Stage 15.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú em có biết hỏi người khác tuổi tác, ngoại trừ trường hợp người đó đã quá già để có thể làm tình, là một điều cực kỳ thất lễ không?"

Khuôn mặt Jimin cùng với Jungkook dưới ánh sáng trắng trắng xám của phòng thẩm vấn đột ngột đỏ bừng, đặc biệt là cả hai còn bị nụ cười và cái nháy mắt quyến rũ của Gennie liên tục tấn công. Ba cú hattrick làm cho hai cậu trai trẻ chưa đủ kinh nghiệm lập tức không dám nhìn thẳng vào thân ảnh gợi cảm trước mắt.

"Anh là..?"

"Lại đây hôn anh một cái rồi anh trả lời." Gennie chu môi hôn gió một cái cũng làm cả hai người đỏ mặt không biết nên làm thế nào mới phải. Gennie là một nhân cách được phân ly ra để đối diện với những chấn thương liên quan đến tình dục, nên phần nào đó trong hành động của anh, hương vị quyến rũ mê hoặc tỏa ra từ tận xương cốt, khiến người ta không thể nào bỏ qua sự quyến rũ này.

"Hiện giờ anh là kẻ tinh nghi giết người. Nghiêm túc lại đi." Jungkook trầm giọng sau khi hồi thần lại.

"Tôi vẫn nghiêm túc mà." Gennie nhún vai, tỏ ra không quan tâm lắm về lời nhắc nhở của Jungkook. "Thôi được rồi, vì hai cậu đều đẹp trai, anh sẽ cho hai cậu biết. Người vừa nãy là Jinnie, một đứa nhóc thiếu niên mắc vài chứng bệnh khá kỳ lạ. Cậu có biết một trong những bệnh của nó là sợ chất kích thích? Nó có biết rượu đối với con người là một món quà mà thần ban tặng, giúp cho con người không những thoát khỏi nỗi đau khổ của họ mà còn có thể mang họ lên thiên đường không? Nhắc mới nhớ, đã vài ngày tôi không ra ngoài rồi, một giọt rượu cũng chưa được động vào. Haizz, cơn khát này giống như ma cà rồng muốn hút máu vậy, cậu có hiểu không?" 

Gennie bộc phát tình nhiều chuyện của mình, mặc kệ hai vị cảnh sát nhìn nhau không hiểu chuyện gì đàn xảy ra. "Không? Thôi được rồi, tôi cũng biết mấy người cảnh sát các cậu chẳng có tí thường thức nào về rượu đâu. Tôi hiểu mà. À mà nhân tiện, tôi tên là Kim Gennie, là người đàn ông đẹp trai nhất hành tinh, World Wide Handsome. Có nghe giới thiệu qua chưa?"

Cả hai người được hỏi lập tức lắc đầu.

"Sao có thể? Namjoonie chưa nói về tôi cho các cậu hả?"

Một người cũng chẳng thèm nói ý chứ! Jungkook thầm bĩu môi. Còn khẳng định là phải bảo vệ thông tin bí mật của bệnh nhân, đợi cậu mang trát tòa tới rồi tính.

Xin trát tòa kiểm tra bệnh án của bệnh nhân tâm thần đâu có đơn giản vậy. Cậu đã mời một bác sĩ tâm lý khác tới đây hôm nay để làm đánh giá sơ bộ về Kim Seokjin. Phải có kết quả đánh giá cậu mới có thể gia hạn thời gian tạm giam và xin trát tòa lấy bệnh án từ phía Namjoon. Lúc đó mới biết được tất cả những nhân cách trong Seokjin là ai.

Đây cũng là điều cậu lo lắng vô cùng. Thời hạn tạm giam là 72 tiếng. Trong khoảng thời gian này cậu phải tìm cách chứng minh được Seokjin tham gia vào vụ án, hoặc xin gia hạn tạm giam thành công, nếu không sẽ phải thả người. Mà bằng chứng cậu đang có bây giờ không phải là một bằng chứng hoàn hảo, nó có sự mâu thuẫn không hề nhẹ giữa báo cáo khám nghiệm pháp y và báo cáo khám nghiệm hiện trường và cậu không còn nhiều thời gian. Tính đến thời điểm hiện tại đã là 60 tiếng trôi qua rồi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Jungkook giật nảy mình. Là Taetae-hyung gọi. Jungkook và Jimin lập tức ra khỏi phòng. Tối qua cậu đã nhờ Taehyung giới thiệu một bác sĩ tâm lý khác tới để đánh giá bệnh tình của Kim Seokjin. Cậu phải hành động nhanh hơn mới được, nếu không luật sư mà Namjoon mời tới sẽ làm công sức của cậu đổ sông đổ bể hết.

Nghĩ mà buồn! Hãy nhìn thói đời này xem! Có người yêu là quên luôn cả em trai là cậu. Jungkook cảm thấy không thể tin tưởng vào đàn ông được nữa... Ờm, cậu xin rút lại câu vừa nãy.

"Taetae-hyung." Jungkook gọi, liền thấy người đàn ông với mái tóc đen tuyền lạnh lùng quay về phía cậu. Đằng sau là một người còn cao hơn anh ấy, với quả đầu đinh trông rõ lỗi mốt nhưng cực kỳ hợp với anh ấy.

"Jungkook-ah, đây là bác sĩ Park Seo Joon, là tiền bối của anh hồi còn học đại học." Taehyung lập tức giới thiệu, chất giọng trầm khàn nghe dịu dàng vô cùng, khiến cho cả Jimin và Seo Joon đều ngạc nhiên. "Anh ấy làm việc tại Bệnh viện nhà tù phía tây thành phố, chuyên đánh giá tâm lý cho hung thủ và các phạm nhân trong nhà tù."

"Chào anh, tôi là Jeon Jungkook, đội trưởng đội hình sự 1." Jungkook đưa tay ra bắt với người cao hơn cả cậu kia. "Đây là Park Jimin, là nhân viên giám định hiện trường của sở. Anh ấy đang giúp tôi giám định vật chứng của vụ án này."

"Chào anh." Jimin cũng lịch sự đưa tay ra bắt.

Chỉ là khi hai người còn chưa rút tay lại đã có một người tiến tới phá hỏng cuộc trò chuyện của bọn họ.

"Ồ, xin chào mọi người. Tất cả sao lại tập hợp đông đủ ở đây vậy?" Âm thanh vui vẻ và bóng dáng lúc nào cũng như tắm trong ánh nắng mặt trời kia xuất hiện, trong lòng Jungkook lập tức kêu to mấy tiếng không tốt.

Người tới là Jung Hoseok, một trong những luật sư bào chữa hình sự cực kỳ nổi tiếng trong nước. Không hiểu sao một người có nụ cười rạng rỡ tỏa nắng như anh ta lại có thể trở nên sắc bén như những tia chớp, đánh thẳng vào những lập luận và bằng chứng của kiểm sát một cách không nhân từ đến vậy. Phiên tòa nào có anh ta làm luật sư bào chữa đều gần như nắm chắc phần thắng, đặc biệt là những vụ án hình sự nghiêm trọng. Những bằng chứng anh ta đưa ra vô cùng xác đáng và chân thực, đi ngược lại hoàn toàn với bằng chứng của kiểm sát viên đưa ra.

Tất nhiên Jungkook vẫn chưa tiếp xúc với anh ta nhiều lắm để hiểu anh ta có bao nhiêu đáng sợ trong lĩnh vực này. Nhưng cậu biết ngay cả vị tiền bối mà cậu kính trọng nhất cũng phải nể nang Luật sư Jung một phen khi nhắc tới mấy chữ bằng chứng ngoại phạm. Nên cậu mới biết mọi chuyện sẽ không ổn khi Jung Hoseok xuất hiện ở đây.

"Tôi đang tìm cậu đây Jeon Jungkook-ssi. Chúng ta có thể gặp Kim Seokjin-ssi được chưa?" Hoseok vừa cười vừa nói, cánh tay đang cầm cặp táp đưa ra về phía phòng thẩm vấn nơi Jimin và Jungkook vừa mới bước ra.

"Anh tới tìm Seokjin-ssi làm gì?"

"Thân chủ của tôi, tôi không tìm anh ấy thì tìm ai?" Hoseok cười. "Hơn nữa tôi thấy bác sĩ Park không cần thiết phải đi cùng chúng tôi đâu."

"Ý gì?" Jungkook thô lỗ hỏi, trong lòng càng cảm thấy lo lắng hơn.

"Tất nhiên là vì thân chủ tôi vô tội." Hoseok không hề tắt đi nụ cười mà nói. "Hơn nữa bác sĩ tâm lý của Seokjin-ssi chỉ có một mình Namjoonie thôi. Anh ta có vào cũng vô dụng."

Trong nháy mắt, ánh nhìn của bốn người lập tức thay đổi. Jimin, Jungkook là xấu hổ, Taehyung là ái ngại, còn Seojoon là bất đắc dĩ. Seojoon cũng hiểu, đánh giá tâm lý cho người mắc chứng D.I.D là cực kỳ khó và cần rất nhiều thời gian cùng công sức. Và cảnh sát thì không có nhiều thời gian đến vậy.

Hoseok mỉm cười đi trước. Jungkook không ngừng xin lỗi bác sĩ Park và dẫn anh vào chỗ bàn làm việc ngồi chờ mình, trong tay cầm một cốc cà phê dở ẹc, lạnh ngắt.

Trong lúc đó vừa mới mở cửa phòng, Hoseok liền lập tức đưa giấy giới thiệu và card visit cho Seokjin, thái độ làm việc cực kỳ chuyên nghiệp và nghiêm túc, hoàn toàn bỏ qua chuyện mình đã từng ngủ với người này. Anh biết người đối diện không phải nhân cách đã từng lên giường với anh, nếu không cậu ta đã lập tức buột miệng thốt ra và tán tỉnh anh rồi. Khi Namjoon kể cho anh về người này, anh không thể tin người mà mình ngủ có cùng một đêm lại có một thân thế cùng hoàn cảnh phức tạp đến vậy. Tuy nhiên vì Namjoon đã nhờ vả, anh không thể gạt những chuyện khác sang một bên mà tập trung vào làm việc.

"Cho hỏi, hiện giờ nhân cách nào đang chiếm quyền của thân thể vậy?"

"Anh là ai? Sao lại biết về tôi?"

"Tôi là Jung Hoseok, Luật sư hình sự, được Namjoon cử tới làm luật sư đại diện cho cậu. Tôi và cậu ấy tìm ra bằng chứng ngoại phạm của anh trong vụ án giết cô Kim Sooji. Mời anh hợp tác để tôi có thể giúp anh ra ngoài nhanh nhất có thể."

"Namjoon tìm ra bằng chứng ngoại phạm của tôi ư?" Seokjin đứng phắt lên, cảm giác như không tin vào tai mình. "Cậu ấy..."

"Anh là Seokjin-ssi, nhân cách chính của cơ thể này phải không?" Hoseok ngắt lời hỏi lại và nhận được cái gật đầu từ Seokjin. "Kể từ bây giờ, anh không được nói bất kỳ điều gì với cảnh sát hay điều tra viên mà không có sự tham vấn của tôi về mặt pháp lý. Người duy nhất anh có thể bàn chuyện cùng là tôi. Những điều anh nói ra sẽ được tôi giữ bí mật hoàn toàn, mặc dù sơ bộ câu chuyện tôi đã nghe Namjoon kể. Hiện giờ để có thể hiểu rõ sự việc và giá trị bằng chứng mà tôi đang nắm giữ, mời anh kể lại cho tôi những gì đã xảy ra theo quan điểm của anh."

Hoseok kéo Seokjin ngồi xuống và ép anh phải kể lại mọi chuyện theo trí nhớ của Seokjin. Seokjin đã được Gennie trình bày lại chuyện tối đó, ngoại trừ việc sau khi làm tình, Gennie cũng không có ký ức gì về chuyện sau đó, nên anh đều nói anh không biết. Hoseok đã được Namjoon trang bị một số kiến thức cơ bản về Rối loạn phân ly nhân cách nên cũng hiểu tình huống này cần giải quyết như thế nào.

Cho nên khi Jungkook, Jimin và Taehyung quay lại, Hoseok đã bàn xong với Seokjin về hướng đi cho câu chuyện này.

"Mời ba người ngồi." Hoseok bày ra nụ cười tươi rói thường lệ, không để ý tới sắc mặt tái mét của ba cậu trai. Anh lấy ra từ trong cặp ba kẹp hồ sơ. Mở kẹp thứ nhất ra, anh đặt ngay ngắn những tấm ảnh trước bàn thẩm vấn. "Đây là ảnh chụp tối hôm đó ở club mà thân chủ tôi tham gia. Đây là ảnh chụp người đi cũng thân chủ tôi vào khách sạn, và cuối cùng là ảnh chụp thân chủ tôi với chiếc áo có dính máu nạn nhân. Trong cả ba tấm ảnh này, chỉ có tấm cuối cùng chiếc áo có dính máu mới xuất hiện trên tay thân chủ tôi. Điều này chứng tỏ thân chủ tôi không hoàn toàn, bằng bất cứ lý do nào, là chủ nhân của chiếc áo dính máu đó."

"Thứ hai, đây là báo cáo khám nghiệm tử thi và báo cáo khám nghiệm hiện trường. Cả ba vị đây đều biết hai bản báo cáo này mâu thuẫn nhau về nguyên nhân tử vong của nạn nhân và cách thức vết máu xuất hiện trên chiếc áo mà thân chủ tôi cầm. Tổng cộng khối lượng máu thu được tại hiện trường, trên chiếc áo và từ giải phẫu nạn nhân là 6.8 lít, ngay cả người không có kiến thức y khoa như tôi cũng biết chuyện này vô lý đến mức nào. Cho nên chắc ba vị không cần tôi phải giải thích lại, đúng không?"

Jimin, Taehyung và Jungkook cuối cùng cũng trải qua cảm giác phản bội niềm tin lớn nhất đời mình là như thế nào, đặc biệt là Jungkook. Cả ba không hề nghĩ Namjoon làm đến mức này để bảo vệ một người quen biết không lâu, hơn nữa còn là bệnh nhân của ảnh. Jungkook hiểu rất rõ Namjoon căm ghét những kẻ giết người lợi dụng trí thông minh của mình đến thế nào, nếu không anh ấy đã không đồng ý học tập tâm lý tội phạm và tới sở cảnh sát giúp đỡ.

Chỉ là cậu không hiểu nổi vì sao anh ấy lại cố chấp với suy nghĩ Seokjin vô tội đến vậy, trong khi tất cả bằng chứng đều mới chỉ vô cùng mơ hồ và mâu thuẫn. Anh ấy thậm chí còn lợi dụng mối quan hệ của mình để lấy ra những bằng chứng này giúp Seokjin không bị đánh giá tâm lý. Điều đó thật mới lạ và...đáng sợ.

"Nếu ba người không còn ý kiến gì khác, tôi xin phép được đưa thân chủ rời khỏi đây. Anh ấy còn công việc và đời sống riêng tư. Không phải là cái mỏ neo để mấy người cảnh sát các cậu bám vào khi tuyệt vọng." Lời của Hoseok có chút đanh thép nhưng lại đánh một cú thật nặng nề vào trong tâm khảm Jungkook.

Quả đúng là như vậy. Khi Namjoon-hyung kiên trì Seokjin vô tội thì cậu lại khăng khăng Seokjin có tội. Khi mới nhìn thấy bức ảnh đó, Jungkook không hiểu sao lại vô thức khẳng định chắc chắn anh ta là Kẻ thử nghiệm đến vậy, trong khi tất cả bằng chứng vẫn còn chưa được kiểm tra. Có lẽ cậu đã bị Kẻ thử nghiệm ám ảnh quá lâu rồi, đến nỗi chính cậu cũng sắp phát điên đến nơi.

Hoseok mặt lạnh nhìn bức tường kiên trì của Jungkook sụp đổ, trong lòng không ngừng chửi bới người bạn thân mình đến cả em họ cũng tính kế. Namjoon biết bởi vì có quá nhiều điều bất hợp lý trong vụ án này, mà Jungkook lại như một đứa trẻ lạc lối giữa tất cả tình tiết, nên mới dám kêu Hoseok dùng chiêu sát thủ này. Nếu như Jungkook tâm tính vẫn kiên định, vậy Hoseok nhất định phải dùng đến bộ hồ sơ thứ ba, điều mà Namjoon không muốn chút nào. Nó chứa đựng những thông tin về sức khỏe của Seokjin mà Namjoon không muốn cho người khác biết. Nó quá nhạy cảm với Seokjin và cũng là điều mà những người trong căn phòng này không nên biết.

Cho đến khi ra khỏi cục cảnh sát, Seokjin vẫn không tin được mọi chuyện lại có thể giải quyết dễ dàng đến thế. Ánh nắng cuối hè chói chang làm người vẫn luôn ở trong phòng giam như anh phải nhíu mắt lại. Toàn bộ tâm trí của anh đều trở nên suy nhược và mệt mỏi vô cùng, đặc biệt khi toàn bộ nhân cách của anh ép buộc anh phải đứng ra ngoài ánh sáng. Điều này thật bất thường khi bọn họ có thể làm được như vậy. Anh có cảm giác sức khống chế của mình dần dần chẳng còn bao nhiêu nữa rồi.

"Seokjin-ssi," Hoseok ở phía sau nói, không dám chạm vào người anh. "Đi thôi, Namjoon đang đợi chúng ta ở bãi đậu xe."

Namjoon à? Seokjin tự hỏi, đôi mắt híp lại nhìn trời cao.

Anh chợt phát hiện ra một chuyện: mặc dù Namjoon lừa dối mình một chuyện quan trọng đến mức đe dọa tính mạng và sự tồn tại của ý thức của anh, nhưng anh lại NHỚ cậu ấy vô cùng. Nhớ đến mức cơ thể tự động tăng nhanh tốc độ, chỉ muốn ôm cậu ấy, hít lấy hương thơm ấm áp từ cơ thể cậu ấy.

Khi nhìn thấy Namjoon tiều tụy vì mình, Seokjin biết chắc chắn là vì anh bởi Hoseok không thể tự mình điều tra và Namjoon là người hiểu rõ nhất mọi chuyện về anh, Seokjin trong lòng trống rỗng. Anh đưa tay ra vuốt ve cái cằm lún phún râu của cậu. Quần áo cậu ấy thậm chí không khác gì so với ngày hôm qua, còn xộc xệch và nhăn nhúm vô cùng. Anh cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, nước mắt dâng lên đến bờ mi, sống mũi cay cay không tả xiết.

Cuối cùng anh chỉ có thể thốt thành hai câu: "Cám ơn cậu. Tôi xin lỗi."

Namjoon mỉm cười khẽ vỗ đầu anh. "Em cũng xin lỗi vì đã không giúp anh ra ngoài sớm hơn. Nhưng xin anh đừng bao giờ lo lắng. Không phải em đã hứa sẽ ở bên anh cho đến chết sao? Em sẽ tận lực thực hiện lời hứa bằng mọi cách có thể."

Seokjin ngẩng đầu. Không biết do ánh nắng quá rực rõ hay vì lúm đồng tiền từ nụ cười hết sức ngọt ngào, nước mắt anh từng giọt từng giọt lăn dài xuống má. Đồng thời cả người anh lạnh run vì câu nói đó của Namjoon, nhưng Seokjin vẫn bỏ qua nó và ôm lấy cậu.

Cậu ấy chưa từng thực sự hứa hẹn gì với anh cả. 


_______________

10:58PM

01 May 2020

Các bạn hãy cho tui thấy cánh tay của những thám tử chuyên nghiệp đi nào. >~<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro