Extra: My soulmate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ nhảy sang con số 5:59, một bàn tay từ trên giường vươn tới nhấn lên công tắc báo thức của nó, và tiếng chuông nhức tai đó sẽ chẳng bao giờ có thể vang lên.

Gã ngồi dậy khỏi chiếc giường êm ái tràn ngập mùi clorua như những chiếc giường ọp ẹp tại bệnh viện. Tất nhiên giường của gã không hề xập xệ như vậy, vì đó là hàng custom, do một trong những người khách của gã đặt giúp, thậm chí là cả ga và đệm trải giường cũng là hàng đặt riêng. Gã vừa thích vừa ghét nó, một phần vì nó lại cảm giác khó chịu với cái mùi thuốc tẩy, mà đối với một người có kiếu thẩm mỹ cao như gã quả thực khiến gã phải phát ói. Nhưng cũng là hương vị nồng nặc đó xộc vào mũi mỗi buổi sáng, khiến xoang mũi của gã nhức đến muốn nứt ra, vừa giúp gã tỉnh táo lại khỏi những ham muốn điên cuồng gào thét trong đầu gã không ngừng nghỉ.

Một phần gã sử dụng cloroform vì nó đem lại cho gã cảm giác sạch sẽ, tẩy rửa giác quan của gã khỏi cái thế giới tràn ngập sự bẩn thỉu này. Gã lúc nào cũng có thể nghe được, nhìn được những thứ đen tối nhất trong mỗi người, những lời tâm sự và những ảo tưởng biến thái kinh tởm nhất mà một người có thể nghĩ ra được. Xã hội này quá mức hạ đẳng, quá mức điên loạn làm cho gã đều cảm thấy chính mình đang chìm trong một vũng bùn không lối thoát.

Gã vừa đánh răng rửa mặt vừa suy nghĩ. Lưỡi dao cạo cẩn thận gạt đi đám bọt tuyết trên cằm hắn, lộ ra khuôn mặt hoàn hảo và nụ cười điển trai. Gã nhìn vào gương và chợt nhớ lại ánh mắt kinh hoàng của những người khác khi thấy những tác phẩm mà hắn tạo ra qua tấm kính lớn mỏng dính treo trên tường.

Gã tự bật cười với bản thân mình. Gã hiểu vì sao con người lại có thể sống một cuộc sống hai mặt, giả vờ như cuộc đời mình vẫn trong sạch như thường. Gã cũng là nô lệ của đạo đức xã hội, Quy chuẩn xã hội tác động lên hành vi và quyết định của chúng, khiến cho cả đám không dám có hành động mang đậm 'bản sắc cá nhân' như một số những người khác.

Nhưng gã khác bọn họ. Bởi vì gã đang làm một sứ mệnh cao cả vô cùng, đó là thanh lọc cho cái xã hội này. Cha gã đã từng nói: ai cũng có những góc khuất tăm tối trong tâm hồn mình, điều mà cha con gã đang làm chính là phát hiện những góc khuất đó và dọn dẹp nó. Tuy 'dọn dẹp' của cha không giống với 'dọn dẹp' mà gã đang làm, nhưng mục đích và kết quả căn bản là giống nhau.

Phải biết rằng, khi gã hành động, nguy hiểm là điều hiển nhiên, không chỉ bởi vì nó mang tính chất quy mô, cực kỳ tinh tế, và tràn đầy cảm hứng nghệ thuật, mà nó còn khó được chấp nhận bởi những sinh vật hạ đẳng khác. Xã hội đều cảm thấy sợ hãi hoặc ghê tởm với những điều mà gã làm, cho rằng hành vi của gã là vô nhân tính, vô đạo đức và đi ngược lại với đạo đức con người. Nhưng bọn chúng hiểu được thế nào là đạo đức sao? Hiểu được thế nào là nhân tính sao? Hiểu được giá trị cuộc sống và điều hắn đang hy sinh cho bọn chúng sao?

Tất nhiên là không, bởi đầu óc nhân loại quá nhỏ bé để lý giải được công việc mà gã làm lớn lao đến mức nào, bọn chúng không hiểu được chính nó mới là những điều có thể giúp bọn chúng có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chỉ có bị coi thành rác rưởi, bọn chúng mới nhận ra được bản chất dung tục và sai lầm trong mỗi người bọn chúng. Chỉ khi trải qua kinh hoàng, bọn chúng mới biết thế nào là thánh thần.

Do vậy, hắn đành phải chấp nhận bị những kẻ đó chửi bới, nguyền rủa, thống hận, sợ hãi. Giống như Vincent Van Gogh vậy, phải đến khi chết rồi ông ta mới được xã hội thưởng thức tài năng và tầm nhìn vượt thời gian của mình. Gã cũng mong đợi một tương lai rạng ngời như thế, tất nhiên là trong khoảng thời gian hắn vẫn còn sống thì càng tốt.

Điều tốt lành là gã gần đây đã cảm nhận được sự đồng điệu mà gã luôn mong chờ đã sắp tới rồi.

Gã tự thưởng một bữa sáng thịnh soạn cho bản thân, đi xuống tầng hầm và lấy một chai rượu vang để thưởng thức. Song đột nhiên, nghe thấy những tiếng lạch cạch sau giá rượu, gã nhíu mày nhẹ bước tới đối diện bức tranh The Fall of the Rebel Angels. Gã thực sự không muốn làm bẩn bộ đồ tắm này chút nào, vì gã chưa kịp mua thêm đồ mới. Và gã cũng cực kỳ không muốn tâm trạng mình bị phá hỏng bởi những con trùng độc hại trong xã hội. Gã thở dài và đặt chai rượu xuống, nhấn vào chiếc nút lồi ra ở đáy bức tranh.

Một căn phòng tối khác mở ra, ở trong đó có một người đang bị trói trên chiếc bàn mổ lạnh tanh. Cô gái bị nhét giẻ vào miệng ngừng giãy dụa, không biết là bởi vì sợ hãi hay cô ta nghĩ nó có tác dụng nữa. Cầu xin tha thứ từ một kẻ như gã? Vậy thì cô ta chẳng thà ước mình chưa bao giờ đầu thai vào cái thế giới này còn hơn.

Gã cẩn thận đặt chai rượu lên bàn. Đôi đồng tử co rút lại vì sợ hãi kia nhìn theo từng bước chân, hành động của gã. Gã suy đi tính lại rồi thở dài. Dạo gần đây công việc của gã khá bận rộn, thời gian chiều theo sở thích cá nhân của gã không còn nhiều. Sự việc kia hơi bị rối ren, làm cho việc gã suy tính bị lệch quỹ đạo. Gã không còn cách nào khác là phải tự thân vận động.

Nghĩ đến đây gã tặc lưỡi. Gã trực tiếp cởi chiếc áo tắm duy nhất trên thân thể ra, để lộ thân hình cường tráng lõa lồ khiến cho không ít người ghen tị. Gã bước tới trước mặt cô gái kia, thầm cười khẩy khi cô ta đỏ mặt nhìn chằm chằm vào hạ bộ nam tính của gã, thứ đang lủng lẳng ngay trước mắt ả. Gã nhìn ra được sự sợ hãi xen lẫn phấn khích cùng lo lắng trong đôi mắt cô ta, thầm khinh bỉ thứ lẳng lơ đĩ điếm như thế.

Gã trực tiếp túm tóc cô ta lôi về phía căn phòng được bao bọc bởi plastic mà gã đã chuẩn bị sẵn. Cô ả cực lực giãy dụa nhưng chỉ làm cho da đầu cô ta như tê dại đi, bởi bàn tay hắn vẫn túm chặt lấy tóc ả. Cơ thể cô ta cũng trần truồng bị kéo lê trên mặt đất, những vết thương cũ chưa khỏi, vết thương mới lại chồng chất lên khiến da thịt phía gót chân gần như là máu thịt lẫn lộn.

Gã dùng chẳng bao nhiêu phần sức mạnh, nhấc cô gãi đặt lên thiết bị mà gã chuẩn bị. Gã cố định cô ta lên tấm ván thiếc không gỉ, sự lạnh lẽo áp vào da thịt làm sắc mặt cô ả trắng bệch đi. Khi gã khởi động máy, tấm ván chậm rãi thay đổi vị trí, nơi phía đầu chúc xuống dưới, nơi phía chân hướng lên cao, khiến sắc mặt cô ả chậm rãi hồng trở lại rồi đỏ bừng như một con gà trống.

Cô ả cực lực vùng ra, muốn dùng hết sức bình sinh còn lại để rút chân ra khỏi chỗ bị cố định. Nước miếng thấm qua mảnh vải chảy dọc xuống, hòa trộn cùng nước mắt làm ướt mái tóc của cô.

Gã đứng nơi đầu giường, mặt chẳng có chút biểu tình, tay cầm con dao phẫu thuật, không hề do dự cắt một nhát liền mạch nơi cổ cô gái đáng thương.

Máu nóng phụt ra khỏi người cô ta, bắn vào cơ thể hắn đến bỏng rát. Cảm giác như bị tưới một chậu nước nóng bỏng vào người khiến trong giây lát cả cơ thể gã run lẩy bẩy. Tư thế bị dựng ngược càng làm cho máu cô ta òng ọc bắn ra như một cái máy bơm thủy lực, bắn vào da thịt gã như bị kim chích. Cảm giác thật đau mà cũng thật sung sướng. Gã chậm rãi mò tay xuống hạ bộ đã cương cứng từ lúc nào, bắt đầu chậm rãi vuốt ve, cảm nhận thứ dung dịch nóng bỏng, nhầy nhụa trên khắp da thịt gã.

Cả cơ thể trần như nhộng của gã tắm trong máu nóng cho đến khi từng tia máu không còn có thể phun ra được nữa. Gã quệt đi thứ dịch trăng trắng hòa cùng máu đo đỏ trên tay mình, đôi mắt nhắm lại thầm hồi tưởng cảm giác sung sướng ban nãy. Phải thật lâu sau chắc gã mới có thể trải qua cao trào tình dục như này một lần nữa, nên gã cần cố gắng cảm nhận nó thật sâu vào da thịt mình nhiều nhất có thể.

Đợi một lúc lâu sau gã bước chân ra ngoài, chẳng thèm quan tâm đến xác chết vẫn còn đang nhỏ từng giọt máu tong tong xuống vũng dịch khô đen bên dưới. Gã choàng chiếc áo tắm lại, mở chai rươu vang, tu ừng ực từng miếng. Cảm giác chua chát cùng nồng độ cồn vừa phải, hòa trộn với vị máu tanh tanh ngòn ngọt nơi khóe miệng khiến gã thỏa mãn một cách kỳ lạ. Nhìn vào đồng hồ, thấy đã 7h30, gã tiếc nuối tẩy rửa sạch mọi thứ, trước khi lái xe đến Sở cảnh sát.

Gã muốn đi gặp tri kỷ mà gã tìm kiếm bấy lâu nay. 


________________

10:25PM

01 May 2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro