Stage 14.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon không trả lời.

Cậu không biết trả lời như thế nào.

Khi câu hỏi về sự tồn tại của các nhân cách khác trong Seokjin được đặt ra, Seokjin thực sự suy nghĩ vô cùng nghiêm túc khi coi họ là những bản thể thật thụ của bản thân hay chỉ là một ý niệm trong đầu, thứ mà anh có thể khống chế và tiêu diệt được. Cuối cùng, anh đã dần chấp nhận nó như một bản thể của mình và từ từ học cách kiềm chế bản thân để cho các bản thể đó ít xuất hiện hơn. Giống như Namjoon đã nói, bệnh của anh cần rất nhiều thời gian để chữa trị và phục hồi. Ngoại trừ chấp nhận và dung hòa tất cả nhân cách trong mình, anh không còn sự lựa chọn nào khác.

Một phần Seokjin chấp nhận như vậy là bởi vì anh đồng cảm với những nhân cách đó, khi họ cũng phải đau khổ đối mặt với những chứng bệnh rối loạn tâm lý khi thay anh chịu đựng những ký ức không lấy gì làm tốt đẹp. Seokjin vẫn chưa đủ khả năng tiếp nhận những sự thật tàn khốc mà họ đã trải qua, bởi vì chỉ trong mơ thôi, những tiếng gào thét của nhân cách khác cũng đủ làm anh run rẩy, nước mắt không ngừng trào ra qua đôi mắt nhắm nghiền. Những ký ức ngắn ngủn lướt qua trong giấc mơ cũng có thể làm Seokjin mất ngủ mấy đêm liền. Anh căn bản là vẫn không dám đối diện với quá khứ.

Trải qua nỗi sợ hãi và đau đớn vượt quá sức chịu đựng của bản thân, bộ não Seokjin tự động phân ly ý thức của anh ra để bảo vệ anh khỏi những ký ức đau đớn đó. Nhưng nó cũng chính là nguyên do khiến chấn thương tâm lý ảnh hưởng lên các nhân cách càng lúc càng nặng nề. Họ phải chịu đựng nỗi ám ảnh từ quá khứ, trong khi xoay xở để đối mặt một xã hội luôn đánh giá tiêu cực với những người mắc bệnh tâm lý. Điều đó làm những nhân cách trong Seokjin dễ tổn thương hoặc phản ứng xấu với sự kiện xung quanh mình, mà chuyện này càng làm cho việc thống nhất nhân cách của Seokjin càng thêm khó khăn hơn.

Nhưng bất chợt, Seokjin phát hiện ra một bản thể khác nữa bên trong mình, người mà có thể trực tiếp đe dọa sự sống còn của anh. Tâm lý Seokjin đột nhiên nhận thức dường như có một mối nguy mà bản thân không thể kiểm soát, thứ hoàn toàn có năng lực áp đảo trong việc hoặc giam cầm anh mãi mãi cho đến lúc chết, hoặc trực tiếp giết bản thể chính và chiếm lấy thân thể này.

Lo lắng và sợ hãi bao trùm thân thể anh như một phản ứng bình thường. Seokjin đang nghi ngờ sự tồn tại của bản thân trong thế giới mà anh đang sống trong. Trước đây, Seokjin luôn tự ý thức được chính mình là người tạo ra những nhân cách khác, và anh nhận ra sự tồn tại của họ thông qua những dấu hiệu mà họ để lại. Rồi bỗng dưng một ngày, anh được thông báo về một sự tồn tại khác, chưa bao giờ xuất hiện trong trí nhớ của anh. Seokjin đang sợ hãi tự hỏi bản thân có đúng là nhân cách chính hay không cũng là chuyện hiển nhiên.

Nhận thức không báo trước mà không có sự đánh giá từ bên ngoài và từ chính bản thân đẩy Seokjin vào một cuộc khủng hoảng tâm lý bất chợt. Giận dữ, sợ hãi và lo lắng do andrenaline đột ngột tăng cao ép Seokjin phải trút giận lên Namjoon là điều dễ hiểu, và Namjoon cũng không hề cảm thấy muộn phiền về điều đó.

Điều làm Namjoon đau đớn ở đây là sự bất lực khi cậu không thể giúp gì cho Seokjin ngoại trừ ôm chặt anh vào lòng, dù anh có gào thét thế nào, dùng hết sức lực đẩy cậu ra thế nào đi chăng nữa. Ngoại trừ những lời xin lỗi sáo rỗng, cậu không biết làm gì hơn để làm Seokjin bình tĩnh lại. Nước mắt anh từng giọt to tròn lăn trên gò má tái nhợt vì sợ hãi, đôi môi anh run rẩy mím lại, chờ đợi một thứ gì đó ở Namjoon, thứ có thể khiến anh tỉnh lại từ hiện thực tàn nhẫn này.

Bởi vì thế giới này đã quá độc ác với anh, bởi vì Seokjin không thể tin tưởng chính mình, cũng bởi vì anh quá yêu Namjoon. Tất cả dồn lên anh và nỗi sợ hãi về sự tồn tại bất thường của mình khiến Seokjin không thể chống đỡ nữa mà sụp đổ. Anh cứ túm lấy cổ áo Namjoon mà khóc, từng tiếng nức nở như từng vết dao dâm vào trái tim Namjoon, một cách đau đớn nhất và tàn nhẫn nhất, không thể phản kháng, mà cũng không thể chạy thoát.

Áo Namjoon đã thấm đẫm một mảng lớn, nhưng cậu vẫn dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng Seokjin, cố gắng làm dịu đi được cơn run rẩy dữ dội của người trong lòng.

Nhưng bất chợt tiếng cười ghê rợn từ trong lồng ngực cậu vang lên làm Namjoon đông cứng lại.

Thân thể Namjoon trong phút chốc cứng ngắc lại, mồ hôi lạnh đồ đầy trán, sống lưng lạnh toát như thể bị nhốt dưới hầm băng.

Nhận ra phản ứng của cậu nhưng người thấp hơn vẫn không buông cậu ra mà thậm chí còn vùi mặt vào sâu hơn, tay siết chặt lấy eo cậu, không ngừng phát ra tiếng cười khúc khích kỳ cục chói tai.

Đột ngột, gã ngẩng đầu, Namjoon chỉ kịp nhìn vào đôi mắt tràn ngập sự phấn khích của gã và nụ cười méo mó kinh dị trên khuôn mặt thiên thần. Namjoon chỉ kịp lóe lên suy nghĩ rằng nụ cười đó thật...hợp với anh, trước khi bị một lực đạo điên cuồng đẩy vào tường.

Lưng cậu va đập thật mạnh với tường phòng thẩm vấn, cùng với đó là cảm giác lạnh buốt sống lưng khi có hai bàn tay như hai con rắn bò lên cổ cậu, nhẹ nhàng siết lại với những ngón tay mảnh khảnh, tinh tế nhất. Dù nó mới chỉ vòng quanh cổ cậu và nhấn vào yết hầu Namjoon một chút song cũng đủ làm Namjoon hít thở không thông. Cậu cảm thấy toàn bộ phổi mình như bị rút hết không khí, gáy cậu đập vào tường làm cậu cảm thấy choáng váng và đau đớn.

Sự việc xảy ra quá nhanh đến nỗi Namjoon còn chưa kịp phản kháng, cậu đã bị người còn lại đẩy ngã xuống sàn nhà, yết hầu bị ép chặt, chân tay bị gã khống chế, không thể cử động nổi. Khi cậu lấy lại được tầm nhìn của mình, nụ cười biến thái vặn vẹo của Jin liền hiện ra trước mắt.

Không thể phủ nhận cậu đã bị người đàn ông này bỏ bùa quá nặng rồi, bởi vì ngay trong lúc phổi đau đến bỏng rát thế này, mạng sống bị chính hắn đe dọa, cậu vẫn còn cảm thấy trái tim rạo rực với khuôn mặt thèm khát dị dạng này của Jin. Cậu luôn cảm thấy dù là ai thì Jin cũng sẽ rất đẹp, đẹp đến siêu thực, đẹp đến nỗi làm cho đôi mắt cậu phải nhắm lại vì ánh sáng chói lòa và bộ não lý trí của cậu mềm thành một đống bột.

Cũng như hiện tại, Namjoon có cách để lật ngược lại tình thế này, nhưng cậu không làm, vì mải khắc sâu vào tâm trí mình khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của Jin. Những ngày tháng đối đầu với những tên biến thái khét tiếng đã giúp Namjoon đào tạo ra một thân võ thuật đủ dùng để chiến đấu lại với những kẻ muốn hại cậu. Song lúc này cậu không dám, vì sợ làm tổn thương Jin. Cậu mà đánh gãy xương anh ấy cũng là đánh gãy xương người khác, đặc biệt là nghĩ đến bé Jinnie phải chịu đau đớn thay Jin, cậu không thể nào xuống tay được.

Cậu nắm lấy cổ tay Jin, muốn phát ra tiếng, nhưng hổ khẩu của Jin đè rất mạnh lên cổ cậu, làm cho cậu chỉ phát ra được vài tiếng khô khan. Namjoon nhìn thẳng vào mắt Jin, thấy rõ được sự khát máu trong đó, như thể một con chó bị bắt phải ăn chay giờ được thả ra và nếm được vị máu thuần khiết rồi phát hiện mình là một con sói mới đúng.

Namjoon nghĩ mình bị ngáo rồi. Ngáo nặng là đằng khác. Vì cảm thấy Jin như vậy quá quyến rũ so với sức chịu đựng của cậu. Nửa tiếng trước khi cậu nhận được điện thoại của Jungkook cậu đã lo lắng, sợ hãi và muộn phiền đến mức nào, giờ cậu chỉ cảm thấy sao trái tim mình lại đập nhanh đến vậy.

"Namjoonie, mấy ngày chưa gặp cậu. Cậu có nhớ tôi không?" Jin cúi thấp người hỏi, giọng nói ngọt ngào phả vào tai Namjoon khiến cậu rùng mình.

Sau một giây do dự, tay gã liền nới lỏng ra một chút, khiến không khí ộc vào phổi Namjoon, làm cậu ho khù khụ, mặt đỏ bừng cùng với đôi mắt đục ngầu tia máu. Cậu ngay lập tức chiếm lấy cơ hội, cầm hai cổ tay Seokjin văng ra khỏi cổ mình, nhanh như chớp xoay người. Lần này đến lượt Jin bị đè xuống sàn phòng thẩm vấn lạnh lẽo vô cùng, nhưng gã không hề tỏ ra sợ hãi.

Đôi môi đỏ mọng phát ra tiếng cười khúc khích, đôi mắt sáng ngời sự khiêu khích và hưng phấn. Gã không ngờ Namjoon lại có thể lấy lại quyền chủ động nhanh đến như vậy. Gã cảm thấy sôi sục khi bị Namjoon đè xuống, cực kỳ mong chờ động tác tiếp theo của cậu như thể đang chờ đối thủ ra đòn. Đối với gã, cuộc chiến giữa các động vật săn mồi chưa bao giờ là đơn giản cả, nếu không thì quá là nhàm chán rồi.

Nhưng mà hành động của Namjoon lại đi ngược lại mong muốn của gã. Namjoon dùng một tay cố định hai cổ tay gã trên đỉnh đầu, tay còn lại hai day day mi tâm rồi chán nản vuốt tóc lên.

Jin cau mày dùng hết sức giật mạnh tay mình xuống nhưng bàn tay Namjoon cứ như một chiếc đinh sắt đóng tay cánh tay Jin xuống mặt sàn, đùi cậu kẹp chặt cơ thể Jin, khiến cho gã không tài nào cử động được.

"Jin, nghe này," Namjoon nhìn vào mắt gã gằn từng chữ. "Tôi biết anh đang phấn khích với toàn bộ tình huống này. Anh cho rằng cảnh sát sẽ bắt giam anh vì chứng cớ chứng minh anh giết người vô cùng đầy đủ. Nhưng tôi biết không phải vậy. Anh chỉ là cố tình muốn Jungkook cảm thấy như vậy, muốn nhìn thấy những gia đình có người chết thống hận anh, nhìn thấy sự đau đớn khổ sở dày vò họ khi cảnh sát đưa tin anh là kẻ giết người. Đối với kẻ mắc chứng rối loạn nhân cách phản xã hội như anh, điều đó chắc chắn làm anh vui vẻ đến mức anh thậm chí không cần phải ăn uống."

"Nhưng tin tôi đi, chỉ cần có tôi ở đây, anh sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy cảnh tượng đó. Tôi sẽ tìm mọi cách, bằng mọi giá, ý tôi là BẰNG MỌI GIÁ thật đó, để chứng mình Seokjin vô tội. Jin à, anh nên nhớ anh không phải là chủ nhân cơ thể này, Seokjin mới phải, và tôi yêu Seokjin, nên khi tôi chưa cho phép, anh không có quyền hủy hoại anh ấy."

"Nực cười," Jin cười khúc khích nhạo báng, nhưng trong đôi mắt xoẹt qua một tia hoang mang. "Thứ nhất, chẳng ai cần sự cho phép của cậu, cậu là cái thá gì chứ? Một thằng bác sĩ tâm lý đi yêu bệnh nhân bị bệnh đa nhân cách cộng với rối loạn tâm thần như cậu không có tư cách gì để quản chế tôi cả." Jin thủng thẳng nói, càng lúc càng vui khi nhìn thấy biểu tình xám xịt của cậu bác sĩ. Càng nhìn cậu mím chặt môi lại trong giận dữ, gã càng cảm thấy thích thú hơn. "Thứ hai, cậu nghĩ cậu còn chưa hủy hoại Seokjin ư? Cậu nghĩ vì sao tôi lại đột ngột chui ra như vậy? Ngay khi cậu nghe lời tôi, che giấu sự tồn tại của tôi với Seokjin, cậu nên nghĩ đến ngày này rồi. Mà cậu còn cho rằng cậu còn sức ảnh hưởng với những người còn lại ư? Bọn họ đều biết sự thật hết rồi. Và chẳng mấy nữa sẽ chẳng còn Jinnie bé bỏng, hay những kẻ khác cho cậu gặp đâu, bởi vì tất cả đã bị tôi giết chết rồi, ha ha ha...."

Tràng cười quái dị chui vào tai Namjoon làm cậu sởn gai ốc, vô thức lực đạp đè lên tay Jin càng mạnh hơn khiến gã nhíu mày.

Trái tim gã đột ngột đập loạn khi nhìn thấy nụ cười ác quỷ của Namjoon xuất hiện không hề báo trước. Gã chưa từng nhìn thấy mặt này ở cậu, khi gã theo dõi những nhân cách khác qua 'màn hình' của họ. Đôi mắt một mí của cậu càng làm cho cái nhìn trở nên đáng sợ và mang tính đe dọa hơn, đặc biệt khi đồng tử càng trở nên đen đặc và sâu không thấy đáy. Má lúm đồng tiền mà những kẻ khác say đắm mỗi khi cậu mỉm cười giờ đây kết hợp với nụ cười quen thuộc, trong nó quá gở và kinh dị vô cùng.

Jin bị đánh bật ra khỏi cơn xuất thần khi khuôn mặt khác lạ của Namjoon ở ngay sát rạt trước mắt gã. Gã bất chợt cảm thấy hình như có điều gì đó sai trái vừa mới xảy ra, bởi gã trước đây không hề cảm thấy Namjoon quyến rũ như vậy. Khi hơi ấm từ khuôn mặt Namjoon phả vào mặt gã, làm râm ran từng sợi lông tơ trên khuôn mặt gã, Jin đột nhiên cảm thấy run rẩy lạnh sống lưng.

"Jin, không phải tôi đã nói là tôi yêu anh sao? Tôi phải chứng minh anh vô tội, thì anh mới có thể ở bên tôi. Anh quên điều tôi đã hứa với anh sao, rằng tôi sẽ ở bên cạnh Seokjin cho tới phút cuối cùng. Tôi nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho Seokjin, giúp Seokjin thống nhất nhân cách lại, khiến cho ANH mới là người phải biến mất. " Namjoon gằn giọng thì thào, lọt vào tai Jin như từng tiếng rít qua ke răng, làm đầu óc gã choáng váng. Lồng ngực gã phập phồng lên xuống khi nghe những lời đó thốt ra từ người đàn ông ngọt ngào với gã suốt mấy tháng nay.

"Cậu..."

"Hơn nữa," Namjoon bất chợt cười khúc khích. "Làm sao tôi có thể để cho anh cướp đoạt công lao một cách dễ dàng thế được, phải không?"

Một suy nghĩ mơ hồ xuất hiện trong Jin một cách rất đột ngột rồi giống như một mầm non đâm chồi nảy lộc trong tâm trí Jin, khiến gã không thể không trừng to mắt nhìn về phía cậu bác sĩ mặt trứng cười với mình một cách vô hại.

"Cậu.. không lẽ..không lẽ cậu chính là kẻ đó?"

Namjoon cười không nói gì. Lần đầu tiên Jin tự nhận thế giới quan của một kẻ mắc chứng rối loạn nhân cách như gã bị sụp đổ không còn chút tàn tích nào. 


_____________

3:21PM

16 Feb 2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro