Chap 16.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JOONIE LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT! JOONIE XẤU XA!" Bé Jinnie thét lên và ném đồ chơi vào người Namjoon, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Đôi mắt bé đỏ hoe, lòng đen to tròn trừng lên dọa nạt, nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống. Đôi môi bé mím lại, hai má phồng lên, tỏ ra dáng vẻ cực kỳ tức giận.

Thế nhưng Namjoon chỉ thấy bộ dạng này đáng yêu vô cùng, trông giống một con Hamster má bự cực kỳ giận dữ vì bị chủ nhân nhử đồ ăn hoài mà cuối cùng cũng không lấy được một miếng giăm bông nào.

Tất nhiên, Namjoon không dám cười thành tiếng mà chỉ khùng khục vài tiếng và tới ôm lấy bé Jinnie. Cậu hiểu vì sao bé Jinnie lại giận như vậy. Ký ức bé Jinnie dừng lại ở cảm xúc bùng nổ vô cùng tận của nhân cách chính Seokjin khi anh phát hiện ra Namjoon lừa dối anh về nhân cách thứ bảy. Tất nhiên bé Jinnie không hiểu ý nghĩa của việc đó lắm, bé chỉ biết là Namjoon làm Seokjin tức giận vô cùng.

Bé nghĩ Namjoon đã làm một việc vô cùng vô cùng sai mà bướng bỉnh không muốn nhận lỗi với Seokjin. Trong ký ức của bé, chỉ cần nói xin lỗi và quỳ xuống cầu xin tha thứ thì người lớn mới đánh bé nhẹ đi hoặc không đánh nữa. Nên khi Namjoon làm Seokjin giận mà chưa xin lỗi nên bé rất không vui. Đối với Little Jinnie, Kim Seokjin mang hình tượng người cha, người anh đối với bé, là một người luôn bảo vệ và chăm sóc bé. Cảm xúc của Seokjin quá kịch liệt tới mức ảnh hưởng tới Jinnie nhỏ, nên bé mới tức giận với Namjoon như vậy.

"Joonie phải xin lỗi Jinnie, nếu không Jinnie không chơi với Joonie nữa." Bé khoanh tay lại, tỏ vẻ mất hứng mà xoay người ra khỏi vòng tay Namjoon. Tất nhiên điều đó là hơi bị khó khăn vì ngực Namjoon là nơi được coi như là nơi an toàn nhất đối với bé vào thời điểm hiện tại, bé cực kỳ do dự và lưỡng lự không biết mình có nên chạy đi hay không. Nếu chạy đi Joonie có buồn hay không. Mãi sau một hồi cân nhắc, Jinnie chỉ xoay mặt đi và dịch dịch mông ra xa một chút, không nỡ thoát khỏi cái ôm của Namjoon.

Bé tuy không hiểu rõ lắm về cảm xúc của Seokjin nhưng bé biết Seokjin dựa dẫm và ỷ lại Namjoon nhiều như bé vậy. Nên khi Namjoon làm Seokjin tức giận, bé cực kỳ muốn hòa giải cho hai người. Bé biết Namjoon không phải cố ý và Seokjin sẽ tha lỗi cho Joonie nếu Joonie nhận lỗi mà thôi. Nên bé vừa thút thít vừa nhỏ giọng thỏ thẻ: "Joonie làm Jinnie rất buồn, làm Seokjin-hyung tức giận rất nhiều. Joonie phải ngoan ngoãn xin lỗi thì Jinnie mới không buồn nữa."

"Joonie xin lỗi vì đã làm bé Jinnie buồn." Namjoon lập tức nghe lời và xin lỗi. Cậu cực kỳ không muốn Jinnie nhỏ buồn. Bé cưng này đã phải chịu đủ sự lạnh lẽo và cô độc rất lâu rồi. Tuy bé không tỏ ra nhưng qua những hành động của bé, Namjoon biết bé vô cùng nhạy cảm với cảm xúc của người khác. "Joonie không cố ý đâu. Joonie chỉ sợ làm cho Seokjin-hyung lo lắng nên không dám nói với hyung ấy. Jinnie nghĩ nếu Joonie xin lỗi, Seokjin-hyung có không tức giận với Joonie nữa không?"

"Tất nhiên rồi!" Jinnie cao hứng xoay người lại ôm cổ Namjoon như Koya vẫn hay làm. "Seokjin-hyung thích Joonie lắm. Jinnie cũng thích Joonie lắm. Joonie mau xin lỗi Seokjin-hyung đi, Seokjin-hyung sẽ không đánh Joonie đâu."

"Seokjin-hyung muốn đánh đòn Joonie ư?" Namjoon ngạc nhiên vô cùng khi bé Jinnie nói vậy. Từ trước tới nay cậu chưa nghe nhân cách nào nỡ đánh bé đáng yêu và hiểu chuyện như Jinnie nhỏ.

"Hứ, hiong ấy còn muốn đánh đòn cả anh Genie nữa đấy." Bé Jinnie còn muốn khoe thêm. "Nói anh Gennie đúng là nghịch ngợm hơn của Jinnie, đáng bị tét mông."

"Gennie bị tét mông ư?" Nhìn bé Jinnie gật gật đầu cầm đồ chơi ôm vào lòng Namjoon nhịn cười muốn nội thương, nghĩ về dáng vẻ của Gennie ôm mông vì bị Seokjin hyung đánh. Đúng là có chút...không, là vô cùng khôi hài.

Bé Jinnie sau khi được Namjoon bình ổn cảm xúc liền quay trở lại ngồi sát vào người Namjoon, dựa lưng hẳn vào người cậu, ngọ nguậy xin phép caretaker của mình vuốt ve. Namjoon là ai mà có thể từ chối lời khẩn cầu của bé cưng chứ.

Cậu siết chặt cái ôm của mình, tay vỗ nhè nhẹ lên lưng bé Jinnie, vừa suy nghĩ về chuyện xảy ra trong mấy ngày gần đây.

Namjoon hiểu được lần này cảm xúc của Seokjin là vô cùng mạnh mẽ, ảnh hưởng tới tất cả các nhân cách, không chỉ mặt cảm xúc mà còn về mặt nhận thức. Anh ấy phải tìm cách để giải tỏa là điều dễ hiểu. Song điều làm Namjoon cảm thấy vui mừng là, Seokjin không bị ảnh hưởng quá mức nặng nề như trước đó.

Mỗi khi có chuyện xảy ra, điều đầu tiên Seokjin thường làm là chạy trốn và đẩy một nhân cách nào đó ra ngoài chịu tội. Đó là điều dễ hiểu vì tâm lý Seokjin không hề mạnh mẽ như bề ngoài anh tỏ ra. Ngay cả mỗi nhân cách trong anh đều yếu đuối và mắc những bệnh tâm lý khác nhau. Namjoon cũng vì lý do này mà giấu không nói cho anh biết. Cậu sợ hãi Seokjin không đủ khả năng chống lại những chấn thương mà nó mang lại.

Chuyện lần này đối với Seokjin là một sự kiện vô cùng khủng khiếp. Bản thân anh phải đối mặt với một nguy cơ về sự tồn tại hoàn toàn mới mà trong khi đó anh không biết là có tồn tại. Điều này vượt quá mức nhận thức của Seokjin, kích thích trong tiềm thức bộc phát làm anh ngất đi và thay thế bằng một nhân cách khác, chính là Jin.

Sự ảnh hưởng của sự kiện với Seokjin đúng là vô cùng nặng nề, nhưng không đến mức như Namjoon nghĩ, chính là tạo ra một nhân cách mới hoàn toàn. Phải biết rằng có thể trong tiềm thức, toàn bộ sự việc cùng cảm xúc mà nó mang tới lặp đi lặp lại trong đầu Seokjin, khiến cho anh như mắc kẹt trong một cơn ác mộng không hồi kết, buộc anh phải tự phân ly mình ra ngoài chuỗi tuần hoàn đó và tạo ra một thế thân khác chịu đựng những hồi ức đó. Song lần này phản ứng của Seokjin đúng là vượt quá sự mong đợi của Namjoon. Ít nhất Namjoon không phải làm quen với một nhân cách nữa trong Seokjin và lặp lại quá trình trị liệu từ đầu.

Namjoon trút một hơi thở dài, vừa nhẹ nhõm lại vừa đau đầu. 

Đột ngột ở nơi cơ liêm sườn, Namjoon cảm nhận được có thứ gì đó đang vuốt ve mình. Sau đó cảm nhận ở nơi ngực mình có cái gì đó mềm mềm đang liếm liếm. 

Cậu cầm bàn tay đang mò vào trong áo mình ra và đánh chát một cái, hỏi: "Bị Seokjin-hyung đánh còn chưa đủ hả?"

Người ngồi trong lòng cậu ngẩng đầu lên cười hì hì ngốc nghếch và dụi dụi chóp mũi vào cái cằm mọc lún phún râu của cậu.

"Cậu muốn tét mông nữa không? Tôi sẵn sàng cởi ra cho cậu tét nhé, được không?" Gennie không hề đỏ mặt nói.

Namjoon nghe xong mà muốn câm nín. Đúng là chỉ có Gennie mới mặt dày được như vậy thôi. Nhưng mà cái tai đỏ bừng kia đã vô tình tiết lộ tâm trạng của Gennie lúc này. Dù sao thì Namjoon cũng là người mà Gennie mơ ước đã lâu, được hưởng thụ chăm sóc đặc biệt như thế này đúng là nằm ngoài sức tưởng tượng của Gennie. Nhưng giá như cậu trai này động tay động chân thêm một chút nữa thì tốt hơn nhiều. Chỉ là...

"Gennie.." Namjoon khẽ gọi. Gennie lập tức bật dậy, vùng vẫy thoát ra khỏi người cậu, trong đôi mắt hiện rõ vẻ bực bội.

"Cậu nên nhớ rằng chúng tôi vẫn chưa tha thứ cho cậu đâu. Cậu dám giấu chúng tôi bí mật lớn như thế, có biết chúng tôi sợ hãi đến mức nào không?"

"Tôi biết, Gennie. Tôi xin lỗi vì đã làm anh sợ. Tôi rất không mong mọi người biết về hắn, vì tôi sợ ngày này sẽ tới. Tôi sợ mọi người không tha thứ cho tôi." Namjoon chân thành nói.

"Hừ! Nói thì giỏi lắm." Gennie khoanh tay hừ lạnh. "Cậu cũng chỉ giống mấy người đó, đổ tội lên đầu tôi, nói tôi chính là kẻ tội đồ gây ra thảm họa này. Tôi uống rượu thì sao chứ? Có mấy ly rượu thì làm gì được tửu lượng của tôi. Mấy người dựa vào cái gì mà quản tôi? Mấy người muốn tìm nơi trút giận thì tìm cái thùng rác mà trút."

"Gennie, tôi không có ý trách anh mà." Namjoon kéo bàn tay Gennie nắm lấy, không tiếng động mát xa hổ khẩu anh, giúp Gennie bình tĩnh lại.

"Cậu.." Gennie thật muốn ngạo kiều thêm một lúc nữa, nhưng nhìn ánh mắt thành khẩn của người cao hơn, cơn giận dữ trong lòng lại xẹp xuống không tung tích. "Nếu tôi nói tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, cậu tin không?"

"Tôi biết Gennie sẽ không nói dối tôi." Namjoon không hề do dự mà trả lời. Điều đó càng làm Gennie thêm tủi thân.

"Tôi thực sự không biết rốt cục chuyện gì đã xảy ra." Gennie cúi đầu nhỏ giọng nói. "Tôi chỉ biết Hwanie gọi tôi tới quan bar đó. Có một kẻ đặc biệt chú ý tới tôi, sau khi gọi taxi cho Hwanie về, anh ta liền kéo tôi vào trong ngõ hẻm và gặp phải cô ta. Cô ta xông tới muốn đánh tôi nhưng bị người đàn ông đó đẩy ra và nói vài câu đe dọa. Ngay sau khi cô ta bỏ đi, tôi cũng bỏ đi luôn."

"Gennie, anh không thành thật với tôi." Namjoon nhíu mày làm trái tim Gennie như thót lại. "Gennie, tối đó anh uống mấy ly rượu?"

"Ba." Gennie trả lời nhanh như chớp, nơm nớp lo sợ nhìn biểu hiện của Namjoon, sợ cậu tỏ ra vẻ chán ghét nào đó vì sự thèm khát tình dục của mình. Đúng là anh đã lược bỏ rất nhiều chi tiết vì không mong Namjoon nghĩ mình xấu xa và lẳng lơ. Chỉ là thực tế chỉ ra Gennie đúng là xấu xa và lẳng lơ như vậy. "B-Ba-Bảy ly.."

"Anh có nghĩ mình say không? Hay bị chuốc thuốc?"

"...Không, tôi vẫn rất tỉnh táo. Tôi còn nhớ địa chỉ nhà Jaehwan và gọi taxi chở cậu ấy về nhà mà."

"Anh kể lại chi tiết sự việc của đêm đó cho tôi nghe. Từ lúc anh tới quán bar cho tới lúc anh mất đi nhận thức. Càng chi tiết càng tốt." Namjoon nghiêm giọng nói. Cậu biết còn có chuyện gì đó xảy ra vào tối đó và Gennie giấu cậu. "Gennie yên tâm, trong lòng tôi Gennie là người xinh đẹp và mạnh mẽ nhất!"

Gennie ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt to tròn ầng ậng nước dâng lên. Mũi anh cay cay, cổ họng như có một tảng đá đè nghẹn lại. Sau một vài giây, Gennie vội quệt nước mắt, bắt đầu kể lại chuyện tối đó.

Sau khi nghe Gennie kể lại, Namjoon xác nhận được những nghi vấn của vụ án mà anh băn khoăn mấy hôm nay.

Thứ nhất, số điện thoại của Seokjin xuất hiện trong danh sách gọi tới của nạn nhân là do bạn thân của anh, Lee Jaehwan gọi. Cậu ta tức giận vì cô gái mình mới tán tỉnh được bị người khác nẫng tay trên, mà lúc đó trùng hợp là điện thoại hết pin, nên mượn tạm máy của Seokjin gọi.

Thứ hai, người nẫng tay trên của Lee Jaehwan cũng chính là người đã quan hệ tình dục với Gennie. Hắn ta cảm thấy hứng thú với Gennie hơn nên đã vứt bỏ nạn nhân ngay lúc đó mà đến với Gennie. Sau khi Gennie tiễn Lee Jaehwan về, anh liền bị người đàn ông kia ôm lấy. Nạn nhân Kim Sooji xuất hiện và xảy ra tranh chấp với hai người, đặc biệt là Gennie vì cho rằng người đàn ông kia bị Gennie quyến rũ đi mất. Nhưng sau khi bị người đàn ông đó đe dọa, nạn nhân tức giận bỏ đi, còn Gennie thì theo người đàn ông đó về khách sạn.

Thứ ba và cũng là quan trọng nhất, người đàn ông liên quan đến toàn bộ tình tiết này là một bí ẩn, Namjoon không chắc hắn ta có xuất hiện trong danh sách tình nghi mà Jungkook đưa cho cậu. Vì trong tình tiết vụ án, chưa từng có nhân chứng nào nói về một người đàn ông đã tán tỉnh Kim Sooji trong quán bar tối đó hết. 

Sau khi dỗ Gennie ngủ, Namjoon gửi đoạn thu âm và ý kiến của mình cho Jungkook. Cậu biết cậu đã làm Jungkook thất vọng, đặc biệt với sự kính trọng của Jungkook đối với cậu trong mấy năm qua. Chỉ là Namjoon không muốn để Seokjin chịu đựng thêm bất kỳ nguy cơ phát bệnh nào, nên cậu chỉ đành xin lỗi Jungkook.

Cậu biết Jungkook sẽ xem tập tin này, cũng biết cậu nhóc dù thất vọng với mình những vẫn tin tưởng năng lực của một chuyên gia tâm lý hàng đầu. Namjoon cũng tự biết bản lý trí bản thân đang bị tình cảm che mờ và khiến tạo ra những quyết định vô cùng nông nổi. Nhưng cậu cũng hiểu rằng chính mình cảng phải tỉnh táo nhiều hơn mới có thể giúp Seokjin thoát khỏi mớ bòng bong này. 


___________

3:16PM

29 August 2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro