Stage 15.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nhìn người đối diện mình trong phòng thẩm vấn. Cậu không thể tưởng tượng được có ngày mình sẽ đối mặt với một bệnh nhân có tới bảy nhân cách được ghi nhận. Điều mà với người học chuyên ngành giám định pháp y như cậu là điều cực kỳ khó xảy ra. Công việc của cậu là pháp y hiện trường, phân tích mẫu máu, giám định các dấu vết nơi xảy ra vụ án. Gần như chẳng việc gì phải đi gặp phạm nhân cả.

Nơi mà bọn họ có khả năng nhất sẽ gặp nhau là tại tòa, khi phiên tòa cần nhân viên giám định của bên khởi tố hình sự trình bày lập luận về bằng chứng mà họ đưa ra. Mà với bằng chứng rõ ràng như của vụ án này, đứng trên lập trường của nhân viên giám định có kinh nghiệm 3 năm, là điều không thể xảy ra.

Trên áo của kẻ tình nghi có dính máu của nạn nhân Kim Sooji, tia máu bắn ra rõ ràng là đến từ một vết thương đâm từ phía trước, chệch một góc khoảng 63 độ, phù hợp với chiều cao của Kim Seokjin. Toàn bộ phần máu rời khỏi người nạn nhân đều ở trên áo của kẻ tình nghi và sau đó tràn ra ngoài theo vết thương, phù hợp với điều kiện của một người bị đâm từ phía trước. Chỉ là hung khí vẫn chưa được tìm thấy, cậu cũng không dám quá chắc chắn về nguyên nhân tử vong thực sự của Kim Sooji. 

Tuy nhiên khi xem báo cáo pháp y do Taehyung viết, nói luôn đây là một người bạn của cậu, Jimin cảm thấy những gì mình đã khẳng định trước đó đều không đáng một xu. Cách giết người chi tiết, tỉ mỉ, cẩn thận và dã man như vậy lần đầu tiên cậu được nhìn thấy. Trong ảnh chụp giải phẫu nạn nhân, các xương đòn của nạn nhân đều gãy nát, đâm vào da thịt và làm chảy máu trong, điều chứng tỏ nạn nhân bị hành hạ vô cùng khổ sở trước khi chết.

Hơn nữa điều đó cũng chứng minh một điều. Vết thương trên ngực nạn nhân không phải là vết thương chí mạng. Điều này là vô cùng mâu thuẫn với kết quả giám định của Jimin. Trong báo cáo pháp y có ghi, mặc dù nạn nhân cũng là vì mất máu mà chết nhưng không phải mất máu vì vết thương trước ngực mà là do một dụng cụ nào đó có thể làm máu của nạn nhân chảy hết ra ngoài. Nó được chứng thực bởi những vết ứ bầm xuất hiện do bị một vật có mặt bằng, hình trụ đập vào người nạn nhân, tạo ra vết bầm hình tròn vô cùng rõ ràng. Sau đó nạn nhân mới bị rút máu ra.

Giả sử nạn nhân chết trước khi bị đánh gãy xương, đi cùng với giả thiết của Jimin lúc ban đầu là vết thương chí mạng trên ngực, hung thủ bất ngờ tấn công, dẫn đến nạn nhân mất máu mà chết. Vậy thì những vết bầm do bị đánh gãy xương băn bản không thể chuyển thành màu tím, cùng lắm chỉ có vài dấu vết hơi đỏ thôi, vì máu trong người lúc đó đã bắt đầu đông lại. Điều này Jimin có thể hiểu và lý giải được.

Ấy thế mà bản báo cáo khám nghiệm pháp y lại đưa ra phỏng đoán hoàn toàn trái ngược với nhận định của cậu. Càng vô lý hơn khi lượng máu mà Jimin xác định đã ngấm vào trong áo và người Kim Seokjin khoảng tầm 0.7 lít, cộng với số máu thu được ở hiện trường là 4,6 lít và số máu khi khám nghiệm tử thi là 1.5 lít cùng với số máu đông lại 24 tiếng sau khi chết, tổng cộng là khoảng 6.8 lít máu. Điều này là vô lý với hình thể của Kim Sooji và thậm chí là cả với một con người bình thường. Thân hình cô gái đó khoảng 1m65, nặng 45 ký, cơ thể mảnh khảnh, căn bản là chứa không nổi 6.8 lít máu, hơn nữa cô ta còn đang mang thai. Ai cũng biết phụ nữ đang mai thai còn phải bổ sung sắt, chứ nói gì đến chuyện có nhiều máu trong cơ thể đến vậy. Chuyện này quả thật cần phải xét nghiệm thêm. 

Những thông tin này làm cảnh sát vô cùng rối loạn, đặc biệt là Jungkook, người mất ăn mất ngủ vì vụ án này. Jungkook cũng hỏi cậu, có khi nào trong lúc lấy máu bằng dụng cụ đặc biệt, máu bắn vào áo Kim Seokjin được hay không. Nhưng với tình trạng bị lấy máu khi cơ thể bị dốc ngược, căn bản tia máu sẽ không bắn lên trên mà sẽ bắn xuống dưới. Khi đó máu cũng phải dính ở trên quần Seokjin mới phải. Nhưng trong camera và khi lục soát, bọn họ không tìm thấy chiếc quần nào dính máu. Giả sử trường hợp Seokjin bỏ chiếc quần đó đi, vậy tại sao lại mang chiếc áo dính máu trở về, còn nhìn thẳng vào camera mà không tỏ ra sợ hãi nữa?

Trở lại hiện tại, Jimin nhìn người đàn ông trước mặt, đẩy chiếc áo vật chứng ra, khuôn mặt có chút trẻ con nhưng nghiêm nghị, nghe Jungkook hỏi:

"Seokjin-ssi, anh có thể giải thích cho tôi tại sao anh lại có chiếc áo này không?"

"Không phải tôi đã trả lời rồi sao?" 'Seokjin' không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Anh đưa tay lên môi mình không ngừng cắn cắn. Trên trán đã đổ một đống mồ hôi, ánh mắt láo liên chuyển động, nhưng chưa từng liếc qua chiếc áo một lần. Jimin và Jungkook đều phát hiện ra anh ta còn rung chân rất mạnh, là biểu hiện của trạng thái lo lắng quá độ, hơn là sợ hãi bị thẩm vấn. "Tôi..tôi không nhớ gì hết."

Jungkook nhìn thật lâu vào hành động của anh, chợt nhớ ra mình đã gặp tình trạng này ở chỗ nào rồi. Khi cậu còn học đại học hình cảnh, có một cậu bạn cùng lớp mỗi lần nhìn thấy máu đều tái xanh mặt mày, biểu tình lo lắng vô cùng. Rõ ràng nếu cậu ta nhìn vào tranh ảnh đều không sao, nhưng cứ nhìn thấy máu thật là mồ hôi toát ra như tắm, tay chân run rẩy, cơn buồn ói nghẹn trong cổ họng, thậm chí có lần còn ngất đi nữa.

Jungkook cảm thấy lạ kỳ, theo như thông tin bên tổ hình sự đưa, Seokjin là một đầu bếp, người mà khó có thể tránh khỏi nhìn thấy máu, thậm chí là máu mình, nhưng không có báo cáo về việc anh ta mắc chứng sợ máu hay gì cả. Chẳng lẽ... đây là một nhân cách khác.

"Vậy anh tên gì?" Jungkook đổi cách tiếp cận, thân hình rướn về phía bàn, bàn tay đan vào nhau đặt ở trên bàn. Trước đây nghe Namjoon nói như vậy sẽ làm người đối diện cảm thấy an toàn và thả lỏng hơn.

"T-tôi tên Jinnie."

"Ồ, vậy năm nay Jinnie bao nhiêu tuổi?" Jungkook biết, Kim Seokjin sẽ không tự giới thiệu mình như thế này.

"Người anh toàn mùi máu." Jinnie gần như muốn ngạt thở nhìn Jimin, bỏ qua lời Jungkook. Nếu Namjoon ở đây quả thực sẽ rất tự hào vì sự tiến bộ này của Jinnie. Chỉ có điều Jinnie không chịu nổi khi xung quanh người cảnh sát tóc vàng đầy vị tanh nồng cùng mùi sắt rỉ nữa rồi, làm cậu có cảm giác đầu lưỡi cũng có thể nếm được vị ngọt tanh này. Jungkook theo tầm mắt Jinnie nhìn Jimin, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu.

"Cậu mắc chứng sợ máu hả?" Jimin hỏi, giọng lạnh lùng vô cùng. Jinnie nhíu mày quay cả người đi như để tránh phải ngửi thêm nữa.

Phải, Jinnie mắc chứng hemophobia, tức là chứng sợ máu. Trước đây khi chưa gặp Namjoon, chứng sợ máu, hay các chứng bệnh sợ hãi khác của cậu rất nghiêm trọng. Cậu không thể phản ứng, thậm chí là ngất hoặc lên cơn hoảng loạn cực độ khi nhìn thấy thứ mình sợ hãi. Sau này khi Namjoon giúp cậu kê thuốc và hướng dẫn cậu kiểm soát cơ thể trong trường hợp như vậy, Jinnie mới có thể cảm thấy thoải mái hơn.

Tuy nhiên trong tình huống hiện tại, cậu chỉ muốn trực tiếp ngất đi cho xong. Các nhân cách đã truyền nhau nghe vụ phát hiện nhân cách thứ bảy. Cậu nghe anh Seokjin nóng tính quát tháo trong đầu cả ngày, cảm giác như mình sắp bị nhân cách kia giết chết vậy. Hắn ta tồn tại ở một nơi mà cậu không biết, ngày ngày quan sát cậu đối mặt với những nguy hiểm, vi khuẩn, dịch bệnh và thầm cười đắc ý. Điều đó khiến cậu sợ muốn ói hết cả mật xanh mật vàng ra.

Năm người bọn họ trong lúc Seokjin vẫn còn đang thẫn thờ về bí mật mà chính mình không phát hiện ra, đã tụ họp lại và bàn chuyện cực kỳ nghiêm túc với nhau. Ngoài trừ việc anh Gennie vẫn còn đang ngồi dũa móng, anh Seokjin liên tục quát tháo mắng chửi Namjoon-hyung, anh Jin ngồi im lặng một góc không biết đang khóc hay đang buồn, còn bé Jinnie nhỏ vẫn cứ ngậm núm vú giả nhìn mọi người một cách tò mò. Jinnie không hoài nghi những cố gắng của Namjoon-hyung trong việc chữa bệnh cho từng người bọn họ và hợp nhất tính cách cho Seokjin. Nhưng với tình hình này cậu cảm thấy con đường đó còn dài lắm...

Thực sự việc phân ly ý thức này quả thực chẳng phải việc tốt đẹp gì. Lúc nào cũng gây ra những cơn đau đầu và buồn nôn không dứt. Điều đó càng dễ dàng làm cho các nhân cách khác thoát ra hơn. Nhưng đúng phải lúc này chẳng ai muốn ra cả, bọn họ còn đang bối rối với việc nhân cách mới lộ diện và tâm lý trốn tránh cảnh sát. Mọi người đều trải qua những ký ức không mấy vui vẻ với cơ quan chức năng, nên người đứng ra chịu trận chỉ còn Jinnie.

Đặc biệt vào lúc này mùi máu lại là một kích thích tiêu cực. Kích thích này có thể là bất cứ thứ gì, một sự việc, một bài hát, một sự vật,.... Nó có thể là tiêu cực hoặc tích cực, với từng nhân cách khác nhau. Ví dụ rõ ràng nhất cho kích thích tích cực là việc bé Jinnie đều muốn xông ra ngoài mỗi khi nhìn thấy bánh kem với thật nhiều cốm màu rắc lên trên, hoặc anh Gennie gần như có thể thở ra hai luồng khói qua lỗ mũi khi nhìn thấy rượu. Còn kích thích tiêu cực thì giống như lúc này đây, khi Seokjin nhìn thấy máu, Jinnie 16 tuổi liền bị đẩy ra ngoài.

Jinnie được phát triển để đối mặt với những tình huống như thế vậy. Nói một cách dễ hiểu, Seokjin bị mùi máu kích thích liền vô thức đẩy Jinnie ra ngoài đối mặt với chúng. Còn cơ chế phản ứng của Jinnie với máu đó là lên cơn hoảng loạn hoặc ngất đi để tự bảo vệ bản thân. Đây là cách mà bộ não cho hệ thống nhân cách phân ly hoạt động để bảo vệ chính người đó khỏi những chấn thương tâm lý mà họ đã trải qua.

Tất nhiên, Jimin không thể hiểu được những thứ chuyên sâu này, song cậu biết một người biểu hiện sự ghét bỏ và sợ hãi như thế nào. Nên khi cậu kéo chiếc áo dính đầy máu xuống, Jinnie lập tức ngẩng đầu trong vài giây, lí nhí tiếng cảm ơn.

"Giờ cậu có thể trả lời câu hỏi của tôi chưa?" Jungkook lặp lại một lần nữa. "Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"

Cả hai người nhìn người đột nhiên chớp chớp mắt trước mặt mình, ánh mắt của anh ta như dại ra, tròng mắt giãn nở. Anh ta lắc đầu, khuôn mặt tràn ngập vẻ bối rối. Anh ta cố gắng cúi đầu xuống che giấu sự thất thố của mình. Jungkook đã từng thấy cảnh tượng này một lần nên vô cùng nghiêm túc chờ đợi. Jimin cũng ngồi thẳng lưng lại vì cậu biết đây gọi là quá trình phân ly nhân cách, điều chắc chắn phải trải qua khi một nhân cách khác tiến tới thay thế nhân cách hiện tại.

Cho nên khi người trước mắt cậu từ tư thế cúi gằm chuyển thành thẳng lưng chống cằm lên tay, phía dưới chân vắt thành hình chữ ngũ, cơ thể võng xuống, lộ ra hoàn toàn những ưu điểm của cơ thể, cả hai biết đây đã là một người khác.

"Chú em có biết hỏi người khác tuổi tác, ngoại trừ trường hợp người đó đã quá già để có thể làm tình, là một điều cực kỳ thất lễ không?" 


______________

10:37PM

01 May 2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro