã gặp gã ta ở đâu. Khí tràng quen thuộc từ người hắn tỏa ra khiến Seokjin vô thức co rúm lại, bởi vì nó làm cho Seokjin không tự chủ được mà nhớ tới những ký ức bạo hành từ nhỏ.

"Con mắt của mày thật đẹp." Gã lên tiếng, đủ để cho Seokjin nghe thấy. "Không biết Namjoon-ssi sẽ cảm thấy thế nào nếu nhìn thấy nó nằm trong bàn tay của tao nhỉ?"

Seokjin im lặng không lên tiếng. Anh không biết gã sẽ thực sự móc mắt anh ra để đưa cho Namjoon xem hay không, bởi anh không rõ lắm thứ cảm xúc cực đoan này của gã với Namjoon đã ở mức độ nào. Anh thậm chí còn không rõ tình cảm của hắn là tình yêu hay một thứ gì đó khác.

"Anh... Namjoon có phải bị tai nạn thật không?" Seokjin không định hỏi câu hỏi này, nhưng nó là thứ duy nhất có thể phát ra từ đầu lưỡi anh lúc này. Tất cả mọi cảm xúc chìm xuống, mong mỏi sự an toàn đối với người mà mình yêu lúc này là điều duy nhất anh có thể nghĩ tới.

"Mày không nên quan tâm điều đó lúc này." Gã khẽ cười, lôi ra từ trong túi áo khoác một cây kim tiêm nhỏ. Trong ống xi lanh đã có sẵn một loại dung dịch trắng, là chuẩn bị cho anh.

"Anh muốn tiêm gì vào người tôi?" Seokjin dùng hết sức giãy dụa, nhưng cái ghế nơi anh bị trói lại đã bị đóng đinh chặt xuống sàn nhà, cho dù anh có quẫy đạp thế nào nữa nó cũng sẽ không nhúc nhích.

"Đừng lo." Gã cười, quỳ một chân xuống trước mặt anh, tháo ống tiêm ra. Ánh trăng le lói màu bạc lúc này phản chiếu khuôn mặt hắn, Seokjin mới nhìn rõ toàn bộ sự vặn vẹo trong mắt và nụ cười điên cuồng của gã. "Tao sẽ không tổn thương mày." Gã vừa nói vừa túm lấy cổ tay áo của Seokjin kéo lên và ghìm chặt rồi hạ mũi tiêm xuống. "Mày sẽ không chết được đâu. Nếu không, Namjoon-ssi sẽ đau lòng lắm..."

Gã vuốt ve đôi môi của anh, mỉm cười nhìn con mồi của mình lịm dần đi. Ngón tay gã khẽ vuốt nhẹ sống mũi anh, vuốt ngược lên đôi mắt nhắm nghiền.

Gã có thể ngay lập tức phá hủy khuôn mặt này, gã có thể móc ra đôi mắt nâu nhạt đẹp đẽ kia chỉ bằng lực nhấn mạnh hơn một chút. Song nghĩ đến ánh mắt có thể chảy ra mật ong khi Namjoon nhìn người này, trong lòng gã lại sục sôi sự ghen tị cùng thống hận điên cuồng.

Đáng lẽ ra gã mới là người được Namjoon nhìn như vậy!

Gã hít sâu một hơi, kiềm chế dục vọng như nham thạch dâng trào của bản thân, bàn tay đang bóp chặt cổ tay Seokjin hơi thả ra. Gã cắt dây trói, kéo lê Seokjin lên tùng xe và đóng nắp lại. Sự cần mẫn và tỉ mỉ này của hắn hoàn toàn là nhờ ông bố mắc chứng OCD khốn kiếp kia. Nghĩ lại cũng buồn cười, bởi vì nhờ có ông ấy gã mới gặp được Namjoon.

Chỉ là gã không ngờ sẽ nhảy ra một kẻ ngáng đường gã và Namjoon của gã tiến tới gần nhau. Gã vứt đi điều thuốc sau khi đã rít một hơi cuối cùng, nhìn vào thùng xe như có thể xuyên thấu nó đâm chết người bên trong.

Gã mở cửa ngồi lên ghế lái, đang chuẩn bị khởi động xe thì đột ngột một hơi thở xa lạ lọt vào lỗ tai, gã còn chưa kịp phản ứng, một sợi dây choàng qua cổ gã. Gã lập tức bị siết chặt khí quản, cả cơ thể dính vào ghế lái, gã quờ tay muốn túm lấy người phía sau nhưng lập tức bị người kia chế trụ lại, khiến bả vai của gã rắc một riếng. Gã bị trật khớp đau muốn chết nhưng không thốt ra được tiếng nào vì lực đạo kéo lấy sợi dây đang siết lấy cổ họng hắn kia không giảm chút nào.

Đôi mắt gã nhìn về phía gương chiếu hậu đã bị gã đạp quay lệch đi. Khuôn mặt của Seokjin hiện ra làm gã cực kỳ ngạc nhiên. Seokjin mới vừa rồi còn khóc trong tay gã giờ nhìn gã bằng đôi mắt không có chút cảm xúc nào, đôi môi nhếch lên cười như một con robot, trông cả khuôn mặt có vẻ lộ ra sự...hưng phấn.

"Xin chào, tình địch."


_______________

7:28PM

6 Feb 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro