Stage 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừ, tên bác sĩ chết tiệt! Gennie thầm chửi rủa trong khi đọc lại tin nhắn của những người khác trong máy điện thoại của Seokjin. Rõ ràng là kẻ bắt cá nhiều tay, lại còn dám tỏ vẻ lễ độ với hắn.

Không tính những người khác, hắn và cậu ta đã nắm tay, ôm ấp, thiếu chút nữa là hôn môi rồi, mà hắn còn dám nhắn với Jinjin thế này đây: 'Anh ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì tôi đang mua đồ ăn gần nhà anh nè. Anh có muốn ăn gì không?' Gennie bĩu môi mất hứng. Muốn mang đồ ăn đến cho người ta thì mua đại đi, lại còn bày đặt. Cậu ta rõ ràng đang tán tỉnh cái tên đáng ghét nhất đời Gennie mà còn làm như lấy cớ quan tâm này nọ. Đúng là cái đồ trăng hoa tồi tệ đạo đức giả!

Gennie nghĩ mà tức muốn khóc. Trong tất cả mọi người, sao lại là Jinjin chứ? Nếu là Seokjin hoặc Jinnie lớn, Jinnie bé đều được. Vậy mà người đó lại là Jinjin! Không thể không thừa nhận, Gennie vô cùng thích những điều nhỏ nhặt này, nó làm hắn cảm thấy được trân trọng và nâng niu, đúng với tính cách luôn muốn chiếm lấy sự chú ý của hắn. Hắn thật sự chỉ muốn được nằm trong vòng tay bác sĩ, được cậu ấy hôn lên tóc sau khi hai người trải qua một đêm làm tình nồng nhiệt, cho đến mức tiểu huyệt của hắn đau xót, lưng không thể thẳng lại được.

Thật bực bội khi hắn có thể cảm nhận được cái chạm của cậu lên da thịt hắn, khẽ nhấn vào những điểm nhạy cảm của hắn, trong khi đôi môi cậu chu du nơi cổ hắn, nhấm nháp nơi động mạch yếu ớt và cắn xuống. Cho dù mà lúm đồng tiền có làm cậu bác sĩ đáng yêu đến mức nào, cảm giác đàn áp đến từ cậu ấy làm hắn mềm nhũn người, thân thể tự động muốn nằm dưới cậu ấy, bị cậu ấy chơi hết cả đêm. Mơ tưởng về cái viễn cảnh ấy khiến hắn rục rịch hứng tình, cả người ngứa ngáy như kiến đốt.

Thôi được rồi hắn thừa nhận: Hắn thèm chịch!

Chính xác hơn là hắn thèm bị chịch. Nghĩ đến việc người đầu tiên mà cậu ấy chơi không phải là hắn, hắn ghen tị đỏ mắt muốn giết kẻ đó luôn. Haizz! Mà thôi, nếu hắn không được cậu ấy yêu thương, hắn đành tìm kẻ thay thế khác vậy.

Nghĩ vậy, Gennie đành bò xuống giường, lục tìm trong tủ quần áo bộ đồ gợi cảm nhất mà hắn có. Hắn thật sự muốn mặc nó đến chỗ Namjoon, cho cậu ấy thấy gã đẹp đến mức nào, để cậu ấy chạm vào vòng eo nhỏ nhắn của hắn, ôm lấy cặp mông căng tròn của hắn, trong khi gã dán đôi môi mọng đỏ của mình lên cậu ấy. Trời ơi, hắn không thể ngừng nghĩ về việc có thể làm tình với bác sĩ tâm lý của mình, bị cậu ấy đàn áp đến thở không nổi.

Gennie thở dài một lần nữa và mặc chiếc áo đen xuyên thấu bó sát của mình vào. Trông hắn còn đẹp hơn mấy cô em cao cấp ở mấy phòng VIP của những quán bar cao cấp nhất trong khu Gangnam. Hắn xoay người qua lại trong gương, nhìn vòng eo nhỏ nhắn của mình và thở dài. Ở cái thời đại này tìm được người yêu đúng là khó hơn lên trời!

Hắn bấm số gọi cho mấy người bạn quen thuộc tới đón y, những người có thể giúp hắn quên hết mọi ưu phiền trên thế gian bằng những cuộc chè chén máu lửa và những lần quan hệ tình dục quên lối về.

Gennie đứng trong bar xập xình tiếng nhạc, nhìn những ánh đèn đủ màu sắc lóe lên, soi rọi những thân thể đang mài vào nhau, tìm kiếm cảm giác hưng phấn bằng thuốc kích dục và bản năng nguyên thủy nhất của con người. Không ít những kẻ đang ôm em gái hay em trai nào đó, gạ gạ hạ bộ sưng phồng của họ lên bờ mông người ta, trong khi mắt không ngừng hướng về phía gã, tìm kiếm sự đồng thuận của gã và nhanh chóng trở thành kẻ chiến thắng trong cuộc chiến gạ tình này.

Chỉ là Gennie chẳng buồn ngó ngàng đến ai cả. Gã chỉ nhấm nháp một ly Margarita tẻ nhạt và thưởng thức ánh mắt của người khác đang dò xét lên khắp người gã thôi. Kẻ nào tới gần mà có ý định ôm ấp gã, gã đều giả lả ban phát cho chúng một nụ cười rồi từ chối, nói mình đã có hẹn rồi. Tất nhiên, chẳng ai dám làm trái ý hắn hay nấn ná lại để sờ mó hắn thêm một chút cả, vì đã giống như một thỏa thuận ngầm, rằng ai cũng có một cơ hội với người đẹp chỉ cần kẻ đó dám tiến tới. Đồng thời với đó, kẻ nào dám phá hoại sự cân bằng đó chính là kẻ thù của tất cả những kẻ còn lại.

"Này, cho mình mượn điện thoại coi!" Tiếng Jaehwan từ đằng sau vang lên làm Gennie phải ngẩng đầu lên khỏi ly cocktail để nhìn về phía thằng bạn đã phê ngoắc cần câu của mình.

"Sao vậy?" Gennie hỏi, đưa điện thoại cho Jaehwan và hỏi.

Cậu ấm Lee Jaehwan vừa vò đầu bực tức vừa thầm lẩm bẩm mấy câu chửi rủa. Hình như có cô em nào đó vừa mới bị nẫng khỏi vòng tay nó khi nó vừa mới đi lấy rượu về cho cả hai. Cậu ấm bực đến nỗi suýt nữa đã ném điện thoại của Gennie đi khi cô ả không nhấc máy. Gennie phải vất vả lắm mới đỡ được cái điện thoại mình duy nhất mà mình có khỏi số phận nát tan màn hình.

Gennie thật sự muốn đánh cho cậu ta một trận nhưng có thứ lập tức thu hút sự chú ý của hắn: một người đàn ông tỏa ra sự đen tối và quyến rũ hắc ám vô cùng đang ôm eo một cô gái tóc nâu ở trên tầng hai, môi dính trên miệng cô ta trong khi ánh mắt không ngừng quét qua quét lại trên người Gennie.

Khi ánh mắt hai người gặp nhau, Gennie liền đọc được dục vọng đen tối mà kẻ kia gửi tới mình. Nhưng hắn chẳng quan tâm, đôi môi ngậm lấy vành ly và dốc nốt ly cocktail vào miệng mình. Jaehwan biến thành một con sâu gạo, ôm lấy eo hắn sờ mó, làm áo quần của Gennie liền lộn xộn một mảng, hở hết da thịt trắng như tuyết ra ngoài. Ở nơi khóe mắt hắn, Gennie đã thấy cô gái kia bị xô ra khỏi người đàn ông và ngã dúi dụi xuống đất. Gã ta bước xuống cầu thang, gạt bỏ những bàn tay ve vãn ra khỏi cơ thể, len lỏi qua đám người đông đúc phía sàn nhảy, đồng thời là ánh mắt căm thù của cô gái bị bỏ rơi kia gửi tới.

Gennie nhếch miệng, lôi kéo Jaehwan ra khỏi người mình và kêu người của quán bar chở cậu ấm Lee về nhà. Khi gã vừa mới quay lại, liền bị một bóng đen ập vào người, sống mũi gã chạm vào lồng ngực ai đó, gã lập tức ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng thật giống với mùi màn Namjoon dùng. Trong thoáng chốc, trái tim hắn đập loạn nhịp như con nai tơ khi nghĩ có thể nào đây là cậu ấy không. Nhưng gã lập tức có thể tự tát vào mặt mình với cái ảo tưởng ngu ngốc đây khi nghe thấy tiếng cô gái vang lên phía sau:

"Hóa ra anh bỏ tôi vì thằng đĩ này ư?"

Gennie chẳng nói chẳng rằng, kéo đầu người đàn ông kia xuống, áp môi hắn ta lên môi mình. Người đàn ông cao hơn gã một cái đầu kia liền bị kỹ thuật của hắn quyến rũ, ôm chặt lấy eo hắn, mơn trớn đôi môi xuống cần cổ Gennie.

Gã nhìn vào cô gái đứng sau lưng hai người với cái miệng mở lớn và đôi mắt chứa đầy tức giận cùng kinh tởm. Gennie nhếch miệng cười, nhìn cô ta với ánh mắt coi thường trần trụi. Cô ta mím môi xông tới, giật người đàn ông kia ra khỏi Gennie và giơ tay lên muốn tát cho gã một cái. Nhưng chưa kịp làm gì, người đàn ông mới nãy còn thì thầm vào tai cô ta những lời đường mật hứa hẹn về hợp đồng người mẫu mà cô ta đang cạnh tranh đã giữ lấy tay cô ta, nhìn cô ta bằng ánh mắt không hài lòng, trước khi hát mạnh cô ta xuống đất.

"Cút trước khi cô còn mong cái khuôn mặt giả tạo của cô còn sử dụng được trong cái ngành này."

Cô gái đó tức tối nhưng không dám làm gì. Cô ta đã trải qua đủ chuyện để hiểu ra những quy tắc ngầm nếu muốn sống sót trong ngành này. Chỉ là cô ta cảm thấy nhục nhã vô cùng khi họ đều coi trọng một thằng bóng hơn cô. Cô ta thậm chí đã bỏ qua thiếu gia Lee, một ứng cử viên cực kỳ sáng giá, để tóm được người đàn ông này. Vậy mà cuối cùng lại thành công dã tràng. Cô ta không can tâm.

Căm thù nhìn Gennie bằng ánh mắt hằn học, cô ta giậm mạnh gót giày, xoay người vào trong.

Gennie chẳng thèm nhìn đến nửa giây bóng dáng ưỡn ẹo đó trước khi bị một vòng tay rắn chắc kéo vào trong lòng. Gã sờ lên cánh tay đang giữ chặt eo gã, cảm nhận những đường gân xanh nổi lên như tay cậu bác sĩ, trong lòng nhộn nhạo một cảm giác khó tả.

Người đàn ông kéo gã vào trong xe trước khi lột sạch đồ của gã ra. Gennie kìm nén không bật ra hai chữ 'Namjoon', mà thay vào đó mà những tiếng rên vụn vặt. Tưởng tượng ra bàn tay đang lần mò trên da thịt gã là bàn tay của cậu ấy, đôi môi đang cắn mút gã là của cậu ấy, hơi thở nóng ấm và dịu dàng của cậu ấy, và đặc biệt là những cú thúc đến thấu ruột là của cậu ấy, Gennie không nhịn được mà sướng đến run rẩy choáng váng. Trong đầu gã lúc này chỉ mong khoảnh khắc ấy mãi mãi dừng lại.

...

Khi Seokjin tỉnh dậy vào sáng hôm sau, trên thân thể anh không chỗ nào không có dấu hôn và vết cắn. Seokjin thở dài nhìn vào người đàn ông nằm bên cạnh rồi tung chăn dậy đi tắm. Lần đầu tiên khi Gennie làm thế này, Seokjin như lâm vào tình trạng hoảng loạn và sợ hãi cực độ. Cảm giác đau đớn từ dưới thân truyền đến nhức nhối như đâm kim vào người. Anh cảm thấy bản thân mình sao mà dơ bẩn, sao mà đáng ghét đến vậy. Song đến lúc này rồi, Seokjin chỉ có thể mặc kệ mọi thứ, đi tắm rửa sạch sẽ, cố gắng không tạp ra tiếng động lớn đánh thức người đang ngủ.

Anh lấy ra trong tủ đồ của anh ta mấy bộ đồ thể thao mặc tạm, để tiền lại trên bàn với một tờ giấy note trước khi bước ra khỏi khu nhà không hề ngoài đầu lại.

Nhưng đang đi trên đường ra khỏi khu phòng trà này, Seokjin liền nhìn thấy một đám người tụ tập lại xung quanh đám dây vàng ngăn cách hiện trường của cảnh sát. Không biết điều gì đã thúc dục, Seokjin liền tiến tới đám đông và ngó vào trong.

Khi bắt gặp ánh mắt quen thuộc, cơ thể Seokjin như thể đông cứng lại. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh, khiến anh không thể thể quay đầu lảng tránh ánh mắt ấy. Anh chột dạ kéo dây áo khoác, muốn che đi những dấu vết xanh tím nơi cổ mình.

"Nam...Namjoon?"

Anh không dám kêu lớn, nhưng cậu ấy như đã đọc được khẩu hình của anh, lập tức tiến về phía này, kéo anh về chiếc xe ô tô đen đậu bên cạnh tòa nhà.

Seokjin cảm thấy như có ánh mắt đang dõi theo mình, nhưng khi anh quay lại, cảm giác đó liền biến mất, đập vào mắt anh là xác chết đang chuẩn bị được nhân viên CSI kéo túi zip lên. Trong lòng Seokjin liền lộp bộp rơi xuống, trái tim Seokjin như bị kéo xuống hầm băng lạnh lẽo: cô gãi đó chết thảm quá rồi. Càng đáng sợ hơn, trong ký ức mờ nhạt của Seokjin, hình như anh đã từng gặp qua cô gái này. Seokjin bối rối và hoảng sợ tột độ, đặc biệt khi Namjoon đột nhiên đóng rầm cửa một cái, và mở cánh cửa đối diện với một khuôn mặt tức giận.

"Anh làm gì ở đây vậy? Nơi này cách xa Studio anh làm việc lắm mà?" Namjoon cố tìm kiếm chút bình tĩnh còn lại trong mình, nhưng vẫn làm Seokjin giật nảy mình vì sợ. "Tại sao tối qua anh không nghe điện thoại? Anh có biết là em đã lo lắng như thế nào không? Nhỡ đâu anh..."

Seokjin dày vò vạt áo, không dám nhìn thẳng vào cậu. "Hôm..hôm qua t-tôi không..Hôm qua không phải là tôi."

"Là ai?"

"Gennie." Seokjin lí nhí, tay vân vê hai sợi dây áo, đôi môi mím lại, đôi mắt long lanh ngập nước.

Cuối cùng, khi đối phương thở dài một tiếng, Seokjin mới dám trộm nhìn cậu một cái rồi lại cúi gằm xuống. Namjoon vươn tay tới nắm lấy một bàn tay Seokjin, tay còn lại nâng cằm anh lên nhìn thẳng vào mắt mình.

"Lần sau đừng làm vậy được không? Em đã rất lo lắng, gọi điện mãi cho anh đều không kết nối được." Giọng cậu ấy nghe tràn ngập phiền muộn, phần còn lại giống như đang năn nỉ cầu xin dù biết là vô vọng. Anh biết cậu ấy đã nhìn thấy những vết hôn nơi cổ mình. Trong mắt cậu ấy hiện lên vẻ hoảng hốt và bừng tỉnh.

Seokjin lập tức nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay cậu. Đôi mắt anh nhắm lại, anh không muốn nhìn thấy vẻ thất vọng trên khuôn mặt cậu lúc này. Nhưng bàn tay anh không thể rút ra khỏi bàn tay cậu.

"Namjoon... Cậu biết tôi không thể khống chế được chuyện này mà!" Seokjin mãi sau mới thì thào thành tiếng. "Nhưng tôi sẽ cố gắng khuyên bọn họ. Tha thứ cho tôi lần này được không?"

"Jin-hyung.. em chẳng là gì để có thể tha thứ cho anh hết."

Giọng Namjoon thật nặng nề, giống như trái tim của Seokjin lúc này vậy. Đúng, bọn họ có tình cảm với nhau, nhưng không ai dám tiến thêm một bước, cũng không ai nỡ chối bỏ cảm xúc này. Chính bản thân họ là người đưa họ vào mớ rắc rối không lối thoát này, nút thắt mà không ai có thể gỡ nổi. Giữa bọn họ là quan hệ gì đây? Đừng nói là người yêu, ngay cả mối quan hệ bạn bè bình thường cũng không phải. Mối quan hệ của họ chỉ dừng lại và gói gọn trong bốn chữ 'bác sĩ bệnh nhân'. Ngoài ra cái gì cũng không phải.

Seokjin nén một hơi thở dài, rút tay ra khỏi bàn tay Namjoon, nhưng vẫn không dám ngẩng lên nhìn cậu. Namjoon mím môi, cảm thấy hơi tội lỗi vì khiến anh ấy cảm thấy như vậy. Cậu chỉ đang than thở về mối quan hệ giữa hai người thôi, nhưng không ngờ nó lại làm anh ấy cảm thấy tổn thương. 

"Jin-hyung, thật lòng trả lời em, anh đang làm gì ở đây vậy?"

"Tôi..có việc ở nhà hàng gần đây." Seokjin rụt rè nói, len lén ngước mắt nhìn Namjoon, hai má đỏ ửng vì bị dẫn đi nhanh quá, vừa có chút xấu hổ khi chỉ có hai người với nhau. Namjoon liếc mắt một cái cũng phát hiện ra, Seokjin đang nói dối. "Joonie, nơi đó... tôi..."

Cộc cộc

Tiếng gõ cửa kính vang lên ngắt lời Seokjin. Cậu trai trẻ tuổi với hai cái răng thỏ vẫy tay với hai người, rồi liến thoắng nói:

"Namjoon-hyung, có danh tính về nạn nhân rồi. Là Kim Sooji. 25 tuổi. Là gái gọi cao cấp trong phòng trà, cô ta..."

"Jungkook!" Namjoon ngắt lời làm Jungkook nhận ra sự khác thường trong xe. Trong một vài giây, cậu ấy có vẻ bối rối và hoang mang nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, không hổ danh là đội trưởng đội cảnh sát. Namjoon trầm giọng nói: "Jungkook, anh đưa bệnh nhân của anh về trước. Có chuyện gì khi nào anh tới sở cảnh sát sẽ bàn sau. Có được không?"

"À, ừm, được." Jungkook lắp bắp. "Anh đi cẩn thận. Khi nào tới nhớ gọi em."

Seokjin cảm nhận được ánh mắt cậu trai không hề rời khỏi mình cho đến khi tấm kính đen kéo lên. Sự hoài nghi cùng tò mò trong ánh mắt cậu ấy làm Seokjin hoảng sợ tột độ. Nhỡ đâu cậu ấy phát hiện ra thì sao? Cậu ấy là cảnh sát đấy. Cậu ấy nhỡ đâu nói cho người khác biết thì sao? Cậu ấy có thể ép buộc Namjoon rời xa anh vì phát hiện ra những cảm xúc không nên có với bác sĩ của mình. Hoặc anh có thể bị buộc anh bác sĩ khác. Tệ hơn là anh có thể bị đẩy vào bệnh viện tâm thần chứ chẳng chơi.

Cả chuyến đi về nhà Seokjin bị suy nghĩ ấy choáng lấy đầu óc, khiến cho dạ dày anh nhộn nhạo hết cả lên. Thứ hơi cồn vẫn còn đọng lại trong dạ dày cùng cái bụng trống rỗng từ tối qua tới giờ làm Seokjin cảm thấy choáng váng. Cộng với sự im lặng bất thường của Namjoon làm anh sợ toát mồ hôi, cơ thể lạnh lẽo không chịu đựng nổi. Cái cảm giác đau đớn khi bị im lặng này đã lâu rồi Seokjin mới cảm nhận lại. Nó càng làm cho tình trạng tinh thần của Seokjin bất ổn hơn.

Khi vừa tới nhà, Seokjin lập tức chạy ngay vào bồn cầu, ói ra hết mật xanh mật vàng cũng chút rượu còn lại từ tối qua. Cho đến khi không ói ra gì nữa, Seokjin ngồi phịch xuống nền phòng tắm, mệt mỏi nhắm mắt lại.

***

"Seokjin-ssi, anh có nhớ mình đã làm gì ở đâu từ lúc mười hai giờ đêm đến sáu giờ sáng ngày X tháng X không?" Seokjin bất ngờ trước vẻ mặt nghiêm túc và giọng nói đậm chất hình sự của cậu trai trẻ tên Jungkook trước mặt.

Anh không nghĩ cậu trai răng thỏ lại có bản mặt này trong phòng thẩm vấn. Cũng đúng thôi, dù sao cậu ấy cũng là đội trưởng đội cảnh sát hình sự của quận, cậu ấy chắc chắn đã phải trải qua rất nhiều thứ để có thể tiến được đến bước này khi còn trẻ như vậy.

"Seokjin-ssi," Jungkook ngắt dòng suy nghĩ của Seokjin bằng một tiếng gọi. "Mời anh kể lại những việc mình đã làm vào ngày X tháng X trong khoảng thời gian từ mười hai giờ đêm đến sáu giờ sáng. Tôi không muốn nhắc lại lần thứ ba đâu."

"Tôi không nhớ." Seokjin nhắm mắt bình thản đáp sau một hồi im lặng, dù trong lòng đang ầm ầm giông bão. Anh biết là sẽ có chuyện không hay xảy ra mà. Nhưng cái ngày này đến cũng quá nhanh và quá đặc biệt rồi.

"Anh không nhớ? Ý anh là gì?" Jungkook có vẻ bực bội, đôi mày cậu ấy nhíu lại, nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp trai vốn có của cậu ấy.

"Tôi..không nhớ." Seokjin lặp lại. "Tôi không nhớ gì hết."

Jungkook đưa ra những tấm ảnh trong file hồ sơ và đặt chúng trước mặt Seokjin. Anh sa sầm mặt mày khi nhìn rõ chúng rồi lập tức quay đầu đi.

"Cô gái này là Kim Sooji, bị giết hại dã man ở khu Gangnam. Chắc anh cũng đã nghe thời sự nói về vụ đó. Hôm đó tôi nhớ anh cũng có mặt ở đó đúng không?"

"C-Cất chúng trước đi." Seokjin thở gấp thì thào. Jungkook im lặng nhìn phản ứng của anh một lúc và lấy lại những tấm ảnh trên bàn.

Seokjin lúc đó mới quay mặt lại, thở dài một hơi. "Hôm đó tôi đi chơi với bạn, ở quán Bar Memory."

"Đi với ai? Địa chỉ và số liên lạc."

"Lee Jaehwan, 082xxxxxxxxx."

"Còn ai nữa không?"

"Không nhớ rõ nữa. Lúc đó tôi uống rất nhiều rượu."

"Sau khi uống rượu anh có làm gì khác không?"

"... Tôi đi với người khác." Seokjin thực sự không muốn trả lời câu hỏi này, và cũng bởi vì anh không biết trả lời thế nào.

"Nói rõ hơn đi."

"Tôi... ngủ với người khác."

"Tên gì? Ở đâu? Quan hệ với anh là gì?"

"Không biết. Tình một đêm." Jungkook không biết nói gì khi nghe câu trả lời này. Thế này cũng hơi quá đáng rồi. Cái quái gì cũng không biết, cậu phải điều tra hay chứng thực thế nào đây

"Tại sao anh lại có số điện thoại của Kim Sooji. Anh gọi điện cho cô ấy làm gì?" Jungkook đột ngột đổi câu hỏi.

"Tôi không biết. Tôi chưa từng gọi điện cho cô ta. Càng không quen cô ta." Seokjin sau một hồi suy nghĩ mới trả lời. Anh không quen cái tên này lắm, nhưng khuôn mặt cô ta anh đã từng thấy qua. Đó là lúc cô ta chuẩn bị biến mất trong túi bọc xác của pháp y ngày hôm ấy.

Jungkook ngừng việc ghi chép lại, ngẩng đầu nhìn Seokjin. Cậu cảm thấy cực kỳ quái lạ, vì người này không hề có chút biểu hiện đang nói dối nào. Những gì anh ta trả lời giống như một sự thật hiển nhiên vậy, rằng anh ta không hề quen biết nạn nhân kia. Song sự thực cậu điều tra được thì hoàn toàn trái ngược

"Seokjin-ssi, tôi hiểu là anh sợ hãi, nhưng việc nói dối không làm cho sự thật biến mất đi được đâu. Anh nói anh không quen cô Kim, vậy trả lời tôi anh đã tranh cãi gì với cô ấy trong đoạn video này." Nói xong Seokjin đưa điện thoại cho Seokjin xem.

Seokjin tái mặt nhìn những gì xảy ra trong đoạn băng, cảm thấy buồn nôn với những hành động mà Gennie làm. Trong thâm tâm anh rõ ràng đó là tính cách vặn vẹo mà bản thân anh sinh ra, nhưng anh vẫn không nhịn được mà ghê tởm nó, càng không hiểu vì sao cậu ta có thể làm vậy với chính chủ thân thể là anh đây.

"Tôi..đã ngủ với anh ta.." Seokjin hổn hển trả lời, thân thể run lên từng đợt vì tức giận và căng thẳng. "Từ lúc đó đến sáng. Các cậu tìm anh ta mà hỏi."

"Seokjin-ssi," Jungkook lớn giọng quát làm Seokjin giật nảy mình. "Xin anh đừng có nói dối nữa được không? Việc anh đang làm chỉ trì hoãn thời gian một cách lãng phí thôi."

"Tôi không nói dối." Seokjin căng thẳng trả lời, trong lòng cảm nhận được có gì đó xấu xa đã xảy ra mà anh không biết.

"Vậy người trong camera này là ai?"

Jungkook đổi sang một đoạn video khác.

Người đàn ông trong camera mặc một chiếc áo sơ mi lấm chấm màu nâu đen trong ánh đèn vàng của cửa khách sạn. Tuy lúc đầu không biết đây là gì, nhưng nhìn kỹ hơn thì có thể đoán ngay ra được là vết máu khô. Hơn nữa, trong tay anh ta còn đang cầm một thứ gì đó nhỏ bé và sáng loáng.

Và khi anh ta từ từ ngẩng đầu nhìn camera, trái tim đang treo cao của Seokjin đột nhiên ngừng lại. Một ánh mắt xa lạ, một nụ cười đầy ghê rợn trên khuôn mặt đầy vết máu nhỏ li ti cùng ánh mắt lạnh băng của kẻ giết người không gớm tay đập thẳng vào mắt Seokjin.

Cơ thể của anh đông cứng lại, khi video dừng ở đó, sống lưng lạnh toát cùng lòng bàn tay nhớp nháp mồ hôi. Phổi Seokjin cảm thấy đau rát, bụng anh lại quặn vào, các ngón tay ngón chân đều tê cứng lại. Và đó cũng là điều cuối cùng Seokjin cảm thấy trước khi mọi thứ tối đen. 


_______________

16 Nov 2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro