Stage 14.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung, sao hyung không nói đó là bệnh nhân của anh?" Vừa thấy mặt Namjoon, Jungkook lập tức tra hỏi như thẩm vấn tội phạm. Jungkook chợt nhớ lại mấy hôm trước khi phát hiện nạn nhân tại hiện trường, cậu đã từng thấy qua Namjoon cũng sốt ruột và nóng vội như thế này. Điều đó làm Jungkook cảm thấy thật kỳ lạ.

Nhưng cậu chợt sững sờ khi nhìn thấy cái liếc mắt của Namjoon, toàn thân Jungkook đột nhiên lạnh toát như thể vừa mới chui từ hầm băng lên. Trong ánh mắt đó là giận dữ, cuồng nộ, oán tránh và... sợ hãi. Từ trong đáy lòng Jungkook biết nó đều liên quan đến người Kim Seokjin kia, nhưng cậu thực sự không hiểu vì sao Namjoon lại nhìn mình như vậy, như cậu trở thành kẻ thù của anh ấy vậy. Nhưng ngay sau đó hai vai anh ấy liền hạ xuống như thể hoàn toàn bất lực trước khả năng học toán của Jungkook. Trong đáy mắt chỉ còn lại nỗi bất an mà Jungkook không hiểu.

"Anh ấy đâu?" Namjoon trầm giọng hỏi, không giấu nổi sự run rẩy lo lắng trong giọng nói mình. Điều đó càng làm Jungkook cảm thấy kỳ quái hơn.

"Vẫn ở trong phòng thẩm vấn từ lúc tỉnh lại tới giờ." Jungkook trả lời.

"Anh ấy có nói gì không?"

"Không có." Jungkook lắc đầu. "Chỉ yêu cầu gặp anh."

"Cho anh vào gặp anh ấy trước." Namjoon nén một hơi thở dài và nói.

Jungkook lập tức nắm lấy khuỷu tay Namjoon, giữ lại bằng một biểu cảm nghiêm nghị. "Hyung, hứa với em một chuyện: nếu như anh ấy thật sự là hắn ta, anh làm ơn hãy dừng lại, được không?"

Namjoon nhìn nơi bàn tay Jungkook siết lấy tay mình, đôi mày nhăn lại.

Trong lúc này có rất nhiều suy nghĩ lướt qua đầu cậu. Rằng tất cả mọi chuyện này có thể nào là một cơn ác mộng đơn giản hay không? Hay đều là sự thật tàn khốc mà cậu lừa người lừa mình từ lâu. Nếu Seokjin thực sự là Kẻ thử nghiệm, cậu sẽ làm như thế nào đây? Lựa chọn giữa tình yêu hay lý trí, giữa việc che giấu hay tố giác cho tình yêu đời mình, giữa một mối quan hệ độc hại hay dấu chấm cho hai người? Rất nhiều điều Namjoon trăn trở suy nghĩ mấy tháng nay cùng với sự lo sợ rằng điều xấu nhất xảy ra đảo lộn với nhau. Tất cả quay mòng mòng trong đầu Namjoon như thể một chiếc chong chóng mỏng manh bị đưa ra trước bão tố.

Nhưng rồi tất cả chợt ngừng lại, khi ký ức về nụ cười ấm áp của Seokjin xuất hiện, đôi mắt ngây thơ của bé Jinnie, sự ngượng ngùng của Jinnie, nụ hôn lên má của Gennie, hai má đỏ hiếm hoi vì xấu hổ của Jinjin, khoảnh khắc bình lặng của Jin-hyung trước một quyển sách yêu thích, và cuối cùng là biểu cảm trống rỗng trên khuôn mặt Jin. Những ký ức đó làm Namjoon chắc chắn một điều: Seokjin không thể là Kẻ thử nghiệm được.

Gọi cậu mà kẻ mù quáng vì tình yêu cũng được, hoặc là một kẻ ngốc không xứng danh với tấm bằng thạc sĩ tâm lý học của Đại học Boston. Seokjin đã tin tưởng cậu bằng mọi thứ anh có, cậu cũng sẽ tin tưởng Seokjin hay tất cả những người còn lại, kể cả Jin. Đây là điều duy nhất cậu có thể làm lúc này với tư cách là một bác sĩ tâm lý mà Seokjin vô cùng trông cậy vào.

Cậu tự hiểu chính mình đang dấn thân vào con đường tràn ngập bóng đen và cái ác, rốt cuộc là cứu một hoàng tử hay một gã phù thủy lấy việc nhìn kẻ khác khổ sở làm niềm vui, Namjoon hoàn toàn không phân biệt nổi. Cậu đang bước đi trên mặt hồ trải băng mỏng, mà chỉ một bước đi với lực đạo không đúng, cậu sẽ lập tức rơi vào con đường vạn kiếp bất phục. Cậu bây giờ chỉ như một con người bình thường, kiến thức tâm lý học mà cậu có hoàn toàn chẳng giúp ích được cho tình trạng của cậu lúc này. Cậu có lẽ chỉ còn cách một chút xíu, một chút xíu xiu nữa thôi là sẽ trở thành một tên biến thái nhân cách mà cậu vẫn khinh thường.

Namjoon không xác định được bắt đầu từ lựa chọn nào của mình khiến cho toàn bộ sự việc diễn biến thành một đống hỗn độn thế này. Có lẽ ngay từ đầu cậu không nên nhận hồ sơ bệnh án từ Yoongi-hyung. Có lẽ sau khi phát hiện ra Jin, cậu nên đưa anh tới một người có chuyên môn cao hơn, hoặc thậm chí là báo cáo cho tổ chức giám định tâm thần quốc gia về trường hợp này. Hay sau đó, khi phát hiện mình có tình cảm với anh, cậu nên lập tức chuyển anh cho bác sĩ khác, không nên để cho bản thân bị ảnh hưởng nặng nề như vậy.

Nhưng trên đời này không có nếu như, chuyện trong quá khứ căn bản không thể sửa đổi được cũng như người chết cũng không thể cứu sống lại được. Namjoon sẽ đối mặt với tất cả và chấp nhận hậu quả từ những quyết định của mình. Đến cuối cùng, để đối mặt với bóng tối trong trái tim, chỉ có cậu và chính cậu mà thôi.

Cậu gạt tay Jungkook ra, nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc một cách kiên định như khi quyết tâm thi vào ngành tâm lý học của đại học Boston:

"Xin lỗi Jungkook, nhưng Seokjin không phải là hắn." Cậu ngừng lại một chút trước khi nói tiếp: "Anh sẽ tìm mọi cách để bảo vệ Seokjin. Nên xin lỗi em."

Nói xong cậu quay đầu đi thẳng, để Jungkook đứng sững người nơi hành lang vắng tanh.

Hít sâu một hơi, Namjoon đẩy cửa bước vào phòng thẩm vấn, nơi đã tắt hết các thiết bị camera như yêu cầu của Namjoon. Seokjin vẫn cúi đầu nhìn những ngón tay mình đan vào nhau, không hề ngẩng đầu lên nhìn Namjoon một lần, làm Namjoon không thể nhìn ra được cảm xúc của anh lúc này.

Mãi cho đến khi Namjoon ngồi ngay ngắn xuống chiếc ghế đối diện, Seokjin mới đột nhiên cất tiếng:

"Hắn ta xuất hiện được bao lâu rồi?"

Namjoon đánh giá ngôn ngữ cơ thể Seokjin một lúc rồi mới trả lời: "Theo lời hắn kể thì ngay từ đầu rồi."

Seokjin ngẩng phắt đầu, đôi mắt giận dữ trừng trừng nhìn Namjoon. Mọi xúc cảm đan xen lẫn nhau, tức giận, tổn thương, thất vọng, đau đớn, làm Namjoon phải siết chặt bàn tay lại mới có thể nhìn thẳng vào mắt anh. Seokjin cắn chặt môi giữa hai hàm răng, cố gắng không để cho nước mắt trào ra khỏi mi, mặc dù lồng ngực như muốn nổ tung và sống mũi đã cay đến không chịu nổi.

"Sao cậu không nói cho tôi biết?"

Seokjin đã tin tưởng Namjoon đến mức nào cơ chứ? Anh đã kể hết những bí mật của mình cho cậu. Anh đã tìm đến cậu trong những lúc yếu lòng nhất và để cậu trở thành trụ cột tinh thần của mình. Mỗi khi ở bên cạnh cậu, anh không nhịn được lại cảm thấy cuộc sống của mình cuối cùng cũng có chút ý nghĩa, có chút tươi đẹp, điều mà anh chưa từng cảm thấy trước đó. Chúa ơi, Seokjin thậm chí đã yêu cậu, nếu thực sự cảm giác đó gọi là yêu. Vậy mà tại sao cậu ấy lại giấu Seokjin một chuyện quan trọng như vậy? Tại sao lại giữ kín bí mật này lâu khỏi anh lâu như vậy? Anh có quyền được biết mà. Anh là người tạo ra bọn họ cơ mà. Tại sao lại giấu anh chuyện này?

Tại sao Namjoon lại giấu anh rằng anh có một nhân cách thứ bảy?

Điều này như một vết dao chém vào trái tim Seokjin theo một cách đột ngột nhất. Dù sau này nó có lành hay mãi mãi là một vết thương không thể khép lại, nó sẽ trở thành một vết sẹo vĩnh viễn khắc trong trái tim Seokjin, không xóa được.

Anh và Namjoon đã chia sẻ với nhau rất nhiều chuyện, rất nhiều suy nghĩ về thế giới này, về những người xung quanh, về bản thân và tình cảm của cả hai. Bọn họ chỉ còn thiếu một chút nữa là sẽ chọc thủng được tầng giấy mỏng dính ấy, trở thành 'chính thức' như những cặp đôi khác. Mỗi bước đi giữa cậu và anh như bước trên một tầng mảnh sành nhỏ, đâm vào bàn chân của hai đầy những vết thương rớm máu và họ đều nắm tay nhau chịu đựng đến giờ phút này. Mà đến cuối cùng, Seokjin chỉ muốn cậu cầm những mảnh vỡ đó cắt đôi trái tim anh để không còn đau đớn nào có thể dày vò anh nữa.

Anh vội quệt đi giọt nước mắt tràn khỏi bờ mi, đôi tay run rẩy thể hiện sự bất lực trong việc cố gắng trấn định về trạng thái tâm lý bình thường.

"Cậu biết chuyện này từ bao giờ?"

Seokjin hít thở thật sâu, cố gắng kìm lại cơn bộc phát trong lòng. Sự tổn thương và đau đớn mà anh phải chịu lúc này còn khó chịu gấp trăm gấp ngàn lần so với thời điểm nhận được tin Yoongi chuyển anh sang cho một bác sĩ khác. Dù Yoongi không nói, nhưng anh đã phát hiện ra từ lâu người cậu ấy thích đã từng ngủ với một nhân cách khác trong anh. Đó là lý do tại sao Yoongi không thể dùng lý trí để tiếp tục chữa bệnh cho anh nữa. Cậu ấy sợ bản thân sẽ bị sự đau đớn và tổn thương của mình lấn át, cuối cùng sẽ bỏ hết mọi cố gắng của Seokjin đối với căn bệnh này suốt ba năm qua.

Lúc hiểu được chuyện này, trái tim Seokjin thật sự rất khó chịu. Anh không hiểu vì sao những nhân cách khác trong anh gây chuyện, rồi cuối cùng anh lại là người chịu đựng tất cả. Sự ghẻ lạnh, sự khinh thường, sự ghê tởm,.. tất cả những ánh mắt đó hướng về phía Seokjin làm dạ dày anh quặn lại, muốn ói ra nhưng không thể làm gì khác ngoài việc ngồi im và giả lơ không nhìn thấy nó. Tất cả điều đó làm Seokjin chán ghét bản thân, những suy nghĩ tiêu cực chiếm lấy tâm trí anh càng nhiều, càng muốn cho căn bệnh này biết mất khỏi cơ thể mình, càng không muốn sống.

Khi Seokjin tìm đến Namjoon với tất cả sự tuyệt vọng và một tâm hồn rách nát tổn thương, anh không nghĩ bản thân mình còn có thể cứu chữa được. Namjoon đã dạy anh cách tin tưởng người khác, dạy anh cách chống lại những suy nghĩ tiêu cực và khống chế bản thân bằng những cách thức hiệu quả. Namjoon giúp anh nhận thức bản ngã rõ ràng, giúp anh nhận ra anh nên yêu bản thân hơn, khiến anh trong lúc vô thức đã phải lòng cậu. Nó càng khiến Seokjin đau đớn hơn khi phát hiện Namjoon phản bội niềm tin tưởng tuyệt đối của anh cho cậu.

Seokjin không nghĩ ra và cũng không thể tưởng tượng đến một ngày phát hiện được chuyện quan trọng như vậy bị giấu khỏi mình. Sau bảy năm trị liệu, qua bốn vị bác sĩ, hàng trăm hàng ngàn buổi tư vấn và không đếm nổi những đêm dày vò bản thân, Seokjin làm sao có thể ngờ được mình còn có một nhân cách khác. Nó thậm chí còn tồn tại ngay từ ban đầu, và anh cũng không thể nhận ra ban đầu là lúc nào nữa.

"Lần thứ ba gặp anh, tôi đã phát hiện ra."

"Vậy mà cậu không nói cho tôi biết? Cậu coi tôi là cái gì vậy?" Seokjin túm lấy cổ áo cậu kéo xuống, gần như rít qua kẽ răng, gằn ra câu hỏi này.

Cậu có biết khi nhìn thấy kẻ trong đoạn video, Seokjin ngoại trừ cảm giác lạnh lẽo trong lòng ra, còn là sự tổn thương đau đớn đến không thể thở nổi. Anh là nhân cách chính của cơ thể này mà, chẳng lẽ sự tồn tại của anh chỉ là một trò đùa với cậu ấy thôi sao? Cậu ấy cho mình là ai mà dám quyết định thay anh rằng anh có được biết chuyện này hay không?

Namjoon không trả lời.

Cậu không biết trả lời như thế nào. 


______________

3:19PM

16 Feb 2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro